chương 2
Lính gác và dẫn đường là những người đồng đội trời sinh, giữa họ tồn tại một sự gắn kết sâu sắc.
Trong môi trường sống hiện tại, lính gác thì quá nhiều, dẫn đường thì quá ít, và những dẫn đường cấp cao lại càng hiếm thấy.
Dẫn đường được chia thành bốn cấp độ: C, B, A, và S. Đã có những trường hợp thăng cấp từ C lên B và từ B lên A, nhưng chưa từng có ví dụ nào về việc một người cấp A tiến hóa thành cấp S. Cấp A đã trở thành mục tiêu cuối cùng của hầu hết các dẫn đường.
Ngoài cấp độ, giữa dẫn đường và lính gác còn có độ tương thích tinh thần lực. Hầu hết các lính gác và dẫn đường có độ tương thích từ 50% đến 60%. Mức độ này đủ để thiết lập liên kết tinh thần, nhưng một dẫn đường cấp độ quá thấp không thể hoàn toàn xoa dịu một lính gác cấp S.
Mộ Lâm Tuân là dẫn đường cấp S duy nhất xuất hiện trong vòng hai mươi năm gần đây trong toàn khu vực, vì vậy ban quản lý rất coi trọng cậu.
Người được phái đi đón Mộ Lâm Tuân đã được cấp trên dặn dò, phải dùng thái độ tốt nhất để đón cậu ấy về. Bản thân anh ta cũng là một lính gác, biết dẫn đường cấp S rất hiếm, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được một dẫn đường cấp S xoa dịu.
Anh ta từng nghĩ khả năng chữa lành và thanh tẩy của một dẫn đường cấp A đã rất tốt, cho đến hôm nay khi thấy Mộ Lâm Tuân xuất hiện, anh ta mới nhận ra khoảng cách lớn giữa cấp A và cấp S.
Hiệu quả thanh tẩy của Mộ Lâm Tuân rất tốt, cậu được sắp xếp lên phi thuyền của đội 07. Người đàn ông vừa được cậu chữa lành mười phút trước đang lái phi thuyền ở phía trước. Ghế phụ có một người đàn ông khá vạm vỡ, cũng là người cao nhất trong đội 07.
Lúc này, Mộ Lâm Tuân ngồi ở ghế sau, hai bên là hai thành viên khác của đội 07. Hai tay cậu không rảnh rỗi, toàn bộ cơ thể bị hai người đó ép sát.
Mặc dù hai bên vẫn còn khoảng trống, hai người đàn ông này cứ như mắc chứng thèm khát da thịt, nhất định phải ngồi sát cậu.
Khi tiếp xúc với hai người cùng lúc, Mộ Lâm Tuân không thể tiến vào thế giới tinh thần của họ. Chỉ một cái chạm đơn giản cũng đủ để tạo ra tác dụng xoa dịu và chữa lành.
"Đội trưởng, về nói sao đây?" Người ở ghế phụ hỏi.
Người đàn ông ngồi bên trái Mộ Lâm Tuân cúi đầu, nhìn vết xước trên cánh tay mình dần dần lành lại, trầm giọng nói: "Trước tiên hãy đo độ tương thích tinh thần, phần còn lại cứ để tôi lo."
Người ở ghế phụ: "Cậu ấy phải ở lại đội chúng ta, tôi không chia sẻ với ai khác đâu."
Đội trưởng: "Sẽ được thôi."
Tay trái của Mộ Lâm Tuân bị nắm chặt. Cậu khẽ động mi, theo bản năng giãy hai cái, nhưng không hề nhúc nhích.
Suốt chặng đường không dừng lại, họ đi đến tận chiều tối và cuối cùng cũng đến Khu F133.
Tay của Mộ Lâm Tuân được buông ra, cậu quay đầu nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài.
Khu F133 rất rộng lớn, đèn đóm sáng rực. Những công trình kiến trúc dù không nói là xa hoa, nhưng so với những khu phế tích thì chắc chắn là thiên đường.
Đội trưởng âm thầm quan sát Mộ Lâm Tuân, thấy cậu bình tĩnh như vậy, liền mở lời: "Chúng tôi sẽ đưa cậu đến Tháp Trắng. Sau đó sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho cậu tại Khu F133."
Mộ Lâm Tuân khẽ "ừ" một tiếng.
Người ở ghế phụ quay đầu lại, cười hỏi: "Lát nữa tôi ôm cậu một cái được không?"
Mộ Lâm Tuân không nói gì.
Người đàn ông ngồi bên phải Mộ Lâm Tuân đá vào ghế phía trước.
Người đàn ông ghế phụ: "Tôi đùa thôi."
Phi thuyền đi khoảng nửa giờ thì dừng lại trước một tòa nhà rất cao.
Đội trưởng mở cửa xuống, nói: "Tôi đưa cậu vào."
Mộ Lâm Tuân bước xuống phi thuyền, ngước nhìn Tháp Trắng sừng sững trong đêm tối, vẻ mặt không thể hiện điều gì, không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Đội trưởng quay lại nói với ba người trong phi thuyền: "Mấy cậu về đợi đi, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, chờ nhiệm vụ tiếp theo."
Người ở ghế phụ: "Đội trưởng, vậy không công bằng. Các anh đều được xoa dịu rồi, dĩ nhiên là ngủ ngon. Tôi thì sao?"
"Cậu có thể tìm người khác." Đội trưởng quay người lại, nói với Mộ Lâm Tuân: "Đi theo tôi."
Mộ Lâm Tuân đi theo anh vào bên trong.
Bên trong có người chuyên trách đến tiếp đón Mộ Lâm Tuân, đưa cậu đi làm một loạt các xét nghiệm, bao gồm cả điều tra thân phận chi tiết.
Người đàn ông tiếp đón cậu biết cậu không có người thân, hỏi: "Trẻ mồ côi à?"
Mộ Lâm Tuân lắc đầu: "Chết đói cả rồi."
Người đàn ông hơi sững sờ: "Xin lỗi, tôi đã mạo phạm rồi."
Mộ Lâm Tuân khẽ ngước mắt lên, ánh mắt trống rỗng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Không lâu sau, có người cầm một tờ báo cáo xét nghiệm đến: "Báo cáo ra rồi, tinh thần lực của cậu ấy tương thích với tất cả các lính gác, độ tương thích thấp nhất đạt 70%."
Người đàn ông kinh ngạc mở to mắt: "Cao nhất thì sao?"
"Tịch Dẫn đề nghị đo độ tương thích của cậu ấy với Lăng Dịch, kết quả hiển thị 99%. Tôi cũng đã đo độ tương thích của cậu ấy với ba người khác nữa." người đến nuốt nước bọt, trịnh trọng tuyên bố: "Độ tương thích của cậu ấy với toàn bộ đội 07 đều là 99%."
Người đàn ông giật lấy tờ báo cáo, không thể tin nổi nhìn vào các số liệu trên đó, giọng run rẩy: "Thông báo cho dẫn đường Lâm và đội trưởng Quách!"
"Đã thông báo rồi, dẫn đường Lâm sẽ đến ngay."
"Cấp trên chắc chắn sẽ tranh cãi vì việc phân bổ cho đứa trẻ này."
Mộ Lâm Tuân yên lặng ngồi tại chỗ, vẻ mặt không hề thay đổi, dường như không hề quan tâm đến số phận tiếp theo của mình.
Đêm khuya.
Mộ Lâm Tuân đi theo nhân viên đến chỗ ở của mình.
"Cậu sẽ ở đây trong một khoảng thời gian tới." Nhân viên đưa cho cậu một thiết bị thông minh (quang não): "Thông tin của cậu đã được nhập vào, ra vào Khu F133 chỉ cần quét là được. Cấp trên đã chuẩn bị cho cậu 1 triệu tiền tệ, cậu có thể dùng số tiền này để mua sắm bất cứ thứ gì trong cuộc sống."
Mộ Lâm Tuân nhận lấy thiết bị, đeo lên cổ tay theo cách của nhân viên.
"Bên trong có quần áo chuẩn bị sẵn cho cậu, chúng tôi không biết kích thước của cậu nên có thể hơi không vừa, cậu có thể dành thời gian đi trung tâm mua sắm chọn vài bộ phù hợp."
"Ban quản lý sẽ sớm sắp xếp chỗ ở cố định cho cậu, ngày mai cậu cần đến Tháp Trắng để học tập. Tối nay cậu có thể dùng quang não này để tìm hiểu trước về những việc này, có gì không hiểu cứ hỏi tôi."
Nhân viên nói một tràng, rồi đột nhiên hỏi: "Nghe nói trên đường về cậu đã thanh tẩy thế giới tinh thần cho Lăng Dịch của đội 07, trong lúc đó có sử dụng tiếp xúc cơ thể phải không?"
Mộ Lâm Tuân gật đầu.
Nhân viên: "Tiếp xúc cơ thể tuy có hiệu quả tốt, nhưng nhiều người không thích tiếp xúc cơ thể thường xuyên. Khu vực chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển mũ giáp kết nối tinh thần giữa dẫn đường và lính gác từ mười năm trước. Chiếc mũ của cậu đã được đặt trong phòng rồi, khi nào rảnh cậu có thể tìm hiểu thêm."
Sau khi nhân viên rời đi, Mộ Lâm Tuân đi một vòng quanh phòng, xác nhận nơi này không có nguy hiểm, rồi thả tinh thần thể cáo trắng của mình ra.
Cáo trắng nhảy lên chiếc ghế sofa mềm mại, hai chân trước duỗi thẳng vươn vai một cái, rồi lười biếng nằm úp xuống.
Mộ Lâm Tuân nhìn thấy chiếc mũ giáp màu trắng trên bàn, cầm lên xem xét một lúc, rồi không mấy để tâm đặt lại chỗ cũ.
Cậu đẩy cửa phòng ngủ, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường mềm mại và rộng lớn một lúc lâu, rồi chầm chậm bước tới, ngồi xuống. Nó mềm mại đến không có cảm giác chân thật.
Cáo trắng chạy tới, nhảy lên giường, cuộn tròn sát bên cậu không chịu rời.
Một lúc lâu sau, Mộ Lâm Tuân đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ thoải mái đi vào phòng tắm.
Khi cậu vừa lau tóc đi ra, chuông cửa đúng lúc vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác, không chịu ngừng.
Mộ Lâm Tuân đi ra mở cửa, nhìn thấy một thành viên của đội 07, chính là người đàn ông ngồi ở ghế phụ trên phi thuyền.
"Cậu vừa tắm xong à?"
Mộ Lâm Tuân không trả lời.
Những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu còn nhỏ nước, quần áo sạch sẽ đơn giản, quanh người tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Tay cậu còn cầm một chiếc khăn hơi ướt, rõ ràng là vừa từ phòng tắm ra.
Đối với sự lạnh lùng của cậu, người đàn ông không hề khó chịu, ngược lại còn cười nói: "Làm quen nhé, tôi là Tần Tự, 20 tuổi, thuộc đội 07."
Tần Tự cao lớn vạm vỡ, vẻ ngoài đẹp trai và tràn đầy sức sống. Thể hình của cậu ta không quá khoa trương, chỉ là có vẻ mạnh mẽ hơn so với ba người đồng đội khác, tỉ lệ cơ thể rất cân đối.
Mộ Lâm Tuân nhìn cậu ta, không nói tên của mình, hỏi một cách nhạt nhẽo: "Tìm tôi có việc gì?"
Tần Tự: "Đội trưởng và mọi người đều nói tiếp xúc với cậu rất dễ chịu, tôi ôm cậu một cái được không?"
Mộ Lâm Tuân lắc đầu.
Tần Tự có chút thất vọng, hạ thấp yêu cầu: "Bắt tay thì sao?"
Mộ Lâm Tuân không đáp, đang nghĩ về chiếc mũ giáp màu trắng trên bàn.
Tần Tự coi sự im lặng của cậu là đồng ý, chủ động nắm lấy tay trái của cậu. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta nheo mắt lại, giống như một con chó lớn được vuốt ve, toàn thân thả lỏng.
Mộ Lâm Tuân lạnh lùng nhìn đối phương, không động đậy.
Không biết có phải vì quá thoải mái hay không, tinh thần thể của Tần Tự đột ngột xuất hiện, là một con sói xám với ánh mắt hung dữ, hai tai dựng thẳng.
Sói xám tiến lại gần Mộ Lâm Tuân, ánh mắt dịu xuống, cuộn tròn dưới chân cậu như không có xương, thè lưỡi liếm hai cái vào mắt cá chân cậu.
Mộ Lâm Tuân mạnh mẽ rút tay lại, lùi một bước, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng: "Tôi muốn nghỉ ngơi."
Tần Tự vươn cổ nhìn về phía sau cậu, đôi mắt hơi cong lại: "Tinh thần thể của cậu thật đẹp."
Mộ Lâm Tuân quay đầu lại, thấy cáo trắng đứng sau lưng cậu, ánh mắt dán chặt vào con sói xám bên chân, thần thái hơi hung dữ.
"Nó có vẻ không thích tôi," Tần Tự không nản lòng, cười nói: "Không sao, chỉ cần Đại Xám thích cậu là được." [ừ, nắm tay con ngta nên ngta ko thích là đúng rồi]
"Đại Xám" chắc hẳn là tên của con sói xám. Sói xám động động tai, ngồi xuống đất và vẫy đuôi.
Tần Tự: "Đây là lần đầu tiên Đại Xám vẫy đuôi với người khác, nó rất thích cậu."
Mộ Lâm Tuân cau mày, lộ ra cảm xúc duy nhất trong hai ngày qua. Cậu nhìn Tần Tự, giọng nói lạnh lẽo: "Còn việc gì nữa không?"
Tần Tự: "Ngày mai cậu có đi trung tâm mua sắm không? Tôi có thể đưa cậu đi."
Mộ Lâm Tuân: "Không đi."
Tần Tự: "Trời tối rồi, cậu vừa từ Tháp Trắng về, chắc chắn chưa ăn tối. Hay là tôi dẫn cậu đi ăn một bữa nhé."
Mộ Lâm Tuân yên lặng nhìn cậu ta, không nói một lời.
Tần Tự cười hai tiếng: "Kết bạn thì được chứ?"
Mộ Lâm Tuân không động đậy.
Nụ cười của Tần Tự thu lại: "Tôi hiểu rồi, cậu nghỉ ngơi đi."
Một người và một con sói lủi thủi thất thểu bỏ đi.
Mộ Lâm Tuân đóng cửa lại, bụng kêu réo hai tiếng một cách không đúng lúc. Cậu đã quen với việc đói bụng nên không để ý. Nhưng khi đi ngang qua nhà bếp, cậu thấy bên trong đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu.
Mộ Lâm Tuân không biết nấu ăn, chỉ quen ăn sống. Cậu biết thịt cần phải nấu chín mới ăn được, nên cố tình không đụng vào miếng thịt sống trên thớt. Cậu vô cảm ăn những chiếc lá rau xanh, vị đắng chát không thể nào so sánh với chiếc bánh trắng mặn mà.
Căn nhà này rất lớn, lớn hơn chỗ ở cũ của cậu ở khu phế tích nhiều lần, có phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm riêng. Rất nhiều quần áo trong tủ cậu chưa từng thấy.
Đã trôi qua đúng năm ngày kể từ khi cậu phân hóa thành dẫn đường cấp S. Trong năm ngày đó, cuộc đời cậu đã có một sự thay đổi long trời lở đất.
Sáng hôm sau.
Dẫn đường Lâm đích thân đến đón Mộ Lâm Tuân đi học ở Tháp Trắng.
Dẫn đường Lâm năm nay 45 tuổi, cũng là dẫn đường cấp S, hiện đang làm việc trong ban quản lý, tóc ông đã bạc gần hết.
Ông đi một vòng quanh nhà Mộ Lâm Tuân, hỏi: "Dẫn đường Mộ, cậu có quen sống ở đây không?"
Mộ Lâm Tuân gật đầu.
Dẫn đường Lâm đi vào nhà bếp, ánh mắt chạm phải củ cà rốt còn dở trên thớt, vẻ mặt hơi khựng lại, "Dẫn đường Mộ, tài liệu về nấu ăn có thể xem qua quang não. Lần sau cậu không cần phải ăn đồ 'nguyên chất' như vậy đâu."
Mộ Lâm Tuân không đáp lời.
Dẫn đường Lâm thở dài trong lòng, hôm qua ông đã nhận ra tính cách của Mộ Lâm Tuân. Không phải là lạnh lùng, mà có lẽ vì sống một mình quá lâu, đã quên mất cách thể hiện cảm xúc, một đứa trẻ đáng thương.
Dẫn đường Lâm rời khỏi bếp, đi đến bàn trà trong phòng khách, cầm chiếc mũ giáp trắng lên, "Cậu biết dùng cái này không?"
Mộ Lâm Tuân lắc đầu.
Dẫn đường Lâm: "Tôi nghe họ báo cáo rồi, cậu đã dễ dàng đi vào thế giới tinh thần của Lăng Dịch mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào."
"Đi vào thế giới tinh thần của một lính gác là một việc cực kỳ khó khăn đối với một dẫn đường, nhưng cậu đã làm được một cách dễ dàng. Điều này không chỉ vì cậu có đủ tài năng, mà còn vì độ tương thích của cậu với Lăng Dịch lên đến 99%."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top