Chương 25

Edit & Beta: Yuki

_________

"Anh nói đúng lắm." Tôi khẽ cười với Đoàn Dực, "Nhưng việc gì tôi phải nghe theo anh?"

Anh ta vừa định đáp lời, tôi đã nói tiếp: "Nếu anh nghĩ hiện giờ tôi không còn lựa chọn nào khác, vậy hẳn phải hiểu chỉ cần sau này tôi chớp được thời cơ thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho anh."

Nghe tôi nói xong, như thể bất lực, anh ta nói: "Tôi biết em không dễ lung lay như vậy."

"Thế nên cách thông minh nhất là thẳng tay giết chết tôi, hoặc là thả tôi đi. Tôi đã không muốn gia nhập tổ chức của anh thì càng không thể mang cho anh tình báo hữu dụng nào, giữ tôi lại chỉ là mối nguy tiềm tàng thôi." Tôi điềm nhiên phân tích.

Sàn kính dưới chân không vương một hạt bụi, cái cảm giác như giẫm trên nước khiến tôi thấy bức bối nhưng chỉ có thể tỏ ra thật bình thản.

Đoàn Dực thích thú nhìn tôi, tựa người vào lan can, ngẫm ngợi rồi nói: "Đâu, em vẫn còn giá trị mà. Chí ít tôi có thể dùng em để trao đổi chút gì đó."

"Anh nghĩ," Tôi quay sang anh ta, "Cục An ninh sẽ chi bao nhiêu cho một đặc công bốc hơi hai năm mà lần đầu quay lại làm nhiệm vụ đã thất bại trắng tay? Còn Bùi Quân, anh cũng thấy rồi đấy, quan hệ giữa bọn tôi đã rạn nứt, anh ấy càng khó thể vì tôi mà mạo hiểm."

Đoàn Dực không trả lời ngay, hồi sau mới nói: "Tôi không giết em, nhưng cũng sẽ không để em rời đi. Cứ cho là em không đáng một xu thì ở chỗ tôi em vẫn là vô giá."

Nói rồi, anh ta nở nụ cười dịu dàng mà đã rất lâu tôi chưa được thấy, "Đi thôi, tôi đưa em đi nghỉ ngơi."

Tôi như một thằng khờ ra sức đấm vào túi xốp vô nghĩa, hoàn toàn bó tay trước thái độ của anh ta.

Đoàn Dực dẫn tôi về phòng. Trên đường, tôi quan sát từng bố cục và kết cấu của khu căn cứ này, lờ mờ vẽ nên trong đầu một không gian ba chiều. Đoàn Dực vờ như không để ý, đến trước cửa phòng mới nói với tôi: "Trọng tâm của khu căn cứ là kiến trúc dưới hầm, trên mặt đất không có gì đáng giá đâu, đừng phí công vô ích."

Nói xong anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Tất nhiên em cũng chớ nghĩ đến chuyện bỏ chạy, tôi đã dẫn em đến đây ắt sẽ có cách giữ em ở lại."

"Tôi sẽ không đi đâu cả." Tôi nhìn anh ta, cất giọng dõng dạc.

Vẫn là giọng nói và điệu bộ trong ký ức nhưng lại khiến tôi thấy xa cách muôn phần.

"À phải rồi, em muốn lấy cái này nhỉ?" Đoàn Dực lấy chiếc dây chuyền dưới cổ áo ra, "Tôi từng nói chỉ cần là thứ em muốn thì đều sẽ cho em, đúng chứ."

Nó là hai miếng kim loại vuông vắn xếp chồng lên nhau, theo như tình báo, bên trong đang giấu danh sách nằm vùng của TCO ở các nước.

Tôi không đáp, Đoàn Dực tự tay tháo vòng cổ xuống, mở năm ngón tay tôi ra rồi đặt vào.

Tôi cụp mắt, dùng ngón cái và ngón trỏ mân mê hai mảnh kim loại, chúng dễ dàng tách ra, bên trong khảm một tấm ảnh thu nhỏ.

—Là hình chụp hồi bọn tôi mười mấy tuổi.

Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh ta như không tin vào mắt mình.

Đoàn Dực gõ gõ tay lên đầu, nói: "Danh sách em tìm nằm trong đây cơ. Tình báo của Cục An ninh vẫn vô dụng như vậy nhỉ."

Đã đến nước này, tôi cũng chẳng buồn quan tâm rốt cuộc là tình báo của Cục An ninh vô dụng hay bọn họ cố tình mượn tôi để dụ Đoàn Dực bước ra nữa.

Rõ ràng tôi là người trong cuộc, vậy mà ai ai cũng giấu tôi, ai ai cũng gạt tôi.

Không, cũng không hẳn là tất cả.

"Đang nghĩ gì đấy?" Đoàn Dực cắt đứt dòng suy tư của tôi.

"Nghĩ đến Bùi Quân." Tôi không ngần ngại nói anh ta biết: "Chúng tôi kết hôn lâu như vậy mà chẳng có nổi một tấm ảnh chụp, quả nhiên anh ấy không ưa gì tôi."

Ánh mắt Đoàn Dực thoáng chùng xuống, nhìn ngón tay tôi.

Tôi nhún vai tỏ vẻ chẳng hề gì, "Nhưng không sao, nhờ ơn anh mà giờ anh ấy thoát khỏi tôi rồi."

"Tiểu Trì," Đoàn Dực khẽ thở dài, "em quá tin vào phán đoán của mình, không tốt đâu."

Nói rồi anh ta mở cửa thay tôi, "Nghỉ ngơi đi, lát tối tôi dẫn em đi ăn."

Lời của Đoàn Dực cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi, tôi nhớ Bùi Quân cũng từng nói với mình một câu tương tự, chỉ khác là không được khách sáo như kia: "Tô Trì, rồi sẽ có ngày cái tính tự đại của cậu hại chết cậu thôi."

Lúc đó tôi còn nghĩ hắn là chó chê mèo lắm lông, trước khi mắng tôi tự đại sao không xem lại bản thân kiêu căng hống hách bao nhiêu. Cho nên tôi căn bản chẳng hề để lọt tai lời hắn nói.

Hiện tại... tôi vẫn không quá nghe lời hắn. Chết thì chết, chí ít trước khi chết tôi cũng phải kéo TCO chôn cùng.

Tính đến giờ tôi đã mất liên lạc mười mấy tiếng rồi, nếu biết tôi không nghe lời mà tự đẩy bản thân vào hoàn cảnh này chắc Bùi Quân sẽ phát điên cho xem.

Tưởng tượng dáng vẻ tức điên của hắn, tôi thấy tâm trạng tốt lên hẳn.

Hồi cả ba còn ở Tổ Công tác, Đoàn Dực khen tôi có siêu năng lực: lúc nào cũng có thể chọc cho Bùi Quân xù lông nhím. Tôi nói do tính khí anh ta nóng nảy thì sao đổ thừa tôi được, Đoàn Dực chỉ lắc đầu cười, bảo xưa nay Bùi Quân vốn rất điềm tĩnh.

"Anh thôi đi," Bấy giờ tôi không hề nể mặt mà bóc phốt sếp mình, "Hồi mới đến tổ hai năm trước anh ta huênh hoang vênh váo thế nào, anh quên rồi à."

"Đúng là quên thật rồi." Đoàn Dực "chủ trương hoà bình" nói đỡ cho hắn: "Anh chỉ nhớ ngày nào Tổ trưởng cũng lao tâm khổ tứ thu dọn tàn cuộc giúp em thôi."

Tôi hừ một tiếng, "Ai cần chứ. Anh ta bị gì mà cứ thích quản chuyện của em thế, đầy người ra đó sao anh ta không quản đi, vì em là Omega à? Kì thị giới tính rành rành mà."

"Ừ, tôi kì thị cậu đấy." Không biết Bùi Quân đứng sau lưng tôi từ lúc nào, nghiến răng nói: "Giỏi thì ra Toà án Quân sự kiện đi."

Tôi tỏ vẻ nghiêm túc xem xét, hỏi: "Toà án Quân sự cũng nhận mấy vụ này à, thế có cần tôi tìm luật sư trước không?"

"Tìm được thì tìm, tôi thanh toán giúp cậu." Hắn vẫn làm cái mặt hằm hằm.

Bùi Quân hơn tôi năm tuổi, nói nhiều cũng không nhiều. Có lẽ 80 với 85 thì chẳng khác là bao, nhưng 20 với 25 lại khác biệt không ít.

Tôi cảm giác xưa nay Bùi Quân chưa từng xem tôi như người trưởng thành, đây cũng là một trong nhiều lý do khiến tôi bất mãn với hắn.

Cãi nhau nữa sẽ thành câu chuyện không hồi kết mất. Thế là tôi chớp lấy thời cơ, đáp một câu "Cảm ơn Tổ trưởng" rồi chạy mất hút.

Sau lần đó tôi chẳng nghe hắn nhắc vụ phí luật sư nữa. Nhưng qua mấy hôm, tất cả thành viên trong tổ đều nhận một email nhóm, mấy trăm chữ loằng ngoằng có thể tóm gọn lại một câu:

Nghiêm cấm kỳ thị giới tính, vi phạm phạt 200, đưa vào ngân sách bảo hộ quyền của Omega.

Tôi banh cả mắt cũng không tìm ra Omega thứ hai nào trong tổ ngoài mình.

Tên họ Bùi kia đúng là tự phản lưới nhà mà.

...Tôi lắc lắc đầu, đẩy Bùi Quân ra khỏi tâm trí, tiếp tục quan sát bố cục trong phòng.

TCO quả thật lắm tiền nhiều của, từ cửa sổ sát đất nhìn ra ốc đảo trên sa mạc khiến người ta như đắm mình vào Burj Al Arab của nước D* vậy, bày trí bên trong cũng chẳng khác phòng tổng thống ở đó là mấy. Tôi quan sát khắp nơi một lượt, không phát hiện camera hay thiết bị nghe lén, chắc đã được giấu ở nơi bí mật rồi.

Đoàn Dực quá đỗi yên tâm về tôi, anh ta không thèm khoá cửa, bên ngoài cũng chẳng có bảo vệ. Anh ta bảo tôi không thể đi, chắc vì đoán được tôi chưa muốn đi. Bằng không thì sa mạc mênh mông ngoài kia, trộm đại một chiếc phi cơ hay ô tô nào đó, tôi luôn sẽ có cách để trốn thoát.

Anh ta đoán không sai, tạm thời tôi chưa có ý định rời đi. Tôi còn quá nhiều khúc mắc chưa được tháo gỡ.

Bôn ba cả ngày trời, quần áo đã nhăn nhúm hết. Tôi mở tủ đồ ra, quả nhiên bên trong chất đầy áo quần ngăn nắp, cả lễ phục và thường phục đều có đủ. Tôi bóc đại một chiếc sơ mi phối với quần dài, cởi bỏ bộ đồ nhem nhuốc trên người.

Lúc thay đồ, ví tiền trong túi tôi rơi ra, để lộ một nửa chiếc nhẫn màu bạc.

Là nhẫn cưới của tôi.

Ngày đó, tôi vốn định vứt nó ở bệnh viện nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đem theo bên người, vẫn luôn cất trong ví từ đó đến nay.

Chiếc nhẫn bạch kim mang kiểu dáng đơn giản, mặt ngoài không có hoa văn trang trí, mặt trong được nạm kim cương, phía sau nhẫn còn khắc tên tiếng Anh của Bùi Quân.

Tôi lấy nó ra, đeo lên tay mình.

Cũng không rẻ, để trong ví thì dễ mất, tôi tự nhủ.

_________

CHÚ THÍCH:

*Nước D ở đây chắc tác giả lấy cảm hứng từ Dubai. Burj Al Arab là một khách sạn hạng sang cực kì nổi tiếng ở Dubai, khách sạn 7 sao đầu tiên thế giới đấy =)) giàu sụ.

Editor có lời muốn nói: Chừi ưi bé con cưng xỉu, muốn đeo thì bảo muốn đeo còn bày đặt sợ mất vì tiếc tiền nữa =))) Anh Bùi gì đó ơi, tới muộn thêm tí là mất dợ nha anh!

Bạn nào đó hỏi: Tô Trì cung Bảo Bình phải hong?

Má Trú: Cả chuyện này cũng bị phát hiện rồi.

Tui: Người chị em nào tinh ý thế, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top