Chương 25: Đừng quấy rầy em ấy
Thời tiết ở thành phố Khê dễ chịu, khí hậu cũng khá tốt. Năm người chuẩn bị tổ chức tiệc nướng BBQ ở sân sau homestay.
Homestay này khá có tiếng, khách thuê rất đông, người tụ tập nướng BBQ cũng nhiều.
Vì trời nóng, Mạnh Sàn chỉ khoác một chiếc áo gió đen mỏng, dáng người cao ráo thẳng tắp, dáng vẻ tuỳ ý ngậm điếu thuốc, điềm nhiên nướng thịt. Còn Ngu Tri Di vẫn sợ lạnh như thế, khoác một chiếc áo măng tô màu cà phê, khiến gương mặt quá mức diễm lệ thêm phần nhu hòa, ngoan ngoãn đứng cạnh hắn.
Dung mạo của hai người quá mức nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn. Thỉnh thoảng lại có vài cô gái chạy tới xin WeChat, dĩ nhiên tất cả đều bị cả hai từ chối.
Càng khoa trương hơn là, còn có một người đàn ông đến xin WeChat Ngu Tri Di.
Người đàn ông kia cơ bắp rắn chắc, tóc cắt ngắn gọn gàng, cười cợt nhả bước tới trước mặt Ngu Tri Di, "Em trai xinh xắn, cho anh xin WeChat nhé?"
"Tôi từ chối." Ngu Tri Di đang bận xâu xiên thịt, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu, mí mắt cụp xuống, lạnh lùng đáp.
Chỗ Mạnh Sàn nướng thịt hơi khuất, ba người Bạch Tử Ngôn đi lấy đồ uống và đồ ăn vặt, nên khu vực này cũng chẳng có mấy ai.
Tên đàn ông đầu đinh nhếch miệng cười đểu, "Thật ra tôi nhìn ra rồi, em và tôi là cùng loại người. Thêm WeChat đi, anh đây đảm bảo sẽ khiến em vui vẻ. Người nào từng quen anh không ai nói không tốt hết, thế nào?"
Ngu Tri Di gương mặt đầy vẻ lạnh lùng, lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
"Anh bạn."
Một giọng nói trầm thấp, mang theo từ tính vang lên phía sau gã đàn ông đầu đinh. Gã quay đầu lại, nhíu mày, "Anh gọi tôi?"
Mạnh Sàn nhả ra một làn khói thuốc, giọng điệu hờ hững, "Cậu vừa nói gì với em trai tôi vậy?"
"Anh hai." Ngu Tri Di vui mừng gọi một tiếng.
Tên đàn ông đầu đinh nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nghi hoặc hỏi, "Hai người là anh em ruột à?"
Không trách hắn kinh ngạc, chủ yếu là vì diện mạo hai người khác biệt quá lớn. Mạnh Sàn mang gương mặt lạnh lùng cứng cỏi, đường nét sắc bén đầy khí chất nam tính, còn Ngu Tri Di lại mang dung nhan tinh xảo xinh đẹp đến chói mắt, đường nét thiên về diễm lệ.
Khoảng cách quả thực quá xa.
Mạnh Sàn kẹp điếu thuốc trong tay, khẽ búng tàn thuốc, lạnh nhạt mở miệng, "Không liên quan đến cậu, đừng quấy rầy em ấy."
Tên đàn ông đầu đinh có chút do dự. Người đàn ông trước mặt hắn toát ra khí thế bẩm sinh của kẻ bề trên, đôi mắt dẫu bình thản không gợn sóng vẫn ẩn chứa vẻ sắc lạnh. Ngay cả dáng vẻ hờ hững khi hút thuốc cũng mang theo cảm giác áp bức cực mạnh.
Gã đầu đinh thấy không lấy được phương thức liên lạc của Ngu Tri Di, cũng chẳng muốn gây chuyện với Mạnh Sàn, đành phải bỏ cuộc.
"Gã nói gì với cậu?" Đợi người kia đi rồi, Mạnh Sàn mới mở miệng hỏi Ngu Tri Di, "Làm cậu trông có vẻ mất kiên nhẫn thế."
"Anh ta hỏi xin cách liên lạc của em." Hai tay Ngu Tri Di dính bẩn, không thể ôm Mạnh Sàn, chỉ có thể trừng mắt không chớp nhìn hắn.
Mãi sau Mạnh Sàn mới phản ứng lại, nhận ra Ngu Tri Di vốn dĩ cũng thường xuyên bị người ta chú ý, dáng vẻ của cậu quá đẹp, bên cạnh tất nhiên không thiếu người ngưỡng mộ.
Dù chuyện này rất bình thường, nhưng trong lòng Mạnh Sàn lại dấy lên một cảm giác khó chịu kì lạ. Nói thật, khi thấy Ngu Tri Di nói chuyện với một tên đàn ông xa lạ, hắn có chút bực bội, như thể chú chó nhỏ của mình sắp bị người ta lừa đi mất.
"Cậu cho rồi?" Mạnh Sàn nhướn mày hỏi.
"Sao có thể?" Ngu Tri Di vội vàng biện minh cho mình, "Em đã có anh hai rồi, căn bản không thèm nhìn mấy người khác."
Mạnh Sàn hơi giãn mày, khóe môi cong nhẹ một độ cung rất nhạt, đưa tay xoa đầu cậu, "Miệng dẻo ghê đấy."
"Em nói thật mà."
Năm người bày thịt nướng cùng đồ ăn vặt, nước uống lên chiếc bàn dài, ngồi dưới tán cây hưởng thụ. Trong năm người, Bạch Tử Ngôn là kẻ lắm lời nhất, còn Dương Quy Quy thì tính cách hoạt bát, đóng vai trò tấu hài cho cả nhóm.
Bầu không khí cũng xem như hòa hợp.
"Ê ê ê, tụi mình cụng một cái đi." Bạch Tử Ngôn đề nghị.
"OK." Vệ Lam đáp.
Ngu Tri Di thấy mọi người đều uống bia, cũng định rót cho mình một cốc, Mạnh Sàn lập tức ấn chặt tay cậu đang cầm lon bia lại, "Cậu đừng uống."
Hắn lấy một chai hồng trà lạnh, đưa qua, "Uống cái này."
Bạch Tử Ngôn phá lên cười ha ha, "Đàn em à, cậu không được rồi, đàn ông con trai mà đến bia cũng không được uống, Dương Quy Quy còn uống được đó."
Ngu Tri Di bị nói thì hơi không phục, ham muốn hơn thua nổi lên, càng muốn uống. Nhưng Mạnh Sàn không cho, thẳng tay rút lon bia khỏi tay cậu, đặt chai hồng trà lạnh trước mặt, "Uống cái này."
Ngu Tri Di: "..."
Dương Quy Quy nhìn ra sự không tình nguyện của Ngu Tri Di, liền lên tiếng giải vây, "Không hề chi không hề chi, ai nói con trai nhất định phải biết uống bia chứ, xàm xí cả thôi. Đàn em, em uống hồng trà là được."
Vệ Lam cũng phụ họa, "Đi chơi vui vẻ là chính, không cần so đo vậy đâu, đừng nghe Bạch Tử Ngôn nói nhảm."
Ngu Tri Di đành phải uống hồng trà lạnh của cậu.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng dạ dày của Ngu Tri Di vốn luôn không ăn được nhiều, chỉ ăn qua loa ít rau rồi không muốn ăn nữa, lại ngồi một bên bóc tôm hùm cho Mạnh Sàn.
Dương Quy Quy nhìn thấy cảnh này, khóe môi bất giác nhếch lên ngầm hiểu. Từ lâu cô đã cảm thấy quan hệ giữa hai người họ có chút kỳ lạ, tốt đến chẳng giống bạn bè bình thường. Mãi đến khi trên đu quay nghe được lời Ngu Tri Di nói, cô mới hiểu ra, thì ra họ là mối quan hệ ấy.
Chẳng trách Mạnh Sàn lạnh lùng như vậy, nhưng lại đối xử tốt với Ngu Tri Di đến thế.
Dương Quy Quy cảm thấy mình vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị.
Mới ăn được một nửa, Dương Quy Quy lại muốn chụp ảnh, mọi người đều chiều theo ý cô.
"Này, anh Mạnh, cậu với đàn em cũng chụp một tấm đi, hình hai cậu ít quá."
Mạnh Sàn uống một ngụm bia, "Có gì hay mà chụp."
Ngay khi hắn vừa dứt lời thì Ngu Tri Di liền quay sang chêm vào một câu, "Được đó, vậy làm phiền đàn chị chụp giúp em và anh hai một tấm nhé."
"Không thành vấn đề."
Ngu Tri Di ngồi xuống bên cạnh Mạnh Sàn. Mạnh Sàn không quá quen đối diện với ống kính, đưa ra gương mặt lạnh băng, còn Ngu Tri Di thì cong môi cười rạng rỡ.
Một người mặt không biểu cảm, một người tràn ngập ý cười, vậy mà lại hòa hợp một cách khó hiểu.
Dương Quy Quy nhìn hai người trong khung hình, không khỏi cảm thán, quả nhiên nhan sắc khác biệt, tùy tiện bấm máy thôi mà cũng ra hình chụp như poster điện ảnh.
"Đàn chị, có thể gửi ảnh cho em không?" Ngu Tri Di hỏi, "Cả ảnh tối qua nữa."
"Đương nhiên rồi, để chị về chỉnh sửa một chút rồi gửi lại cho em nhé."
Năm người chơi đùa tới tận ba bốn giờ chiều mới giải tán. Ngu Tri Di vẫn chưa muốn quay về phòng sớm vậy, liền kéo Mạnh Sàn đi dạo.
Hai người men theo bờ biển chậm rãi tản bộ, bất giác thế nào lại đi tới một khu rừng nhỏ phía xa. Nơi này không biết ai đã trồng rất nhiều hoa sơn trà trắng, nở rộ rực rỡ, trắng muốt như mộng ảo.
Không biết Mạnh Sàn nghĩ gì, bất chợt ngắt một đóa sơn trà trắng vừa đúng độ đẹp nhất, cài lên vành tai trái của Ngu Tri Di.
Ngu Tri Di giật mình, rồi như nhận ra điều gì, đưa tay chạm lên đóa sơn trà trắng bên tai, ngước mắt nhìn hắn, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười hơi ngượng ngùng, "Cảm ơn anh hai."
"Cảm ơn gì chứ." Mạnh Sàn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Ngu Tri Di vài giây, "Một bông hoa mà thôi."
Ngu Tri Di nhẹ nhàng cười, "Anh hai tặng gì đi nữa em cũng thấy quý giá, mãi luôn là thứ em thích nhất."
"Vì sao?"
"Bởi vì anh hai với em có ý nghĩa rất đặc biệt."
Mạnh Sàn đột nhiên dừng bước, đầu óc nghĩ ngợi một hồi, hỏi, "Cậu vẫn còn thích tôi à?"
Ngu Tri Di cũng dừng lại, nhìn hắn vài giây như ngẩn ngơ, mím môi rồi nói, "Vâng ạ."
Gió thổi qua, mang theo hương vị mặn mà dịu nhẹ của biển.
Mạnh Sàn hỏi ra điều mà hắn vẫn luôn muốn biết.
"Tại sao cậu lại thích tôi?"
"Có lẽ là——" Ngu Tri Di suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, "Vì kẹo anh hai cho ngọt ơi là ngọt."
Cậu chạm tay vào đóa sơn trà bên tai, mắt cong như vầng trăng non, nụ cười xán lạn rực rỡ, ánh mắt long lanh, mái tóc hơi dài bay nhẹ trong gió, hàm răng trắng ngần, tựa như đoá hoa khô héo lại lần nữa nở rộ.
Không còn nụ cười nào thuần khiết và lãng mạn hơn thế.
Trong nháy mắt ấy, Mạnh Sàn không thể rời mắt khỏi cậu. Giữa hơi thở của gió biển, trái tim hắn bỗng dậy lên nhịp đập dữ dội.
Chợt một khoảnh khắc, hắn bất giác muốn ôm Ngu Tri Di vào lòng.
*
Năm người kết thúc chuyến du lịch, trở về nhà, mấy ngày sau đã đến Tết.
Ngu Tri Di ghét nhất là Tết. Tết tượng trưng cho niềm vui sum vầy, nhưng với cậu thì không, gần như chẳng cảm nhận được gì.
Từ khi bắt đầu có kí ức, cậu đều sống trong những trận bạo hành. Mỗi dịp Tết, Ngu Thành say rượu thường đánh đập các chị em họ. Sau này Ngu Tri Di được Ngu Tri Mị đưa ra ngoài sống riêng, mới thoáng cảm nhận được chút niềm vui khi Tết đến. Nhưng chẳng bao lâu, Ngu Tri Mị qua đời, cậu lại bị Ngu Thành đưa về, nhốt lại trong phòng. Ngay cả Tết, cậu cũng chưa từng được ngồi ăn cùng mọi người, không được phép ngồi cùng bàn với bọn họ, vẫn luôn đón từng cái Tết trong căn phòng ngột ngạt bí bách của riêng mình.
Sau khi cậu chuyển ra ở riêng, Tết đối với cậu là những ngày một mình.
Cậu chưa bao giờ thích Tết.
Vào đêm giao thừa, cậu mang theo một bó hoa cát cánh trắng đến nghĩa trang.
"Chị ơi." Ngu Tri Di đặt bó hoa xuống, nhìn bức ảnh trên bia mộ.
Người phụ nữ trên tấm bia thật xinh đẹp, mỉm cười nhẹ, khóe môi hiện lên lúm đồng tiền, hãy còn rất trẻ.
"Lâu rồi không đến thăm chị, chị có trách em không?" Ngu Tri Di ngồi xuống đất, chậm rãi trò chuyện, "Bây giờ em sống rất tốt, chị đừng lo."
"Dạo này em rất ít gặp chị, có coi như là dấu hiệu tốt không nhỉ?" Cậu hơi cười, "Nhưng em vẫn thường mơ về chị, mơ thấy chị đã mất, mơ thấy chị trách em."
Ngu Tri Di ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, rồi tiếp tục, "Chị sẽ trách em chứ, chị ơi? Em muốn sống là một tội lỗi sao?"
Người phụ nữ trong ảnh vẫn mỉm cười dịu dàng.
Ngu Tri Di cũng cười, "Đúng rồi, em đang yêu, chị có biết không?"
"Là một anh trai mà em yêu thầm rất lâu, có lẽ em thích nam giới. Chị, chị đừng trách em. Em thực sự rất yêu anh ấy." Cậu dừng lại một chút, "Tất nhiên, anh ấy cũng yêu em, chị à, vì anh ấy em có thể gắng gượng sống tiếp, em cũng sẽ thấy rất hạnh phúc. Chị ơi, chị sẽ chúc phúc cho em chứ, phải không?"
Ngu Tri Di chậm rãi nói chuyện, chẳng biết đã trôi qua gần một tiếng đồng hồ, cậu đứng dậy,
"Chị ơi, em đi trước đây. Lần sau đến trong giấc mơ em, chị nhớ xinh đẹp một chút nhé, không thì em không thể thấy rõ mặt chị được đâu."
"Lần sau em sẽ mang người em yêu đến gặp chị."
Cậu vuốt ve tấm ảnh, khẽ nở một nụ cười.
"Vậy nhé, chị. Chúc mừng năm mới."
Khi Ngu Tri Di trở về nhà thì đã tối muộn. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, chỉ có ở chỗ này của Ngu Tri Di là tĩnh lặng bao trùm.
Cậu nằm trên sofa, phòng khách không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín, cả không gian ngột ngạt, đầy áp lực và bức bối khiến người ta hít thở không thông.
Sự tĩnh lặng và bóng tối dễ nuôi dưỡng những cảm xúc xấu, Ngu Tri Di trong căn phòng trống trải như nghe thấy vô số tiếng kêu rên.
"Tri Di, chị đau quá."
"Nhiều máu quá, nhiều máu quá. Tri Di, trên người chị nhiều máu quá."
"Mày đẻ ra đã là thứ rác rưởi, hại chết mẹ mày, hại chết chị mày, sao tao lại có một đứa con như mày hả!"
"Hóa ra chị cậu là bị cậu hại chết à, tiếc cho một ngôi sao lớn, chỉ vì gặp phải một đứa em như cậu."
"Nhìn dáng vẻ chuột nhắt của nó kìa, đến thầy cô cũng khinh thường nó. Vậy cũng đòi làm em trai của Diêu Vũ Hy, mẹ nó mày xứng chắc. Cả ngày chỉ biết cúi mặt chết dí một góc, chẳng lẽ là một thằng xấu xúc phạm người nhìn hả ha ha ha ha."
"..."
Ngu Tri Di bỗng ngồi bật dậy, từng ngụm từng ngụm hít thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ướt, tay run không ngừng, cả người như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, run lên bần bật.
Trước mắt bắt đầu choáng váng, Ngu Tri Di lảo đảo chạy vào phòng, lục trong tủ lấy thuốc, rồi cứ thế nuốt chửng xuống.
Trái tim từ từ bình ổn trở lại, tay cũng ngừng run.
Ngu Tri Di nằm bẹp trên giường, cơ thể rũ rượi, ánh mắt trống rỗng.
Cậu cảm thấy không thể cứ một mình bẹp dí trong phòng, liền mặc tạm một chiếc áo khoác đen rồi bước ra ngoài.
Cậu lái xe, vô thức lại đến trước nhà Mạnh Sàn.
Biệt thự bên trong thật rộn rã, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười phát ra từ bên trong, không khí Tết căng tràn.
Cậu đoán Mạnh Sàn hẳn đang chuẩn bị đón năm mới trong nhà.
Ngu Tri Di không muốn làm phiền, chỉ dựa vào thân xe, miệng ngậm viên kẹo, ánh mắt dõi theo biệt thự, lẳng lặng đứng nhìn.
Như chỉ cần vậy thôi cũng đủ gần Mạnh Sàn hơn một chút.
Lúc đồng hồ sắp điểm 0, Ngu Tri Di gọi điện cho Mạnh Sàn.
Mạnh Sàn nghe điện thoại reo, thấy số gọi liền đi vào một góc yên tĩnh bắt máy.
"Ngu Tri Di?" Giọng trầm và lạnh của Mạnh Sàn vang lên, "Có chuyện gì sao?"
Ngu Tri Di nhìn vào biệt thự, mặt bị gió thổi tái nhợt, khoé môi gợn lên một nụ cười, "Em muốn nghe giọng anh hai."
"Cậu rảnh lắm à?" Mạnh Sàn hỏi.
Ngu Tri Di chỉ cười, cổ họng hơi ngứa, thấp giọng ho vài tiếng.
"Cậu bị cảm?"
"Không ạ." Giọng Ngu Tri Di hơi nghèn nghẹn, "Chỉ là không cẩn thận bị nghẹn thôi."
Cậu nhìn đồng hồ, vừa đúng nửa đêm, bèn nói, "Anh ơi, chúc mừng năm mới."
Mạnh Sàn mới nhận ra vừa đúng 0 giờ, hắn vì sự coi trọng nghi thức của Ngu Tri Di mà bật cười, "Chúc mừng năm mới."
Ngu Tri Di không kìm được, lại ho thêm vài tiếng.
Mạnh Sàn nghe ra có gì đó không ổn, "Cậu đang ở ngoài à? Tiếng gió to thế?"
"Ừm——" Ngu Tri Di lí nhí, hơi lúng túng, cậu không quá giỏi nói dối.
Mạnh Sàn chợt nảy ra suy nghĩ, "Cậu đang ở ngoài nhà tôi à?"
Ngu Tri Di không lên tiếng.
"Anh, anh đi đâu vậy?" Mạnh Liên đang chơi với mèo, thấy Mạnh Sàn mặc áo khoác đi ra ngoài, nói, "Muộn thế này rồi."
"Anh có việc." Mạnh Sàn nhìn thấy khăn quàng cổ của mình, không nghĩ nhiều bèn cầm đi luôn, "Giúp anh bảo ba mẹ một tiếng."
Mạnh Sàn bước ra ngoài cổng, liếc mắt một cái đã thấy Ngu Tri Di.
Cậu dựa vào thân xe, chiếc áo phao lông vũ đen gần như hòa làm một với bóng tối, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi lại đỏ rực, mắt đen như hạt châu, mái tóc mềm mại bị gió thổi loạn.
"Cậu có điên không đấy!" Mạnh Sàn nhíu chặt mày, quấn khăn lên cổ cậu, động tác thô bạo, suýt chút nữa thì siết nghẹt Ngu Tri Di.
"Không ngoan ngoãn ở nhà đón Tết, nửa đêm lại chạy sang nhà tôi."
Nửa khuôn mặt Ngu Tri Di núp trong khăn, chỉ lộ ra đôi mắt ngây thơ tròn xoe, cậu ủ rũ nói, "Anh giận rồi ư?"
"Giận gì mà giận." Giọng Mạnh Sàn lạnh lùng, rõ ràng là bị cậu chọc tức.
Xem ra thật sự giận rồi.
Ngu Tri Di đưa một tay ra, lắc lắc ống tay áo của hắn, giọng mềm nhũn, "Anh ơi, em xin lỗi. Gia đình em không thích đón Tết cùng em, nên mỗi năm em đều ở một mình. Lần này là vì nhớ anh quá, nên mới..."
Cậu rũ mi, hàng mi dài cong vút run nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại cẩn thận lén nhìn Mạnh Sàn bằng đôi mắt trong veo và xinh đẹp, như là rất sợ anh giận thật.
Mạnh Sàn nghĩ, hắn sống đến bằng này, gần như mọi lần tức giận đều là vì Ngu Tri Di.
Cậu đúng là tới để trị hắn mà.
Nhìn thấy sắc mặt Mạnh Sàn vẫn lạnh lùng, Ngu Tri Di bỗng nghĩ ra gì đó, nói, "Anh ơi, mình đi ngắm pháo hoa đi, đừng giận em nữa mà, nha?"
Mạnh Sàn đồng ý.
Ngu Tri Di dẫn hắn ra xem pháo hoa trên biển, mỗi năm chỉ có một lần, và người xem rất đông.
Hai người cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống, pháo hoa gần như sắp bắt đầu.
"Anh, nhìn kìa." Ngu Tri Di chỉ vào những màn pháo hoa rực rỡ, cười nói, "Chẳng phải anh thích ngắm pháo hoa sao?"
"Sao cậu biết?" Trong mắt Mạnh Sàn loé lên chút ngạc nhiên rất nhỏ.
Đúng vậy, thích ngắm pháo hoa cũng là một trong những sở thích ít người biết của Mạnh Sàn, thật ra cũng không phải bản thân hắn thích xem, chỉ là vì bà ngoại hắn thích xem mà thôi.
Bà lão rất thích xem pháo hoa, mỗi năm đến Tết đều kéo Mạnh Sàn đi xem lúc giao thừa. Theo lời bà kể, ngày xưa ông ngoại khi còn sống thường dẫn bà đi xem, ông nói rằng hai người cùng xem pháo hoa là một chuyện rất lãng mạn.
Từ đó, bà lão luôn cho rằng cùng nhau ngắm pháo hoa là một việc thật lãng mạn, thường bảo Mạnh Sàn, "Con à, sau này nếu có người con thích, cũng phải dẫn người đó đi xem pháo hoa đó."
Nhưng những năm qua, Mạnh Sàn chưa từng đi xem cùng ai.
Chưa từng có người mà hắn có thể gọi là thật lòng thích.
Ngu Tri Di biết rất nhiều rất nhiều bí mật không ai biết về hắn, như thể hai người thực sự đã từng yêu nhau.
Đứa nhỏ Ngu Tri Di này, rốt cuộc là ai chứ?
"Anh ơi?" Ngu Tri Di thấy hắn vẫn luôn im lặng, tưởng là hắn không thích bèn hơi luống cuống,
"Anh không thích ạ?"
"Anh vẫn còn giận sao?"
"Bùm——"
Một đoá pháo hoa rực rỡ bung nở giữa bầu trời, như một đóa hoa sáng chói tột cùng. Những màu sắc rực rỡ rơi vào đôi mắt đào hoa của Ngu Tri Di.
So với pháo hoa còn xinh đẹp hơn vạn lần.
Có lẽ là một loại duyên phận đi.
Mạnh Sàn bỗng nhiên nghĩ.
"Anh ơi?" Ngu Tri Di lại bất an lặp lại.
"Tôi không giận." Mạnh Sàn nói.
"Ngu Tri Di." Có lẽ vì tiếng cười xung quanh quá ồn ã, cũng có thể là vì pháo hoa trong mắt Ngu Tri Di quá mỹ lệ, tim Mạnh Sàn bỗng dưng một thoáng nhộn nhạo.
Giọng hắn vẫn như mọi khi, vừa trầm ấm vừa điềm tĩnh, thấp nhẹ lại hơi khàn.
"Năm sau chúng ta lại cùng nhau đi xem pháo hoa tiếp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top