Chương 12: Dỗ em

Nhà của Ngu Tri Di nằm trong một khu dân cư có tính kín đáo cao. Hai người cùng đi vào trong nhà.

Căn nhà có diện tích rất lớn, cách bài trí vô cùng ấm cúng. Trong góc phòng còn treo những chiếc chuông gió đậm tính thiếu nữ, cùng với mấy con gấu bông dùng để ôm. Rèm cửa bị kéo đến kín kẽ, không có chút khe hở.

Cả căn phòng toát ra một bầu không khí vừa ngột ngạt lại ấm cúng.

"Cậu cũng thiếu nữ nhỉ." Mạnh Sàn tiện tay nhặt con gấu bông rơi trên mặt đất lên, "Nhiều gấu bông thế này."

Ngu Tri Di chậm rãi chớp mắt, nhẹ nhàng đáp khẽ: "Không phải của em."

"Hả?"

"... Là của chị em." Ngu Tri Di bật toàn bộ đèn trong phòng khách lên.

Mạnh Sàn chưa từng nghe qua cậu còn có một người chị gái, thuận miệng hỏi, "Vậy à? Chị cậu  không có ở nhà?"

Mặt Ngu Tri Di thoáng hiện vẻ ảm đạm, mí mắt cụp xuống thật sâu, giọng rất khẽ, "Chị ấy mất rồi."

Mạnh Sàn nghe ra sự khác thường trong lời nói của cậu, không hỏi thêm nữa. Hắn cởi áo khoác, nói sang chuyện khác, "Tay cậu bị thương rồi, muốn tôi tắm giúp không?"

"Không cần đâu ạ." Ngu Tri Di đáp ngay không suy nghĩ, chạm phải ánh mắt thắc mắc của Mạnh Sàn, cậu bình tĩnh trả lời, "Em tự làm được mà."

Mạnh Sàn liếc nhìn bàn tay phải quấn băng của cậu, lại thêm cả vết trầy da trên tay trái, thật sự nghi ngờ cậu có tự lo được hay không.

Ngu Tri Di nhận ra suy nghĩ của hắn, rũ mắt xuống, ngượng chín mặt nói, "Em ngại."

Mạnh Sàn: "..."

Cậu đã nói vậy rồi, Mạnh Sàn cũng tùy cậu.

"Có việc thì gọi tôi."

Ngu Tri Di lặng lẽ đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước xối xuống người mình, không hề nhúc nhích. Cánh tay quấn băng buông thõng vô lực, cả người như thể bị mắc kẹt.

Mỗi lần Ngu Tri Di trở về căn hộ này, cảm xúc của cậu bèn không thể khống chế mà trở nên cứng đờ. Ở nơi này, không chỗ nào không mang khí tức khiến người ta hít thở không xong.

Tiếng nước từ vòi sen ào ào bên tai như tách cậu ra khỏi thế giới bên ngoài, sương đen âm u tù túng dường như quấn chặt lấy thân thể cậu.

Một cảm giác ghét bỏ bản thân dày đặc dâng lên trong lòng cậu như thủy triều, từng chút một nhấn chìm mọi lý trí và cảm xúc. Trước mắt cậu lại giống hệt như những lần trước, chỉ thấy toàn một màu đen. 

Ngu Tri Di không thể khống chế những cảm xúc hỗn loạn lan tràn trong lòng cậu như dịch bệnh. Ánh mắt dừng trên những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay, một cảm giác tự ghê tởm chính mình vô cớ trào lên, khiến cậu bực bội.

Thật ghê tởm.

"Ngu Tri Di."

Tiếng gõ cửa kéo dòng suy nghĩ điên cuồng của Ngu Tri Di trở về hiện thực, tiếng Mạnh Sàn vang lên ngoài cánh cửa phòng tắm mơ hồ không rõ ràng, "Cậu được không đó?"

Ngu Tri Di từ trong đám suy nghĩ hỗn loạn dần tỉnh táo lại, mới nhận ra não mình vừa rồi lại một lần nữa mất kiểm soát mà rơi vào trạng thái tê liệt. Cậu đưa tay che mặt, không tiếng động cười nhạo chính mình.

Thật vô dụng.

"Được mà, anh hai." Ngu Tri Di giữ giọng bình thường đáp lại hắn.

Ngu Tri Di khoác áo tắm dài bước ra ngoài. Vừa mới tắm xong, khuôn mặt trắng mịn mướt màng, sắc hồng trên môi lại càng diễm lệ, mái tóc ướt nhẹp, ánh mắt như phủ một lớp sương mù sau khi vừa qua nước.

Mạnh Sàn không kìm được nhìn cậu thêm vài giây, rồi bước tới gần, "Tay có dính nước không?"

Ngu Tri Di theo bản năng giấu tay phải ra sau lưng, đến khi ý thức được mình đang làm gì, vừa định đánh trống lảng dời chủ đề thì Mạnh Sàn đã bắt lấy cổ tay cậu, kéo đến trước mặt.

Trên tay phải của Ngu Tri Di ngoài chỗ bị trẹo, còn có một mảng lớn bị trầy da. Có lẽ vì vừa bị nước xối qua, Ngu Tri Di lại không băng bó cẩn thận, máu đã thấm ra, thoạt nhìn máu thịt lẫn lộn, có vẻ hơi doạ người.

Mạnh Sàn mặt không biểu cảm, nhấc mắt nhìn cậu.

Ngu Tri Di mím môi, im lặng không nói chuyện.

"Ra vẻ mạnh mẽ cái gì?" Mạnh Sàn lạnh giọng bảo, rồi kéo cả người cậu xuống ghế sofa, lấy ra hộp thuốc và băng gạc, giúp cậu xử lí vết thương.

Ngu Tri Di đau nhói, theo bản năng muốn rụt tay lại, động tác của Mạnh Sàn mạnh mẽ không cho cơ hội, cảnh cáo cậu, "Đừng nhúc nhích." 

Ngu Tri Di ngoan ngoãn ngồi im, chỉ lặng lẽ nhìn Mạnh Sàn, ánh mắt si mê đầy thỏa mãn.

Cậu thật sự rất hưởng thụ cảm giác được Mạnh Sàn quan tâm.

A, sớm biết vậy đã làm cho vết thương nặng hơn chút nữa.

"Lần sau tắm, tôi giúp cậu."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết." Mạnh Sàn dứt khoát thay cậu quyết định, "Nghe lời."

Ngu Tri Di: "Dạ."

Hai người đã dây dưa đến tận khuya. Mạnh Sàn giục Ngu Tri Di đi ngủ, Ngu Tri Di nhất quyết đòi Mạnh Sàn ngủ cùng mình.

"Lớn bằng từng này rồi, tự ngủ một mình đi." Mạnh Sàn dùng một ngón tay đẩy trán Ngu Tri Di đang sáp lại ra, "Nghe lời."

Ngu Tri Di dùng tay trái còn lành lặn níu lấy cánh tay Mạnh Sàn đang chạm vào trán mình, ý đồ làm nũng xin xỏ, "Không, em phải ngủ với anh cơ."

Hai người một người đứng, một người ngồi. Nếu không phải Mạnh Sàn còn giữ chút khoảng cách với cậu, thì Ngu Tri Di đã lập tức ôm lấy hắn rồi.

Mạnh Sàn không thích ngủ chung với người khác, càng đừng nói là với đàn ông. Việc hắn có thể ngủ cùng Ngu Tri Di chung một căn phòng, một cái giường, gần như là chuyện không có khả năng.

Ngu Tri Di thấy Mạnh Sàn lạnh mặt, vẻ ngoài cực kì không dễ thương lượng, đành làm bộ uất ức, nhỏ giọng oán trách, "Nhưng mà tay em đau quá đi, lỡ như nửa đêm đè lên phải làm sao bây giờ. Chắc là sẽ chảy máu mất, như vậy em sẽ không ngủ được nữa, không ngủ được thì ngày mai sẽ không còn sức đến trường..."

Cậu bô bô nói một tràng, rồi rũ mắt xuống, tủi thân muốn khóc.

Mạnh Sàn: "..."

Ngu Tri Di quả thật rất có thiên phú không đạt mục đích thì không bỏ qua. Cậu áp mặt vào lòng bàn tay Mạnh Sàn, ngoan ngoãn cọ cọ, rồi nâng đôi mắt xinh đẹp lóng lánh lên, nhìn hắn chằm chằm không chớp.

"Anh ơi, chỉ ngủ với em một đêm thôi, em không làm gì hết đâu."

Nói xong còn lấy lòng hôn nhẹ lên lòng bàn tay hắn, dài giọng nũng nịu, "Không được ư?"

Đôi môi ướt mềm khẽ chạm vào lòng bàn tay Mạnh Sàn, truyền đến một trận tê dại. Mạnh Sàn thật sự không biết nói gì, nhanh chóng rút tay về.

Ngu Tri Di tưởng hắn ghét bỏ mình, biểu cảm lập tức ảm đạm xuống, cúi đầu không nói một lời.

Mạnh Sàn thật sự không biết đối xử với Ngu Tri Di thế nào cho phải. Cậu thật sự quá bám người, kiếp trước có lẽ là bánh dẻo, đời này bám chặt lấy hắn không buông.

Không cho bám là dỗi, cứ như học sinh tiểu học. Hắn tự thấy chưa bao giờ gặp ai khó dỗ hơn Ngu Tri Di.

Mạnh Sàn từ trên cao cúi đầu nhìn xoáy tóc của Ngu Tri Di. Cậu gục cả người xuống, tay phải bị thương vô lực buông thõng trên giường, không hé răng, rất rõ ràng, lại dỗi.

Nghĩ đến việc hơn nửa số thương tích trên người Ngu Tri Di đều là vì mình, Mạnh Sàn lại chẳng thể nổi giận với cậu được.

Mạnh Sàn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ quai hàm, nhíu mày, như thể buông rơi chính mình, "Được rồi, thôi bày cái mặt khổ sở đó đi."

Hắn xoa xoa tóc Ngu Tri Di, "Ngủ với cậu."

Hai thằng đàn ông ngủ cùng giường thì có thể xảy ra cái gì, Mạnh Sàn nghĩ.

Cả hai rốt cuộc cũng lên giường nghỉ ngơi. Ngu Tri Di và Mạnh Sàn mỗi người đắp một cái chăn riêng, đây là yêu cầu của Mạnh Sàn, hắn không thích hai người chen chúc chung một cái chăn.

Lí do rất đơn giản, quá nóng.

Ngu Tri Di thì lại rất sợ lạnh. Mùa đông ở phương Nam ẩm ướt lạnh lẽo, lại không có lò sưởi, cậu chỉ có thể vặn nhiệt độ điều hòa lên thật cao.

Kết quả là Mạnh Sàn mau chóng bị nóng cho muốn chết. Hắn trời sinh thể nhiệt, gặp phải nhiệt độ này chẳng mấy chốc liền cảm thấy như sắp bị hun đến hôn mê. Ngu Tri Di còn muốn ngủ chung giường, Mạnh Sàn thiếu chút nữa đã muốn đá cậu xuống sàn.

Ấy thế mà, Ngu Tri Di lại còn không vui, quay lưng về phía hắn, một mình rúc ở góc giường, dỗi.

Chuyện này lặp lại nhiều lần, Mạnh Sàn vậy mà lại từ trong đó tìm ra chút lạc thú. Hắn cảm thấy dáng vẻ tức giận của Ngu Tri Di cực kì thú vị, giống hệt con mèo hắn từng nuôi, chịu tủi thân một chút liền tự mình rúc vào một góc, chờ người tới dỗ dành.

Mạnh Sàn thậm chí còn có một loại cảm giác quen thuộc như bạn trai đang hưởng thụ tính nết giận dỗi khó chiều của bạn gái nhỏ. Tuy rằng hắn đối với Ngu Tri Di không có tình yêu, nhưng suy nghĩ này thực sự không thể trách hắn, mà Ngu Tri Di cậu nhóc này cả người thật sự quá nhõng nhẽo. Mặc dù là một cậu trai, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào tới khí chất tiểu thư đỏng đảnh khó chiều trên người cậu.

Hắn cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ: Thôi, dỗ cậu chút vậy.

Mạnh Sàn kéo chăn của mình mở ra một bên, vỗ vỗ giường, "Qua đây."

Ngu Tri Di không nhúc nhích.

Mạnh Sàn lười biếng nói, "Cho cậu ba giây, quá thì đừng——"

Lời còn chưa dứt, Ngu Tri Di đã nhào vào trong chăn Mạnh Sàn, hai tay vòng chặt eo hắn, đầu không ngừng dụi qua dụi lại trong ngực hắn.

Cả người Ngu Tri Di lạnh buốt, giống như không hề có nhiệt độ, vừa khéo trung hòa nóng nực trên người Mạnh Sàn.

Mạnh Sàn cả người đều thấy không quen, cảm giác kì kì, này có hơi gần quá.

Có hơi muốn ném cậu xuống giường, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Hắn sợ Ngu Tri Di nhóc oái ăm này mà lại làm loạn, tối nay e là khỏi ngủ.

"Vui chưa?" Mạnh Sàn hỏi.

Ngu Tri Di không hé răng, chỉ ôm hắn càng chặt hơn, Mạnh Sàn cảm thấy eo mình sắp bị thằng nhóc này siết gãy rồi.

"Sao cậu vẫn luôn không vui?"

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa rơi lộp bộp, đánh vào kính cửa sổ. Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, Ngu Tri Di sợ tối, khi ngủ nhất định phải bật đèn ngủ. Mạnh Sàn chẳng buồn ngủ chút nào, dựa lưng vào đầu giường, giọng điệu bình tĩnh hỏi cậu.

Ngu Tri Di cả người cuộn tròn trong lồng ngực Mạnh Sàn, giống như một con vật nhỏ thiếu cảm giác an toàn, im lặng không nói.

Mạnh Sàn còn tưởng cậu đã ngủ rồi, ai ngờ giây tiếp theo, Ngu Tri Di mở miệng.

"Anh, thế nào mới gọi là vui vẻ?" Ngu Tri Di chậm rãi nói, giọng mang theo chút mệt mỏi.

"Em không biết làm sao để cảm thấy vui vẻ. Trước khi gặp anh, mỗi ngày em đều không vui."

"Sao lại không vui."

"Bởi vì khổ sở... có đủ loại khổ sở. Khổ sở không có hình dáng cụ thể, bụng đói là khổ sở, cô độc là khổ sở, không ngủ được cũng là một loại khổ sở."

"Trước khi gặp anh, trong mắt em chỉ toàn là đau đớn."

Ngu Tri Di ôm chặt hắn, giọng nói nhỏ nhẹ, cậu có hơi mệt mỏi, lý trí dần bị sự uể oải nuốt chửng, nghĩ gì nói nấy. Trong màn đêm yên tĩnh, hơi ấm khiến người an lòng, Ngu Tri Di chậm rãi đem những nỗi đau sâu kín nhất bày ra trước mặt Mạnh Sàn.

"Con người nếu tồn tại tất sẽ khổ sở, anh à, nhưng em không muốn chết, em muốn sống để được ở bên anh."

"Em cũng không còn không vui nữa." Mí mắt cậu sắp díu lại, giọng nói mơ màng mềm nhũn, "Ở bên anh hai, em luôn thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc."

Mạnh Sàn nhíu chặt mày, không biết đang suy nghĩ gì.

"Cậu thật sự yêu tôi?" Mạnh Sàn thình lình hỏi.

"Vâng ạ, em yêu anh lắm lắm."

Dù mí mắt Ngu Tri Di đã nặng trĩu, gần như không mở nổi, cậu vẫn gắng gượng đáp lại.

"Nếu tôi bảo cậu dừng lại thì sao."

"Em không có cách nào ngừng yêu anh."

Ngu Tri Di cuối cùng cũng không chịu nổi, sau khi trả lời xong những lời này, cậu liền chìm vào giấc ngủ.

Mạnh Sàn lẳng lặng nhìn Ngu Tri Di đang ôm lấy mình, dưới ánh đèn mờ tối, gương mặt tinh xảo của Ngu Tri Di an tĩnh mà mỹ lệ.

Ngu Tri Di trước kia dường như sống không tốt lắm, Mạnh Sàn nghĩ.

Bọn họ hình như là cùng một loại người.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh, Mạnh Sàn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt như mực, chẳng thể thấy thứ gì.

Rất lâu sau, Mạnh Sàn mới nhạt giọng hỏi.

"Cậu thích tôi cái gì?"

Không ai trả lời.

Vấn đề này cùng với đáp án, đều bị nhấn chìm trong đêm mưa.

***

Tác giả có lời muốn nói: Bé Ngu của chúng ta chính là em trai ngoan của anh hai á, trước mặt anh hai sẽ luôn là em bé vừa ngoan vừa hay dỗi, dù sao thì anh hai cũng sẽ chiều bé thui mà.

Editor: Lười quá aaa ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top