Chương 27: Anh không hề yêu em (2)
Chín giờ tối. Ngu Tri Di trên mặt còn vết thương, bàn tay quấn đầy băng dày cộp, lẳng lặng đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu.
Xe của bọn họ lao vào gốc cây. Trong giây phút hung hiểm cận kề, cậu được Mạnh Sàn che chắn, nên không chịu thương tổn quá lớn. Nhưng Mạnh Sàn thì lại bị cú va đập dữ dội khiến hắn ngất lịm đi.
Ngu Tri Di đứng ngoài cửa, ánh mắt ngây dại, cả người như một thân cây khô cứng, chẳng còn chút sức sống.
Cậu nghĩ, tại sao người nằm bên trong không phải mình.
Là chính cậu đã hại Mạnh Sàn.
Nếu Mạnh Sàn xảy ra chuyện gì, nếu cũng giống như chị của cậu, cậu phải làm sao đây?
Ngu Tri Di vừa nghĩ đến đó, một nỗi sợ hãi kịch liệt liền cuồn cuộn dâng trào. Toàn thân cậu run lẩy bẩy vì hoảng loạn, răng cậu cũng va vào nhau lập cập thành tiếng.
Cậu ngồi sụp xuống đất, sức lực như bị rút cạn, đau đớn muốn khóc, nhưng cố tình một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi.
Tại sao cậu luôn làm tổn thương những người bên cạnh cậu.
Chẳng lẽ cậu thực sự chính là một tai họa ư?
Đêm tối trong bệnh viện yên ắng đến chết chóc. Lúc này đây chẳng khác nào mộ phần của Ngu Tri Di, đen đặc, nặng nề, bầu không khí đặc quánh ngột ngạt đến mức khiến người ta ngộp thở.
Cậu cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa.
Rất nhanh, người nhà của Mạnh Sàn cũng đến. Mạnh Liêm hoảng hốt hỏi, "Anh xinh đẹp, sao anh của em lại gặp tai nạn? Có nghiêm trọng không?"
Yết hầu Ngu Tri Di nghẹn chặt. Cậu muốn nói rằng anh trai của cô vì mình mà gặp tai nạn, nhưng lại chẳng thốt nên lời.
"Thật xin lỗi..." Giằng xé thật lâu, cuối cùng cậu mới nghèn nghẹn bật thốt một câu.
Mẹ Mạnh nhìn dáng vẻ thương tích đầy mình của cậu, dằn nén nỗi lo lắng trong lòng, dịu giọng nói, "Bé Ngu à, con cũng bị thương rồi, trước tiên hãy về nghỉ ngơi đi."
Ngu Tri Di lắc đầu, "Không đâu, con muốn ở lại đây."
Mẹ Mạnh chỉ đành thuận theo. Ba Mạnh vẫn chưa đến, ngoài hành lang chỉ có ba người họ.
Mạnh Liêm rốt cuộc vẫn là một cô nhóc, trái tim yếu đuối không chịu nổi kích thích, bật khóc, "Tại sao anh hai cứ luôn gặp chuyện thế này? Năm lớp mười hai cũng vậy, suýt nữa thì đột tử, lần này có lẽ nào——"
"Con bé này, đừng nói mấy lời xui xẻo ấy." Mẹ Mạnh quở trách.
Nghe thấy thế, cơ thể Ngu Tri Di càng lạnh hơn.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra. Theo lời bác sĩ, chỉ là xương ngực bị gãy nhẹ cùng với nhiều chấn thương mềm, may mắn không tổn thương đến nội tạng. Nhìn chung thì không có gì nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một hai tháng là có thể hồi phục.
Mọi người cùng nhau vào phòng bệnh, Ngu Tri Di đứng phía sau bọn họ, nhìn Mạnh Sàn nằm trên giường.
Mắt hắn nhắm nghiền, phải dùng máy thở.
Ngu Tri Di phảng phất như nhìn thấy chị gái mình năm xưa, chị ấy cũng giống như Mạnh Sàn, lặng lẽ nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.
Ký ức quá khứ và hiện thực chồng lên nhau.
Cả hai đều do Ngu Tri Di hại thành như vậy.
Một nỗi khủng hoảng dữ dội trào dâng, Ngu Tri Di không dám lại gần Mạnh Sàn nữa, nó khiến cậu sợ đến suy nhược.
Cậu lùi từng bước một về sau, cậu chán ghét chính sự tồn tại của mình, cậu là đầu sỏ của tội lỗi, cậu không nên tiếp tục xuất hiện ở nơi này.
Nỗi kinh hoàng vô bờ bến khiến cả khuôn mặt Ngu Tri Di trở nên trắng bệch tái nhợt, không còn chút huyết sắc.
Cậu cứ thế lùi về phía sau, không ai để ý tới.
Ngu Tri Di lao ra khỏi phòng bệnh, mang theo gương mặt đầy khủng hoảng mà về tới nhà. Vừa bước vào cửa, cậu liền dựa lưng vào cánh cửa, từ từ ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển từng hơi nặng nề. Mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương, làm tóc mái ướt sũng dính bết vào má.
Ngay cả đèn cậu cũng chẳng buồn bật, trong bầu không khí chết chóc tĩnh lặng, cậu lại nghe thấy giọng nói của chị gái vang lên.
"Tri Di à, em lại hại người khác rồi đúng không? Giống như cách em làm với chị đó. Em đúng là thứ tai họa mà."
Ngu Tri Di bịt chặt lấy tai.
Không, em không phải.
"Tri Di, em xem em kìa, lúc nào cũng làm tổn thương người khác. Như vậy thì ai có thể yêu em đây? Ngay cả bản thân em cũng không xứng để đi yêu người khác. Việc em tồn tại trên đời này vốn dĩ đã là tội lỗi, nói gì đến chuyện yêu thương."
Ngu Tri Di bịt tai thật chặt, nhưng giọng nói ấy vẫn chui vào từng khe hở, cứa rách màng nhĩ cậu.
Như thể đang chịu cực hình.
Thật ồn thật ồn, ầm ĩ không ngừng, ong ong ong ong gào thét bên tai cậu. Toàn thân bắt đầu tê dại, đầu óc quay cuồng, nhất là nơi trái tim, như bị ép chặt đến phát đau, khiến cậu gần như thở không ra hơi.
Đau quá, thật là đau.
Ngu Tri Di lảo đảo chạy vào phòng, hoảng loạn lục lọi trong tủ tìm thuốc. Nhưng bàn tay run rẩy dữ dội, không cẩn thận hất đổ toàn bộ đồ trong tủ rơi loạch xoạch xuống đất.
Vô số bức ảnh rải tứ tung khắp nền nhà, mà nhân vật chính trong tất cả các tấm đều là Mạnh Sàn.
Mặt sau của từng bức ảnh còn có chữ viết, Ngu Tri Di nhìn thấy được những dòng chữ đó.
"Anh ấy có rất nhiều bạn, thật ngưỡng mộ họ."
"Hóa ra anh ấy thích ăn cay."
"Anh ấy thích mèo."
"Anh ấy luôn thích mặc quần áo màu đen."
"Mình ở ngay sau lưng anh ấy, vậy mà anh ấy không nhận ra, anh ấy không nhớ mình. Sự tồn tại của mình quá mờ nhạt, anh ấy không nhớ đến mình là phải."
"Anh ấy có bạn gái rồi."
"Anh ấy nói muốn cùng bạn gái đi ngồi vòng quay khổng lồ, nhưng cuối cùng không đi được. Mình cũng hơi muốn ngồi thử vòng quay khổng lồ, mình chưa từng ngồi bao giờ."
"Anh ấy thích xem pháo hoa, bạn gái anh ấy nói sẽ đi cùng ảnh, không vui lắm."
"Bọn họ chia tay rồi, những thứ đó đều không đi được."
"Mình ở sau lưng anh ấy rất nhiều lần, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn mình. Ước gì anh ấy nhìn mình một lần."
"Mình thật muốn đi tìm anh ấy, mình nhất định phải đi tìm anh ấy. Nếu không anh ấy sẽ quên mình mất thôi. Không muốn, mình sẽ rất khổ sở. Nhưng bây giờ mình quá thảm hại, đợi khi nào tốt hơn một chút sẽ đi tìm anh ấy."
"Anh hai, mình muốn gọi anh ấy như vậy."
Ngu Tri Di đã rất lâu không nhìn lại những bức ảnh này. Những bức ảnh ấy là minh chứng cho sự đê tiện và biến thái của cậu, Ngu Tri Di luôn tự lừa mình dối người, không muốn nhìn lại chúng.
Cứ như thể làm vậy là có thể chôn vùi sự thật mình là loại người gì.
Giờ đây, lại một lần nữa nhìn thấy những bức ảnh cùng những dòng chữ kia, chẳng khác nào hung hăng đâm thêm một nhát dao vào tinh thần vốn đã mong manh của cậu. Hết lần này tới lần khác chịu đựng đả kích, rốt cuộc ký ức và sự thật bị Ngu Tri Di khoá chặt trong hộp tim cũng bị xé toạc ra.
Vỏ bọc bảo hộ của cậu đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Như con ma men nát rượu bỗng chốc bừng tỉnh, lại như một người đắm chìm trong mộng đẹp thỉnh lình mở mắt, Ngu Tri Di như trong mộng tỉnh ngộ, cuối cùng nhớ ra tất cả.
Cậu chưa từng hẹn hò với Mạnh Sàn, trước nay đều không.
Tất cả đều là ảo vọng của cậu, là giấc mộng đẹp mà một kẻ điên như cậu tự tưởng tượng ra.
Là vì cậu yêu Mạnh Sàn mà không có được, nên mới tự vẽ ra cảnh tượng mình đang hẹn hò với Mạnh Sàn trong ảo giác.
Tất cả mọi thứ, đều lấy nguyên mẫu từ những chuyện mà cậu dùng cách thức không thể chấp nhận được mà có, sở thích của Mạnh Sàn, những điều muốn làm cùng người thương, đều là cậu lén trộm lấy.
Cậu là một kẻ cắp, một kẻ cắp tội lỗi tày trời.
Những gì trước đây Mạnh Sàn từng nói không yêu cậu là thật.
Hoá ra anh thật sự không yêu mình chút nào.
Anh ấy không yêu mình.
Anh ấy không yêu mình.
Anh ấy không yêu mình.
Cậu không muốn chấp nhận sự thật này, nó quá tàn nhẫn, như một con dao cùn gỉ sắt cắm thẳng vào tim, gió rít ù ù gào thét lọt vào phòng, Ngu Tri Di mỗi một phen hít thở đều là một lần bị dao cứa vào cổ họng.
Tình yêu là giả, hẹn hò là giả, cậu chưa từng được yêu, chưa từng được ai thương yêu, cũng chưa từng được dắt đi bất kì công viên giải trí nào, tất cả đều là cậu tự tưởng tượng ra, mỗi khắc dịu dàng đều là lấy trộm từ người khác, vụng về cắt ghép thành một bức tranh thiên đường nơi cậu được người ấy yêu sâu sắc.
Tất cả đều là câu chuyện do một kẻ thần kinh cậu đây dựng lên.
Ngu Tri Di nhắm mắt lại, những giọt nước mắt nóng rẫy trượt dài trên má, nước mắt như là không thể kiểm soát, càng khóc càng nhiều, chỉ trong chốc lát, nước mắt đã giàn dụa ướt đẫm mặt.
Cậu không nhịn được mà cười, cười rồi lại mếu, từng hồi đứt quãng đan xen vào nhau, đuôi mắt đỏ hoe, tiếng khóc lẫn cười khàn khàn như máy hát loa kèn kiểu cũ đã hỏng hóc, tim nát bươm.
Hư tình giả ý, tất thảy đều chỉ là hư tình giả ý mà thôi, đều là giả.
Thì ra anh thật sự không yêu em.
Cọng rơm cứu sinh của cậu cuối cùng cũng chìm nghỉm trong nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top