🥀2.

Nam Cương bước vào mùa hội hoa thường niên. Khắp ngõ ngách, đình đài lầu các, thuyền hoa thương quán đều náo nhiệt tưng bừng.

Yến Ngu Sinh từ nhỏ bị nhốt trong cung hoang phế, hơn mười năm chỉ thấy cỏ úa tàn, chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, bất giác ngẩn ngơ.

Phù Trầm lo sợ có tiểu quỷ nhân lúc hỗn loạn mà hiện thân, nên âm thầm dò xét bốn phía. Trong khi đó Yến Ngu Sinh thì hết nhìn đông lại ngó tây.

Cậu chợt nhìn thấy một vật, liền kéo hắn lại, chỉ tay hỏi, "Đại nhân ơi, đây là hoa gì?"

Đó là một chiếc vòng tay, chính giữa khảm một đóa hoa tím bằng lụa mỏng. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, giữa nhụy lại thoáng ánh lam, nhìn kỹ còn có chút sáng nhàn nhạt tỏa ra. Đóa hoa được phong kín trong hổ phách, tĩnh lặng toát lên vẻ đẹp dịu dàng.

Tổng cộng có mười hai cánh hoa.

"Là Khổ Trú."

Chỉ là Khổ Trú đã mất đi linh lực, giờ chẳng qua chỉ còn là một đóa hoa yêu mị mà thôi.

"Đại nhân ơi, em muốn, ngài mua cho em đi." Yến Ngu Sinh nói.

"Tự mua."

Yến Ngu Sinh cụp mắt xuống, giọng ấm ức, "Đại nhân, em chẳng có ngân lượng, nể mặt em trước đây dẫu sao cũng đã cứu ngài một lần, ngài mua cho em nhé?"

Cậu đứng dưới ánh đèn hoa, gương mặt mỹ lệ, đôi mắt tựa như cất chứa hoa đăng, long lanh mê người. Y phục đỏ rực càng tôn làn da trắng như tuyết, cả người vừa yêu dị vừa xinh đẹp.

Hoàn toàn khác với ấn tượng của Phù Trầm về Dục Sinh.

Dục Sinh chưa từng cười rực rỡ đến thế.

Trong thoáng chốc, Phù Trầm bị mỹ nhân dưới hoa đăng mê hoặc, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, chau mày, ném bạc ra mua.

Yến Ngu Sinh bật cười, dáng vẻ phấn chấn, hệt một thiếu niên khoác áo gấm lộng lẫy, cưỡi ngựa tung hoành*.

(*gốc là tiên y nộ mã)

"Đa tạ đại nhân."

Lý do Yến Ngu Sinh muốn đóa hoa này, là vì cậu nhớ lại câu chuyện nhũ mẫu từng kể: có người thường lấy Khổ Trú tặng cho người mình yêu, để bày tỏ ước nguyện muốn cùng nhau ngày đêm sánh đôi.

Hiển nhiên, Phù Trầm không biết truyền thuyết ấy.

Nhưng Yến Ngu Sinh cũng chẳng bận tâm.

"Đại nhân, ngài đã từng tặng Dục Sinh thứ gì chưa?" Yến Ngu Sinh bỗng tò mò hỏi.

Câu hỏi này khiến Phù Trầm khựng lại một chút. Đúng vậy, dường như hắn chưa từng tặng Dục Sinh bất cứ thứ gì.

Yến Ngu Sinh bắt được phản ứng ấy, khóe môi cong lên khoái trá: "Nếu thế, vậy ngài có thể phân biệt em với hắn ta rồi. Dù sao, ngài đã tặng hoa cho em, nhưng ngài chưa từng tặng Dục Sinh cái gì hết."

"Điều này có phải chứng tỏ, ở trong lòng ngài, em là đặc biệt không?"

Phù Trầm giấu tay ra sau, lạnh lùng vạch trần: "Tự mình đa tình."

Yến Ngu Sinh không tức giận, đang định bước theo, lại bị một tăng nhân chặn lại.

"Đại sư, có việc gì?" Yến Ngu Sinh hỏi.

Tăng nhân chắp tay niệm: "A Di Đà Phật, thí chủ mang tử khí trong người, vốn nên vào ngục, nhưng lại lẫn vào vòng luân hồi nhân gian, chấp niệm sâu nặng. Nếu muốn thoát thân, ắt phải trút bỏ chấp niệm của mình."

Yến Ngu Sinh hơi nhướng mày: "Nếu ta không chịu thì sao?"

Mặt mày tăng nhân vẫn bình thản, tựa như không biết yêu hận, "Thí chủ sẽ chết thảm trong cô tịch, chẳng ai hay biết."

Nghe xong, Yến Ngu Sinh chẳng để lộ biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Phù Trầm rời xa, rồi khẽ nở nụ cười.

"Đa tạ đại sư chỉ điểm, trong lòng ta hiểu rõ."

*

Ngày tháng trôi qua không nhanh không chậm. Chẳng mấy chốc, đến ngày cập quan của Yến Ngu Sinh, Phù Trầm đã bắt đầu tính toán làm thế nào để giết cậu.

Yến Ngu Sinh tất nhiên biết rõ ý đồ ấy, nhưng cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng lạc vào vài thoáng mơ hồ, bất lực.

Cậu nghĩ, e rằng mình chẳng còn cơ hội nhìn thấy mùa hoa đào năm sau.

Cũng hơi đáng tiếc.

Vài ngày trước lễ cập quan, cậu đã đến vùng xám biên giới Nam Cương, lén mua một ít dược từ tay cổ sư địa phương.

Đó là loại cổ dược có thể khiến người ta chìm đắm trong dục vọng.

Cậu muốn có được Phù Trầm.

Cậu không muốn chết đi trong tiếc nuối.

Đến ngày cập quan, Yến Ngu Sinh lặng lẽ bỏ thuốc vào trà của Phù Trầm, làm điều mình hằng khao khát.

Khoảnh khắc tiến vào, Yến Ngu Sinh đột nhiên muốn khóc, đó là nỗi tuyệt vọng của yêu mà không được.

Cậu nhìn gương mặt xưa nay vẫn hờ hững của Phù Trầm thoáng hiện lên một tia dục vọng, nhưng hắn chẳng hề cất lời.

Yến Ngu Sinh khẽ hôn lên mắt, lên sống mũi, rồi môi hắn.

"Đại nhân ơi, ngài gọi tên em đi."

"Gọi em là Yến Ngu Sinh."

Phù Trầm nghiến răng, không nói tiếng nào.

Yến Ngu Sinh vỡ vụn, bởi từ trước đến nay, Phù Trầm chưa từng gọi tên cậu.

Chưa một lần nào.

Phù Trầm tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là dùng kiếm đâm xuyên vai Yến Ngu Sinh, lạnh giọng nói, "Quỳ xuống."

Yến Ngu Sinh cắn răng chịu đựng cơn đau, quỳ xuống đất.

"Dục Sinh, ngươi to gan lắm, lại dám làm ra chuyện như vậy với ta." Phù Trầm ngồi bên giường, thần sắc lạnh lẽo đến đáng sợ.

Yến Ngu Sinh điềm tĩnh đáp: "Em ái mộ ngài, vì sao lại không thể."

Phù Trầm cười lạnh: "Ngụy biện! Dục Sinh, ngươi thật khiến ta ghê tởm."

"Em không phải Dục Sinh!" Yến Ngu Sinh bỗng nâng cao giọng, "Sao ngài cứ mãi coi em là hắn? Chỉ vì em là luân hồi của hắn ta ư? Nhưng em là Yến Ngu Sinh, sau khi đã luân hồi thì em không còn là Dục Sinh nữa, em không phải hắn! Đại nhân sao lại ngu muội như vậy!"

Cậu không kìm nén được nỗi không cam lòng, vành mắt đỏ hồng, "Em và hắn ta không giống nhau. Hắn không yêu ngài, nhưng em thì yêu ngài. Em đã yêu đại nhân từ rất lâu rồi, em có thể vì ngài mà dâng hết thảy. Dù ngài có móc mắt em, chặt tay em, bắt em quỳ dưới đất, em cũng cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần trước ngài."

Yến Ngu Sinh cụp mắt, nghiến răng, "Em chưa từng là Dục Sinh. Em là Yến Ngu Sinh."

*

Lần đầu tiên Yến Ngu Sinh mơ thấy Phù Trầm, là khi cậu mới tám tuổi.

Cậu là đứa con của một phi tần bị đày vào lãnh cung, chẳng được hoàng đế thương yêu, bọn nô tài cũng chẳng coi cậu như hoàng tử. Bên cạnh chỉ có một nhũ mẫu, hai người thường xuyên chịu đói rét.

Cuối cùng, nhũ mẫu còn sống sờ sờ mà đói chết.

Trong lãnh cung rách nát ấy, chỉ còn lại mình cậu. Yến Ngu Sinh khát khao có người thương yêu mình.

Lần đầu tiên trong mơ cậu gặp Phù Trầm, gương mặt tuấn tú ôn hòa, nhìn cậu mà cười. Trong mơ còn có một người khác, dung mạo dường như có vài phần tương tự cậu.

Trong giấc mơ đó, lần đầu tiên Yến Ngu Sinh cảm nhận được thế nào là được người ta đối xử dịu dàng.

A, thì ra cảm giác được trân trọng lại khiến người ta vui sướng đến vậy, Yến Ngu Sinh quá đỗi say mê.

Từ đó về sau, niềm vui của cậu đều đến từ Phù Trầm trong mộng. Cậu thấy rất nhiều hình ảnh, dẫu bản thân chưa từng trải qua, nhưng chỉ cần có gương mặt dịu dàng ấy của Phù Trầm, cậu liền cảm thấy an lòng.

Cậu thậm chí chỉ vì một người trong mộng mà vui mừng.

Cho đến khi cậu lớn dần lên, rốt cuộc có một ngày, cậu nghe thấy Phù Trầm gọi cái tên của người kia, kẻ có vài phần diện mạo giống mình.

"Dục Sinh."

Cậu bừng tỉnh từ trong mộng, vùi mặt trong chăn khóc rất lâu.

Bởi cậu lờ mờ nhận ra, người mà Phù Trầm trong mộng dịu dàng đối đãi chưa từng là cậu, mà là một kẻ khác.

Thứ tình cảm ấm áp mà cậu nâng niu, vốn chẳng thuộc về cậu.

Thiếu niên yếu ớt ngẩng đầu nhìn đóa đào ngoài khung cửa sổ rách nát, trầm mặc suy nghĩ thật lâu, thật lâu.

Sau đó, cậu bắt đầu thầm trộm học võ, buông bỏ văn thơ, mỗi ngày khoác y phục đỏ tươi, vứt bỏ bản tính trầm lặng, trở nên ngang tàng tuỳ ý.

Cậu là Yến Ngu Sinh, cậu không làm Dục Sinh.

Cậu vẫn thường mơ thấy Phù Trầm, mơ thấy hắn khiến mình vui vẻ. Cho đến một ngày, cậu bỗng phát hiện bản thân đã nảy sinh dục vọng với hắn.

Cậu biết, mình đã đem lòng ái mộ người trong mộng.

Cậu không biết đời này có thể gặp được Phù Trầm hay không. Nhưng cậu vẫn khao khát, bởi cậu không muốn người trong mộng mãi chỉ là hư ảo.

Cậu bắt đầu vẽ chân dung hắn, hết bức này đến bức khác.

Đáng tiếc, trong thiên hạ có vô số kẻ vẽ vời, nhưng chẳng ai có thể vẽ ra một tấm lòng bi luỵ.

Năm ấy vừa tròn mười chín, cậu rốt cuộc gặp được người trong mộng.

Dẫu biết rõ người này là đến để giết mình, nhưng Yến Ngu Sinh vẫn không bận tâm.

Cậu tin, mình có thể khiến Phù Trầm yêu Yến Ngu Sinh.

Thế nhưng cậu đã sai.

Cho đến tận hôm nay, Phù Trầm vẫn luôn coi cậu là Dục Sinh, chưa từng là Yến Ngu Sinh.

Mọi điều cậu làm đều chỉ phí hoài vô ích.

Cậu vĩnh viễn không thoát khỏi kiếp nạn mà Dục Sinh mang đến cho mình.

Yến Ngu Sinh đã bị Dục Sinh giết chết.

Cậu si tâm vọng tưởng, rốt cuộc nhận lại điều gì?

Yến Ngu Sinh nằm trên đất, ngước mắt nhìn khúc xương ngón út đã mất, máu tươi tràn đầy mặt đất, hòa cùng nước mắt.

Phù Trầm vẫn coi cậu là Dục Sinh. Sau khi cậu mạo phạm hắn như thế, hắn hoàn toàn tuyệt tình, đoạt đi ngón xương kia, cũng là toàn bộ linh lực của hắn.

Chỉ là, không hiểu vì sao, hắn lại không giết cậu.

Yến Ngu Sinh nghĩ, thà giết đi còn hơn.

Thật đau đớn.

Mắt cậu bỗng co rút kịch liệt, sau đó là đến con mắt còn lại. Yến Ngu Sinh ôm lấy đôi mắt đau nhói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Một giọng khàn đặc không biết từ đâu vang lên.

"Cốt nhục của ngươi là chỗ ký sinh tuyệt vời cho ta. Còn phải cảm ơn ngươi lần trước đã để máu rơi trên thân ta, mới khiến ta ký sinh thành công, ha ha ha..."

Là con Chú Quỷ hôm trước.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, nó hóa thành màn sương đen ký sinh vào mắt Yến Ngu Sinh. Bởi luôn có linh lực của Phù Trầm che chở, Chú Quỷ không dám hành động. Nhưng nay, khúc xương chứa linh lực đã bị đoạt mất, Yến Ngu Sinh chỉ là một phàm nhân tầm thường, nào phải đối thủ của nó.

Rất nhanh, gương mặt Yến Ngu Sinh dữ dội co rút, như bị hỏa thiêu đốt.

Cậu nghiến răng, rốt cuộc không chịu nổi, đau đớn gào thét.

"A--"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top