Chương 14: Cậu là đặc biệt
Khi Mạnh Sàn mơ mơ màng màng tỉnh lại, theo bản năng đưa tay sờ sang bên cạnh, trống không.
Hắn lập tức mở bừng mắt, Ngu Tri Di không còn ở trên giường.
Kỳ lạ.
Ngu Tri Di thích nhất là ôm hắn ngủ, Mạnh Sàn luôn bị cậu quấn lấy tới tận lúc thức dậy. Nhưng giờ mới hơn nửa đêm, người lại đi đâu rồi?
Cửa phòng đang mở. Mạnh Sàn bước xuống giường, đi ra phòng khách, vừa liếc mắt đã thấy Ngu Tri Di đứng ngoài ban công.
Cậu chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, gió lạnh thổi tung áo ngủ của cậu, để lộ ra vòng eo gầy gò trắng như sứ.
"Ngu Tri Di." Mạnh Sàn gọi một tiếng.
Cậu không đáp.
Ngay sau đó, Mạnh Sàn thấy Ngu Tri Di nâng một chân dẫm lên lan can, đây là tầng 11!
Đồng tử Mạnh Sàn co rụt lại, lập tức sải bước về phía trước. Trước khi Ngu Tri Di kịp đặt bàn chân thứ hai lên lan can, hắn lao nhanh như chớp túm cậu trở về.
Ngu Tri Di bị kéo lại ngồi bệt trên nền nhà, hai mắt vẫn vô thần như cũ, ngây ngốc nhìn chằm chằm xuống phía dưới, không thốt một lời.
"Giữa đêm cậu phát điên gì đấy?" Mạnh Sàn lạnh giọng quát cậu.
Như thể hoàn toàn không nghe thấy, Ngu Tri Di chẳng có chút phản ứng. Sắc mặt cậu trắng bệch như giấy, cắt không còn một giọt máu, đồng tử trống rỗng không chút cảm xúc.
Toàn thân cậu lạnh đến phát run.
Mạnh Sàn thực sự không biết phải nói gì với cậu nữa, đành nắm chặt tay kéo người vào phòng khách. Ngu Tri Di chết lặng, cứ thế vô hồn đi phía sau hắn.
Mạnh Sàn bật đèn, ấn cậu ngồi xuống sofa, lấy chăn phủ lên người cậu, sau đó mới ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hỏi, "Cậu làm sao thế này?"
Ngu Tri Di cúi đầu, giống như hệ thống ngôn ngữ đã bị vô hiệu hoá, thần sắc ngây dại, không nói một lời.
Thấy cậu như vậy, Mạnh Sàn cũng chẳng nỡ nổi giận. Giờ phút này, hắn kiên nhẫn hơn bao giờ hết, giọng nói bình tĩnh, "Nói cho tôi biết, được không?"
Đúng lúc Mạnh Sàn cho rằng Ngu Tri Di sẽ không mở miệng, cậu cuối cùng chậm rãi lên tiếng.
"Chị ấy đang gọi em." Giọng Ngu Tri Di nghèn nghẹn, "Gọi em đi cùng chị ấy."
"Chị ấy là ai?" Mạnh Sàn đoán được đôi phần, "Chị của cậu?"
Vẻ mặt Ngu Tri Di lập tức hoảng loạn, hàng mi dài cong vút run rẩy dữ dội, đôi môi tái nhợt cũng không ngừng run lên. Không biết là vì lạnh hay vì sợ hãi, gương mặt vốn nên xinh đẹp động lòng người giờ phút này lại bị lấp kín bởi vẻ hoảng sợ và yếu ớt.
Như một con búp bê sứ sắp vỡ nát, chỉ cần thêm một chút lực là sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Cậu nói năng lộn xộn, "Bọn họ đều bảo em đi chết... Em là tai hoạ, họ nói em là tai hoạ... Bọn họ tới tìm em, chị em, mẹ của em... bọn họ đều bảo em đi theo bọn họ..."
Thần sắc Ngu Tri Di điên cuồng mà hoảng loạn, cậu ôm chặt đầu mình, muốn trốn tránh hiện thực, thân thể run rẩy càng lúc càng dữ dội.
Trái tim Mạnh Sàn như bị kim đâm một nhát.
Hắn không chút suy nghĩ, đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Ngu Tri Di, thân mình cúi lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngu Tri Di, nói rành rọt từng câu từng chữ, "Ngu Tri Di, nhìn tôi. Họ không có ở đây."
Thân thể run rẩy của Ngu Tri Di lạ lùng dần bình ổn lại. Đôi mắt cậu hoảng sợ không yên, mờ mịt mở to, đôi môi tái nhợt vẫn khẽ run. Có lẽ là nhận ra người trước mắt, mí mắt cậu chậm rãi chớp động, những giọt nước mắt tràn ngập hốc mắt, từng giọt, từng giọt trào ra, rơi xuống thấm ướt tay Mạnh Sàn.
Mạnh Sàn biết cậu đang dần tỉnh táo lại, tiếp tục dỗ cậu, "Cậu không phải tai hoạ, không ai nói cậu là tai hoạ cả."
"Cậu có thể sống, vui vẻ mà sống."
Ngu Tri Di toàn thân mất hết sức lực, ngã xuống vai Mạnh Sàn. Cậu quá mệt mỏi, yếu ớt thở dốc, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy, "Anh hai, em mệt quá, em thật sự... rất mệt mỏi."
"Bọn họ vẫn luôn ở ngay cạnh em, luôn muốn em đi cùng với họ..."
"Cậu thường xuyên thấy bọn họ sao?" Giọng Mạnh Sàn có chút trầm thấp.
Ngu Tri Di thở hổn hển vài tiếng thật nhẹ, nước mắt lại lăn dài theo gò má, mí mắt yếu ớt khép hờ.
"Chị vẫn luôn bên cạnh em, chị ấy chết là do em, chị ấy muốn em đi theo chị ấy." Ngu Tri Di nói được một chút là ngừng lại, chậm chạp thở hổn hển. Cậu ngay cả sức duỗi tay ôm lấy Mạnh Sàn cũng không có, chỉ có thể tựa vào vai hắn.
Cậu dường như vô cùng sợ hãi, bất an cầu xin Mạnh Sàn, "Anh ơi, anh ôm em một cái được không..."
Mạnh Sàn giơ tay, động tác hơi cứng ngắc. Dù sao hắn chưa từng chủ động đi ôm người khác, nhưng cuối cùng vẫn làm như Ngu Tri Di mong muốn, chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu.
Đuôi mắt Ngu Tri Di dường như hơi cong lên, sắc mặt vẫn mệt mỏi như cũ, tiếp tục nói, "Nhưng em không muốn chết. Anh, em muốn nhìn thấy anh, em muốn ở bên anh. Nếu chết rồi... thì sẽ không thể thấy được anh nữa."
Vòng tay Mạnh Sàn ôm Ngu Tri Di vô thức siết chặt hơn chút, sắc mặt trầm nặng, ánh mắt nặng nề rũ xuống, một loại cảm xúc gọi là thương xót mơ hồ ẩn hiện trong đáy mắt.
"Anh ơi, em sẽ không... nghe bọn họ đâu. Em sẽ sống, em muốn ở bên anh."
Ngu Tri Di đột nhiên hỏi hắn, "Anh, em là người mà anh yêu nhất có phải không?"
Mạnh Sàn không biết giờ đây nên trả lời cậu bằng cách nào. Chuyện đến hiện tại, hắn có thể xác định bản thân không hề chán ghét Ngu Tri Di, nhưng không chán ghét không có nghĩa là yêu.
Câu hỏi mà Ngu Tri Di muốn hắn trả lời gần như là một loại thề hẹn, Mạnh Sàn không có cách trả lời, hắn cũng không thể đi lừa gạt Ngu Tri Di.
"Cậu là đặc biệt." Giọng Mạnh Sàn trầm thấp từ tính, điềm tĩnh mà lạnh lùng, lại cho người ta cảm giác an toàn như thể được chở che. Hắn khẽ nhíu mày, định dùng chút lời dịu dàng để dỗ dành Ngu Tri Di đang yếu ớt và nhạy cảm lúc này, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra mấy chữ như vậy.
Ngu Tri Di thật sự rất đặc biệt. Cậu là người duy nhất khiến Mạnh Sàn nảy sinh cảm giác thương tiếc. Trong suốt hơn hai mươi năm sống thờ ơ hiu quạnh đời hắn, những người khác đều chỉ là những gương mặt mờ nhạt chìm trong sương mù chẳng nhớ rõ hình dáng, không đáng để hắn dành ra chút dịu dàng.
Nhưng Ngu Tri Di thì khác. Cậu luôn khiến bản thân hắn bất đắc dĩ mà mềm lòng. Cậu xinh đẹp, yếu ớt, là một đứa bé vừa bất an lại nhạy cảm, cực kỳ ỷ lại vào hắn.
Mọi cảm xúc mà cậu có đều bị ràng buộc trên người Mạnh Sàn, Mạnh Sàn chưa từng bị ai dựa dẫm đến vậy. Vì vậy cho nên, hắn không đành lòng dùng thái độ quá đỗi lạnh nhạt để đối đãi với Ngu Tri Di.
Cậu chính là sự tồn tại duy nhất khiến trái tim Mạnh Sàn biết tới mềm lòng.
Nhưng Mạnh Sàn không thể gọi sự mềm lòng ấy là yêu, hắn còn chưa ngu ngốc đến mức không phân biệt rõ được yêu là gì, một chữ này quá sâu nặng, không thể dùng bừa.
Nó quá phức tạp, nó là dục vọng, là tham lam, là ích kỷ, là điên cuồng, nhưng những thứ ấy, Mạnh Sàn không có một cái nào.
Hắn đối với Ngu Tri Di có lòng thương tiếc, nhưng hắn không yêu cậu.
Khi chưa xác định được có thật sự động lòng hay không, Mạnh Sàn sẽ không dễ dàng nói ra chữ ấy.
Ngu Tri Di nằm trên vai hắn, khẽ phát ra tiếng cười nhẹ hơi chút nghẹn ngào, "... Đây là câu trả lời gì vậy? Không phải là người anh yêu nhất ư?"
Mạnh Sàn nắm lấy bả vai cậu, đưa khuôn mặt cậu đến trước mặt mình, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không hề lấy lệ, "Là người đặc biệt."
Ngu Tri Di không đáp lời, chỉ khẽ mỉm cười, khóe môi hơi cong lên một đường cong mờ nhạt, đôi mắt lại vô hồn trống rỗng, như hai hố đen sâu thẳm không thấy đáy, không có chút sinh khí, nét mặt và khóe môi rời rạc vô thần.
Nét cười cùng cô đơn pha trộn, treo trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, lại mang theo một cảm giác kì dị khiến người ta bất an.
Cậu đang cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề vui vẻ.
Mạnh Sàn nhìn mà trong lòng nặng trĩu, đưa tay che đi đôi mắt cậu, "Ngủ đi."
Khó khăn lắm mới dỗ được Ngu Tri Di ngủ, Mạnh Sàn lại chẳng tài nào chợp mắt. Hắn dứt khoát ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Hắn rút một điếu thuốc từ trong hộp, hai chân tùy ý vắt chéo, một tay đặt trên đùi, nhả ra một làn khói trắng. Đường nét khuôn mặt thâm thuý sắc nét, anh tuấn mà lạnh lùng, dáng vẻ hút thuốc trông vừa lười nhác vừa lãnh đạm.
Trước kia hắn chỉ nghĩ đầu óc Ngu Tri Di khả năng có vấn đề, không ngờ cậu bệnh thật.
Mạnh Sàn không rõ về cuộc sống trước kia của cậu. Trước đây, khi bạn cùng phòng kể lại cốt truyện cho hắn nghe cũng chỉ thuận miệng nhắc sơ qua quá khứ của cậu. Mạnh Sàn chỉ biết Ngu Tri Di sống chung với cha ruột, mẹ kế và con riêng của mẹ kế, nhưng cậu với bọn họ không hoà hợp, nên từ nhỏ sống không tốt lắm.
Nhưng cụ thể là không tốt thế nào, Mạnh Sàn hoàn toàn không biết.
Hôm nay hắn mới biết được Ngu Tri Di còn bị ảo giác. Trước giờ cậu vẫn luôn che giấu quá giỏi, khiến Mạnh Sàn đơn thuần cho rằng Ngu Tri Di chỉ là trí nhớ có vấn đề. Giờ xem ra, tinh thần của cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét, Mạnh Sàn thoáng nhìn ra ban công, đột nhiên chậm chạp ý thức được, nếu mình tỉnh giấc chậm hơn một chút thôi, e rằng Ngu Tri Di đã nhảy xuống rồi.
Trong nháy mắt ấy, hắn bị suy nghĩ này doạ khiến não bộ nhất thời đình chỉ.
Đồng thời, hắn bỗng cảm thấy cảnh tượng vừa rồi có một cảm giác quen thuộc đến lạ, tựa như bản thân cũng đã từng cứu một người như thế.
Nhưng hắn không thể nhớ rõ.
Mạnh Sàn dập điếu thuốc vào gạt tàn, bước vào phòng. Ngu Tri Di đã ngủ say, cả người co quắp bất an cuộn tròn lại, chăn cũng bị cậu đá lộn xộn.
Mạnh Sàn cúi người giúp cậu chỉnh lại chăn cho ngay ngắn, nhìn gương mặt khi ngủ của cậu, không kìm được dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả đường nét tinh xảo ấy.
"Nhóc đáng thương." Hắn nhẹ giọng thì thầm.
***
Tác giả có lời muốn nói: :P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top