Chương 20

Edit & Beta: Yuki

_________

Vừa đẩy cửa phòng bao, tôi đã bắt gặp một gương mặt thân quen.

"Đội trưởng!" Lâm Tự cười tít mắt chào tôi.

Tôi thấy hơi nhức đầu, "Sao lại là cậu?"

Cậu ta không để ý thái độ của tôi, vẫn cười tươi roi rói, còn hỏi: "Chứ Đội trưởng nghĩ ai, Tổ trưởng Bùi hả?"

"Không." Tôi nhìn trái ngó phải, "Chỉ có hai ta thôi à?"

"Còn cả Quinn sẽ viện trợ bên ngoài nữa. Tụi mình đi trước rồi ngày mai chị ấy mới đến."

Quinn, hacker đã từng số một thế giới, là chuyên gia máy tính thần bí được Cục An ninh chiêu mộ về năm ngoái, nghe đồn là một nữ Alpha rất mạnh.

"Cá Voi Xanh có giá thật." Tôi cảm thán.

"Nếu không nhờ hắn ta thì tôi cũng chẳng có cơ hội cùng Đội trưởng chấp hành nhiệm vụ." Lâm Tự đi tới đứng cách tôi một bước, nửa thân trên hơi nghiêng về trước, cứ như áp sát mặt tôi, nói: "Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi đó."

"Đừng có sáp gần vậy chứ." Tôi khẽ nhíu mày, "AO thụ thụ bất thân."

"Không được." Tay Lâm Tự đang để sau lưng đột nhiên đưa lên trước mặt, là hai tấm thiệp mời, "Thân phận hiện giờ của chúng ta là nhà sưu tầm đồ cổ Ngô Sâm và bạn đời anh ta mà."

Tôi biết Ngô Sâm, nói là nhà sưu tầm đồ cổ nhưng thực chất là một tay buôn lậu cổ vật. Vì rất ít khi lộ diện nên cũng chẳng mấy người biết được mặt hắn.

Đôi khi phải trà trộn vào những nơi đặc biệt thì thân phận giả là không thể thiếu, tôi cũng chẳng có vấn đề gì với việc này.

Tôi nhận thiệp mời bỏ vào túi, hỏi: "Khi nào thì xuất phát?"

"Không vội." Lâm Tự chớp chớp mắt, "Gần đây có một tiệm spa toàn thân nổi tiếng lắm, Đội trưởng có muốn thử không?"

Tôi quăng ánh mắt "não cậu bị úng nước à" rồi lướt qua cậu ta đi thẳng tới hộp dụng cụ trên bàn trà.

"Hình như Đội trưởng đang không vui, để tôi đoán nha..." Cậu ta lại sáp tới gần tôi, "Anh cãi nhau với Tổ trưởng hả? Vì cô Dụ à?"

Tôi thoáng dừng bước, "Sao lại hỏi vậy?"

"Vợ chồng cãi nhau quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy lý do, không phải vì dạy dỗ con cái thì là phân chia việc nhà với tiền nong. Một trong số đó là quan hệ thân thiết với bạn bè khác giới." Lâm Tự ngẫm ngợi gì đó.

Tôi nghe ra ý trong lời cậu ta, cậu ta đang muốn nói Dụ Tình là bạn thân khác giới của Bùi Quân.

"Lâm Tự, đã ai nói với cậu một trong những phép tắc nơi công sở là không hóng hớt chuyện riêng của cấp trên chưa?"

"Đây đâu thể tính là chuyện riêng được, dù gì mình cũng đang hợp tác, trạng thái của anh rất quan trọng với tôi mà." Cậu ta giải thích.

Hợp tác... nếu biết trước phải hợp tác với cái tên phiền phức này tôi thà xin Cục An ninh hành động một mình còn hơn.

"Tôi không muốn đem chuyện cá nhân xen vào công việc," Tôi nhìn cậu ta, "Nên là nói ít làm nhiều vào."

Lâm Tự cười vô tư đến vô tâm, "Vâng, thưa Đội trưởng."

"Cũng không nhất thiết lúc nào cũng gọi tôi là Đội trưởng đâu."

"Vậy gọi gì ta, dựa theo thân phận lần này, tôi nên gọi anh là... honey nhỉ?"

Cậu ta nói xong, liếc thấy sắc mặt tôi thì vội sửa lời: "Đùa tí thôi mà."

Tôi không có hứng chơi đùa với cậu ta, "Gọi tên hoặc số hiệu."

"Vâng." Cậu ta ngập ngừng một lúc, "SU."

Không biết vì sao nghe thấy cái tên này tôi lại chợt nhớ đến khoảng thời gian trước, lúc chấp hành nhiệm vụ bên tai tôi luôn truyền đến giọng của Bùi Quân.

"SU, có bắn tỉa phục kích trên nóc nhà đối diện."

"SU, cẩn thận hướng tám giờ."

"SU, rút lui theo kế hoạch."

......

Đoàn Dực quen gọi tôi là Tiểu Trì, những người khác đều gọi một tiếng Đội trưởng, chỉ có Bùi Quân luôn công tư phân minh mà gọi tôi bằng biệt hiệu.

Hắn cực kì ghét việc tôi không nghe lời hắn, dù cho trước đây ở Tổ Công tác hay là sau này khi đã kết hôn.

Lần này tôi lại không nghe, quay về chắc hắn sẽ giận lắm.

Tưởng tượng bộ dạng cay cú trên cái bản mặt lạnh như tiền kia, tôi vô thức nhếch môi.

Chọc tức hắn từng là một trong nhiều thú vui của tôi, giờ nghĩ lại thấy mình ấu trĩ thật.

Sau khi bàn bạc kế hoạch hành động với Lâm Tự, chạng vang tối chúng tôi được một máy bay trực thăng đưa đến thành phố S, thủ đô nước R. Khách sạn chúng tôi ở cũng trực thuộc Hoàng gia, cửa sổ sát nền trong phòng tổng thống có tầm nhìn rộng, từ đây còn có thể trông thấy toàn cảnh cung điện.

Tôi đứng cạnh cửa, thả hai máy dò chỉ bé bằng con ruồi rồi điều khiển chúng đáp xuống bức tường phía ngoài điện.

Không ngoài dự đoán, khắp cả một vùng trời bên trên cung điện đều có thiết bị gây nhiễu tín hiệu và lưới điện cao thế. Quả nhiên khi một trong hai chiếc máy kia tìm cách trèo qua bức tường tiến vào bên trong đã bị va đập rơi xuống. Tôi chỉ còn cách cho chiếc còn lại dừng bên ngoài, phóng to màn ảnh để quan sát bố trí trong phòng.

Đúng như tình báo mà tôi nhận được, có thể hành động theo kế hoạch rồi.

Lâm Tự lấy một chai Cognac* từ trong tủ, rót hai ly rồi bưng tới.

*Cognac là một loại rượu mạnh được sản xuất bằng cách chưng cất 2 lần rượu vang trắng. Rượu Cognac phải được làm từ vùng Cognac ở phía Tây Nam của Pháp.

"Lúc nhỏ tôi có từng vào đó một lần." Cậu ta vừa kể vừa hướng mắt ra cửa sổ.

Tôi nhận lấy ly rượu, quay đầu nhìn cậu một cái.

"Dự sinh nhật Thái tử ấy mà." Lâm Tự cười cười, "Hồi đó cũng mới 9 tuổi thôi, chắc Thái tử chẳng nhớ tôi đâu."

Có tư cách tham dự sinh nhật Thái tử, không phải giàu sang thì cũng là quyền quý.

"Sao cậu lại muốn làm đặc công?" Tôi tò mò.

"Bồng bột tuổi trẻ chăng." Lâm Tự cười hì hì, tôi nhìn ra cậu ta đang nói dối.

"Còn anh vì sao?" Cậu ta hỏi.

"Chẳng vì sao cả." Tôi ăn ngay nói thẳng: "Đến một lúc nào đó thấy mình nên làm thì làm thôi."

"Cả chuyện kết hôn ư?"

Tôi nhấp chút rượu, đáp: "Ừm."

Lâm Tự không hỏi nữa.

Tối đến, tôi đuổi cậu ta vào phòng ngủ, còn tôi ngủ ngoài sô pha phòng khách.

Nhờ vòng bảo hộ che đi vết thương sau gáy nên chỉ khi màn đêm buông xuống, từng cơn đau âm ỉ ập tới mới nhắc nhở tôi đã làm ra loại chuyện ngu ngốc dường nào.

Tôi tháo vòng bảo hộ đặt lên bàn trà, xé toạc miếng dán ức chế lừa mình dối người ra, để miệng vết thương thông thoáng một chút.

Trước kia tôi ngưỡng mộ Beta lắm, họ chẳng có kỳ phát tình phiền toái cũng chẳng bị kiềm hãm bởi độ tương thích pheromone. Nhưng giờ đây, khi đã gần như là một Beta, tôi lại thấy mất mát vô cớ.

Có lẽ là bản tính con người, luôn khát khao những thứ không có được, hoài niệm những gì đã đánh mất và mãi không thỏa mãn với thực tại.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Trưa hôm sau, Quinn đến tập hợp cùng bọn tôi.

Cô nàng Alpha này còn ngầu hơn trong tưởng tượng nữa: tóc đuôi ngựa buộc cao, đeo kính râm đen, mang một đôi bốt cao cổ, còn ngồi trên chiếc môtô phân khối lớn cực oách.

"Hi, Tô Trì." Cô đỗ xe bên đường, tháo mũ bảo hiểm xuống rồi giơ tay về phía tôi, "Ngưỡng mộ đã lâu."

"Quinn," Tôi bắt tay với cô, "ngưỡng mộ đã lâu."

Cô nhìn ra sau tôi, khẽ nhíu mày, "Người nhà cậu đâu?"

"Hả?"

"Bùi Quân ấy." Quinn tỏ vẻ hiển nhiên, "Lần đầu cậu quay lại làm nhiệm vụ mà cậu ấy không đi cùng à?"

"Anh ấy..."

Tôi nghĩ thầm, chuyện ly hôn có ảnh hưởng không nhỏ đến Bùi Quân, trước khi chính thức công bố tôi phải giúp hắn che giấu đã.

"Anh ấy đang phải lo việc khác rồi."

Quinn "hừ" một tiếng, "Chẳng biết tốt xấu gì hết."

Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao cô lại có thái độ này thì Lâm Tự đã gọi tới báo cậu ta vừa đặt bàn ở nhà hàng xoay* trên tầng cao nhất của khách sạn, hẹn tôi dẫn Quinn lên đó dùng bữa.

*Nhà hàng xoay: Hầu hết đều nằm trên tầng cao nhất của các tòa nhà chọc trời. Dưới sàn nhà hàng có đường ray di chuyển khiến toàn bộ nhà hàng xoay 360 độ, thực khách sẽ được vừa ăn vừa thưởng thức khung cảnh ngoài trời, thường là 360 độ mỗi giờ.

Bên trong thang máy toàn cảnh, Quinn đột nhiên hỏi: "À quên nữa, hệ thống an ninh trong nhà cậu dùng quen chưa?"

Hệ thống an ninh? Tôi ngơ ngác nhìn cô.

"Hệ thống an ninh với quản gia AI nhà cậu đều do tôi lập trình đó." Cô cũng khó hiểu nhìn tôi, "Bùi Quân không kể cậu nghe sao?"

Tôi ngây người, lắc đầu, "Không hề..."

"Ồ. Lúc tôi còn đang thắc mắc tại sao cậu ta lại nhờ tôi làm mấy cái kia thì lòi ra tên khốn đó lén kết hôn sau lưng anh em." Quinn khinh bỉ ra mặt, "Cậu biết tên đó nói thế nào không. Cậu ta bảo tôi cứ làm theo tiêu chuẩn phòng trộm của ngân hàng thế giới ấy, ai không biết còn tưởng tên đó giấu bảo bối gì trong nhà nữa kìa."

Nói xong câu này cô lại quay sang nhìn, thấy được dáng vẻ chột dạ của tôi.

Làm gì có bảo bối nào, chỉ có một kẻ suýt tàn phế thôi.

"Với cái quản gia AI, Bùi Quân dặn là phải dịu dàng, hiểu chuyện, kiên nhẫn nhưng vẫn cần nghiêm khắc, thận trọng và có nguyên tắc. Lần đầu tôi làm mấy thứ như vậy, không biết nó hoạt động ra sao nữa." Cô nói tiếp.

Nhớ đến con AI chết tiệt ngày nào cũng bắt người ta uống đủ tám ly nước kia, tôi trả lời trái với lương tâm: "Nó hoạt động tốt lắm..."

Quinn gật đầu hài lòng.

Tôi cũng lờ mờ đoán được cô rất thân với Bùi Quân bèn thử thăm dò một câu: "Sao cô lại muốn vào Cục An ninh vậy?"

"Nào phải tôi muốn đâu, do thua cược nên chịu thôi." Quinn thở dài thườn thượt, "Tôi với Bùi Quân đều cảm thấy với cái tính dở người của mình kiểu gì cũng FA đến già nên thử cược một ván, nếu ai trong hai đứa kết hôn trước thì được quyền yêu cầu người còn lại làm một việc."

"Anh ấy bảo cô đến Cục An ninh à?"

"Ờ. Cậu ta nói gì mà... "Đoàn Dực hy sinh rồi, Tô Trì cần một cộng sự mới, tôi không tin ai khác được nên trông cậy vào cậu đấy", thế đó."

Quinn bóc trần tất thảy những hành động trong quá khứ của Bùi Quân. Tôi nhất thời khó mà tiêu hóa hết, chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì.

Như có một cốc soda chanh đổ ào vào tim tôi, nổi lên từng bọt khí chi chít chua xót.

Những chuyện này trước nay Bùi Quân chưa từng nói tôi biết.

Tôi cứ đinh ninh hắn kết hôn với mình chỉ để đối phó nên chắc chẳng ưa gì tôi càng không muốn tôi quay về Tổ Công tác Đặc biệt.

Nhưng sao lời Quinn kể lại khác xa những gì tôi nghĩ thế này...

Tôi còn chưa kịp thông suốt thì thang máy đã đến nơi.

_________

Editor có lời muốn nói:

Độc giả hỏi bộ này ngược lắm hong, bà Trú belike: 🔪🔪🔪🍬🔪🔪🔪🍬🔪🔪🔪🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬

=)))) Gất là dễ hiểu đúng hong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top