🥀1.

Phù Trầm tiên quân là thượng thần chưởng quản bách quỷ, hủy diệt thân thể của chú quỷ, chôn vùi linh hồn không chịu phục của oán quỷ, chặn đường luân hồi của ác quỷ. Dân gian gọi hắn là Thí Quỷ* Quân.

(Thí Quỷ - 弑鬼: Giết Quỷ)

Mùa đông năm Nguyên Kỵ thứ ba mươi lăm, Tần Xuyên gặp phải một ác quỷ. Kẻ ấy lúc còn sống thân thể nát vụn, hồn phách không nơi nương náu, ưa chiếm đoạt thân xác kẻ vô tội, tính cách hung tàn, ăn tim uống máu, quỷ thuật tinh thâm, không ai nhìn thấu. Chúng sinh đều ghét bỏ, than khóc nhưng không có cách.

Năm Nguyên Kỵ thứ ba mươi sáu, Phù Trầm chịu Diêm Vương uỷ thác, xuống trần tiêu diệt ác quỷ. Khi ấy, ác quỷ đã chiếm thân một thư sinh nhiều năm, linh hồn và ý thức đều bị ác quỷ thôn phệ, thư sinh cũng coi như đã chết theo một cách khác.

Mùa hạ năm Nguyên Kỵ thứ ba mươi sáu, Phù Trầm cứu được một thư sinh, tên là Dục Sinh, tuổi vừa cập quan, dung mạo như hoa đào, tính tình thuần lương, hiền hòa. Hắn và Phù Trầm vừa gặp đã như Bá Nha Tử Kỳ, tri âm tri kỷ.

Mùa đông năm Nguyên Kỵ thứ ba mươi bảy, thư sinh thừa lúc Phù Trầm suy kiệt sau một trận diệt quỷ, chặt xuống một đốt ngón tay ẩn chứa tiên ý của hắn, dung nhập vào thân thể mình. Tiên lực của Phù Trầm tổn hại nghiêm trọng, không thể đoạt lại.

Linh hồn ác quỷ khắc vào tiên ý, liền vứt bỏ thân xác thư sinh. Nhờ được tiên ý bảo hộ, gã có thể bước vào luân hồi.

Phù Trầm hành sự thất trách, tiên cốt bị đoạt, hai tội chồng chất, phải chịu mười hai đạo thiên lôi trừng phạt, bị giáng hạ phàm trần. Chỉ khi nào giết được ác quỷ trong kiếp luân hồi, đoạt lại tiên cốt, hắn mới có thể trở lại làm thần.

Lúc hắn hạ phàm, triều Nguyên Kỵ đã vong, triều mới lên ngôi, lấy tên là Triêu Hy.

Năm Triêu Hy thứ hai mươi tám, Phù Trầm bị giáng trần, tạm thời giữ chức sứ giả cống phẩm của Nam Cương.

Còn ác quỷ chuyển sinh thành vị hoàng tử thứ mười một bị ghẻ lạnh nhất triều, tên Yến Ngu Sinh.

Phù Trầm giấu kín bách quan, lặng lẽ tiến vào Lãm Kính Cung, nơi Yến Ngu Sinh ở. Lãm Kính Cung quanh năm u ám, tầm mắt chỉ thấy hoang tàn, duy chỉ có một cây đào đang độ hoa nở rực rỡ.

"Ngươi là ai?" Trong tịch mịch, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Ngay sau đó, một thiếu niên trong y phục đỏ tươi từ trên tán đào đáp xuống, khẽ nghiêng đầu, hai tay chắp sau lưng, khóe môi cong lên, cười mà hỏi, "Lãm Kính Cung xưa nay chẳng ai đoái hoài, ai cũng kiêng kỵ. Ngươi vì sao lại đến?"

Thiếu niên một thân áo đỏ, mi mục như bức họa thủy mặc đậm nét, da trắng hơn tuyết, môi đỏ tóc đen, dáng người uyển chuyển, đôi mắt sâu thẳm đen láy.

Khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.

Gương mặt này là nguồn gốc của mọi sự nhục nhã và đau khổ của Phù Trầm, là dung nhan giả dối của kẻ hắn từng xem là tri kỷ, là ác quỷ từng giết hắn.

Hắn hận gương mặt này thấu xương.

Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy lại gương mặt ấy? Hắn không nhớ rõ. Nhân gian năm dài tháng rộng, bánh xe lăn qua không biết bao xuân thu.

Nay ác quỷ luân hồi, năm xưa chẳng qua là một thư sinh nghèo nàn trói gà không chặt, vậy mà giờ thành hoàng tử.

Phù Trầm cảm nhận được dao động tiên lực của mình trong ngón tay thiếu niên. Hắn biết, trong xương ngón tay thiếu niên có khảm vào một thứ vốn thuộc về hắn.

Hắn muốn lập tức đoạt lại, nhưng cũng hiểu lúc này chưa phải thời cơ. Thiếu niên còn chưa cập quan, tiên lực bám trên thân cậu chưa ổn định, không thể manh động.

Phải chờ.

Phù Trầm khẽ cong môi cười, "Nam Cương sứ giả, Phù Trầm."

"Lỡ xông vào phủ, xin thứ lỗi."

Thiếu niên dáng vẻ hững hờ, nhàn nhã bước đến bên cạnh Phù Trầm, khóe môi vẫn mang ý cười lười biếng, "Ngươi thế này đâu giống vô tình. Trái lại..." Cậu dừng lại, thong thả nói tiếp, "Như là cố ý."

Cậu ghé sát lại trước mắt Phù Trầm, dung nhan vẫn mang khí chất thiếu niên, híp mắt cười, "Đại nhân, ngài là đặc biệt tới tìm ta sao?"

Phù Trầm thu lại ánh mắt, luôn cảm thấy thiếu niên trước mặt dường như biết được điều gì, nhưng hắn cũng chẳng mấy để tâm, hắn chỉ muốn đưa thiếu niên đi.

Phù Trầm ngồi xuống ghế đá, nhạt nhẽo mở miệng, "Người Nam Cương giỏi bói toán, cách đây không lâu có người đã đoán được quốc vận triều Triêu Hy đã tận, chỉ vài ngày nữa sẽ bị các nước vây thành. Nhóc, ngươi đã không còn nhà, sao không đi cùng ta?"

Thiếu niên dựa lưng vào gốc đào, hai tay khoanh trước ngực, áo đỏ phần phật, ý cười khó lường, đáp lại không chút do dự.

"Được thôi."

Phù Trầm thoáng ngạc nhiên. Lời hắn trong mắt người khác hẳn là quá mức hoang đường, thế mà thiếu niên lại không hề nghi ngờ, chẳng thèm suy nghĩ đã đồng ý, giống như chỉ là đi du ngoạn.

Đơn thuần đến mức hơi quá.

Lại có vài phần giống với thư sinh năm nào, điều này khiến Phù Trầm càng thêm phiền lòng.

Nhưng, ngây thơ cũng tốt, càng dễ kiểm soát.

Năm Triêu Hy hai mươi tám, chư quốc phá thành, thánh thượng hôn quân hoa mắt ù tai, bá quan không ai có thể dùng, lân bang lấy thế như lôi đình cuốn tan mục nát, nhanh chóng chiếm lấy kinh thành.

Vua hàng, thần quỳ, triều Triêu Hy diệt vong.

"Đau lòng à?" Phù Trầm vận áo bào đen, đầu đội màn sa, lạnh nhạt mở miệng.

Thiếu niên bên cạnh cũng mang màn sa, che đi gương mặt diễm lệ. Hai người đứng ngoài đám đông, nhìn quân địch hiên ngang trên đường lớn. Thiếu niên khẽ lắc đầu.

"Không."

"Ồ?" Phù Trầm hiếu kỳ, "Nước mất nhà tan, vậy mà ngươi chẳng có chút bi thương nào?"

Thiếu niên cười khẽ, "Trong cung mọi người đều coi ta như kiến cỏ, chưa từng thiện đãi, ta chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình, nói chi đến bi thương."

Phù Trầm kéo nhẹ khóe môi: "Ngươi quả nhiên vẫn vô tình như trước, Dục Sinh."

Thiếu niên cùng hắn chậm rãi bước ra khỏi thành, khẽ than một tiếng, "Phù Trầm đại nhân, ta tên là Yến Ngu Sinh, chẳng phải Dục Sinh gì cả, ngài gọi sai rồi."

Lời này dường như chọc giận Phù Trầm. Hắn xoay người, khẽ vung tay áo, luồng linh lực mảnh như lưỡi dao lập tức đánh vào lồng ngực thiếu niên. Cậu không kìm nổi lảo đảo mấy bước, phun mạnh một ngụm máu, nhuộm đỏ cả y phục đỏ thẫm trên người.

"Ngươi ra vẻ cho ai xem, Dục Sinh. Nếu không có ta, ngươi nghĩ giờ ngươi đang ở đâu? Lấy đâu ra cái gọi là thân phận thứ hai?"

Giọng Phù Trầm lạnh lẽo, như băng tuyết trên núi Nam Cương.

Yến Ngu Sinh sắc mặt tái nhợt, đưa mu bàn tay lau đi vệt máu ở khóe môi, đứng thẳng người, lại hời hợt cười, "Phù Trầm đại nhân, e là ngài nhận nhầm rồi. Ta là Yến Ngu Sinh, hoàng tử vong quốc. Còn cái người tên Dục Sinh mà ngài nói, đó là ai?"

"Kẻ đáng chết."

Phù Trầm ném lại câu ấy, xoay người bỏ đi.

Yến Ngu Sinh lặng im tại chỗ hồi lâu, rồi mới thấp giọng bật cười.

*

Yến Ngu Sinh cùng Phù Trầm trở về Nam Cương. Phù Trầm sắp xếp cậu ở một gian lầu nhỏ trong phủ mình, hiếm khi đến xem.

Phù Trầm không muốn thấy Yến Ngu Sinh, chỉ muốn chờ đến ngày cậu cập quan, đoạt lại ngón tay của mình, rồi giết cậu.

Hắn không muốn gặp, nhưng Yến Ngu Sinh thì lại muốn gặp hắn. Cậu thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn, khi thì làm món canh hoa, khi thì không biết từ đâu hái một bó to tía tô rực rỡ đem đến. Phù Trầm phiền chết đi được, nếu không phải vì muốn giữ mạng cậu, hắn thật sự đã muốn giết cậu rồi.

Rõ ràng Dục Sinh trước kia là người cực kỳ rụt rè, sao bây giờ lại hóa thành kẻ vô lại bướng bỉnh thế này?

"Phù Trầm đại nhân, sao ngài cứ luôn né tránh em vậy." Yến Ngu Sinh từ cửa sổ nhảy vào, phủi phủi tay, trên mặt nở nụ cười, dáng vẻ vô lại, nhưng trời sinh lại có gương mặt như ngọc, cái vô lại kia cũng chẳng khiến người ta chán ghét.

Phù Trầm ngồi trước án thư, đưa tay chống trán, "Cút ra ngoài."

"Đại nhân thật là vô tình." Yến Ngu Sinh lười nhác ngồi đối diện hắn, "Rõ ràng là ngài lừa em đến đây, vậy mà bây giờ lại làm ngơ, thật lạnh lùng."

Đôi khi Phù Trầm sẽ cảm thấy Yến Ngu Sinh và Dục Sinh có chút không giống nhau. Dục Sinh tính tình ôn hòa, thuần lương vô hại, dẫu là ác quỷ giả trang đi nữa cũng chẳng giống như dáng vẻ luân hồi hiện tại.

Dục Sinh của kiếp này thì vui vẻ cười đùa, lúc nào cũng treo nụ cười khiến người ta khó chịu, mặt dày, miệng lưỡi chẳng biết kiêng dè.

"Dục Sinh, sao ngươi lại thành bộ dạng này." Phù Trầm vừa viết chữ, giọng lạnh nhạt.

Yến Ngu Sinh khẽ mím môi, khóe miệng nhếch lên nụ cười không chút hơi ấm, đè tay hắn xuống, nghiến răng nói, "Phù Trầm đại nhân, vì sao ngài luôn đem em so với hắn? Em là Yến Ngu Sinh, không phải Dục Sinh. Em và hắn không giống nhau. Hắn thích mặc áo trắng, em thì không."

Bút trong tay Phù Trầm khựng lại, ánh mắt ẩn chứa lạnh lẽo, "Ngươi nhớ được sao?"

Gương mặt Yến Ngu Sinh thoáng cứng đờ.

Hắn tiếp tục ép hỏi, "Dục Sinh, ngươi chưa từng quên quá khứ, đúng hay không?"

Yến Ngu Sinh bỗng đứng bật dậy, gương mặt không chút biểu cảm, chẳng nói một lời mà nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ.

Lời Phù Trầm còn chưa dứt, người đã biến mất.

Tưởng rằng ác quỷ sau luân hồi sẽ chẳng còn ký ức, nào ngờ dẫu đã luân hồi, ác quỷ vẫn không hề quên.

Chuyện này trở nên phiền toái rồi. Nếu ác quỷ nhớ được quá khứ, tất nhiên cũng hiểu rõ mục đích của hắn.

Nhưng từ khi nào thì ác quỷ bắt đầu nhớ lại?

Sau đó, Yến Ngu Sinh không còn đến tìm hắn nữa. Mấy ngày liên tiếp bị quấy rầy, đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt khiến Phù Trầm có chút không quen, song hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ấy.

Phù Trầm chọn một ngày, đi đến tiểu viện của Yến Ngu Sinh.

Có lẽ Yến Ngu Sinh đã đoán trước hắn sẽ đến, cố ý ngồi đợi trên băng đá trong sân. Thấy hắn, cậu chống cằm, cười nhàn nhạt, "Phù Trầm đại nhân, đây là lần đầu tiên ngài chủ động tìm em đó."

Hắn chẳng buồn vòng vo, chắp tay sau lưng, dung nhan tuấn mỹ lại bạc bẽo tột cùng, "Dục Sinh, ngươi nhớ được bao nhiêu."

Yến Ngu Sinh buồn bã lắc đầu, "Đại nhân, ngay cả tên em ngài cũng không chịu gọi, em đau lòng lắm đấy."

"Bớt nói nhảm." Giọng Phù Trầm lạnh băng.

Yến Ngu Sinh uể oải, hờ hững nhìn bàn tay mình, "Trước kia em thường mơ thấy ngài, mơ thấy em và ngài là tri kỷ, có nhiều sở thích giống nhau. Em từng nghĩ chúng ta vốn quen biết. Cho đến khi trong mơ nghe thấy ngài gọi em là Dục Sinh, em mới biết người đó không phải em, mà chỉ là kẻ giống em thôi."

Cậu đứng dậy, dáng người cao gầy đã có khí chất ép người, bước gần đến bên hắn, khẽ nói, "Chuyện của ngài và Dục Sinh, em đều biết."

"Em cũng biết, hôm đó ngài xông vào lãnh cung của em, chẳng phải tình cờ, mà là cố ý."

"Ngài đến để giết em." Ánh mắt Yến Ngu Sinh ánh lên ý cười, gương mặt lại chẳng hề sợ hãi.

Phù Trầm nhướng mày, "Nếu đã biết, vậy sao còn đi theo ta?"

Yến Ngu Sinh nâng một lọn tóc của hắn, chậm rãi mân mê, thong dong nói, "Bởi vì em không phải Dục Sinh. Em là Yến Ngu Sinh. Em chỉ tình cờ có được ký ức của hắn mà thôi."

"Em không phải hắn. Ngài không thể giết em."

Phù Trầm thấy cậu nói toàn lời hoang đường, lạnh lùng bật cười một tiếng, "Dục Sinh, năm đó ngươi lợi dụng tình nghĩa tri giao, đoạt đi linh lực của ta, hại ta chịu thiên phạt. Giờ ta lại không thể giết ngươi, đạo lý ấy ở đâu?"

"Ta nhất định sẽ giết ngươi, Dục Sinh." Sắc mặt hắn lạnh băng, như tượng thần không có tình cảm.

Yến Ngu Sinh lại nở nụ cười, "Em là Yến Ngu Sinh, mong Phù Trầm đại nhân khắc ghi."

Hai người chia tay trong bất hòa, Phù Trầm không muốn để ý tới cậu. Đúng lúc gần đây nghe nói ở Bắc Hải có tiểu quỷ quấy nhiễu, linh lực của hắn đối phó mấy con quỷ nhỏ thừa sức.

Ngày đi Bắc Hải, Yến Ngu Sinh cũng đi theo.

Bắc Hải chỉ có vài oán quỷ chẳng đáng nhắc đến, Phù Trầm rất nhanh đã có thể giải quyết. Hắn đến Bắc Hải là để tìm một loài hoa.

Loài hoa ấy tên Khổ Trú, sinh ra vào lúc giao thoa ngày đêm, thường khó sống quá nửa canh giờ, trên đời hiếm thấy, là linh vật cực kỳ quý giá. Nghe nói mấy hôm nay sẽ nở rộ, Phù Trầm luôn muốn có một đóa.

"Phù Trầm đại nhân, sao ngài lại không để ý đến em?" Yến Ngu Sinh bám riết phía sau, lải nhải bên tai hắn.

Có lẽ bởi trong cơ thể có linh lực của Phù Trầm, nên Yến Ngu Sinh ở nơi quỷ vật hoành hành như Vô Sinh Quật cũng chẳng hề tổn hại.

"Câm miệng." Phù Trầm lạnh giọng, "Ngoan ngoãn chút."

Yến Ngu Sinh chẳng hề nghe, vẫn cười tủm tỉm, "Phù Trầm đại nhân, ngài đang tìm gì thế? Em cũng có thể giúp ngài mà."

Phù Trầm cười nhạt, "Ngươi giúp ta? Một kẻ từng đoạt linh lực của ta? Ngươi mà nói đến giết ta thì còn có lý hơn."

Lời ấy quá thẳng thừng, vậy mà Yến Ngu Sinh chẳng hề giận, vẫn mỉm cười, "Em và Dục Sinh không giống nhau. Em sẽ không giết ngài. Em chỉ biết kính ngài, yêu ngài."

Phù Trầm tiện tay chém mấy con tiểu quỷ, nghe vậy thì khẽ cười khẩy, "Yêu ta? Ngươi đang nói đùa sao?"

Yến Ngu Sinh bước đến chắn ngang đường hắn, hiếm khi hiện rõ vẻ nghiêm túc, "Tất nhiên không phải."

"Ngày đó dưới tán đào, chỉ một cái nhìn thoáng qua, đại nhân đã khắc vào lòng em rồi."

Phù Trầm thấy cậu điên rồ, đưa tay đẩy đầu cậu ra, lạnh lùng nói, "Lời chót lưỡi đầu môi, buồn nôn."

Yến Ngu Sinh dường như chẳng hề đau lòng, vẫn mặt mang nét cười bám theo sau. Hai người đi tới tận sâu trong Vô Sinh Quật, bốn bề tối tăm lạnh lẽo, bất chợt từ khe đá bốn phía phun ra vô số tiểu quỷ mặt mũi dữ tợn, nhiều đến mức không sao đếm xuể.

Phù Trầm bày trận miễn cưỡng áp chế đám quỷ, nhưng linh lực vốn đã thiếu hụt, e rằng không trụ được lâu. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một con Vô Mục Quỷ lao thẳng về phía hắn. Lúc ấy hắn còn đang ứng phó mấy con oán quỷ dây dưa trước mặt, chưa kịp nhận ra hiểm họa phía sau.

Yến Ngu Sinh cầm kiếm, tự rạch một nhát trên tay, máu tươi văng trên lưỡi kiếm, không hề chớp mắt mà đâm thẳng vào ngực Vô Mục Quỷ. Máu của cậu mang linh lực của Phù Trầm, có thể giết quỷ.

Nào ngờ Vô Mục Quỷ chỉ là vật chứa. Từ ngực nó bỗng phóng ra một Chú Quỷ. Chú Quỷ vốn là ác nhân cực hung cực ác lúc sinh thời biến thành, không thể vào luân hồi, chỉ biết sát sinh nơi nhân gian, vô cùng khó đối phó.

Chú Quỷ xuất hiện quá đột ngột, Yến Ngu Sinh trở tay không kịp, nhưng theo bản năng chắn trước mặt Phù Trầm, giơ kiếm đâm thẳng vào mắt nó. Ngay khoảnh khắc ấy, móng tay bén nhọn của Chú Quỷ cắt một đường sâu trên cổ cậu. Máu phun xối xả lên người nó, khiến Chú Quỷ gào rú một tiếng, con mắt phải chưa bị đâm mù lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, trong bóng tối đặc quánh len lén chui vào mắt phải của Yến Ngu Sinh.

Nghe động, Phù Trầm dứt khoát giải quyết đám oán quỷ, quay đầu lại, "Dục Sinh?"

Trong hang quá tối, hắn bèn bấm quyết nổi lửa, soi sáng bốn bề.

Yến Ngu Sinh nửa quỳ trên đất, một tay ôm lấy cổ máu không ngừng tuôn, bàn tay trắng nõn đã nhuộm đầy chất lỏng đỏ tươi. Khuôn mặt cậu tái nhợt, gần như mất hết huyết sắc, nhưng khi nhìn thấy hắn lại cố gắng gượng cười.

"Phù Trầm đại nhân... Em đã nói sẽ giúp ngài. Em chưa từng hại ngài... Em... không giống hắn ta."

Lời chưa dứt, thân thể Yến Ngu Sinh đã gục xuống, hôn mê bất tỉnh.

Phù Trầm đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, thần sắc u tối khó dò.

Yến Ngu Sinh vì mất máu quá nhiều, phải nằm mê man mấy ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh việc đầu tiên chính là đi tìm hắn.

"Phù Trầm đại nhân."

"Phù Trầm đại nhân."

"Phù Trầm đại nhân."

Tiếng gọi của Yến Ngu Sinh cứ vang bên tai khiến Phù Trầm nhíu mày, từ nội viện luyện công bước ra, "Ngươi gọi loạn cái gì."

Yến Ngu Sinh chạy tới trước mặt, cười rạng rỡ, "Phù Trầm đại nhân, em còn tưởng vừa tỉnh dậy là có thể thấy ngài ngay đó."

Phù Trầm thần sắc không gợn sóng, "Thương thế chưa lành thì mau cút về."

"Ngài là đang quan tâm em sao?" Yến Ngu Sinh chạm vào dải lụa trắng quấn quanh cổ, khóe môi cong lên nụ cười rực rỡ, "Xem ra vết thương này không uổng rồi."

Phù Trầm không sao hiểu nổi, "Ngươi vì sao lại cứu ta? Ta rõ ràng muốn giết ngươi."

Yến Ngu Sinh tiện tay hái một nhành hoa đào, dáng vẻ lười nhác, trong mắt ngập tràn tình ý, giọng nói vấn vít đầy quyến luyến.

"Em đã nói em ái mộ ngài, em vĩnh viễn sẽ không có ý nghĩ làm hại ngài. Ngài chính là người em nguyện cùng sống chết." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm giọng: "Đại nhân, em muốn nói cho ngài biết, em chưa từng là Dục Sinh. Em và hắn không giống nhau. Vì sao ngài không chịu coi em là Yến Ngu Sinh?"

Trong lòng Phù Trầm khẽ dao động. Ở bên thiếu niên này đã nhiều tháng, hắn tự nhiên cảm nhận được sự khác biệt giữa cậu và Dục Sinh.

Dục Sinh tính tình ngại ngùng, lòng lại tự cao, ít cười, thích mặc áo trắng, tài học hơn người nhưng thân thể yếu ớt, võ nghệ kém cỏi. Còn Yến Ngu Sinh thì gan lớn lại phóng đãng, tự do tự tại, ưa mặc một thân áo đỏ rực, gương mặt lúc nào cũng mang nét cười, giỏi võ, lại cực ghét những tập thơ cổ khó hiểu.

Ngoài khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc, cả hai chẳng còn điểm nào giống nhau.

Quan trọng nhất là, Dục Sinh vốn là ác quỷ, dục vọng sâu nặng, vì cầu luân hồi mà không từ thủ đoạn, chính là kẻ đẩy hắn vào cảnh khốn cùng. Còn Yến Ngu Sinh dường như chẳng có tham cầu, ngày ngày chỉ bám lấy hắn, thỉnh thoảng tập võ, thậm chí có thể vì hắn mà không tiếc xả thân.

Có đôi lúc, Phù Trầm thực sự không còn thấy bóng dáng Dục Sinh trên người cậu.

Nhưng hận thù mấy trăm năm đã khắc sâu tận xương tủy. Dù Yến Ngu Sinh như vậy, hắn vẫn hận cậu.

"Không thể." Giọng hắn lạnh băng, "Các ngươi vốn là cùng một người."

Phù Trầm lướt qua cậu mà đi.

Yến Ngu Sinh ngây dại đứng đó, đưa tay che mặt, bật ra một tiếng cười khổ, sau đó nhắm mắt thật chặt. Khi mở ra, trong mắt chỉ còn một mảnh bình lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top