Chương 2

Anh mở miệng, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi hỏi ngược lại tôi:

"Ngày nào cậu cũng đến bệnh viện sao?"

Tôi nghĩ một lát rồi đáp: "Gần như vậy."

"Vậy à..."

Nói xong, anh im lặng. Trong xe cũng yên tĩnh hẳn. Hai phút sau, thấy có vẻ không tiện trả lời, tôi liền nói:

"Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi, anh đừng bận tâm."

"Ừm."

Anh liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, khẽ gật đầu.

Gạt nước xe không ngừng đẩy qua lại trên kính, nhưng vẫn không kịp quét hết những dòng nước mưa đang dồn lại. Khi xe chạy lên đường lớn, tốc độ chậm dần. Trên cầu vượt, hàng xe kéo dài thành một chuỗi đèn đỏ vô tận. Cơn mưa như trút nước khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Tiếng mưa rơi rất hợp để ru giấc, giống như tiếng ồn trắng mà tôi thường nghe mỗi khi mất ngủ. Không lâu sau, ý thức tôi trở nên mơ hồ, đầu óc trôi dạt, rồi bất giác nghiêng về một bên. Đột nhiên mất trọng lực, tôi giật mình tỉnh lại.

Tôi nói: "Tới nơi thì gọi tôi dậy nhé anh tài xế, tôi chợp mắt một lát."

"Đừng ngủ."

"Hả?"

"Gần tới rồi."

Tôi ngái ngủ "ừm" một tiếng, nhưng thực ra đầu óc đã không còn hoạt động. Tôi cứ thế tựa đầu vào cửa kính xe, nhớ mang máng mình bị xóc tỉnh vài lần mỗi khi xe qua gờ giảm tốc, nhưng mỗi lần chỉ đổi tư thế rồi lại tiếp tục ngủ.

Nghĩ kỹ thì không ổn chút nào. Ngủ trong xe một người xa lạ đúng là rất nguy hiểm.

Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối hẳn. Mưa vẫn không ngớt, ánh đèn đường hắt lên cửa kính xe, phản chiếu cảnh vật bên ngoài. Nhìn cánh cổng phía xa, tôi thấy có chút quen mắt. Tiện thể tôi lấy điện thoại ra xem giờ.

Tám giờ năm mươi lăm phút.

"Tới nhà rồi."

Một giọng nói vang lên bên tai, khiến tôi lập tức tỉnh táo lại. Tôi vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi ngủ quên mất... Tôi xuống ngay đây."

"Trả tiền cuốc xe trước đã."

Tôi vội vàng xác nhận thanh toán. Thế nhưng, dù đã hoàn thành giao dịch, tay nắm cửa xe vẫn không mở ra được. Tôi thử lại lần nữa... vẫn không có tác dụng. Lưng tôi bỗng lạnh toát, thầm nghĩ tiêu rồi.

Quả nhiên là không nên ham rẻ mà.

Tôi chậm rãi ngồi lại ghế, không biết có nên lên tiếng không. Lén liếc nhìn động tác của anh, tôi thấy anh thản nhiên mở điện thoại, dường như đang tìm thứ gì đó. Tôi thầm nghĩ, chắc anh đang liên lạc với đồng bọn.

"Cậu thường về nhà lúc mấy giờ?"

Bất ngờ nghe thấy giọng anh, tôi giật nảy mình, cố giữ bình tĩnh đáp: "Không biết, nhưng không quá muộn... Ở nhà vẫn còn người đợi tôi."

Tôi cố tình nhấn mạnh câu sau. Anh rõ ràng sững lại một chút, nhìn cánh cổng kín mít bên ngoài, rồi nhìn cửa sổ tối om của căn nhà số 21.

"Ừm... Được rồi."

Không rõ anh có tin không. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không tin.

Anh dừng lại vài giây, rồi đưa điện thoại tới trước mặt tôi.

"Ứng dụng này có chức năng ghi âm, tài xế không được tự ý nhận khách ngoài. Vừa nãy tôi không trả lời cậu là vì sợ bị nền tảng phạt."

Tôi nhìn mã QR trên màn hình, bên cạnh là một bức ảnh đại diện màu đen cùng hai chữ đơn giản —— Dương Tố.

"Nếu sau này về nhà trước nửa tiếng thì cứ nhắn cho tôi. Dù sao cũng tiện đường. Trên xe có người nói chuyện sẽ bớt buồn. Mười sáu đồng, cậu có trả hay không cũng chẳng sao... Cậu biết lái xe không?"

"Biết."

"Thế thì tốt, có thể thay phiên nhau lái."

"Hả?" Tôi hơi bất ngờ, nghe giọng điệu của anh thì có vẻ là định sau này bắt tôi lái xe đưa anh về.

Nửa đùa nửa thật, tôi hỏi dò: "Anh không sợ tôi bán anh đi à?"

"Không sao, thích bán đi đâu thì bán. Ở đâu mà chẳng sống qua ngày."

Nói câu này, vẻ mặt anh hoàn toàn bình thản, không giống như đang đùa cũng chẳng phải nói bừa. Giống như đang khẳng định một chân lý hiển nhiên: "Mặt trời nhất định mọc từ phía Đông."

Dường như nơi này không có gì đáng để anh bận tâm, kể cả chính bản thân anh.

Dứt lời, anh bật cười, mở khóa cửa xe, rồi đưa tôi cây dù khi nãy:

"Mưa to lắm, cầm dù về đi."

Bốn năm trước, tôi chuyển tới đây từ một thành phố cách Nghiêu Thanh hơn ba trăm cây số.

Lúc thuê căn nhà này, tôi chỉ muốn tiện cho việc chữa bệnh của người thân. Nhưng túi tiền có hạn, nhà càng gần bệnh viện thì giá thuê càng cao ngất ngưởng. Cuối cùng tôi phải tìm đến huyện Thanh Hà xa xôi này mới thấy một nơi có giá cả hợp lý.

Sau này, thời gian chữa bệnh càng kéo dài thêm, đồ đạc cũng dần dần chuyển hết đến đây. Căn nhà cũ cũng bán đi để đổi lấy tiền thuốc men. Cuối cùng tôi quyết định ở hẳn, nhưng giờ chỉ còn ba tháng nữa là hết hạn thuê nhà.

Có lẽ tôi cũng không gia hạn hợp đồng nữa.

Lúc rời đi vào buổi sáng, tôi quên đóng cửa sổ, làm bức ảnh đặt trên bệ cửa bị ướt nhẹp. Tôi bước tới cầm lên, chợt nhận ra dưới cột đèn trước cửa có một bóng người.

Ban đầu, tôi không để ý lắm. Nhưng khi đóng cửa sổ lại, tôi giật mình phát hiện chiếc xe ban nãy vẫn chưa rời đi, mà vẫn đậu ở đó.

"Anh tài xế?"

Tôi gọi qua cửa sổ. Người kia quay lại, giơ tay vẫy với tôi.

Dưới cơn mưa thế này mà còn đứng ngoài trời, nếu không phải đầu óc có vấn đề thì... chắc chắn có ý đồ xấu.

Tôi lớn tiếng nhắc nhở: "Mưa bão không được đứng dưới gốc cây đâu. Sao anh không về nhà?"

Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ hơn ba mét, ngăn cách bởi một bậc thềm và vỉa hè. Tôi chắc chắn mình đã khóa cửa, tay cũng mở sẵn giao diện gọi khẩn cấp trên điện thoại, chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào.

Anh nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. Một giây sau, tôi thấy anh nhanh chóng tiến về phía tôi.

Tim tôi đập thình thịch, theo bản năng lùi mấy bước, tay chạm vào con dao gọt hoa quả trên bàn.

Dương Tố nói: "Hiếm khi có một cơn mưa lớn thế này, tôi không vội về."

Anh đứng trước cửa sổ nhà tôi, mái hiên che bớt mưa giúp anh. Anh lắc lắc đầu để rũ nước khỏi tóc, rút ra một hộp thuốc lá từ túi áo, ngậm một điếu trên môi rồi hỏi tôi:

"Có lửa không?"

Tôi có bật lửa đấy, nhưng tôi ghét mùi thuốc lá, càng ghét phải hít khói thuốc của người khác.

"Tôi không thích mùi thuốc lá... Chẳng lẽ anh không về nhà chỉ vì muốn hút thuốc?"

Người hút thuốc mà không mang theo bật lửa thì thật đáng ngờ. Có khi nào anh chỉ đang kiếm cớ để tôi mở cửa không?

Thấy tôi chẳng có ý giúp, anh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhét lại vào bao.

"Thực ra tôi cũng bỏ thuốc lâu rồi. Tôi biết hút thuốc không tốt."

"Trong bệnh viện có rất nhiều người bị bệnh phổi do hút thuốc. Phần lớn đều không chữa được. Nếu có khỏi thì cũng giảm tuổi thọ."

"......"

Anh nhíu mày, có vẻ bị tôi lải nhải làm phiền, qua loa gật đầu, sau đó không nói lời nào mà quay người rời đi.

Thế là đi thật à... đi thật luôn sao?

Đúng là kỳ quái.

Cơn mưa lớn nhanh chóng kết thúc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy ánh nắng bên ngoài cửa sổ gay gắt đến mức chói mắt. Nghĩ lại thì thời tiết nóng bức cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Như người lớn vẫn thường nói, chỉ cần thêm vài cơn mưa nữa là trời sẽ chuyển lạnh.

Hôm nay không có công việc cũng chẳng có kế hoạch gì, tôi lang thang ra ngoài ăn tạm bữa sáng rồi lại quay về giường, mở điện thoại lên nhưng chẳng biết làm gì.

Danh sách liên hệ trong phần tin nhắn hầu hết đều là khách hàng thuê tôi giúp đỡ, có cả bệnh nhân lẫn người nhà của họ. Đến thời điểm hiện tại, bốn người đã chữa khỏi và xuất viện, năm người thì từ bỏ điều trị, quyết định phó mặc cho số phận.

Tôi đã khuyên cả năm người đó. Nếu không có chỗ ở, tôi bảo có thể cho họ ở nhờ nhà mình. Nếu không hợp khẩu vị, tôi bảo mình có thể nấu ăn. Nhưng cuối cùng, họ chỉ hỏi tôi một câu:

"Không có tiền thì làm sao chữa?"

Tôi chẳng còn cách nào trả lời.

Tay tôi lướt vô thức trên màn hình, cho đến khi nhìn thấy một avatar mới xuất hiện bên dưới danh sách khách hàng được ghim trên đầu, tim bỗng khựng lại, tôi nhấn vào trang cá nhân của anh.

Ban đầu tôi nghĩ chắc sẽ là "chỉ hiển thị trong ba ngày", hoặc thậm chí chẳng thấy gì cả. Đối với những người không thân thiết, thông thường sẽ như vậy. Nhưng bất ngờ là, dường như anh quên mất phải chặn tôi.

Bài đăng gần nhất là vào tháng Chín.

[Trường Trung học số Một, thành phố Nghiêu Thanh. Khai giảng rồi, náo nhiệt thật.]

Kèm theo một bức ảnh chụp cổng trường của ai đó, qua kính xe hơi mở hé.

Kéo xuống một chút, bài viết ngày 16 tháng 8.

[Lễ hội âm nhạc bên bờ biển.]

Ngày 6 tháng 6.

[Kỳ thi đại học, điểm thi trường sơ trung Hưng Hoa, đông người thật.]

Nhìn thế này, anh đúng là kiểu người kỳ quái. Chạy đơn lái xe còn không quên dừng lại chụp ảnh trước cổng điểm thi. Tôi đoán là anh có em trai hoặc em gái nên mới đặc biệt quan tâm đến chuyện này.

Mãi đến khi kéo xuống tận tháng 2, đêm Giao thừa.

Trên chiếc bàn ăn rộng lớn đặt một đôi bát đũa. Trong bát là thứ trông như mì gói, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, chắc là mì bò kho.

"Té ra là cũng nghèo giống mình."

Lần thứ hai gặp anh là vào hai ngày sau.

Hôm đó tôi đang ở ngoài mua cơm cho một bệnh nhân sắp phẫu thuật. Theo lý mà nói, chỉ cần đưa cơm xong là tôi có thể kết thúc công việc trong ngày. Nhưng đến sáu giờ chiều, có một cuộc kiểm tra CT, người nhà bệnh nhân đã chuyển cho tôi hai trăm tệ, hy vọng tôi có thể đi cùng.

Nhưng lúc đó tôi đã ngồi xuống một quán ăn nhỏ trước cổng bệnh viện, chuẩn bị ăn xong rồi về nhà.

Thật kỳ lạ, tôi rất hiếm khi thấy kiểu người nhà như vậy, động một chút là vắng mặt, thậm chí có lúc còn không trông nổi cả dịch truyền.

[Khoa ung bướu - Trương Mạt]: Tiểu Thẩm, nếu cậu không tiện thì không cần phải đến đâu, tôi có thể tự đi được.

[Thẩm Nhân]: Không sao, tôi tiện mà.

Chị khoảng hơn ba mươi tuổi, cao tầm một mét bảy, nặng khoảng bảy mươi, tám mươi cân, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đi lại cũng không tiện, mà thang máy xuống tầng âm một đến phòng CT thì đang sửa chữa.

Tôi đành quay lại.

"Làm phiền cậu rồi, thực ra tôi có thể tự đi được..."

"Không sao, chỉ là chuyện đi thêm một chuyến thôi mà."

Tôi đỡ chị ngồi vào xe lăn, đắp chăn lại. Chị thì liên tục nói "cảm ơn", "xin lỗi", "làm phiền quá", thỉnh thoảng còn quay đầu bảo tôi:

"Đến đây là được rồi, tôi tự đi."

Ban đầu tôi hơi bực, nhưng nghe chị nói hết câu này đến câu khác, cơn giận cũng tiêu tan. Dù sao thì lỗi không nằm ở chị.

Tôi hỏi: "Dì làm việc bận lắm sao?"

"Ừm... bận lắm."

Chị lắp bắp trả lời, chần chừ một lúc rồi quay lại nhìn tôi, cười nhạt:

"Chăm người bệnh lâu ngày cũng mệt, lúc đầu ăn cơm còn phải đút cho tôi, lăn lộn gần một năm trời, bây giờ cũng xem như... quen rồi."

"Nhưng làm gì có kiểu quen như thế chứ."

Chị im lặng một lát, tôi nhận ra mình có lẽ đã nói hơi nhiều, cũng tự biết điều mà ngậm miệng lại.

Trương Mạt khẽ nói:

"... Bà ấy mới hơn năm mươi tuổi, còn nhiều năm để sống, không nên bị trói buộc bởi tôi."

[Em mới mười chín tuổi, còn nhiều năm để sống, không nên bị trói buộc bởi chị.]

Lời chị nói, ngoài khác biệt về tuổi tác thì quả thực không sai một chữ so với những gì chị gái tôi từng nói.

Sau khi xếp hàng chờ CT xong, đưa chị về phòng bệnh, nhìn dịch truyền nhỏ xuống chai cuối cùng trong ngày, tôi mới ra khỏi phòng. Lúc này, trời đã tối đen.

Mồ hôi trên người chưa kịp khô, gió đêm thổi qua, lạnh thấu tim gan.

Giờ này, tám phần mười là Dương Tố đã về rồi.

Dù nghĩ vậy, tôi vẫn tiện tay gửi tin nhắn, dù sao xe buýt chuyến cuối đã hết, tôi cũng không muốn qua đêm ở bệnh viện hay ga tàu điện ngầm.

[Thẩm Nhân]: Anh còn ở trung tâm thành phố không?

Gần như ngay lập tức, bên kia nhắn lại:

[Dương Tố]: Còn. Về nhà à?

[Thẩm Nhân]: Ừ.

[Dương Tố]: Một phút.

Tôi lập tức chuyển anh mười sáu tệ, chưa đợi anh nhận đã nhét điện thoại vào túi quần. Gần như cùng lúc đó, có người gọi tên tôi.

"Thẩm Nhân."

Đã lâu lắm rồi không ai gọi cả họ lẫn tên tôi như vậy. Tôi theo tiếng gọi nhìn lại, thấy Dương Tố thò đầu ra khỏi cửa xe vẫy tay với tôi.

Trước xe anh có một chiếc xe không động cơ cản đường, chắc là không tiện đi qua.

Tôi chạy đến, lên xe, hỏi anh: "Sao muộn thế này còn chưa về nhà?"

Dương Tố nói: "Trên đường về thì vừa hay nhận được tin nhắn của cậu."

Tôi thắt dây an toàn, hít sâu một hơi, nhưng trong không khí có mùi gì đó rất lạ.

Tôi đã ra vào bệnh viện nhiều năm, với mùi này, tôi có thể nhận ra ngay – mùi gỉ sắt, có chút tanh.

Dưới ánh đèn đường, tôi nhanh chóng tìm được nguồn gốc của nó.

"Cánh tay anh sao vậy? Hình như vẫn còn chảy máu kìa."

"À..." Dương Tố kéo ống tay áo xuống, che lại vết thương: "Bị tôn cứa trúng thôi, chắc lát nữa là ổn."

"Nó trông có vẻ sâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy