Chương 18
Edit & Beta: Yuki
_________
Đã là ngày thứ tư rồi.
Tôi đang lánh tạm ở quán bar do Sơn Dương, một gián điệp nằm vùng mở. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi lùi hẳn về sau, cậu ta xây một quán bar để dưỡng lão, tiện thể làm tình báo cho chợ đen kiếm chác chút lời.
Quán bar tọa lạc trên con phố nhỏ náo nhiệt nhưng không quá bắt mắt, hằng ngày cũng chỉ tiếp đón vài vị khách phổ thông. Từ nhà kho ở cuối dãy hành lang tầng hai có một cánh cửa bí mật trên tường, đằng sau chính là phòng của tôi.
Không một ai phát hiện ra chỗ này.
Tôi hỏi Sơn Dương: "Cựu đặc công 0001 của Tổ Công tác Đặc biệt đang ăn kem ở Goat Bar đường số 7 phố Mạch Tuệ, tình báo này bán được bao nhiêu nhỉ?"
Sơn Dương ưỡn cái bụng bia, thong thả bỏ một quả cau vào miệng rồi giơ sáu ngón lên.
"Lý ra chỉ đáng ba chục triệu thôi, mà gần đây lòi đâu ra mấy kẻ lắm tiền, hét một cái lên sáu chục. Chậc, thù oán gì nhau đâu."
"Uầy." Tôi không ngờ mình có giá đến vậy, ngạc nhiên tới nỗi ngậm luôn một muỗng lớn buốt hết cả răng.
"Vầy đi, ông đem tình báo đi rao bán rồi hai đứa mình chia 5-5."
"Thôi thôi thôi bớt điêu giùm." Sơn Dương xua tay lia lịa, "Tham thì thâm, ông đây còn yêu đời lắm nhé."
"Ông không chết nổi đâu, tôi bảo kê cho." Tôi quyết chày cối bằng được.
"Ông á?" Cậu ta kéo cặp kính râm lộ ra nửa con mắt, liếc tôi một cái rõ khinh bỉ, "Cái tên què quặt vừa mất tuyến thể như ông thì thôi đi."
"..." Tôi khó lòng kể rõ, "Tôi không có què."
"Ai biết được." Sơn Dương đeo kính lại rồi nằm ườn trên ghế poang nhai cau.
Cái nắng giữa trưa rọi muốn váng đầu, tôi múc mấy muỗng vét sạch ly kem rồi thỏa mãn liếm môi. Xong xuôi, tôi úp tờ báo lên mặt, ngả người đánh một giấc.
Cuộc sống trôi qua như này cũng không tồi, thảo nào ai cũng muốn về hưu.
Ngày đó vừa chạy khỏi bệnh viện tôi đã tập tễnh tìm tới chỗ này, vết thương vẫn chưa lành hẳn trên gáy lại rỉ ra chút máu, trông nhếch nhác vô cùng.
Sơn Dương cứ nghĩ tôi đi chấp hành nhiệm vụ nên biểu cảm cực kì lố lăng, "Tên nào ăn gan hùm mật gấu vậy, dám đụng vô tuyến thể của ông luôn hả?"
"Tôi tự làm đấy." Tôi uể oải nói: "Ly hôn rồi."
Cậu ta há hốc mồm cả buổi mới bật ngón cái về phía tôi, "Đúng là chỉ có ông."
Hồi Sơn Dương mới mở quán tôi cũng có góp chút sức, sẵn tiện chiếm luôn căn mật thất ở lầu hai, dù sao "thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba nước" mà. Nơi này cất giấu đầy đủ thiết bị thông tin và súng ống đạn dược, còn cả những bộ trang phục chuyên dụng nên tôi tạm thời không cần lo vấn đề mưu sinh.
Sơn Dương là Beta nên cũng rất đồng cảm với việc Omega bọn tôi một khi chia tay thì phải xóa ký hiệu mà đã xóa ký hiệu là chấp nhận bay nửa cái mạng.
"Kết hôn vui vẻ cái con khỉ, cuối cùng Alpha chả mất gì mà toàn Omega gánh hết đấy thôi." Cậu ta bất bình thay kẻ yếu.
Tôi chưa nói Sơn Dương biết sự thật, chỉ ậm ừ mấy tiếng lấy lệ.
"Mà ông cũng thật là, sao chịu thua dưới tay tên họ Bùi kia thế?" Cậu ta quay sang quở tôi.
"Chắc do độ tương thích cao quá chăng." Tôi lại đổ thừa cho bản năng, "Ai đánh bại được 98% chứ."
Sơn Dương không hiểu độ tương thích giữa AO là thế nào, chỉ chép miệng hỏi: "Ông yêu hắn ta à?"
Yêu... Tôi bần thần cả đỗi rồi khẽ lắc đầu, "Chả biết nữa."
Sơn Dương bày ra vẻ phức tạp nhìn tôi mà thở dài, như thể hận không thể rèn sắt thành thép, nặn ra mấy chữ: "Thôi toang rồi con ơi."
Lúc tôi ngủ dậy cũng đã không còn sớm nữa.
Ánh nắng cuối hè dịu dàng len qua từng tán ngô đồng, hắt lên người tôi vài đốm sáng, tôi thẫn thờ nhìn một lúc lâu mới từ từ ngồi dậy.
Sơn Dương đang đứng sau quầy bar dọn đồ chuẩn bị mở cửa, cậu ta vừa ngâm nga bài hát gì đó vừa tập trung lau mấy ly rượu, thi thoảng còn uốn éo mấy cái theo giai điệu.
Tôi đi sang ngồi, gọi một cốc đá chanh.
Cậu ta lườm tôi, "Ơ hay, không thấy người ta đang bận hả, tự pha đi chứ."
"Tình nhân nhỏ của nghị sĩ Weber, cái cậu người mẫu Omega ấy, thực ra là gián điệp do Hội đồng Cấp cao nước E phái tới, ông biết vụ này chưa?" Tôi ung dung gợi chuyện.
Sơn Dương khựng lại, "Chưa nghe nha."
Nói rồi cậu ta bỏ khăn xuống, chu đáo rót cho tôi cốc nước chanh, còn khuyến mãi thêm một thìa mật ong rồi đưa đến trước mặt, thúc giục: "Kể tí coi."
"Thật ra cũng chẳng có gì." Tôi hớp một ngụm, cổ họng khô khốc sau giấc ngủ cuối cùng cũng được làm dịu, "Trợ lý đi cạnh cậu ta từng là tay buôn vũ khí bị Cảnh sát Quốc tế truy nã, sau này trốn tới nước E thì được bảo vệ. Ông lần theo manh mối này chắc cũng thu hoạch không ít đấy."
"Ú hú." Sơn Dương mừng như trẩy hội, "Bốn trăm vạn về tay rồi."
Tôi ngó cốc nước chanh trước mặt, bỗng dưng thấy nó cao quý làm sao.
"Có bán tình báo thì tranh thủ đi, Hội đồng Cấp cao [3] nước E đang chuẩn bị triệu tập bọn họ về rồi đấy." Tôi uống nửa cốc còn lại xong đứng dậy lên lầu, "Bữa tối không cần gọi tôi đâu."
Căn phòng trên lầu hệt một thùng container kín gió, bốn bức tường treo nào là trang bị vũ khí, ở giữa đặt một cái bàn làm việc bằng thủy tinh, trong góc còn chuẩn bị sẵn chiếc giường gấp đơn giản.
Tôi mở máy tính lên, kiểm tra lần cuối thỏa thuận ly hôn soạn thảo sáng nay, ký vào bằng chữ ký điện tử rồi gửi cho Bùi Quân.
Tất cả điều khoản trong thỏa thuận đều có lợi cho hắn, tôi trắng tay rời đi nên hắn chẳng có lý do gì để không đồng ý cả.
Những vấn đề khác, chờ khi tôi không còn bài xích việc gặp hắn nữa hẵng nói tiếp.
_
CHÚ THÍCH:
[3] Gốc là "Quân Cơ Xứ" (Grand Council), là một cơ quan cao cấp của nhà Thanh thời trung và hậu kỳ, chuyên trách thảo luận, tham mưu cơ vụ các đại sự quốc gia cho Hoàng đế. Mình để "Hội đồng Cấp cao" cho nó hiện đại một tí, từ này chỉ xuất hiện đúng chương này nên hong ảnh hưởng gì cốt truyện nhe :'))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top