🐇 152: Hừ! Dữ thế! 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Ngay sau khi Lục Thiên Du hỏi câu đó, cả người cậu cảm thấy có chút chua chát.
Nhưng sự tò mò lại lấn át cảm xúc cá nhân, khiến cậu tiếp tục bắn ra một tràng câu hỏi:
"Cậu Omega đó là ai? Là người rất quan trọng với anh sao? Mối tình đầu của anh? Hay người yêu cũ? Anh đừng ngẩn người ra nữa, nói đi chứ!"
Lục Thiên Du có lẽ không nhận ra mình đang ghen, chỉ cảm thấy rất tức giận.
Thẩm Tu Nhiên vừa nãy không muốn kể chuyện cho cậu nghe, hóa ra là vì trong lòng đã có người rồi sao...
-
Lục Thiên Du nhớ lại một tin tức cậu đã đọc trên mạng mấy ngày trước.
Alpha trong tin tức là một nhà văn thiếu nhi nổi tiếng, đã viết rất nhiều truyện dựa trên các câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em.
Truyện của anh ta tràn đầy ý nghĩa và triết lý sâu sắc, và thường được chọn đưa vào sách giáo khoa cấp dưới.
Tác giả Alpha này rất giỏi kể chuyện và có một giọng nói rất hay, nhiều tạp chí sách nói thiếu nhi đã mời anh ta lồng tiếng cho các câu chuyện nhưng anh ta đều từ chối.
Trong một cuộc phỏng vấn, anh ta giải thích lý do: anh viết truyện cho các em nhỏ, nhưng anh chỉ kể truyện cho Omega anh yêu quý.
-
Lục Thiên Du nghĩ, Thẩm Tu Nhiên chắc chắn đã có người trong lòng, còn kể chuyện cho người ta nghe.
Cậu cảm thấy tim mình như bị nghẽn lại, nhưng lại thấy sự tủi thân này có chút vô lý.
Thẩm Tu Nhiên có thích ai thì liên quan gì đến cậu đâu! Sao cậu cứ phải bận tâm đến anh ta?
Thời buổi này, ai mà chẳng có người mình thích! Cậu cũng từng thích một nam thần Alpha lớp bên cạnh đấy thôi!
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!
Lòng cậu rối như tơ vò! Đêm khuya quả nhiên chỉ thích hợp để ngủ, không thích hợp để suy nghĩ bất cứ vấn đề gì!
Căn phòng im lặng, Thẩm Tu Nhiên trầm tư không biết đang nghĩ gì.
Lục Thiên Du nhìn anh như vậy, nghi ngờ anh vừa rồi căn bản không nghe thấy cậu hỏi gì.
Thôi vậy, Lục Thiên Du cũng không muốn hỏi nữa, cảm thấy mình đang tự chuốc lấy phiền phức, chi bằng ngoan ngoãn đi ngủ.
-
"Không phải."
Lục Thiên Du vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy Thẩm Tu Nhiên nói. Cậu lập tức mở mắt.
"Không phải gì?"
Thẩm Tu Nhiên quay đầu nhìn cậu: "Không phải người yêu cũ, cũng không phải mối tình đầu."
Vừa nãy còn nói không thú vị, giờ Lục Thiên Du cảm thấy mình đã tự vả mặt. Chuyện này quá thú vị rồi!
"Vậy là gì?"
Chú mèo con tò mò ôm gối ngồi dậy, cái đầu nhỏ lanh lợi bắt đầu suy đoán, sau đó nói với tốc độ cực nhanh.
"A... Tôi hiểu rồi! Là anh theo đuổi người ta, nhưng người ta không đồng ý! Là yêu đơn phương!! Đúng không?!!"
"..."
Thẩm Tu Nhiên cạn lời, cong tay gõ mạnh vào cái đầu đang thò ra của Lục Thiên Du.
"Đầu óc cậu có thể nghĩ chuyện gì hay ho hơn không? Cái gì mà linh tinh vậy?"
Sao đầu óc cậu Omega nhỏ này toàn mấy chuyện yêu đương linh tinh thế? Giới trẻ bây giờ có phải đều yêu sớm không?
-
"Ối..." Lục Thiên Du rụt cổ hít một hơi lạnh, ôm đầu nằm lại gối.
"Đau quá! Sao lại mạnh tay thế!"
Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
Không đúng! Chỉ là không tiếc viên ngọc nhỏ xinh là cậu thôi. Nghĩ vậy, cậu lại thấy hơi tủi thân.
"Không dùng chút lực thì cậu không nhớ lâu đâu."
Thẩm Tu Nhiên giả vờ muốn gõ thêm lần nữa. Lục Thiên Du lập tức chui vào trong chăn. Cậu dịch người ra sau, rồi cuộn chăn lăn qua lăn lại như một con sâu.
"A a a! Đánh người! Đánh người! Alpha muốn đánh Omega này!!!"
-
Cái vẻ tinh nghịch, ương bướng này, nói đau bụng hay bị thương đều là giả đúng không?! Omega nào mà nửa đêm nửa hôm lăn lộn trên giường bệnh thế này?! Đây còn không phải là giường của cậu ta! Rốt cuộc ai đã nuông chiều đứa trẻ này đến mức này vậy?!
Thẩm Tu Nhiên thực sự cạn lời, khóe miệng không ngừng giật giật, rồi anh thở dài một hơi nặng nề.
"Đừng lăn nữa, nửa đêm rồi, nói nhỏ thôi."
Khi "con sâu" lăn lại gần, Thẩm Tu Nhiên vươn tay ôm lấy cậu, kéo chăn lên, trùm kín cả đầu Lục Thiên Du.
"Ô ô..." Lục Thiên Du đá chăn, thò đầu ra để thở.
"Hùuu... Nơi này cách âm tốt lắm, người khác có nghe thấy đâu."
Lục Thiên Du lén lút liếc nhìn Thẩm Tu Nhiên, nhân cơ hội dùng chăn trùm lên đầu anh, quyết định trả thù một trận.
"Cho anh không kể chuyện cổ tích này! Đánh! Đánh! Đánh anh này!" Hừ! Hung dữ quá!
-
Tuy nhiên, cậu đã đánh giá quá cao bản thân.
Thẩm Tu Nhiên không cho cậu cơ hội nào để trả thù.
Cậu bé đáng thương đang bị thương này không thể nào địch lại sức lực của anh. Cậu không những không phản công được mà còn bị anh đè xuống.
"Ối ối! Đau! Đau! Đau..."
Hai tay bị Thẩm Tu Nhiên giữ chặt, đè ra sau lưng. Hai chân cũng bị kẹp chặt trong chăn, không thể cử động. Bụng cậu bị ép vào chăn, cọ vào vết thương, Lục Thiên Du đau đớn, cuối cùng không còn giãy giụa nữa.
"Còn dám phản loạn không?" Giọng Thẩm Tu Nhiên lạnh lùng vang lên sau tai cậu.
Lục Thiên Du với mái tóc rối bù, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi.
"Không dám! Không dám! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Đại ca, xin anh thương xót, tha cho tôi đi! Ôi da, đau quá..."
Đánh không lại thì cầu xin, đó là một trong những châm ngôn sống mà Lục Thiên Du luôn tuân thủ từ nhỏ đến giờ. Cậu không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.
Lục thiếu gia cho rằng, đó là đại trượng phu co được giãn được.
Thật sự rất khó chịu. May mà mặt cậu đang áp vào chiếc gối mềm.
Thẩm Tu Nhiên này, ra tay thật độc ác. Cậu bây giờ không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
-
Thẩm Tu Nhiên nhìn vẻ đáng thương của cậu, lực trên tay nới lỏng nhưng người vẫn áp lên Lục Thiên Du.
Anh đoán không sai, Lục Thiên Du này khi đánh nhau không lại thì sẽ khóc lóc tủi thân van xin, nhưng một khi có cơ hội thoát khỏi trói buộc thì sẽ lập tức phản công.
Cậu ta hấp tấp và dễ dàng bị nhìn thấu những gì đang nghĩ trong đầu.
Hai cổ tay trắng nõn bị Thẩm Tu Nhiên nắm đến đỏ bừng, Lục Thiên Du vẫn không chịu thua, tiếp tục giãy giụa.
"Hừ, thằng nhóc con còn dám đánh lén tôi?"
Thẩm Tu Nhiên liếc nhìn hai cổ tay đỏ ửng trong tay mình, làn da trắng nõn càng thêm nổi bật. Ngón tay anh khẽ động, cảm giác rất tinh tế.
Đây đúng là một Omega nhỏ rất mềm mại, ngoài cổ tay, những chỗ khác chắc cũng tinh tế như vậy.
Một cảm giác kỳ lạ chợt nảy sinh trong người, Thẩm Tu Nhiên lần đầu tiên có ý nghĩ rằng có lẽ mình cũng nên tìm một Omega để yêu.
-
Thẩm Tu Nhiên khẽ nhíu mày, có chút không hài lòng. Vừa phân tâm, anh đã không giữ được Lục Thiên Du nữa.
"Xì! Anh mới là nhóc con, tôi trưởng thành rồi, đừng gọi tôi là nhóc con nữa! Nói cứ như anh lớn hơn tôi nhiều lắm ấy..."
Lục Thiên Du vừa xoa cổ tay vừa lầm bầm bất mãn.
Mình đã trưởng thành rồi, mà Thẩm Tu Nhiên cứ xem mình như con nít, thật đáng ghét.
Một cậu Omega kiêu ngạo vừa qua tuổi thành niên ghét nhất là bị người khác coi như trẻ con.
Thẩm Tu Nhiên thu ánh mắt từ bàn tay trống rỗng của mình lại, hờ hững liếc nhìn cổ tay đỏ ửng của cậu.
"Tuổi thì trưởng thành, nhưng đầu óc vẫn như trẻ con thì chẳng phải là nhóc con sao."
"Hả?"
Lục Thiên Du ngẩn người một giây, rồi phản ứng lại, tức giận phồng má.
"Thẩm Tu Nhiên, anh! Anh quá đáng!"
Thật là quá đáng! Bất công! Một Alpha lại đi so sánh những thứ đó với một Omega, những thứ không thể nói ra!
Hơn nữa! Thẩm Tu Nhiên sao lại biết chứ! Anh ta có thấy đâu!!!
-
"Phụt!"
Thẩm Tu Nhiên nhìn vẻ tức giận đến hộc máu của cậu, nhịn không được bật cười. Ở bên cạnh một cậu nhóc Omega đầu óc toàn chuyện yêu đương như Lục Thiên Du lâu quá, Thẩm Tu Nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình cũng bị ảnh hưởng, mới nói ra những lời đùa cợt vô vị như vậy.
"Anh còn cười?!" Cậu Omega nhỏ bị tổn thương lòng tự trọng quay người đi.
"Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Giận! Giận lắm!
Thẩm Tu Nhiên là tên biến thái! Khẳng định rồi! Anh ta chắc chắn đã thừa cơ hội đánh dấu tạm thời mình ở quán bar, nhân tiện còn sàm sỡ mình!!!
Cậu biết mà, giác quan thứ sáu không lừa cậu đâu. Alpha, cho dù là đánh dấu tạm thời Omega, cũng sẽ không nhịn được mà động tay động chân!
"Ô ô ô..." Cứ nghĩ vậy, Lục Thiên Du lại tự làm mình khóc.
"Thẩm Tu Nhiên anh bắt nạt tôi, ô oa..."
-
Sự thay đổi cảm xúc đột ngột này khiến Thẩm Tu Nhiên không kịp trở tay.
Anh chỉ lỡ lời nói một câu thôi mà, cũng không ám chỉ gì đặc biệt, sao lại khiến người ta khóc được chứ...
"Không phải chứ? Cậu khóc thật à?"
Thẩm Tu Nhiên di chuyển người, ngồi xuống cạnh Lục Thiên Du. Cậu nhóc cúi đầu, bĩu môi nhỏ khóc trông thật đáng thương.
"Tôi nói đùa thôi mà," Thẩm Tu Nhiên xuống giường lấy khăn giấy, ngồi đối diện cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt, "Sao lại khóc nhiều thế, chăn ướt hết rồi này."
"Ô... Anh còn chê em làm ướt chăn nữa! Ô oa!"
"Anh không có..."
Định dỗ dành, ai ngờ cậu lại khóc dữ hơn.
Thẩm Tu Nhiên đành chịu thua, im lặng. Đối với những đứa trẻ đang khóc, một số người lớn sẽ chọn cách im lặng, chờ cho đến khi chúng khóc mệt thì sẽ tự nín.
Dù Lục Thiên Du không ngừng nhấn mạnh mình đã trưởng thành, nhưng cách này áp dụng với cậu vẫn rất hiệu quả.
Tiếng nức nở dần nhỏ lại, Lục Thiên Du tự mình rút khăn giấy, lau dọn sạch sẽ.
Suốt quá trình đó, Thẩm Tu Nhiên cứ nhìn cậu. Lạ thay, anh không hề thấy bực bội chút nào, thậm chí còn muốn đưa tay xoa đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top