🐇 153: Chúng ta thật không có gì mà! 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Cùng với sự náo động vừa rồi, Lục Thiên Du không còn nhớ tại sao mình lại khóc nữa.

Hiện tại, cậu mệt nhoài ôm lấy chăn, đầu gật gù vì cơn buồn ngủ.

"Nằm xuống đi," Thẩm Tu Nhiên giúp cậu sắp xếp lại gối, nhẹ nhàng kéo chăn, "Cậu muốn ngồi ngủ à?"

Cậu Omega nửa tỉnh nửa mê, đầu lắc lư, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông chăn ra.

"Ngoan nào, nằm xuống, đừng quậy nữa."

"Ừm..."

Lục Thiên Du nghe lời nằm xuống, nhưng vẫn không chịu nhắm mắt, uể oải nhìn chằm chằm Thẩm Tu Nhiên.

"Sao không ngủ? Nhìn tôi làm gì?"

Lục Thiên Du im lặng, vẫn cứ nhìn. Thẩm Tu Nhiên đang thu dọn gối và chăn trên sofa, gấp gọn lại để sang một bên.

Thấy Lục Thiên Du vẫn chưa ngủ, anh bước tới xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

Xoa đầu xong, anh còn muốn xoa má. Ngón tay Thẩm Tu Nhiên trượt xuống má cậu một cách tự nhiên, không chút do dự.

Cảm giác trên má quả nhiên mềm mại hơn ở cổ tay rất nhiều, non mịn, mềm mượt. Anh muốn dùng sức véo một chút, xem có để lại vết đỏ không.

Khi tay chuẩn bị dùng lực, Lục Thiên Du vươn tay ra giữ lấy cổ tay Thẩm Tu Nhiên. Lực tay của Lục Thiên Du rất yếu, Thẩm Tu Nhiên có thể dễ dàng rút ra, nhưng anh không động, để mặc Lục Thiên Du giữ lấy.

"Sao thế? Vẫn muốn nghe kể chuyện mới ngủ được à?"

Thẩm Tu Nhiên từ chối ban nãy chỉ vì lúc đó Lục Thiên Du lải nhải ồn ào quá, anh muốn cậu im lặng và đi ngủ nhanh.

Chỉ cần cậu nhóc ngoan ngoãn, không quấy rầy, Thẩm Tu Nhiên vẫn rất sẵn lòng dỗ cậu nhóc ngủ. Nhưng giờ thì Lục Thiên Du không muốn nghe chuyện cổ tích nữa, cậu mệt rồi.

"Ừm... Không nghe nữa," Lục Thiên Du khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời Thẩm Tu Nhiên, "Anh sao lại không ngủ được?"

"Tôi ngủ đây, cậu đang giữ tay tôi, làm sao tôi ngủ?"

Ngón tay Thẩm Tu Nhiên vẫn còn đặt trên má Lục Thiên Du. Mỗi khi cậu nói, làn da mềm mại lại cọ vào ngón tay anh. Cảm giác mềm mại, khiến lòng anh cũng mềm theo.

"Vậy tôi không giữ anh nữa."

Sau khi Thẩm Tu Nhiên rút tay ra, Lục Thiên Du dùng chăn che mặt ngáp một cái.

Đôi mắt cậu ướt át, dính dính.

-

Chiếc chăn trên sofa đúng như Lục Thiên Du nói, đã ám mùi thuốc. Thẩm Tu Nhiên dĩ nhiên không thể dùng nó để đắp.

Nửa đêm khi cô y tá trực được gọi vào để đổi chăn gối mới, cô thấy trên giường Thẩm Tu Nhiên có một Omega. Sau vài giây kinh ngạc, cô lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

"Gối và chăn mới để đây nhé," cô y tá bỏ chăn bẩn vào xe đẩy nhỏ, và trước khi đi, cô còn dặn dò, "Đã khuya rồi, hai vị nghỉ ngơi sớm đi, đêm khuya không thích hợp để vận động mạnh đâu."

Nói xong, cô nở nụ cười đầy ẩn ý rồi đóng cửa lại.

-

"..."

"..."

Một người thì mơ màng không hiểu, một người thì hiểu nhưng lười giải thích.

Thẩm Tu Nhiên ôm gối và chăn trên giường lên, định ra sofa ngủ.

"Anh phải đi sao?"

Lục Thiên Du thấy anh không có ý định nằm xuống, vội vàng kéo chăn lại.

"Tôi ra sofa ngủ."

Thẩm Tu Nhiên chờ Lục Thiên Du buông tay, nhưng cậu không những không buông mà còn nắm chặt hơn.

Hai người im lặng nhìn nhau, giằng co gần một phút.

Lục Thiên Du muốn Thẩm Tu Nhiên ngủ trên giường, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể chờ. Thẩm Tu Nhiên trông cũng không có vẻ muốn ở lại, Lục Thiên Du trong lòng thấy hụt hẫng.

Tay kéo chăn lặng lẽ dùng sức, cái môi nhỏ hơi chu ra.

Nếu Thẩm Tu Nhiên lại muốn giằng ra để đi ra sofa, cậu có lẽ sẽ khóc.

-

"Haiz..." Thẩm Tu Nhiên thở dài một tiếng, bất lực thỏa hiệp.

"Vậy thì cậu dịch vào trong một chút, chừa chỗ cho tôi."

Cậu Omega nhỏ đang nằm giữa giường lập tức vui vẻ dịch chuyển.

Đúng là giống hệt trẻ con, mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố đều thể hiện rõ trên khuôn mặt.

-

Đèn tắt, Thẩm Tu Nhiên vừa nằm xuống, Lục Thiên Du cuối cùng cũng chịu nhắm mắt, và chỉ một lát sau đã chìm vào giấc ngủ.

Thức đêm quá khuya, Lục Thiên Du hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa. Cậu dụi mắt, còn tưởng mình đang ở nhà, định chui lại vào chăn ngủ tiếp.

"Cốc cốc cốc"

Một tràng gõ cửa dồn dập, phá tan ý định ngủ nướng của Lục Thiên Du. Cậu tưởng là quản gia đến gọi mình ăn cơm.

"Tôi muốn ngủ thêm một chút, lát nữa sẽ ăn sau." Lục Thiên Du đáp lại như mọi khi.

Nhưng người bên ngoài không rời đi, mà đẩy cửa bước vào.

"Hừm..." Lục Thiên Du cau mày không vui, ngồi dậy, "Anh vào làm gì..."

Chưa nói hết câu, Lục Thiên Du trợn tròn mắt.

-

Ôi trời ơi... Ai nói cho tôi biết! Tại sao anh họ tôi lại đột nhiên xông vào phòng tôi!!!

Lục Thiên Du gào thét điên cuồng trong lòng, sắc mặt trắng bệch như nhìn thấy ma.

Không chỉ có cậu, vẻ mặt anh họ cậu cũng chẳng khá hơn, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm cậu như muốn xé xác ra.

Nhiệt độ trong phòng bệnh dường như giảm xuống 0 độ. Lục Thiên Du dựa vào đầu giường, co hai chân lên, kéo chăn che kín người.

Chiếc chăn chạm đến mũi, ngửi thấy mùi hương lạ không phải của mình, Lục Thiên Du mới sực tỉnh, nhận ra đây không phải phòng mình!

Đây là phòng bệnh của Thẩm Tu Nhiên! Mà cậu thì đang tỉnh giấc trên giường của người khác! Lại còn bị chính anh trai ruột gọi dậy!

Lục Thiên Du đột nhiên có cảm giác như bị bắt quả tang trên giường.

Nhưng, sao chỉ có mình cậu ở đây?! Thẩm Tu Nhiên đâu rồi?!!

Lục Thiên Du đảo mắt khắp phòng bệnh nhưng không thấy bóng dáng Thẩm Tu Nhiên đâu.

Tên Alpha vô trách nhiệm này, rõ ràng đã ngủ cùng giường với cậu, sao bây giờ lại để một mình cậu đối mặt với chuyện này!

Ái chà chà! Không đúng, không đúng!

Cái quái gì thế! Hai người bọn họ rõ ràng chẳng có gì mà! Đối mặt cái quái gì chứ!

-

Mặt Lục Thiên Du lúc trắng lúc đỏ, lén lút nhìn anh trai vài lần, cắn răng không dám nói gì.

Lục Cẩn Thừa đứng nhìn một lúc, rồi đi đến chiếc ghế đối diện giường ngồi xuống.

"Sao rồi? Nghĩ ra lời giải thích chưa?"

Nghe giọng hỏi có vẻ hời hợt, nhưng Lục Thiên Du hiểu ra, anh họ đang rất giận.

"Anh..." Lục Thiên Du hé miệng, sau một hồi lâu mới tìm lại được giọng mình, "Không, không phải như anh nghĩ..."

Nói xong một câu trọn vẹn, Lục Thiên Du mới nhận ra giọng mình khàn đi sau một đêm.

Chuyện gì thế này?! Chẳng lẽ là vì đêm qua thức khuya quá?

Dù là vì lý do gì, chất giọng khàn khàn này vừa phát ra, sắc mặt Lục Cẩn Thừa càng khó coi hơn.

Hỏng rồi! Hỏng rồi! Anh họ có phải thật sự hiểu lầm gì rồi không...

-

"Đừng nhìn lung tung," Lục Cẩn Thừa khoanh chân ngồi trên ghế sofa, cười mỉa mai, "Thẩm Tu Nhiên đã bị tôi sung quân ra biên giới làm việc rồi, cậu ta không rảnh đến cứu cậu đâu."

Lục Thiên Du: "!!!"

Ý gì thế này?! Bọn họ đâu có làm gì, sao lại bị sung quân ra biên giới?!

Thẩm Tu Nhiên không giải thích gì sao?! Cậu ta là đồ ngốc à?!

"Anh! Bọn em thật sự không có gì! Anh đã ném Thẩm Tu Nhiên đi đâu?! Anh ấy còn chưa xuất viện mà!"

Lục Thiên Du vừa nghe những lời này đã có chút tức giận. Sao anh họ có thể tùy tiện ném người đi mà không phân biệt phải trái chứ?!

Lục Cẩn Thừa có chút ngạc nhiên trước phản ứng của cậu. Em họ hắn luôn không hợp với Thẩm Tu Nhiên, vậy mà bây giờ lại bênh vực anh ta sao?!

Ban đầu hắn không nghĩ giữa hai người này có gì đáng ngờ, chỉ định đến giáo huấn em họ đừng tùy tiện qua đêm không về nhà.

Nhưng giờ thì... Có vẻ hắn đã phát hiện ra thêm nhiều điều thú vị rồi.

-

Sáng nay Tô Ngôn thức dậy từ rất sớm.

Sau khi Lục Cẩn Thừa xác nhận các thủ tục với bệnh viện, cả hai cuối cùng cũng được về nhà.

Khi về đến nơi đã là 10 giờ sáng. Theo thường lệ, vào giờ này, mọi người trong nhà đều đã thức dậy.

Tô Ngôn về nhà là muốn tìm Lục Thiên Du để chơi, nhưng cậu tìm khắp nhà mà không thấy Lục Thiên Du đâu.

Mãi đến khi Lục Cẩn Thừa hỏi quản gia, mới biết Lục Thiên Du đã không về nhà cả đêm qua.

Gia phong nhà họ Lục khá nghiêm khắc, đặc biệt là với Omega. Dù có cưng chiều đến đâu, những quy tắc cơ bản vẫn phải tuân thủ.

Một trong những quy tắc quan trọng nhất là không được qua đêm bên ngoài mà không có lý do chính đáng.

Các ba của Lục Thiên Du hiện đang ở nước ngoài, Lục Cẩn Thừa là người giám hộ tạm thời của cậu. Ngay cả khi Lục Thiên Du nghĩ mình đã trưởng thành, chuyện ngủ qua đêm ở ngoài vẫn phải báo cho Lục Cẩn Thừa biết. Chỉ báo cho quản gia thôi thì là thế nào chứ?!

Quá đáng hơn là ông quản gia còn giúp che giấu. Quản gia đáng thương, vì quá cưng chiều cậu chủ mà bị Lục Cẩn Thừa phạt trừ nửa tháng tiền thưởng.

-

Sau khi liên hệ bạn bè của Lục Thiên Du nhưng không có ai biết cậu ở đâu, ông quản gia bắt đầu lo lắng.

Tô Ngôn đi chơi với chó ở sân sau một lúc rồi quay lại, thấy mọi người đang sốt ruột tìm Lục Thiên Du, bèn nói: "Thiên Du có lẽ đến chỗ anh Tu Nhiên rồi ạ?"

Nếu Tô Ngôn không nói câu đó, Lục Cẩn Thừa đã chẳng thể liên kết hai người này lại với nhau.

Nhìn sắc mặt Lục Cẩn Thừa ngày càng tối sầm, Tô Ngôn nhận ra mình đã lỡ lời.

Sau đó dù Lục Cẩn Thừa có hỏi gì đi nữa, cậu đều im lặng, lấy cớ chóng mặt rồi lẻn về phòng ngủ.

Về phòng, Tô Ngôn gọi và nhắn tin rất nhiều cho Lục Thiên Du, nhưng đều như đá chìm đáy biển.

Điện thoại của Lục Thiên Du đang để chế độ im lặng, cậu lại ngủ ngon như một chú lợn con thế nên đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn duy nhất.

Lục Cẩn Thừa ngay lập tức gọi điện cho Thẩm Tu Nhiên. Khi đến bệnh viện, anh nghe Thẩm Tu Nhiên giải thích một hồi.

Vì Thẩm Tu Nhiên cũng chuẩn bị xuất viện, Lục Cẩn Thừa đã bảo cậu ta rời đi trước, rồi tự mình đến phòng bệnh để giáo huấn cậu em họ không biết điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top