🐇 168: Đừng sợ, có tôi ở đây 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Lục Thiên Du? Cậu lớn thế rồi mà vẫn sợ bóng tối à?" Nhìn Lục Thiên Du đang co ro trong góc, Thẩm Tu Nhiên theo bản năng muốn trêu chọc cậu một chút.

Nếu là thường ngày, Thẩm Tu Nhiên dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, Lục Thiên Du đã sớm xù lông rồi.

Nhưng giờ đây cậu dường như không nghe thấy gì, chỉ lặng lẽ cuộn tròn trong góc.

"Không phải chứ, cậu thật sự sợ à?" Thẩm Tu Nhiên thu lại nụ cười hài hước, có chút lo lắng bước tới.

Tay anh vừa chạm vào vai Lục Thiên Du, cậu lập tức sợ hãi hét lên, cả người liên tục lùi vào sâu trong góc.

"Đừng, đừng..." Lục Thiên Du cứ lẩm bẩm trong miệng, người hơi run rẩy, không giống như đang giả vờ.

Thẩm Tu Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cậu, gạt bàn tay đang che đầu của cậu bé tội nghiệp ra.

"Lục Thiên Du, cậu mở mắt ra đi, ở đây có ánh sáng, cậu nhìn xem."

Cánh tay Lục Thiên Du bị Thẩm Tu Nhiên giữ lại, cậu chỉ có thể cúi đầu, muốn vùi mặt vào đầu gối.

"Đừng... Tối quá... Em ngoan mà..." Lục Thiên Du lẩm bẩm những câu rời rạc mà Thẩm Tu Nhiên không hiểu, dường như không nghe thấy những câu hỏi của anh.

"Thiên Du, đừng sợ, chúng ta có ánh sáng này," Thẩm Tu Nhiên chỉ có thể ôm chặt lấy thân hình run rẩy của cậu. "Ngoan, không tối đâu, có tôi ở đây."

Trạng thái phản ứng căng thẳng do sợ hãi không thể giảm bớt nhanh chóng.

Nhưng dù Lục Thiên Du lúc này không nghe lọt tai bất cứ điều gì, Thẩm Tu Nhiên vẫn nhẹ nhàng an ủi bên tai cậu.

-

Nhân viên cứu hộ không đến nhanh như tưởng tượng. Cậu Omega trong lòng ngực của Alpha đã dần dần bình tĩnh lại dưới sự trấn an của Pheromone, cơ thể không còn run bần bật nữa.

"Thiên Du, có thể mở mắt ra chưa?" Thẩm Tu Nhiên nhẹ giọng hỏi.

Lúc này, Lục Thiên Du đã lấy lại tinh thần từ nỗi sợ hãi tột độ ban nãy, biết người đang ở bên cạnh mình là Thẩm Tu Nhiên.

"Ừm... Tôi không cần..." Lục Thiên Du hít hít mũi, vùi mặt vào đầu gối cọ cọ, muốn lau đi những giọt nước mũi nhỏ đang chảy ra.

Người bị dọa sợ thường sẽ muốn khóc, nhưng Lục Thiên Du đã nén nước mắt, không để chúng chảy ra.

Chỉ có điều, những giọt nước mắt không nghe lời lại đi đường vòng, chảy vào mũi.

Bị dọa mất điện mà chảy nước mũi còn mất mặt hơn là chảy nước mắt.

Nhất định không được để Thẩm Tu Nhiên thấy, nếu không lại bị anh cười cho mà xem!

Lục Thiên Du dứt khoát vùi mặt vào đầu gối, không muốn ngẩng lên.

-

Điện thoại của Thẩm Tu Nhiên đặt dưới sàn, ánh sáng từ đèn pin đã chiếu sáng cả không gian thang máy tối tăm.

"Giờ không tối tí nào nữa đâu, tôi bật đèn pin rồi mà." Thẩm Tu Nhiên nhìn cậu lại co rúm thành một quả cầu.

Anh lo cậu sẽ bị ngột, một tay xoa tóc, một tay muốn cậu ngẩng đầu lên.

"Ừm... Anh đừng chạm vào tôi nữa mà." Khi Lục Thiên Du dùng tay che trán, cậu đã lén mở mắt rồi.

Ánh sáng trong thang máy giống như khi bật đèn ngủ vào ban đêm, không còn khiến người ta sợ hãi nữa.

Ánh sáng từ điện thoại tuy không mạnh bằng đèn ban đầu, nhưng cũng đủ để nhìn rõ đối phương. Cậu không muốn Thẩm Tu Nhiên thấy mình lúc này, trông chắc chắn là rất xấu!

"Được rồi, tôi không chạm vào cậu nữa, vậy cậu đừng sợ. Sẽ có người đến ngay thôi."

Vừa nãy ban quản lý nói sẽ cử người đến ngay, nhưng đến giờ vẫn chưa nghe thấy gì.

Nhân lúc điện thoại còn pin, Thẩm Tu Nhiên muốn gọi lại cho bên ban quản lý.

Thẩm Tu Nhiên vẫn ngồi xổm sát Lục Thiên Du. Khi anh vươn tay lấy điện thoại, Lục Thiên Du tưởng anh định đi liền lập tức ôm lấy eo anh.

Lục Thiên Du nhào tới, trực tiếp làm Thẩm Tu Nhiên ngã vật xuống sàn.

"A a, anh đừng đi..." Lục Thiên Du dùng sức rất mạnh, ôm chặt eo Thẩm Tu Nhiên. Thẩm Tu Nhiên cảm thấy eo mình sắp gãy đến nơi.

"Tôi không đi mà. Tôi chỉ muốn lấy cái điện thoại thôi. Chúng ta đang ở trong thang máy, tôi đi được đâu?"

Thẩm Tu Nhiên thấy hơi đau, eo không dùng được sức. Anh dứt khoát nằm thẳng xuống sàn, vươn tay lấy điện thoại về.

Vì đèn pin bật liên tục nên pin hao khá nhanh, giờ điện thoại chỉ còn 15%. Thẩm Tu Nhiên thở dài, nói: "Lâu thế mà vẫn chưa có ai đến. Tôi gọi lại nhé. Cậu có thể đứng dậy khỏi người tôi được không?"

Tư thế này thực sự không đẹp chút nào, hơn nữa eo anh thật sự cảm giác sắp bị Lục Thiên Du siết chặt.

"À à, xin, xin lỗi..." Lục Thiên Du cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Thẩm Tu Nhiên, và không còn vùi đầu như một con đà điểu nữa.

Có ánh sáng, có người quen bên cạnh, mọi thứ không còn đáng sợ nữa.

Tâm trạng Lục Thiên Du vẫn chưa thực sự ổn, sau khi đứng dậy vẫn muốn dính sát vào Thẩm Tu Nhiên. Vừa nãy còn gọi được điện thoại, giờ không hiểu sao lại không gọi được.

"Không gọi được, thôi không gọi nữa." Nếu cứ gọi nữa điện thoại sẽ hết pin. Thẩm Tu Nhiên đặt điện thoại xuống sàn lại, để đèn pin chiếu sáng cả không gian thang máy.

"Hay dùng điện thoại của cậu?" Lục Thiên Du lấy điện thoại của mình ra, pin của cậu chắc sẽ còn nhiều hơn.

Cậu nhìn pin điện thoại mình, còn 45%. Nhưng trong thang máy tín hiệu không tốt, không biết có gọi được không.

Thẩm Tu Nhiên lắc đầu. "Không sao, không cần đâu. Chúng ta chờ một chút đi."

Vừa dứt lời, họ nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa thang máy. Nhân viên cứu hộ cuối cùng đã đến.

-

Thang máy mắc kẹt giữa hai tầng lầu. Nhân viên cứu hộ đã cạy cửa cabin từ phía trên, định kéo những người bị kẹt bên trong ra ngoài trước.

"Lại đây, cậu lên trước đi."

Thẩm Tu Nhiên kéo Lục Thiên Du, người vẫn đang bám chặt và lén nắm lấy vạt áo mình, ra phía trước.

Sau khi Lục Thiên Du được kéo lên thành công, cabin thang máy bất ngờ rung lắc, có vẻ như lại có xu hướng rơi xuống.

"Nhanh lên! Các anh nhanh lên kéo anh ấy lên!"

Lục Thiên Du vừa được cứu ra, chưa kịp thở dốc đã vội vàng bò đến cửa, lo lắng nhìn xuống Thẩm Tu Nhiên.

"Yên tâm, yên tâm," người của ban quản lý an ủi.

"Có nhân viên chuyên nghiệp ở đó, sẽ không sao đâu."

"Vậy nhanh lên đi chứ..." Lục Thiên Du cũng nghe thấy tiếng động lỏng lẻo của thang máy.

Cậu sợ rằng nếu không kịp thời, thang máy sẽ rơi xuống. Lục Thiên Du thậm chí không dám cầu nguyện, vì cậu cảm thấy hôm nay mình quá xui xẻo, cầu cái gì cũng không linh.

May mắn là thang máy chỉ hơi sụt xuống một chút rồi dừng lại. Nhân viên cứu hộ rất nhanh đã kéo được Thẩm Tu Nhiên lên.

Khi bị kẹt bên trong, Lục Thiên Du đã không khóc. Nhưng sau khi cả hai được an toàn, cậu lại thấy sống mũi cay xè, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cả hai đều không bị thương. Thẩm Tu Nhiên là chủ căn hộ nên phải ở lại làm việc với ban quản lý, tạm thời chưa thể đưa Lục Thiên Du về.

Lục Thiên Du vốn đã không muốn về, giờ lại càng không muốn. Thang máy dừng lại giữa tầng bốn và năm. Sau trải nghiệm kinh hoàng, Lục Thiên Du giờ đây có nỗi ám ảnh, không dám đi thang máy xuống nữa.

Cậu kéo vạt áo Thẩm Tu Nhiên, rúc vào tai anh nói nhỏ rằng mình sợ không dám đi thang máy.

Thẩm Tu Nhiên quay đầu lại nhìn cậu một cái, không nói gì thêm, lập tức đi về phía cầu thang bộ. Nhân viên ban quản lý cũng đành phải đi theo họ xuống bằng thang bộ.

Trong văn phòng, Lục Thiên Du ôm một cốc nước ấm, sưởi ấm đôi tay trên chiếc ghế sofa da.

Dù không bị thương nhưng ban quản lý vẫn phải bồi thường cho họ. Lục Thiên Du không hiểu lắm những gì họ đang thảo luận.

Cậu thổi phù phù vào cốc nước rồi nhấp một ngụm nhỏ. Trong lòng cậu đang tính toán làm thế nào để được ở lại mà không bị anh họ phát hiện.

Chiếc điện thoại vẫn im lìm trong túi. Cậu liếc nhìn giờ, thấy đã quá thời gian Lục Cẩn Thừa yêu cầu cậu về nhà.

Anh họ không hề gọi điện giục, chắc là đã quên mất có một cậu em trai chưa về nhà rồi...

Thế cũng tốt, cậu có thể không về nữa! Để chắc chắn, Lục Thiên Du vẫn nhắn tin ám hiệu cho Tô Ngôn, muốn hỏi tình hình hiện tại thế nào.

-

Tại biệt thự.

Lục Cẩn Thừa đã chuẩn bị xong bồn tắm với nhiệt độ nước vừa phải, gọi Tô Ngôn vào tắm rửa.

Tô Ngôn đang xem tập mới nhất của một chương trình thực tế, chỉ đáp lại một tiếng cho có, lưu luyến không muốn rời điện thoại.

Bỗng nhiên, tin nhắn của Lục Thiên Du bật lên, đó là ám hiệu riêng của họ. Tô Ngôn trả lời lại bằng một ám hiệu khác, ngay sau đó thấy Lục Thiên Du nhắn rằng đêm nay cậu sẽ không về nhà.

Tuy cả hai là bạn thân cùng tuổi, nhưng xét về vai vế trong gia đình, Tô Ngôn vẫn là tẩu tử của Lục Thiên Du.

Giúp cậu trốn ra ngoài thì không sao, nhưng nếu cậu định ngủ qua đêm bên ngoài, Tô Ngôn với vai trò người thân vẫn cảm thấy hơi lo lắng.

Tô Ngôn nghiêm túc trả lời:

[Ngôn tiểu Ngôn: Thiên Du, ngủ qua đêm bên ngoài không hay đâu? Omega vẫn nên học cách tự bảo vệ mình. Em với Thẩm Tu Nhiên...]

[Cá lớn: Anh dâu! Anh nghĩ đi đâu vậy! Bọn em không phải loại quan hệ đó!!! Trong sáng lắm!!!]

[Ngôn tiểu Ngôn: (Gấu trúc không tin.jpg) Thế tại sao em không về nhà?]

[Cá lớn: Bắt taxi không tiện đâu ạ, với lại Thẩm Tu Nhiên bảo ngày mai sẽ kèm thêm môn văn hóa cho em nên em không về nhà.]

[Cá lớn: Nếu anh họ có hỏi thì anh cứ bảo em đã về nhà và đi ngủ rồi nhé!]

[Cá lớn: Nếu anh ấy không hỏi thì anh cứ dùng hết mị lực của mình, câu hồn anh ấy đi, đừng để anh ấy nhớ đến em nữa!]

[Cá lớn: Cầu xin anh đó anh dâu thân yêu của em~ Em đi học bài đây~ Yêu anh moah moah ~~~]

[Ngôn tiểu Ngôn: ...]

[Ngôn tiểu Ngôn: ??? Có ở đó không?]

[Tin nhắn trả lời tự động: Đang học bài, đừng làm phiền...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top