Chương 21
Edit & Beta: Yuki
_________
Phục vụ ở đây còn nhiều hơn cả thực khách. Lâm Tự đặt một vị trí cạnh cửa sổ để ngắm cảnh, vừa bước vào tôi đã trông thấy cậu ta.
Có vẻ cậu ta với Quinn từng quen biết nên cũng chẳng cần tôi giới thiệu thêm.
"Bữa tiệc tối mai bắt đầu lúc 7 giờ, mình vào bàn lúc 6 giờ, nhân viên hoàn thành công tác đối chiếu khoảng 5 giờ rưỡi, sau đó tôi sẽ đột nhập hệ thống bảo mật để sửa đổi thông tin nhận dạng khuôn mặt của vợ chồng Ngô Sâm, hai người cứ đi thẳng vào là được." Quinn nói.
"Nửa tiếng có đủ không?" Lâm Tự hỏi.
Quinn liếc cậu ta một cái, "Cậu nghĩ tôi là ai?"
Lâm Tự nhún vai, tỏ ý xin lỗi đã mạo phạm.
"Tôi phải làm thế nào để xác nhận ai là Cá Voi Xanh?" Tôi thắc mắc.
Quinn chuyền laptop qua cho tôi, trên màn hình là một bức tranh phong cảnh theo trường phái Hậu Ấn tượng*.
*Hậu Ấn tượng là tên gọi chung để chỉ tới những nghệ sĩ thuộc thời kỳ sau trường phái Ấn tượng. Trường phái Ấn tượng là một bước ngoặt trong hội họa, rũ bỏ những quan niệm từng tồn tại rất nhiều năm ở châu Âu.
"Đây là vật phẩm đấu giá tối mai, "Sông Seine ở Bercy", chắc chắn Cá Voi Xanh sẽ giành lấy bức họa này."
"Tình báo có đáng tin không?" Tôi nhìn sắc xanh êm dịu trên bức họa, rơi vào trầm tư, "Hiếm khi mới xuất đầu lộ diện mà chỉ giành một bức tranh thôi ư? Cá Voi Xanh là fan cuồng của Paul à?"
"Không, nói là bức tranh nhưng không đơn thuần chỉ là bức tranh, đằng sau nó chứa đựng cả một bản đồ chỉ ra vị trí chính xác của mỏ uranium chưa ai khai thác." Quinn nói xong lại nghĩ gì đó rồi bổ sung: "Tình báo này có thể tin được."
"Mỏ uranium?" Lâm Tự trợn tròn mắt, "Đừng bảo là TCO muốn..."
Quinn châm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, đáp: "Không sai."
Uranium, kim loại phóng xạ, một trong những nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân.
Dã tâm của TCO càng ngày càng lớn rồi.
"Tại sao phải dùng phương thức này để giao dịch?" Tôi vẫn còn nghi vấn.
"Chắc là thú vui của người bán." Quinn khinh thường ra mặt, "Mấy kẻ làm ăn phi pháp thường có sở thích lập dị mà."
Nói rồi cô mới quay sang tôi, chẳng biết nghĩ gì mà hỏi: "Ngại quá, tôi hút thuốc được chứ?"
"Thoải mái." Tôi đáp.
"Phù." Cô thở phào nhẹ nhõm, "Tôi không thường tiếp xúc với Omega, nếu có lỡ làm gì không phải thì nhắc tôi nhé."
"Cô có thể xem tôi là Beta." Tôi nói: "Không sao cả."
"Vậy hả, tôi phải báo cáo lại mới được." Quinn ngồi thẳng người, chống tay lên bàn, nhích lại gần tôi, kể: "Bùi Quân bảo Omega nhà cậu ta hay kén cá chọn canh, mỏng manh yếu đuối, rất khó hầu hạ. Mà theo tôi biết thì trong nhà cậu đâu còn Omega nào nữa nhỉ?"
Lần này đến lượt tôi ngơ ra, "Bùi Quân nói tôi vậy à?"
——Tôi "kén cá chọn canh, mỏng manh yếu đuối, rất khó hầu hạ" bao giờ?
"Không trật một chữ." Quinn như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Tên khốn này, dám nói xấu sau lưng tôi.
Nhưng so với chuyện này thì còn một vấn đề quan trọng hơn nhiều.
"Mà... anh ấy thường nhắc về tôi lắm hả?" Tôi lân la dò hỏi.
Quinn ngẫm nghĩ, "Cũng không tính là thường xuyên, dù sao bọn tôi đều bận rộn, không có thời gian tán gẫu. Sau khi kết hôn cậu ta còn chẳng thèm tụ tập bạn bè, cũng không buồn dẫn cậu ra mắt, cứ như giấu vàng ấy."
Cô gẩy gẩy tàn thuốc, nói tiếp: "Bản tính của Alpha mà, luôn sợ Omega của mình bị Alpha khác thầm thương trộm nhớ."
Tôi muốn phản bác lại không biết đáp sao cho phải. Bùi Quân nào có giấu vàng, hắn chỉ cảm thấy không cần thiết thôi.
Hơn nữa tôi làm gì được Alpha thầm thương trộm nhớ, chỉ có mấy tay săn tiền thưởng trên Darknet bám riết không buông thôi.
"Tôi thấy..." Lâm Tự đưa tay chống đầu, mỉm cười nói: "Tổ trưởng mới dễ khiến người khác lo lắng ấy chứ?"
"Bùi Quân á?" Quinn "xùy" khẽ một tiếng, "Phải chi tên đó biết tí nhi nữ tình trường đã chẳng FA từ trong bụng mẹ đến tận năm 28 rồi."
Đợi đã, FA từ trong bụng mẹ...?
"À mà, tôi cứ thắc mắc mãi, sao cậu ta theo đuổi được cậu vậy?"
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, cô nàng Alpha "lạnh lùng tàn nhẫn" lại bắt đầu giở thói tám nhảm.
Lâm Tự bắt chước ngó sang tôi, "Tôi cũng tò mò lắm. Có gì còn học hỏi nữa chứ."
"Anh ấy..."
Bốc phét là nghề của tôi, nhưng giờ phút này tôi lại chẳng biết nên trả lời thế nào.
Đừng nói là hai người họ, ngay cả tôi sống với Bùi Quân lâu như vậy mà hằng ngày cũng chỉ thấy bản mặt như ai nợ tiền hắn chứ nói gì dáng vẻ lúc yêu đương thắm thiết.
Cuối cùng tôi đành đáp: "Là tôi theo đuổi anh ấy."
Đoàn Hoằng cương quyết vứt tôi cho hắn, chín bỏ làm mười cũng coi như là tôi chủ động.
Tôi thoáng thấy dấu chấm hỏi to bự trên đầu Quinn.
"Bùi Quân... tốt lắm, độ tương thích cũng cao, còn quan tâm tôi nữa..."
Có chuyện gì khó xử hơn việc sau khi ly hôn phải đi khen chồng cũ không? Chắc là không rồi.
Tôi vội đá sang chủ đề khác: "Mình bàn tiếp kế hoạch ngày mai đi."
"Được." Quinn cũng thôi hóng hớt, "Mục tiêu hàng đầu ngày mai là lấy được con chip. Nếu tình báo chính xác thì con chip đang nằm trong chiếc vòng cổ mà Cá Voi Xanh đeo. Còn bức tranh, được thì mang theo bên mình, không thì cứ hủy."
"Giả như có cơ hội hạ gục Cá Voi Xanh," Tôi hít sâu một hơi, nhìn thẳng Quinn, "tôi có thể ra tay không?"
Cô cũng mặt đối mặt không hề né tránh, qua một lúc lâu mới thản nhiên đáp: "Bên trên dặn là không. Kết cấu của TCO vô cùng phức tạp, một Cá Voi Xanh chết chưa chắc đã tiêu diệt được chúng, không chừng còn đánh rắn động cỏ."
Tôi cảm giác bầu không khí dần trĩu xuống.
Quinn dập tắt điếu thuốc, khẽ dựa người ra sau, khóe môi hơi cong lên, "Nhưng nếu cậu muốn thì cứ việc. Hậu quả tôi sẽ gánh giúp cậu."
"Tại sao?" Tôi buột miệng hỏi.
"Vì tôi với Alpha của cậu là anh em chí cốt." Cô ung dung cười, "Tôi ở đây để thay cậu ta bảo vệ cậu, để cậu muốn gì làm nấy mà không phải lo trước tính sau."
Dứt lời, cô quay đầu nhìn Lâm Tự, "Cậu không ý kiến chứ?"
Cậu ta nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, "Tất nhiên là không."
Trước khi về phòng, tôi gọi Quinn lại, chần chừ một lúc vẫn quyết định hỏi: "Lần này cô thực hiện nhiệm vụ với tôi, Bùi Quân có biết không?"
"Hình như không đâu." Cô nói: "Nhiệm vụ này là cấp trên trực tiếp chỉ đạo mà không thông qua cậu ta. Chúng ta ở Cục An ninh vẫn nên tuân thủ nguyên tắc cơ bản. Có chuyện gì à?"
"Không có gì."
Bùi Quân không liên lạc với cô ấy thì tôi yên tâm rồi.
Dù biết Bùi Quân sẽ không đến nỗi vì tôi mà làm trái quy định bảo mật, nhưng xem bộ dạng sốt ruột trong thư của hắn, khó thể nói trước được.
Người như hắn, một khi đã quyết tâm thì những thứ nguyên tắc cũng chỉ là đồ bỏ.
"Cậu có vẻ không tập trung lắm." Quinn nhạy bén nhận ra tôi đang lơ đãng, "Nhớ Bùi Quân à?"
Tôi ậm ờ lấp lửng cho qua.
"Ngày mai làm xong nhiệm vụ là được về gặp cậu ta rồi." Quinn vỗ vỗ tôi, "Thật không thể chịu nổi vợ chồng mấy người dính nhau như sam mà, làm như một giây chia xa là chết không bằng."
Tôi chẳng buồn giải thích, chỉ cười trừ một tiếng.
Ai ai cũng cho rằng tôi với Bùi Quân tình cảm mặn nồng. Trước đây tôi nghĩ ấy là hình tượng hắn vẽ nên cho người đời thấy, nhưng Quinn là bạn bè thân thiết với hắn, Bùi Quân chả việc gì phải diễn kịch cả.
Tôi thật không hiểu nổi.
_
Hôm sau, trước khi xuất phát, tôi chỉnh lại tây trang ở khách sạn.
Chiếc nơ xanh coban phối với ghim cài hình lông vũ cùng màu, trong nơ còn giấu một bộ đàm mini dùng để liên lạc với Quinn bên ngoài. Chip định vị được đặt dưới khuy măng sét tráng men xanh, chiếc măng sét này khá hợp với thẩm mỹ của Bùi Quân, trong cái cổ điển trang trọng còn vương chút cợt nhả phóng túng. Nếu cài chiếc này lên thì ít nhất trông hắn cũng không quá gia trưởng như giờ.
"Tách" một tiếng.
Tôi quay lại, trông thấy Quinn đang ngồi trên sô pha giơ điện thoại lên.
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Chụp giúp Bùi Quân một tấm, về gửi cậu ta xem."
Thấy cô có lòng như vậy tôi không nỡ mở miệng từ chối.
"Màu xanh hợp với anh lắm." Lâm Tự cũng tựa lên cửa đánh giá: "Anh là Omega đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy."
"...đẹp?"
Tôi nghi ngờ mắt nhìn cậu ta có vấn đề, hoặc là lỗ tai tôi có vấn đề.
"Hey anh bạn," Quinn liếc qua Lâm Tự, "Đừng có khen Omega nhà người ta lộ liễu vậy chứ, không lịch sự đâu."
Lâm Tự bằng mặt không bằng lòng nhưng vẫn giơ tay "OK".
Quinn đảm nhận vị trí tài xế, lái một chiếc Lincoln chở tôi với Lâm Tự đến trước Cung điện Kunlig rồi tự mình đến hầm xe âm thầm tìm chỗ ẩn nấp, lắp đặt máy dò và thiết bị liên lạc để hỗ trợ chúng tôi từ ngoài.
Hàng chờ kiểm tra an ninh mỗi lúc một ngắn đi, cách không xa chính là cổng vào, mà bên tai tôi vẫn truyền đến tiếng gõ phím lạch cạch không ngớt.
"Người anh em, chị có ổn không vậy?" Lâm Tự nhỏ giọng hỏi: "Tụi mình sẽ không game over ngay từ vòng gửi xe đấy chứ?"
"Sắp rồi." Lúc làm việc, Quinn lại trở về dáng vẻ của một nữ hacker tàn nhẫn vô tình, "Trong từ điển của Alpha không có khái niệm không được."
Cuối cùng tai nghe cũng vang lên tiếng máy móc: "Đang tải thông tin nhận dạng khuôn mặt..."
Khi vừa đi đến cửa, âm thanh bên kia "ding" một tiếng: "Tải hoàn tất."
Tôi thầm thở phào, bước qua chốt kiểm tra.
"Nhận dạng thành công, mời vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top