Chương 22: Nói rõ quan hệ
Bữa cơm ăn cũng xem như hòa thuận. Vốn Ngu Tri Di định về nhà mình, nhưng mẹ Mạnh quá nhiệt tình, nhất quyết muốn Ngu Tri Di ngủ lại đây. Ngu Tri Di không từ chối được, đành đồng ý, mẹ Mạnh lại sắp xếp cho cậu một phòng riêng.
Mạnh Sàn rửa mặt xong rồi nằm trên giường. Hắn không ngủ ngay mà nằm đó xem điện thoại, dường như đang chờ ai đó.
Quả nhiên, khi cả nhà đều gần như đã ngủ, cửa phòng bị đẩy ra, Ngu Tri Di trốn trong hành lang, lén gọi một tiếng anh ơi.
Mạnh Sàn ừ một tiếng.
Ngu Tri Di lập tức vui vẻ, tự nhiên trèo lên giường của Mạnh Sàn.
"Anh hai, anh biết em sẽ tới ư?" Ngu Tri Di ôm lấy eo Mạnh Sàn, áp mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập của hắn.
Mạnh Sàn dường như khẽ cười một tiếng, hoặc cũng có lẽ là không.
Hắn đối với tính tình của Ngu Tri Di không thể nói là hiểu hoàn toàn, nhưng đại khái cũng nắm được. Với kiểu bám người chỉ cần có cơ hội là quấn lấy hắn như vậy, sao có thể ngoan ngoãn một mình ngủ ở phòng khác trong nhà hắn được chứ.
Tuy nhiên, hôm nay hắn chờ Ngu Tri Di ở đây không phải để cho cậu ôm, mà là có chuyện quan trọng cần bàn bạc với cậu.
"Ngu Tri Di, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Mạnh Sàn đặt điện thoại xuống.
"Anh hai, anh nói đi." Ngu Tri Di vẫn cựa quậy trong lòng hắn.
"Sau này không được có những hành động thân mật như người yêu với tôi nữa." Giọng Mạnh Sàn trầm thấp, lạnh nhạt và bình tĩnh, "Ví dụ như hôn."
Ngu Tri Di lập tức bật dậy, ánh mắt tối hẳn, "Anh nói gì cơ?"
Mạnh Sàn rút một điếu thuốc ra từ hộp thuốc bên giường, nhưng không châm lửa, chỉ ngậm ở môi. Hắn hơi cúi mày xuống, nét mặt vẫn như mọi khi, lạnh nhạt không đổi.
"Tôi không ngại nhắc lại với cậu lần nữa, chúng ta không phải người yêu. Dừng, không được chen ngang." Mạnh Sàn dựa lưng vào đầu giường, tựa như một núi băng lạnh lẽo vô tình.
"Tôi sẽ không chơi trò đồ hàng đóng vai này với cậu nữa. Tôi không có tình cảm với cậu, giữa chúng ta không có khả năng. Nói sao nhỉ, có lẽ trí nhớ của cậu có vấn đề, mặc dù câu này hơi khó nghe, nhưng là sự thật."
Lời Mạnh Sàn nói thẳng thừng tàn nhẫn, dùng giọng điệu bình thản nhất mà nói ra những lời làm Ngu Tri Di đau lòng. Đó vốn là tính cách của hắn, từ trước đến nay, hắn luôn lý trí đến mức gần như vô tình.
Dù là đối với người hắn dành ra chút dịu dàng, hắn vẫn có thể lạnh nhạt mà điềm tĩnh đâm thẳng vào tim người đó nhát dao.
Ngu Tri Di ngồi khoanh chân trên giường, ánh mắt u ám, môi mím thật chặt, trông như muốn cắn chết hắn ngay lập tức.
Cậu không lên tiếng, Mạnh Sàn cũng không nói gì.
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, cửa sổ không khép chặt, gió lùa vào, thổi tung tấm rèm trong suốt, đung đưa nhè nhẹ, giống hệt nhịp tim bất ổn của Ngu Tri Di.
Một lúc lâu sau, Ngu Tri Di mới khàn giọng mở miệng.
"Trí nhớ của em không có vấn đề." Cậu khẽ nói, "Chúng ta chính là người yêu. Anh là bạn trai của em. Anh rất yêu em, rất chiều em, là người duy nhất nhớ em thích ăn ngọt, cũng là người cuối cùng trên thế giới này đối xử tốt với em."
"Anh không thể nào không yêu em được."
Điều mà Mạnh Sàn sợ nhất chính là loại cố chấp gần như bướng bỉnh này của cậu, dù tám con ngựa cũng không kéo lại nổi niềm tin mù quáng đó.
Trước khi vào đại học, hai người bọn họ gần như chưa từng gặp mặt. Đến cùng thì tại sao Ngu Tri Di lại cho rằng quan hệ giữa họ là người yêu?
Nói không thành có.
Có lẽ Ngu Tri Di đã từng gặp mình, nhưng thế thì sao? Trong đời mỗi người đã gặp vô số "người khác", mà phần lớn "người khác" đó rồi cũng nhạt phai trong ký ức.
Gặp rồi thì là yêu sao?
Logic kiểu gì vậy.
Huống hồ hắn còn chẳng có chút ấn tượng nào về Ngu Tri Di.
"Cậu đứa nhóc này sao cứ không chịu hiểu lời tôi nói thế?" Mạnh Sàn giải thích đến mức bực bội, "Những lời này tôi đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rồi, mà cậu cứ giả vờ nghe không hiểu."
Ngu Tri Di không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi môi lại khẽ run lên.
"Tôi chưa từng yêu đương với cậu, đó là sự thật, cậu phải thừa nhận đi, đừng có lần nào cũng ụp mối quan hệ này lên người chúng ta nữa." Mạnh Sàn ném điếu thuốc vào thùng rác, bước xuống giường đóng cửa sổ lại, vừa nói, "Tôi mặc kệ trí nhớ cậu có vấn đề gì, cậu chỉ cần biết rằng chúng ta không phải loại quan hệ đó là được."
"Đừng tự coi mình thành người yêu tôi." Có lẽ vì lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, lạnh lùng đã quen, lời Mạnh Sàn nói thường quá mức thẳng thắn.
Hắn đóng cửa sổ lại, phía sau lưng, Ngu Tri Di vẫn im lặng không nói một lời.
Mạnh Sàn quay người, thấy Ngu Tri Di ngồi trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt tối đen, trống rỗng.
Tách.
Nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống.
Rồi càng rơi càng nhiều.
Ngu Tri Di không chút biểu cảm lau nước mắt đi, bình tĩnh nói, "Nhưng mà em biết rất nhiều chuyện về anh. Em biết anh thích đến quán nào nhất, cũng biết anh thích những con vật dễ thương, ngay cả nhà của anh em cũng biết..."
Cậu giống như một con bạc thua cuộc, vẫn cố gắng chống đỡ chút thể diện cuối cùng để gỡ lại, mong muốn lật ngược thế cờ bất lợi.
"Anh hai, hình như rất ít người biết những chuyện này, phải không?"
Mạnh Sàn tựa vào bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng.
Quả thật, những điều Ngu Tri Di nói đúng là rất ít người biết. Mạnh Sàn vốn không có bạn bè thân thiết có thể cùng nhau chia sẻ gì, đa phần chỉ là những mối quan hệ xã giao hời hợt, chẳng ai có thể thật sự tiếp cận và hiểu rõ hắn đến vậy.
Hắn không thích kể chuyện của mình cho người ngoài. Sở thích, hoàn cảnh gia đình, tất cả đều được hắn giấu tận đáy lòng, không để ai nhìn thấu.
Bạch Tử Ngôn và Vệ Lam cũng không biết, đến cả Lộ Lê cũng không rõ. Khi Mạnh Sàn vừa xuyên đến đây không lâu, cha hắn cũng đã chuyển nhà.
Sau khi chuyển nhà, Mạnh Sàn chưa từng nói với Lộ Lê nhà mới của mình ở đâu, cũng từ đó, Lộ Lê mới nhận ra hắn dần xa cách với gã.
Nghĩ đến đây, những việc này có lẽ trừ những người trong nhà hắn ra, gần như chẳng còn ai biết cả.
Ngu Tri Di quả thật có thể xem như người đầu tiên. Nhìn từ bên ngoài, quan hệ đúng là có vẻ rất thân thiết.
Nhưng Mạnh Sàn lại nắm được trọng điểm, chất vấn, "Tại sao cậu lại biết nhà tôi, không phải cậu nói——" Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm, "Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà tôi sao?"
Ngu Tri Di sững mặt, bỗng nhận ra mình lỡ lời, mồ hôi lạnh dần rịn ra sau lưng, ngón tay vô thức co lại.
Đuôi mắt cậu ửng đỏ, có chút hoảng loạn, "Em..."
Mạnh Sàn từ từ bước đến gần cậu, "Thật ra tôi vẫn luôn thấy lạ, tại sao cậu lại biết nhiều như vậy? Giữa chúng ta đâu thật sự quen thân, cậu biết được những điều này bằng cách nào?"
Giọng hắn rất chậm rãi, không mang theo cảm xúc rõ rệt, nghe không ra là đang tức giận hay bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình.
Sắc mặt Ngu Tri Di mờ mịt, không biết phải làm sao. Khi Mạnh Sàn tới gần, cậu theo bản năng chống tay lên giường, lùi ra sau.
Mạnh Sàn vẫn tiếp tục hỏi, hai tay chống xuống giường, hơi cúi người, ánh mắt sắc bén, nhướng một bên mày, dùng giọng nửa như khẳng định nửa như chất vấn nói, "Cậu theo dõi tôi sao?"
Ánh mắt Ngu Tri Di lập tức dậy sóng, tim như ngừng đập một nhịp, ngay cả hơi thở cũng bị nghẹn lại vài giây.
Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể tiếp tục lùi về sau.
"Bịch——"
Ngu Tri Di bất ngờ ngã xuống đất, sau đầu va mạnh xuống sàn, vang lên một tiếng cốp giòn giã.
Mạnh Sàn: "..."
Hắn đỡ Ngu Tri Di dậy, có chút bất đắc dĩ.
"Cậu kích động cái gì?"
Ngu Tri Di ôm lấy sau đầu, đôi mắt ầng ậc nước, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu chẳng nói câu nào, vừa tủi thân vừa bướng bỉnh, lại xen lẫn một chút bối rối.
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi." Mạnh Sàn giúp cậu xoa nhẹ ót, "Phản ứng mạnh như vậy làm gì."
Cổ họng Ngu Tri Di phát ra tiếng nức nở khe khẽ như con vật nhỏ bị thương, cúi gằm mặt xuống, hàng mi đen như lông quạ run rẩy, ướt nhẹp, trông chẳng khác nào dáng vẻ bị ức hiếp quá đáng.
Mạnh Sàn nâng cằm cậu lên, đôi mắt Ngu Tri Di đã mờ sương, khóe môi ấm ức bặm lại, im lặng không nói lời nào, giống như cực kì buồn tủi.
Bị dáng vẻ ấy làm phân tâm, những vấn đề Mạnh Sàn vừa định tra khảo đều bay biến sạch sẽ.
"Phục cậu rồi." Mạnh Sàn nói cậu, "Chút vết thương nhỏ này rất nhanh sẽ khỏi thôi, đừng phụng phịu nữa."
Ngu Tri Di ngồi trên giường, chớp mắt một cái, một giọt nước mắt lại rơi xuống, "Anh ơi, ý anh là..." Cậu khó khăn lắm mới nói ra được, "Sẽ không gặp em nữa ư?"
Cậu cố gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy vẫn để lộ sự bất an trong lòng.
Mạnh Sàn thấy cậu lạnh đến run cầm cập, liền nhét cả người cậu vào chăn, trông Ngu Tri Di giống như cái kén tằm, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa trong veo sâu thẳm, vẫn còn mông lung ngập nước.
"Không phải." Mạnh Sàn nói, "Tôi vẫn sẽ tiếp tục gặp cậu."
Đôi mắt Ngu Tri Di lập tức sáng lên, "Thế anh..."
"Nhưng, là gặp với tư cách bạn bè. " Mạnh Sàn không chút nể nang mà cắt ngang ảo tưởng của Ngu Tri Di, giọng điệu giống hệt một gã trai đểu từng trải vô số mối tình, "Tôi khá thích cậu, nhưng không phải kiểu thích của người yêu."
Mạnh Sàn ngồi bên mép giường, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, "Cậu rất đáng yêu, tôi có thể coi cậu như em trai, ở bên cạnh tôi."
Ngu Tri Di nói hắn thích động vật nhỏ, đúng là vậy thật. Ít người biết rằng, Mạnh Sàn rất thích những con vật nhỏ vừa đáng yêu lại hay quấn quýt, tỷ như mèo con hay cún con.
Trong sâu thẳm nội tâm, hắn gần như không có sức kháng cự trước những thứ dễ thương.
Ngu Tri Di ở mọi phương diện đều rất giống một con vật nhỏ, trẻ con, bám người, ưa làm nũng, chịu ấm ức cũng chỉ biết nhào vào lòng hắn nũng nịu.
Bản chất rõ ràng là rắn độc ngang ngược quái gở, trước mặt hắn lại luôn là dáng vẻ yếu ớt mẫn cảm, ngoan ngoãn lại dính người.
Vừa có sự nồng nhiệt của cún con, vừa có dáng vẻ nũng nịu khó chiều của mèo con.
Trong đôi mắt yếu ớt chỉ tràn ngập hình bóng hắn.
Bỏ qua bản chất âm u tối tăm tận xương tủy kia, dáng vẻ bề ngoài mà Ngu Tri Di thể hiện ra quả thật là kiểu Mạnh Sàn thích.
Còn cảm giác của Mạnh Sàn đối với cậu là gì?
Rất phức tạp, xen lẫn một chút thương xót, một chút yêu thích. Hắn thường cảm thấy dáng vẻ phụ thuộc vào mình của cậu vô cùng chọc người ta thương yêu.
Tóm lại, đối với hắn mà nói, Ngu Tri Di là một cậu em trai đáng yêu.
Nói thật, những lúc hắn ở bên Ngu Tri Di thấy rất thoải mái, có lẽ là vì cảm giác được dựa dẫm quá dễ chịu, hoặc cũng có thể bởi bản thân Ngu Tri Di quá đẹp, dù là đàn ông cũng không thể ngăn được Mạnh Sàn dành cho cậu một kiểu thưởng thức đặc biệt.
Nhưng cái thích này được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.
"Thích", một chữ này chứa đựng quá nhiều hàm ý, tình bạn, tình thân... đều có thể gọi là thích. Nó không phải là "yêu", từ ngữ độc quyền dành cho tình yêu giữa những cặp đôi. Mạnh Sàn tự cho rằng, cái thích mà hắn dành cho Ngu Tri Di không phải là kiểu thích theo nghĩa đôi lứa.
Vẫn là câu nói ấy, hắn không hề có chút dục vọng nào của một người đàn ông dành cho Ngu Tri Di. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ yêu một người con trai.
Ngu Tri Di ngây ngốc nhìn hắn, dường như không hiểu ý hắn.
Mạnh Sàn búng nhẹ vào trán cậu một cái, tặc lưỡi, "Ý tôi là, chúng ta không ở cạnh nhau dưới danh nghĩa người yêu, nhưng cậu vẫn có thể ở bên tôi như trước. Cậu có thể xem mình là bạn tôi, hoặc là—— em trai?"
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà Mạnh Sàn từng làm rồi. Nếu đổi lại là người khác dám cưỡng hôn hắn, không nghe lời hắn, tự ý xen vào hoặc ngang nhiên can thiệp vào đời sống của hắn như vậy, hắn sớm đã dạy cho kẻ đó một bài học rồi.
Ngu Tri Di chính là ngoại lệ lớn nhất trong cuộc đời hắn, việc hắn không đuổi cậu đi đã đủ chứng minh vị trí của cậu trong lòng Mạnh Sàn.
Ngu Tri Di nghe hiểu rồi, nhưng lại càng thêm buồn, nước mắt lần thứ ba rơi xuống.
"Lại khóc?" Mạnh Sàn không thể tin nổi, thô lỗ lau nước mắt cho cậu, "Cảm động đến mức này à? Khóc luôn rồi."
Ngu Tri Di: "..."
Cậu bỗng nhiên không khóc nổi nữa, tức đến nỗi nín luôn.
Tức cái mạch não thẳng băng của Mạnh Sàn, rõ ràng cậu khóc là vì hắn không chịu thừa nhận mối quan hệ của hai người cơ mà.
Nhưng cậu cũng biết đây là đường lui mà Mạnh Sàn cho mình, cậu không muốn về sau không còn được gặp Mạnh Sàn nữa. Tuy không hiểu vì sao anh hai mình lại nhất quyết không chịu thừa nhận quan hệ giữa bọn họ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe Mạnh Sàn nói, làm đứa em trai ngoan trong mắt hắn.
Chỉ cần có thể ở lại bên hắn, Ngu Tri Di sẽ còn cơ hội khiến Mạnh Sàn một ngày nào đó tự mình thừa nhận mối quan hệ này.
Mạnh Sàn thấy cậu không khóc không quậy nữa, tưởng rằng cậu đã đồng ý, thầm nghĩ lần này cậu còn rất ngoan.
Hắn khá vừa lòng, xoa xoa tóc cậu, rồi tìm thêm một cái chăn khác, hai người mỗi người một chăn mà ngủ.
Mạnh Sàn cảnh cáo, "Đừng có ôm tôi ngủ."
Làm gì có bạn bè nào mà lại ôm nhau ngủ, lại còn là hai thằng đàn ông. Mấy lần trước là vì tay Ngu Tri Di bị thương, hắn mới mặc kệ cậu như vậy.
Lần này đã nói rõ ràng rồi, tự nhiên không thể như thế nữa.
Mạnh Sàn vẫn hơi không quen với việc tiếp xúc thân mật thế này.
Ngu Tri Di rất muốn chui vào chăn hắn để ôm Mạnh Sàn ngủ, nhưng cậu biết nếu mình làm vậy, Mạnh Sàn chắc chắn sẽ cho rằng cậu lại nói dối.
Chỉ có thể nhịn.
Còn Mạnh Sàn bên này cho là cuối cùng cậu cũng đã nghe lọt tai lời hắn nói, cảm thấy rất hài lòng.
Hai người ôm trong lòng tâm tư khác nhau, cùng chìm vào giấc ngủ trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top