🐇 146: Cả người toàn mùi thuốc 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Cả người Lục Thiên Du run lên nhè nhẹ. Trên cổ trắng nõn của cậu, yết hầu nhỏ xinh khẽ chuyển động lên xuống.
"Tôi, tôi chưa nói là muốn chạy trốn mà..."
Vừa rồi còn kiêu ngạo lầm bầm lầu bầu nhiều như vậy, giờ khí thế lập tức tụt xuống.
Một làn hương cam ngọt thanh dịu nhẹ lan tỏa giữa hai người.
Lục Thiên Du yếu ớt hít hít mũi, muốn hút lại toàn bộ tin tức tố vô tình tiết ra vì quá căng thẳng.
Thẩm Tu Nhiên lặng lẽ ngồi trở lại vị trí cũ. Cả hai đều ngầm hiểu mà chờ hương tin tức tố trong không khí tan đi rồi mới bắt đầu nói chuyện.
"Nếu không có, vậy cậu giải thích một chút những lời vừa rồi là có ý gì?" Thẩm Tu Nhiên bình tĩnh nói.
-
Rõ ràng hai người chỉ hơn kém nhau ba tuổi, nhưng Lục Thiên Du luôn có cảm giác Thẩm Tu Nhiên như lớn hơn mình cả một thế hệ.
Mỗi khi Thẩm Tu Nhiên tỏ ra vẻ nắm chắc mọi thứ, trong lòng Lục Thiên Du lại vô cùng sợ hãi.
Thật sự rất giống cảnh ông chủ huấn luyện cấp dưới.
"Tôi, tôi vừa rồi nói..."
Lục Thiên Du siết chặt chiếc gối ôm trong lòng, "Ý tôi là, tạm thời, đúng! Tạm thời không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc này..."
Thẩm Tu Nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu.
"À, tôi vừa nãy cũng đã nói với anh rồi mà, anh dâu đang nằm viện, tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên anh ấy hơn."
Lý do này rất hợp lý. Dù sao Tô Ngôn là một Omega, lại bị người khác hại đến mức phải nhập viện.
Trong khi đó, Thẩm Tu Nhiên là một Alpha đã gần như bình phục, vết thương ngoài cũng đã lành.
Nếu phải chọn một trong hai, việc Lục Thiên Du chọn ở bên Tô Ngôn là điều hợp tình hợp lý.
Lớp học vẽ tăng cường buổi tối của Lục Thiên Du kéo dài hai tiếng rưỡi. Giờ đầu tiên thầy giáo không giảng bài mà để học sinh tự vẽ theo chủ đề.
Vì vậy chỉ cần Lục Thiên Du dặn dò tài xế ở nhà đến đón đúng giờ là được.
-
Nếu là lý do này, Thẩm Tu Nhiên sẽ không thể không đồng ý.
Sức khỏe của anh đã không còn đáng ngại, thật ra cũng không cần ở lại bệnh viện. Một mặt là vì nhà họ Thẩm chưa thể ở được, mặt khác, một nguyên nhân quan trọng nữa là anh rất thích có một người lải nhải, ồn ào bên cạnh.
"Thế thì được," Thẩm Tu Nhiên đồng ý, "Từ ngày mai cậu không cần đến đây nữa, nhưng mà..."
Lục Thiên Du còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy tiếng "nhưng mà" của Thẩm Tu Nhiên. Nửa nụ cười trên mặt cậu lập tức cứng lại.
"Nhưng mà cái gì..." Sẽ không phải còn có dịch vụ tận nơi chứ???
Thẩm Tu Nhiên cười nhẹ, ánh mắt mang chút trêu chọc nhìn Lục Thiên Du.
"Chính cậu vừa nói là tạm thời, nên sau này cậu vẫn là trợ lý đời sống của Thẩm Tu Nhiên tôi. Điều này không thay đổi. Khi tôi cần, cậu phải có mặt ngay lập tức."
"Tôi... Anh... Tôi..."
Lục Thiên Du kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cậu đã ký khế ước bán thân từ lúc nào vậy? Nhưng cậu có ký cái gì đâu?!
"Tôi cái gì, anh cái gì, cậu có ý kiến gì à?"
"Tôi..."
Lục Thiên Du có ý kiến!
Nhưng Lục Thiên Du không dám nói!
Tại sao không dám nói?! Chính Lục Thiên Du cũng không biết!
"Tôi không có..." Lục Thiên Du yếu ớt nói, "Vậy anh cũng không thể gọi tôi khi tôi đang học hoặc đang ngủ chứ..."
Thẩm Tu Nhiên rất hài lòng với phản ứng của cậu.
Anh hào phóng nói: "Cái đó thì không, yên tâm đi. Bình thường không có việc gì tôi cũng sẽ không tìm cậu."
Ừm, chỉ khi có việc thì mới tìm thôi.
-
Sau khi ăn uống no nê, Thẩm Tu Nhiên quả thực không bắt Lục Thiên Du làm gì nữa.
Nếu là ngày thường, Lục Thiên Du đã sớm xách túi chạy về rồi.
Nhưng hôm nay lại có một chút thay đổi bất ngờ. Ăn xong, Lục Thiên Du không có việc gì làm, bắt đầu bận rộn với chậu hoa mình vừa mua.
Phòng bệnh khá rộng, lại có một khung cửa sổ lớn hướng ra ngoài. Lục Thiên Du nhờ Thẩm Tu Nhiên giúp đỡ đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ.
Bây giờ mặt trời đã lặn, nhưng đợi đến ngày mai khi mặt trời lên, những bông hoa của cậu sẽ được tắm mình trong ánh nắng và phát triển tươi tốt.
"Thẩm Tu Nhiên, anh sẽ ở lại đây đến bao giờ?"
Lục Thiên Du vừa chăm chú ngắm những nụ hoa, vừa hỏi. Cậu rất mong chờ chậu hoa này có thể nở rộ ở đây.
"Thẩm Tu Nhiên?" Phía sau không có tiếng đáp lại. Lục Thiên Du quay đầu nhìn, nhưng trong phòng bệnh không còn bóng dáng Thẩm Tu Nhiên đâu cả.
Lạ thật, người đâu rồi? Rõ ràng vừa nãy còn ở đây mà, sao lại biến mất không tiếng động vậy?
"Thẩm Tu Nhiên!"
Lục Thiên Du đi đến gần phòng vệ sinh để kiểm tra, nhưng vẫn không thấy anh. Cậu tìm khắp phòng bệnh một lượt, vẫn không thấy ai.
Lục Thiên Du: "..."
Rõ ràng vừa nãy cậu không nghe thấy tiếng cửa đóng, sao một người sống sờ sờ lại đột nhiên biến mất không nói một lời?
Là một sinh viên nghệ thuật xuất sắc, Lục Thiên Du có trí tưởng tượng rất phong phú. Việc không tìm thấy người bình thường, trong hai giây đã được cậu não bộ hóa thành một bộ phim kinh dị ly kỳ.
Lục Thiên Du máy móc quay đầu nhìn chiếc giường bệnh lộn xộn của Thẩm Tu Nhiên, ánh mắt dời xuống một chút, có cảm giác giây tiếp theo sẽ có một bàn tay đẫm máu từ gầm giường vươn ra...
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Oa a a a a!!"
Giọng nói không chút cảm xúc của Thẩm Tu Nhiên vang lên sau lưng Lục Thiên Du, khiến cậu sợ hãi giật mình, ngã nhào về phía giường bệnh của Thẩm Tu Nhiên.
"A! Ô..."
Đúng là người xui xẻo, uống nước cũng nghẹn.
Xui xẻo làm sao, cú ngã của cậu không tính toán được khoảng cách, bụng cậu va thẳng vào góc tường. Cú va chạm này suýt chút nữa khiến cậu ói hết những gì đã ăn tối.
-
Va chạm bụng với vật cứng không phải là chuyện nhỏ, Lục Thiên Du ngã với toàn bộ trọng lượng cơ thể như vậy, chắc chắn bị đập rất mạnh.
Khi cậu đau đến mức sắp ngã, Thẩm Tu Nhiên nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy cậu, rồi bế xốc cậu lên giường.
Lục Thiên Du cuộn tròn người, đau đến mức nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Va vào chỗ nào của bụng?"
Thẩm Tu Nhiên vội ấn chuông gọi y tá, muốn kéo tay Lục Thiên Du ra để kiểm tra, nhưng lại không dám dùng sức.
Có lẽ vì thói quen, Thẩm Tu Nhiên thường đi lại hoặc đóng mở cửa rất nhẹ nhàng.
Anh vừa nãy chỉ ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại. Khi quay lại, anh thấy Lục Thiên Du đứng thẳng đờ, vẻ mặt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào giường của mình.
Anh chỉ muốn đến hỏi một câu, hoàn toàn không có ý định dọa Lục Thiên Du. Ai ngờ cậu nhóc này suy nghĩ lung tung gì đó, bị dọa bay người ra xa.
-
"Ô..." Lục Thiên Du chỉ còn biết thút thít, hai tay ôm chặt bụng, cuộn tròn như một quả bóng nhỏ.
May thay, y tá nghe tiếng chuông gọi thì lập tức chạy đến, cứ tưởng Thẩm Tu Nhiên có chuyện gì.
Ai ngờ vừa vào cửa, chị thấy cậu Omega nhỏ nhắn tối nay đến ăn cơm đang đau đớn cuộn mình trên giường.
"Sao thế này?" Chị y tá vội vã đến xem xét tình trạng của Lục Thiên Du.
Thẩm Tu Nhiên kể lại chuyện vừa xảy ra cho y tá nghe.
"Bụng cậu ấy không biết va vào đâu rồi, cô xem giúp cậu ấy đi."
Nhìn Lục Thiên Du khóc lóc tủi thân, Thẩm Tu Nhiên cũng có chút sốt ruột.
-
Khi bị bệnh hoặc bị thương, con người thường có cảm giác tin tưởng đặc biệt vào những người mặc áo blouse trắng.
Lục Thiên Du thấy chị y tá đến gần, liền ngoan ngoãn buông tay ra để chị kiểm tra.
Vừa hay hai cạnh và một góc của giường va vào xương sườn và gần rốn của Lục Thiên Du.
"Chị y tá ơi, chỗ này, chỗ này và chỗ này đều đau, ô ô ô..."
Khi y tá vén áo cậu lên xem, chỗ xương sườn đã bầm tím.
"Chỗ bầm tím lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho cậu xoa, còn vùng gần rốn thì tốt nhất vẫn nên kiểm tra kỹ hơn một chút cho chắc chắn."
Bây giờ đã là buổi tối, các bác sĩ ở phòng kiểm tra đã tan ca. Cậu chỉ có thể được sắp xếp kiểm tra vào ban ngày ngày mai.
-
Sau khi được xoa thuốc, Lục Thiên Du thấy bụng mình không còn đau như trước.
Cậu đang nằm trên giường của Thẩm Tu Nhiên, cả người nồng nặc mùi thuốc xoa bóp, hơi hắc.
Cảm giác thuốc đã ngấm, Lục Thiên Du liền với lấy chiếc chăn ở bên cạnh đắp lên người. Mùi thuốc hắc hắc cuối cùng cũng bị chiếc chăn ngăn lại.
Thẩm Tu Nhiên đi theo y tá ra ngoài và vẫn chưa quay lại. Lục Thiên Du một mình nằm chán nản, nghĩ xem lát nữa sẽ về nhà bằng cách nào.
Cậu toàn thân mùi thuốc hắc thế này, liệu tài xế taxi có khó chịu không nhỉ? Hay là gọi tài xế ở nhà đến đón.
Dù sao tối nay anh trai cậu cũng không về, tài xế chắc sẽ rảnh.
-
Lần này Thẩm Tu Nhiên vào cửa có tiếng động.
Anh cố ý đi mạnh hơn một chút để khỏi dọa Lục Thiên Du nữa.
"Anh đi đâu đấy? Lâu thế." Lục Thiên Du nhìn Thẩm Tu Nhiên, bĩu môi không vui. Cậu không nhận ra mình đang làm nũng với anh.
"Tôi ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại. Vừa nãy cậu bị sao thế?" Thẩm Tu Nhiên đến ngồi xuống mép giường.
"Hừ!" Lục Thiên Du quay mặt đi không nhìn anh.
"Anh còn nói nữa! Tất cả là tại anh dọa tôi! Chỉ biết bắt nạt người ta!"
Cậu tủi thân lắm chứ! Đột nhiên biến mất, rồi lại đột nhiên xuất hiện. Thẩm Tu Nhiên đúng là chỉ biết trêu chọc cậu!
"Tôi thật sự không cố ý dọa cậu..."
Dù biết Lục Thiên Du có thể không nghe, nhưng Thẩm Tu Nhiên vẫn nhẹ giọng giải thích: "Tôi quen đi lại không gây tiếng động. Tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào giường, nên mới đến hỏi một câu, nhưng ai ngờ..."
Thẩm Tu Nhiên im lặng, vì Lục Thiên Du đã lấy gối ôm lên, vùi cả đầu vào đó.
Hông nghe đâu! Toàn đồ xấu xa nói nhảm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top