🐇 163: Phải gần vào nhau mới ngửi được mùi 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Khi Lục Cẩn Thừa trở về, Tô Ngôn đã ngoan ngoãn quay về phòng ngủ nằm.
Omega mang thai ở giữa kỳ thường không thích đi lại nhiều. Tô Ngôn sáng nay đi dạo một lúc, bây giờ nằm trong phòng rồi cậu không muốn đứng dậy nữa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Ngôn chui ra khỏi chăn, ngồi trên giường và dang tay về phía Alpha vừa vào cửa.
Muốn ôm một cái!
Lục Cẩn Thừa cởi áo khoác treo lên mắc áo sau cánh cửa, đi đến ôm Omega của mình lên, hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh.
Tô Ngôn nghiêng người ngồi trên đùi Lục Cẩn Thừa, ôm lấy cổ hắn dụi dụi để ngửi mùi thơm. Chiếc bụng tròn tròn nằm giữa hai người.
"Cẩn thận, đừng để ép bụng."
Lục Cẩn Thừa đỡ eo Tô Ngôn muốn cậu ngồi ra ngoài một chút. Nhưng ngược lại, Tô Ngôn lại càng nhích vào trong, vừa lúc cọ vào chỗ đó của Lục Cẩn Thừa.
"Em không muốn~ Em muốn ôm thật chặt~" Tô Ngôn dán mũi vào gần tuyến thể của Alpha.
"Dính sát vào nhau mới ngửi được hương thơm~"
Lục Cẩn Thừa bật cười, nhéo nhẹ vành tai mềm mại của cậu Omega, giải phóng nhiều Pheromone trấn an hơn cho cậu.
Càng nhiều hương thơm, Omega nhỏ càng muốn dính lấy.
"Nhóc ngốc," Lục Cẩn Thừa đặt hai tay lên lưng Tô Ngôn, bất lực nói: "Không cần dính chặt vẫn ngửi được hương thơm."
Lục Cẩn Thừa hít sâu một hơi. Mặc dù biết như vậy sẽ không làm ép em bé của hắn, nhưng lại làm ép... chỗ đó của hắn.
Nơi nào đó không thể nói ra đang rục rịch.
Nhưng Omega bị Pheromone làm thỏa mãn chỉ biết ngốc nghếch cười ngọt ngào.
"Nhưng làm sao bây giờ, em chỉ muốn dán dán thôi~"
Hơi thở và lời nói của Omega phả vào cổ Alpha, cảm giác tê dại từ cổ chia làm hai luồng, một luồng xông thẳng lên não, một luồng xông thẳng xuống nơi đó.
Trước mặt Omega nhỏ, Lục Cẩn Thừa chưa bao giờ kiềm chế dục vọng của mình.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tô Ngôn đã cảm nhận được một thứ gì đó cứng cứng đang chọc vào mình.
Đang chìm đắm trong hương thơm, Tô Ngôn như một chú mèo con say rượu vẫn chưa nhận ra đó là thứ gì. Cậu nhích mông một chút, còn đưa tay xuống sờ.
"Thứ gì chọc em đấy, tránh ra, tránh ra đi."
-
"Ôi..."
Lục Cẩn Thừa bị hành động của cậu làm cho toàn thân tê dại. Hắn nhíu mày thật chặt, nắm lấy bàn tay nhỏ không nghe lời kia.
"Ngoan, đừng sờ lung tung," hắn nói với giọng trầm thấp đầy dịu dàng, rồi nâng mông Omega lên, xoay người đặt cậu ngồi trên sofa.
Rời khỏi vòng ôm của Alpha, Omega trống rỗng cảm thấy bất mãn, bĩu môi. "Anh không ôm em huhu..."
"Tiểu tổ tông, em xem em đã làm chuyện gì này," Lục Cẩn Thừa chỉ vào "cái lều" vừa mới được dựng lên, "Em bảo tôi ôm em kiểu gì đây?"
Tô Ngôn lè lưỡi, cười bẽn lẽn. "Vậy em ôm anh?"
Lục Cẩn Thừa: "..."
Thế thì có khác gì nhau đâu!
Omega đơn thuần ngây thơ của hắn từ bao giờ lại trở nên biết thả thính như vậy?!
Nếu không phải vì tình trạng sức khỏe của Tô Ngôn, Lục Cẩn Thừa đã sớm bế cậu lên giường dạy dỗ một trận. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể bất lực chịu đựng dục vọng của mình, kiên nhẫn an ủi tiểu tổ tông nghịch ngợm này.
Sau một hồi dỗ dành, Lục Cẩn Thừa cuối cùng cũng có cơ hội vào phòng tắm. Lục Cẩn Thừa không đóng cửa, Tô Ngôn liền tựa vào cửa lẳng lặng nhìn hắn.
-
Chỉ vài tiếng không gặp mà Tô Ngôn đã nhớ hắn da diết. Cậu nhớ vòng ôm của Alpha. Theo lời các Omega trên mạng, cậu bây giờ là một con nghiện ôm và con quái vật mè nheo.
Từ khi có nhiều thời gian lên mạng, Tô Ngôn đã học được rất nhiều chiêu thức để hòa hợp với Alpha từ các cư dân mạng.
Ví dụ, khi muốn Alpha về nhà, tốt nhất là không nên nói thẳng, mà phải dùng một chút mánh khóe để Alpha tự nguyện trở về.
Vì vậy khi quay video cho bụng mình, Tô Ngôn đã dùng một chút tiểu xảo, kéo áo lên cao. Quả nhiên, không cần cậu nói gì, hắn đã về.
Tô Ngôn vừa lo lắng vừa đắc ý. Cậu nghĩ rằng Alpha thẳng nam kia sẽ không nhận ra những ý đồ nhỏ của mình.
Việc lo lắng này là bởi vì đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này. Thường ngày, cậu là một người rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Nếu không có chuyện gì lớn, cậu sẽ không quấy rầy Lục Cẩn Thừa khi hắn làm việc.
Dù sao thì tiên sinh cũng không phải đi công tác. Tô Ngôn tự thuyết phục bản thân rằng cậu không muốn để Alpha của mình ở lại nhìn một người mà hắn không thích lâu như vậy. Điều này hoàn toàn hợp lý.
Nghĩ vậy, cậu bớt lo lắng đi.
-
Tô Ngôn vốn có thân hình mảnh khảnh, thậm chí có chút gầy. Eo cậu rất nhỏ. Khi em bé lớn hơn, nếu đứng lâu eo cậu sẽ hơi mỏi.
Mặc dù được Lục Cẩn Thừa chăm sóc nên béo hơn trước, nhưng sau khi mang thai, vì em bé hấp thụ phần lớn dinh dưỡng, tay chân và khuôn mặt cậu vẫn giữ dáng vẻ mảnh khảnh của một thiếu niên.
Lục Cẩn Thừa nhìn cậu đỡ eo đứng ở cửa, lo lắng cậu bị đau lưng nên bảo cậu vào ngồi trên bồn cầu.
Lục Cẩn Thừa rất tận hưởng sự dính người và phụ thuộc của Tô Ngôn, nhưng đồng thời cũng có chút phiền muộn.
Đặc biệt là lúc này, khi hắn có thể nhìn, có thể sờ, nhưng lại không thể ăn. Lục Cẩn Thừa cảm thấy việc tắm nước lạnh lúc này hoàn toàn vô nghĩa.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, nước lạnh đến mấy cũng không dập tắt được ngọn lửa đó.
"Bảo bối, em nhìn tôi như vậy, tôi phải tắm đến bao giờ đây?"
Lục Cẩn Thừa hào phóng phô bày tài sản giống đực của mình. Tô Ngôn xấu hổ giơ tay che mắt.
"Không thấy không thấy không thấy~"
Lục Cẩn Thừa tắt vòi sen, ướt sũng đi đến trước mặt cậu, khều ngón tay cậu ra.
"Kẽ ngón tay mở to thế kia mà bảo không thấy?"
"Hehe~~"
Tô Ngôn cười bẽn lẽn. Khoảng cách gần, cậu ngồi còn hắn đứng, tư thế này dễ khiến người ta liên tưởng đến một số chuyện riêng tư, đỏ mặt, tim đập nhanh.
"Tiên sinh, anh muốn..."
Tô Ngôn tưởng Lục Cẩn Thừa muốn cậu giúp, vừa định vươn tay, Lục Cẩn Thừa đã lùi lại một bước.
"...???" Tô Ngôn không hiểu.
"Không cần, bảo bối ngoan, em ra ngoài chờ tôi được không?"
Lục Cẩn Thừa không thể vì dục vọng của mình mà không quan tâm đến Omega nhỏ vừa từ bệnh viện về. Bất kể bằng cách nào, hắn cũng không thể để cậu mệt mỏi.
"Ừm... Vậy được rồi. Em ra ngoài chờ anh. Anh nhanh lên nhé!"
Đùa nghịch cũng phải biết điểm dừng. Tô Ngôn ngoan ngoãn đồng ý.
Lục Cẩn Thừa bật cười, "Được, tôi sẽ cố gắng."
Đóng cửa phòng tắm lại, Lục Cẩn Thừa một lần nữa đứng dưới vòi sen.
"Haizz! Nỗi "tra tấn" ngọt ngào này thật sự làm hắn không chịu nổi!"
-
Khi Lục Cẩn Thừa tắm xong đi ra, Tô Ngôn đã ngoan ngoãn cuộn tròn trên giường ngủ say.
Màn hình điện thoại của cậu vẫn còn sáng. Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng rút điện thoại ra, xem giao diện.
Tô Ngôn đã đặt hai báo thức, một cái lúc 2 giờ 20 phút chiều, một cái lúc 2 giờ 30 phút. Khoảng 10 phút này rõ ràng là thời gian cậu ngủ nướng.
Họ đã hẹn buổi chiều sẽ cùng đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo. Dù rất mệt, Tô Ngôn không muốn hoãn thời gian. Để tránh ngủ đến tận bữa tối, cậu đã đặt hai báo thức.
Nhưng cậu không ngờ rằng, Lục Cẩn Thừa sau khi nhìn thấy đã tắt tất cả các báo thức!
Tô Ngôn được trấn an bởi Pheromone của Alpha, ngủ suốt một buổi chiều. Khi cậu thoải mái vươn vai và mở mắt, bên ngoài trời đã tối sầm.
"..."
Trong phòng chỉ có một mình cậu. Chỗ nằm của Alpha bên cạnh đã lạnh từ lâu.
Điện thoại lặng lẽ nằm trên tủ đầu giường. Lúc đi ngủ, Tô Ngôn đã đặt chuông báo thức với một bản nhạc vui nhộn và bật âm lượng rất to.
Cậu chắc chắn 100% rằng mình không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Lẽ nào bây giờ vẫn chưa đến 2 giờ 30? Nhưng sao cậu lại cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi...
Rèm cửa trong phòng chỉ kéo một nửa. Lúc ngủ rõ ràng trời còn rất sáng, nhưng bây giờ bên ngoài trời đã tối. Liệu có phải trời sắp mưa không?
Một lọn tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu Tô Ngôn bị ngủ đến lệch lạc, lay động theo cử chỉ của cậu.
Cậu vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ấn nút nguồn. Màn hình sáng lên, và vẻ ngơ ngác khi mới ngủ dậy của Tô Ngôn lập tức bay biến khi thấy thời gian hiển thị.
Thật sự! Đã! Gần 6 giờ 30?!
Báo thức của cậu!
Tô Ngôn lập tức mở giao diện báo thức và thấy báo thức đã bị tắt.
Tô Ngôn: "..."
"Lục! Cẩn! Thừa!"
Tức chết rồi! Tại sao lại tắt báo thức của cậu?! Tại sao không gọi cậu dậy?! Ngủ một giấc đến tối mịt! Còn đi dạo phố cái nỗi gì nữa?!
Tô Ngôn tức đến mức muốn khóc. Cậu gọi to tên Lục Cẩn Thừa.
Thường ngày cậu đều ngọt ngào gọi "ông xã", bây giờ lại gọi thẳng tên, chứng tỏ cậu thật sự rất giận.
Lục Cẩn Thừa dường như đã biết Omega nhỏ của mình sẽ tức giận khi tỉnh dậy, nên vẫn ở trong thử phòng xử lý công việc.
Vừa nghe thấy tiếng gọi, Lục Cẩn Thừa vội vàng chạy đến, không nói hai lời trực tiếp ôm cậu Omega nhỏ vào lòng và vuốt ve.
"Aiyo, sao thế? Bảo bối có phải mơ thấy ác mộng không?" Lục Cẩn Thừa hỏi, dù biết rõ.
Mơ thấy ác mộng cái gì?! Tô Ngôn cảm thấy lúc tỉnh dậy mới là ác mộng! Lại còn cố tình đến ôm cậu, hứ! Cậu giận rồi, không cho ôm!
Tô Ngôn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Alpha tự ý, tức giận nắm chặt tay đấm hắn.
"Anh tại sao lại tắt báo thức của em?! Tại sao không gọi em dậy?! Huhu, em muốn đi dạo phố, muốn mua quần áo, huhu, anh không muốn mua quần áo cho em huhu..."
Omega nhỏ đang khóc lóc nhưng Lục Cẩn Thừa lại thấy có chút buồn cười.
"Mua, mua, tôi nói không mua quần áo cho em bao giờ?"
"Anh có!" Tô Ngôn lau nước mắt, tố cáo. "Anh không yêu em! Hứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top