chương 5
Ngay khi bị chạm vào chân, Mộ Lâm Tuân lập tức rụt lại. Hàng mi dài cong vút nâng lên, đôi mắt đen láy nhìn về phía Tần Tự, lạnh lùng vô hồn, giống như đang nhìn một vật thể không có sự sống.
Tần Tự đã trải qua nhiều nguy hiểm, nên ngay lập tức nhận ra Mộ Lâm Tuân đã nảy sinh sát ý với mình, không khỏi sững sờ. Cậu ta quả thật là vô ý, nên không có lời xin lỗi nào cho hành vi vừa rồi.
Mộ Lâm Tuân không quan tâm có ai xin lỗi hay không, chỉ im lặng nhìn Tần Tự.
Phòng khách chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng dầu mỡ xèo xèo vọng ra từ bếp.
Mặt Tần Tự nghiêm trọng đứng dậy, đi về phía bếp, "Đội trưởng, anh đang chiên gì vậy?"
Từ bếp vọng ra giọng nói của một người đàn ông: "Cá viên."
Mộ Lâm Tuân vẫn ngồi yên tại chỗ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào vị trí trống không đối diện. Ánh mắt lạnh lẽo dần dịu xuống, lại trở về trạng thái trống rỗng vô hồn như thường ngày.
Con cáo trắng nhảy xuống ghế sô pha, chạy nhanh đến bên cạnh Mộ Lâm Tuân, nhe hàm răng sắc nhọn về phía bếp.
Vài phút sau, một con sói xám từ trong bếp đi ra.
Con sói xám mặc kệ sự hung hãn của cáo trắng, đi đến nằm xuống dưới chân Mộ Lâm Tuân, khẽ "gào" một tiếng, rồi đưa bàn chân lông mềm mại ấn lên cẳng chân của Mộ Lâm Tuân, nơi vừa bị chạm vào, như thể muốn xoa dịu dấu vết còn sót lại.
Mộ Lâm Tuân ghét tiếp xúc với con người, nhưng không ghét sự gần gũi của các "tinh thần thể". Cậu cúi đầu nhìn hành động của con sói xám, theo bản năng đưa tay xoa đầu nó hai cái.
Trong bếp.
Tần Tự ngừng lại, nhìn ra ngoài cửa.
Tịch Diễn: "Sao vậy?"
"Không có gì," Tần Tự cúi đầu rửa rau, một lúc sau, cậu ta khẽ hỏi, "Đội trưởng, anh có nghĩ Mộ Lâm Tuân thật sự sẽ coi chúng ta là đồng đội không?"
Ánh mắt Tịch Diễn khẽ lay động, cười nói: "Tần Tự, thầm nghĩ xấu về đồng đội không phải là hành vi tốt."
"Cậu ấy quá đề phòng," Tần Tự dừng lại một chút, nói, "Tôi rất thích cậu ấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã thích rồi, chỉ mong cậu ấy sớm buông bỏ sự đề phòng đó."
Mộ Lâm Tuân đợi một mình trong phòng ăn khoảng mười phút.
Tịch Diễn và Tần Tự lần lượt bưng khay thức ăn ra.
Thức ăn trong khay trắng có màu sắc hấp dẫn, thịt nấu chín tỏa ra mùi thơm nồng.
Mộ Lâm Tuân chưa từng ngửi thấy món ăn nào thơm đến vậy, ánh mắt dán chặt vào đĩa thịt. Trong sâu thẳm đôi mắt đen tối, ẩn hiện một tia sáng khó nắm bắt.
Tịch Diễn đặt bát cơm trước mặt cậu, đưa cho cậu một đôi đũa, nói: "Ăn xong thì đi nghỉ, sáng mai chúng ta sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, dẫn đường Lâm muốn cậu đi cùng chúng tôi."
Mộ Lâm Tuân nhận lấy đôi đũa, nắm chặt trong tay không động đậy.
Tần Tự vẫn ngồi đối diện Mộ Lâm Tuân, không đồng tình nói, "Nhiệm vụ đó quá nguy hiểm, tại sao dẫn đường Lâm lại để cậu ấy đi theo?"
"Ăn cơm của cậu đi." Tịch Diễn dùng đũa gắp một miếng cá viên.
Mắt Mộ Lâm Tuân khẽ cụp xuống, học theo Tịch Diễn, ngón tay cứng đờ cầm đũa, điều khiển hai chiếc đũa gắp một miếng cá viên. Cậu im lặng ăn, không quan tâm đến nhiệm vụ mà họ đang nói.
Tịch Diễn nhận thấy cách cầm đũa cứng nhắc của cậu, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ.
Sau bữa ăn.
Mộ Lâm Tuân về phòng nghỉ ngơi, cáo trắng lững thững đi theo sau cậu. Khi vào phòng, sói xám lén lút đi theo vào.
Cáo trắng kêu lên một tiếng.
Sói xám dừng lại ở vị trí cách cửa chưa đầy nửa mét, móng vuốt trước cứng đờ trong không trung, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
Mộ Lâm Tuân nhận ra động tĩnh, tùy ý liếc mắt một cái, bình thản ngồi xuống giường, tựa lưng vào đầu giường, mở quang não xem tài liệu.
Sói xám thấy vậy, ngẩng cao đầu đi đến thảm trải sàn cạnh giường, mãn nguyện nằm xuống đó.
Cáo trắng nhảy lên giường, cơ thể mềm mại nép sát vào Mộ Lâm Tuân, ánh mắt nhìn sói xám có vài phần đắc thắng.
Mộ Lâm Tuân vẫn chưa có thói quen đóng cửa phòng ngủ.
Vài phút sau, một con sư tử đực lặng lẽ chạy vào phòng. Sư tử quay người lại, dùng chân ấn vào cánh cửa.
Cánh cửa phòng ngủ dần dần khép lại, khi chỉ còn một khe hở, một con rắn đen nhân cơ hội trườn vào.
Cánh cửa đóng lại, sư tử đực tự nhiên nhảy lên giường, nằm xuống bên chân Mộ Lâm Tuân.
Sói xám thấy sư tử đực bạo dạn như vậy, mắt mở to, thăm dò đưa móng vuốt ấn lên giường hai cái, luôn chú ý đến sắc mặt của Mộ Lâm Tuân. Khi xác nhận thật sự không có chuyện gì, nó hào hứng nhảy lên.
Trong một góc không ai chú ý, một con rắn đen từ từ trườn lên giường.
Mộ Lâm Tuân đang xem tài liệu, cảm thấy cổ tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Cậu cúi xuống, thấy một con rắn đen đang quấn quanh cổ tay mình, trườn lên dọc cánh tay.
Khi trườn đến vai, rồi đến cổ, con rắn đen nới lỏng vòng quấn quanh cổ Mộ Lâm Tuân, thè lưỡi rắn ra, đầu rắn đen còn muốn chui vào trong cổ áo.
Thấy đầu rắn sắp chui vào cổ áo, một bàn tay ấn lên đầu nó. Ngón tay thon dài kẹp lấy đầu rắn và nhấc lên, tùy tiện ném con rắn đó xuống cuối giường.
Mộ Lâm Tuân không bị quấy rầy. Sau khi xem tài liệu một lúc lâu, cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu tắt quang não, vén chăn nằm xuống, đưa tay tắt đèn đi ngủ.
Những con vật lông xù trên giường đều tự tìm một vị trí, con rắn đen cẩn thận chui vào trong chăn, quấn lấy mắt cá chân của Mộ Lâm Tuân.
Phòng cách âm tốt, không nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Con báo tuyết ngồi trước cửa phòng Mộ Lâm Tuân uất ức kêu vài tiếng, nhưng đáng tiếc không có ai ra mở cửa cho nó. [haizz, nhìn vậy mà hong phải dzậy =))))]
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng bên cạnh phía sau nó mở ra.
Lăng Sâm đứng trong phòng nhìn báo tuyết, ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Ngốc thật, còn không chịu về."
Báo tuyết ủ rũ cúi đầu đi về phía chủ nhân của mình.
Có người ngủ một giấc thoải mái đến sáng, có người gần như thức trắng đêm.
Trời sáng, hôm nay là Lăng Sâm phụ trách nấu ăn.
Anh ta dậy sớm, đi ngang qua cửa phòng Mộ Lâm Tuân, không khỏi liếc nhìn cánh cửa đó.
Mộ Lâm Tuân không phải là người ham ngủ. Trước đây, để đảm bảo an toàn cá nhân, cậu thường mở mắt cảnh giác xung quanh ngay khi trời vừa sáng. Điều này cũng hình thành cho cậu một thói quen là dù ngủ muộn thế nào cũng sẽ dậy sớm.
Cậu thường xuyên thiếu ngủ, nhìn có vẻ không có tinh thần, nhưng tinh thần lực lại dồi dào một cách kỳ lạ.
Các tinh thần thể trên giường đã không còn, cậu vén chăn xuống giường, vệ sinh cá nhân xong thì thay quần áo ra ngoài.
Cậu xuống lầu, thấy Tịch Diễn đang xách một chiếc hộp ra ngoài, liền bước theo.
Tịch Diễn đặt chiếc hộp vào phi thuyền, quay đầu lại thấy Mộ Lâm Tuân, nói: "Ăn sáng xong chúng ta sẽ khởi hành. Địa điểm nhiệm vụ lần này khá xa, nguồn ô nhiễm lớn và khó dọn dẹp, dự kiến sẽ đi khoảng một tháng."
Mộ Lâm Tuân nhìn chiếc hộp: "Đó là gì?"
Tịch Diễn vỗ vỗ vào chiếc hộp, "Dịch dinh dưỡng, để bổ sung năng lượng khi đói trên đường, vừa mới được ban quản lý phê duyệt tối qua."
Mộ Lâm Tuân nhìn chằm chằm vào hộp dung dịch dinh dưỡng đó.
Tịch Diễn mở hộp.
Một hàng dịch dinh dưỡng hiện ra trước mắt hai người. Trong những chai thủy tinh trong suốt là những chất lỏng có màu sắc khác nhau, màu sắc đẹp mắt nhưng trông không có vẻ gì là ngon.
"Thử một chút không?" Tịch Diễn lấy một chai ra, mở nắp đưa cho cậu.
Mộ Lâm Tuân nhận lấy, uống thử một ngụm nhỏ, vị khá nhạt, nếu không uống kỹ thì không cảm nhận được. Vị của nó rất giống với những gì cậu từng uống trong ký ức, gần như trùng lặp.
Cậu cúi đầu nhìn chai dịch dinh dưỡng trong tay, hàng mi che khuất hoàn toàn cảm xúc trong mắt.
Tịch Diễn thấy cậu im lặng, hỏi: "Vị thế nào?"
Mộ Lâm Tuân ngửa đầu uống hết phần còn lại của chai dịch dinh dưỡng, không trả lời, cầm chai rỗng rời đi.
Tịch Diễn đứng yên tại chỗ không đuổi theo, ánh mắt đầy suy tư.
Bữa sáng, năm người của đội 07 ngồi quanh bàn ăn.
Lăng Sâm có tài nấu ăn cực kỳ tốt, mỗi món ăn đều có màu sắc, hương vị và mùi thơm hấp dẫn. Anh ta từ bếp ra rồi ngồi vào bàn ăn, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề đã quên cởi. Chiếc tạp dề màu xanh non không hề phù hợp với vẻ mặt lạnh lùng của anh ta.
Mộ Lâm Tuân có sức ăn lớn, từ nhỏ đã quen với việc bị đói. Chai dịch dinh dưỡng không làm cậu no, bữa sáng cậu vẫn ăn với lượng thức ăn của một người trưởng thành bình thường. Sau khi ăn xong, cậu vẫn cảm thấy bụng hơi đói.
Tịch Diễn biết cậu vừa uống một chai dịch dinh dưỡng. Dựa vào độ no của dịch dinh dưỡng, việc Mộ Lâm Tuân với thể trạng như vậy lại ăn nhiều thức ăn đến thế là không hợp lý, sức ăn quá lớn.
Tịch Diễn nhìn bát cơm trống của Mộ Lâm Tuân, đứng dậy đi về phía bếp.
Mộ Lâm Tuân ăn hết cơm, nhưng đôi đũa gắp thịt vẫn không ngừng. Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một bát cơm đầy ắp, cậu không khỏi ngẩng đầu lên.
Tịch Diễn mỉm cười: "Muốn ăn bao nhiêu cứ ăn, đội 07 không thiếu thức ăn."
Mộ Lâm Tuân gật đầu, chấp nhận bát cơm này.
Sau bữa ăn, bốn người kia ở lại tầng dưới chờ đợi.
Mộ Lâm Tuân một mình lên lầu dọn dẹp hành lý, không hề hay biết ở tầng dưới có người đang bàn tán về mình.
Tịch Diễn kể chuyện Mộ Lâm Tuân đã uống một chai dịch dinh dưỡng.
Tần Tự ngạc nhiên: "Không ngờ sức ăn của cậu ấy lại gần bằng tôi."
Lăng Sâm: "Ở cái nơi đó, cậu ấy không được ăn no."
"Cho nên nhiều năm nay cậu ấy chắc chắn đã sống trong cảnh đói khát," Thần sắc Tịch Diễn không rõ, khẽ nói, "Thảo nào gầy như vậy, trên người không có chút thịt nào."
Trên phi thuyền.
Lăng Dịch nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, đôi mắt u ám khẽ ngước lên, chơi đùa với con rắn đen trong tay, quay đầu nhìn về phía một cửa sổ trên lầu.
Mộ Lâm Tuân dọn dẹp hành lý xong thì đi xuống, trong tay vẫn cầm chiếc mũ giáp màu trắng.
Thấy vậy, Tịch Diễn lấy ra một chiếc nhẫn bạc từ túi áo, đưa đến trước mặt cậu: "Đây là nhẫn không gian, cậu có thể cho hành lý vào đó, tiện mang theo."
Mộ Lâm Tuân không khách sáo, thản nhiên nhận lấy, cho ba lô và mũ giáp vào nhẫn không gian cùng một lúc, thao tác rất thành thạo.
Tịch Diễn: "Còn muốn mang theo gì nữa không?"
Mộ Lâm Tuân lắc đầu.
Tịch Diễn: "Được rồi, xuất phát."
Phi thuyền là loại sáu chỗ ngồi tiêu chuẩn, ba hàng trước, giữa và sau, mỗi hàng hai chỗ. Không gian bên trong khá rộng, các tinh thần thể của mọi người đồng thời được phóng ra cũng không chật chội.
Mộ Lâm Tuân ngồi ở vị trí giữa, cạnh cửa sổ. Các tinh thần thể cỡ lớn đều vây quanh cậu.
Cáo trắng lười biếng nằm trên đùi cậu, coi thường ba tinh thần thể kia đang chen chúc xung quanh chủ nhân của chúng.
Phía sau phi thuyền, Lăng Dịch khẽ nhúc nhích ngón tay, con rắn đen đang quấn quanh cánh tay hắn lặng lẽ trườn về phía trước.
Mắt cá chân của Mộ Lâm Tuân truyền đến một cảm giác mát lạnh, rất nhanh bị một vật mềm mại, lạnh lẽo quấn quanh. Cậu không cúi đầu nhìn, biết đó là con rắn đen đã đến.
Sói xám liếc thấy con rắn đen quấn chặt lấy Mộ Lâm Tuân như vậy, nhìn chằm chằm vào mắt cá chân trắng nõn trong vài phút, lưỡi thè ra khỏi miệng, thăm dò liếm hai cái lên vùng da không hề mềm mại đó.
Sói xám đợi một lát, thấy mình không bị đá ra, mắt nó lóe lên một tia sáng kinh ngạc, hào hứng liếm thêm vài cái nữa vào chỗ cũ.
Vẻ mặt Tần Tự phấn khích, cảm thấy ghế ngồi bị ai đó đá một cái.
Lăng Sâm một tay xách con sói xám ném vào lòng Tần Tự, giọng điệu lạnh lùng: "Giữ nó lại."
Sói xám "gào" một tiếng, dường như không cam tâm.
Đối với chút chuyện nhỏ này, Mộ Lâm Tuân thậm chí còn không thèm liếc mắt. Cậu lặng lẽ nắm lấy đầu con rắn một lần nữa lại muốn chui vào cổ áo mình, rồi vung tay ném nó ra phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top