Chương 19

Edit & Beta: Yuki

______________

Còn chưa kịp đợi Bùi Quân hồi âm tôi đã nhận một email ủy thác.

Lúc cửa sổ quen thuộc hiện lên, tôi tưởng như mình vừa quay về Tổ Công tác Đặc biệt. Song, email ủy thác này không phải của Tổ Công tác mà được gửi đến từ Hội Liên hiệp Cao tầng trực thuộc Cục An ninh và Cục Điều tra.

[Xin chào đặc công 0001.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, Cá Voi Xanh, thủ lĩnh đương nhiệm của tổ chức khủng bố TCO, sẽ tham dự buổi đấu giá từ thiện Hoàng gia nước R vào ba ngày tới, tức ngày 29 tháng 8. Chúng tôi giao cho cậu nhiệm vụ đến thành phố S, thủ đô nước R và lẻn vào hiện trường buổi đấu giá để xác nhận danh tính thực sự của Cá Voi Xanh, đồng thời đánh cắp con chip có chứa danh sách nằm vùng mà hắn mang theo bên người.

Vui lòng xác nhận nhiệm vụ trong 30 giây.]

Màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược, tôi gần như không do dự mà bấm nhận.

Màn hình tự tắt, một khung báo khác lại nổi lên.

[Mục tiêu hành động: Tiêu hủy danh sách nằm vùng của TCO

Thời gian hành động: 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 8

Địa điểm hành động: Sảnh tiệc Cung điện Kunlig, nước R

Vui lòng có mặt tại điểm hẹn dưới đây vào 3 giờ chiều ngày mai để tập hợp cùng các đồng đội khác.

Chúc các cậu thành công.]

Đính kèm bên dưới là tọa độ địa lý ba chiều, có vẻ là phòng VIP ở một khu tắm hơi nào đó.

Cục An ninh càng lúc càng qua loa.

Màn hình tối dần, tim tôi vô thức đập rộn lên. Hai năm ròng, tuy được bảo vệ trong lồng vàng, xa rời gió tanh mưa máu của thực tại nhưng mỗi đêm chìm trong mộng ảo tôi đều nghĩ cách làm sao để tiêu diệt TCO, để những con quỷ đã hại chết đồng đội mình phải lãnh hình phạt tàn khốc nhất.

Không một giây một khắc nào tôi không mong chờ ngày này.

"Cá Voi Xanh..."

Kẻ chủ mưu đứng sau bức màn xoay cảnh sát các nước như chong chóng sắp lộ diện rồi.

_

Tối đó, lúc tôi xuống lầu, quán bar vẫn hoạt động bình thường. Có khách đến để chuốc say, kẻ lại ve vãn tán tỉnh, người thì chìm trong điệu nhạc, ai cũng tự vui phần mình.

Sơn Dương ngồi sau quầy ôm điện thoại xem đá bóng, chốc chốc lại bon mồm rủa mấy tiếng. Thấy tôi đi xuống, cậu ta không thèm ngẩng lên, hỏi: "Gì đây, sắp sửa đến nhà ai giết người phóng hỏa hả?"

Không hổ là người từng làm gián điệp, nhạy bén thật.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, nói: "Ngày mai tôi phải ra ngoài một chuyến."

"Làm gì? Có nhiệm vụ hả?" Cuối cùng cậu ta cũng dời mắt từ điện thoại sang tôi, "Vết thương của ông còn chưa lành hẳn mà, Cục An ninh thiếu nhân lực đến vậy à?"

"Lần này hơi khác."

Tôi hiểu suy tính của những kẻ trên cao tầng kia. Tôi là người nắm rõ TCO nhất trong Tổ Công tác Đặc biệt cũng là người cố chấp với sự kiện năm đó nhất, cứ cho là tôi không còn cái thời huy hoàng nữa thì cũng phù hợp hơn bất kì ai khác.

"Thôi được... nhớ cẩn thận đấy." Sơn Dương vươn tay vỗ vai tôi, "Mà có gì cần tôi giúp không?"

——Tôi chỉ chờ mỗi câu này.

"Ông có biết Cá Voi Xanh không?" Tôi hỏi.

Vừa dứt lời, gương mặt Sơn Dương thoáng biến sắc. Cậu ta khom người nhìn xung quanh, chắc chắn không ai chú ý mới thấp giọng hỏi: "Ý ông là Cá Voi Xanh dưới nước, hay Cá Voi Xanh mà tôi biết?"

"Là Cá Voi Xanh mà ông biết."

"Nói ra sợ ông chê cười, tôi cũng chưa chắc biết nhiều hơn ông đâu." Sơn Dương thở dài thườn thượt, "Tôi chỉ biết hắn có IQ ngút trời, thủ đoạn tàn nhẫn lại cực kì cẩn trọng, ý thức đề phòng cũng rất cao nên đến nay vẫn chưa một ai thấy mặt thật của hắn."

Quả nhiên không khác những gì tôi biết lắm.

"Kể ra hơi rén thật cơ mà hắn có thể là bất cứ ai ông lướt qua trên đường đó." Sơn Dương tự nói tự sợ, rùng mình một cái rồi nhắc nhở: "Nếu nhiệm vụ của ông có liên quan đến hắn thì tôi khuyên là đừng đi."

"Tôi không đi thì ai đi đây?" Tôi cười giả lả, "Còn thông tin nào hữu ích không?"

"Để nghĩ cái... À phải rồi, nghe nói Cá Voi Xanh là Alpha cấp SSS, có thể giúp ông loại trừ bớt đó."

Cấp SSS đúng là rất hiếm, cứ cho là Tổ Công tác Đặc biệt hội tụ hết thảy anh tài xuất chúng thì Alpha SSS cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, cấp bậc tuyến thể có khả năng giấu đi, trừ phi lúc giao chiến lấy được pheromone bằng không rất khó mà đoán cấp bậc cụ thể của đối phương.

"Cảm ơn." Tôi rót một ly rồi cụng với Sơn Dương, "Chờ tôi về sẽ bao ông một chầu."

"Thôi thôi thôi, đừng có nói trước, bước không qua bây giờ." Sơn Dương "thôi" mấy tiếng liền, khinh bỉ nói: "Ông đây mở cả quán bar, cần nhà ngươi bao chắc?"

Tôi bị cậu ta chọc cười, sửa miệng: "Rồi rồi, thế chờ tôi về thì ông bao tôi một chầu."

"Chờ ông về tôi dắt đi ăn Bất Tiễn Tiên luôn. Mất tuyến thể rồi càng tốt, muốn yêu ai thì yêu, ngủ với ai thì ngủ."

Bất Tiễn Tiên là tên một tiệm vịt trứ danh.

Tôi bất giác sờ lên gáy mình, vẫn còn hơi nhói.

"Ừm."

_

Hôm sau, trước khi xuất phát, tôi nhìn lướt qua hộp thư lần cuối. Rốt cuộc Bùi Quân cũng hồi âm, nhưng thứ hắn gửi không phải là bản thỏa thuận có chữ ký mà là một đoạn tin thoại nhắn gấp.

"Tô Trì, nghe lời tôi, đừng đi đâu cả, dù cho ai gửi em nhiệm vụ gì cũng không được đồng ý." Hắn thoáng khựng lại, như đang chạy vội đi đâu đó, nhịp thở còn hơi gấp gáp.

"Tôi vừa điều tra được một chuyện rất nghiêm trọng, bây giờ đang lấy bằng chứng then chốt. Em cứ yên tâm dưỡng thương, tuyệt đối đừng hành động cảm tính, những việc còn lại chờ tôi về sẽ kể rõ."

Hành động cảm tính?

Tôi đeo thắt lưng chuyên dụng*, trang bị súng lục, băng đạn, dao găm và thiết bị liên lạc siêu nhỏ xong khoác áo, đội mũ rồi tắt máy tính.

Bảo là chuyện quan trọng nhưng không chịu nói rõ chuyện gì. Ly hôn rồi còn tự cho mình cái quyền ra lệnh người khác. Ai thèm nghe lời hắn chứ.

*Thắt lưng dùng trong quân đội (thắt lưng vũ trang), dùng để treo súng cùng nhiều vũ khí khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top