Chương 17

Edit & Beta: Yuki

_________

"Tôi không đồng ý."

Câu trả lời tôi không ngờ đến nhất.

Hắn nhìn tôi, lặp lại lần nữa:

"Tôi không đồng ý."

Chẳng rõ cảm giác ngột ngạt này đến từ sau gáy hay nơi lồng ngực, chỉ biết hễ đối mặt với Bùi Quân tôi lại dễ dàng xao động, vừa nhu nhược lại vô năng.

Lúc cần quyết đoán phải quyết đoán, bằng không sẽ bị chính nó tác dụng ngược.

Tôi hít một hơi thật sâu, "Lý do là gì? Không còn tín nhiệm cũng chẳng có tình yêu, bây giờ cả độ tương thích cũng biến mất. Anh nói xem cuộc hôn nhân này còn lý do gì để tiếp tục đây?"

Bùi Quân sững người tại chỗ, bần thần nhìn tôi.

"Hình như anh quên mục đích ban đầu chúng ta kết hôn rồi." Tôi chậm rãi nói tiếp: "Tôi đã không còn là Omega phù hợp với anh nhất. Anh không cần phải thấy tội lỗi, tôi cũng không cần anh bảo vệ."

"Không đúng..." Bùi Quân nhỏ giọng lầm bầm gì đó. Thường ngày dăm ba câu đã làm người khác á khẩu không nói nên lời, hôm nay hắn cứ như bị đình công vậy.

"Ly hôn cần có chữ ký của hai bên, tôi không đồng ý, em muốn cũng không được."

Nghe bảo Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trông hắn luống cuống như vậy, tôi suýt thì mềm lòng rồi.

Tôi nhắm mắt không muốn nhìn hắn, cất lời: "Quyết định của tôi không cần anh đồng ý."

Bùi Quân không nói tiếng nào, tôi nghe rõ từng nhịp thở của hắn, cảm nhận được từng ánh mắt của hắn, nhưng lại không dám mở ra nhìn.

Rung động là chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt là rung động với người không nên rung động.

Tôi có thể qua mặt máy phát hiện nói dối tân tiến nhất thế giới này, suy cho cùng vẫn không thể tự lừa dối chính mình.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng: "Em thật sự nghĩ kĩ rồi?"

"Ừm." Bàn tay tôi chôn trong chăn lẳng lặng tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra siết thật chặt, "Nghĩ rất kĩ rồi."

"...Được." Bùi Quân cất giọng trầm khàn: "Cứ làm như em muốn đi."

Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, như tách chúng tôi thành hai thế giới riêng biệt.

Trong một ngày, tôi đã mất đi hai thứ cực kì quan trọng, mà cả hai đều liên quan tới hắn.

Tôi và Bùi Quân khởi đầu thật sơ sài, đến kết thúc cũng qua loa.

_

Trưa hôm sau, Đoàn Hoằng đích thân đến thăm tôi.

Ông ngồi xuống bên giường, nhiều lần muốn nói lại thôi.

"Con xin lỗi, đều tại con kích động quá." Tôi rũ mắt, nghe thấy âm thanh yếu ớt của mình.

Vết thương vẫn còn đau âm ỉ, lần đầu làm tổn hại tuyến thể ai ngờ đau hơn tôi tưởng.

Đoàn Hoằng thở dài, nắm lấy tay tôi, "Về nhà thôi Tiểu Trì."

Nhà... không ngờ tôi lại nhớ tới căn hộ của tôi với hắn.

"Dù có ra sao thì nhà vẫn là nơi để con nương tựa." Ông nói tiếp: "Hiện tại con thành ra như vầy, một mình bên ngoài ta không yên tâm."

"Con..." Nghĩ đến căn nhà kia, nghĩ đến những năm tháng thiếu thời ở bên Đoàn Dực, tim tôi quặn thắt lại, "Con xin lỗi, con không làm được."

Hai năm rồi, tôi vẫn không cách nào đối mặt với những chuyện liên quan đến Đoàn Dực.

Một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy.

"Vì Tiểu Dực sao," Đoàn Hoằng nhìn thấu tâm tư tôi, "Người làm cha như ta còn vượt qua được, sao con vẫn cứ... Tiểu Dực không muốn thấy bộ dạng áy náy như này của con đâu."

Tôi khẽ lắc đầu: "Con cần thêm thời gian. Ngài đừng lo, con có thể tự chăm sóc bản thân mà."

"Được..." Đoàn Hoằng cũng không làm khó tôi, "Vậy con cứ yên tâm dưỡng thương, bên phía Cục An ninh ta đã giúp con thu xếp rồi. Với năng lực của con, không nhất thiết phải về Tổ Công tác Đặc biệt."

Tôi chẳng bận tâm những chuyện đó, chỉ trả lời lấy lệ: "Con nghe theo sắp xếp của ngài."

Sau khi rời đi Bùi Quân không quay lại lần nào nữa. Hắn phái trợ lý Trình đứng gác ngoài phòng bệnh một bước không dời, nhìn như đang bảo vệ mà thực chất lại là canh chừng.

Tôi không biết đến cùng hắn muốn làm gì.

Chẳng hiểu sao Đoàn Hoằng lại kể tôi nghe tình hình nội bộ, ông bảo tổng tuyển cử đang đến gần, Đảng Bảo thủ án binh hai năm quả nhiên muốn chuẩn bị tái xuất để nghênh chiến với Đảng Tân thời.

Thảo nào khi tôi quyết định ly hôn với Bùi Quân, ông không hề phản đối một lời, ngược lại còn có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Tôi vốn không hứng thú với mâu thuẫn phe phái của bọn họ, dù cho ai thắng ai thua thì công việc của tôi vẫn như nhau cả thôi.

Đoán không nhầm trong phòng có thiết bị nghe lén, lời Đoàn Hoằng nói chắc cũng đã đến tai Bùi Quân. Chuyện này nghiễm nhiên vẽ ra một ranh giới vô hình giữa tôi với hắn, ám chỉ bọn tôi đã hoàn toàn ở hai phe đối lập.

Sau khi Đoàn Hoằng đi khỏi, tôi rút ống truyền dịch, mang dưới gối ra con dao mổ trộm từ chỗ bác sĩ, rạch một đường lên tay, lấy con chip định vị vứt vào tủ đầu giường rồi đi đến gần cửa sổ.

Tầng chín, trông có vẻ không dễ xơi.

Bùi Quân quả là chúa làm phiền người khác, biết rõ nếu tôi đã muốn thì một trợ lý Trình căn bản không cản nổi, hắn còn bày vẽ cho thêm chuyện, ép tôi phải nhảy lầu bằng được.

Đã lâu tôi không thực hiện động tác khó như vậy, chẳng biết tay chân có còn đủ linh hoạt không.

Càng lo sợ thì càng dễ đến, trách tôi đánh giá quá cao đầu gối của mình. Trước khi lộn cú cuối cùng để tiếp đất, tôi bất cẩn bị lật sơ mi, đau đến toát mồ hôi hột.

Điện thoại đúng lúc reo lên, là Bùi Quân gọi tới.

Tôi thẳng tay cúp máy, tiện thể ném luôn vào thùng rác.

Chờ tôi ký xong thỏa thuận ly hôn rồi gửi lại hắn là được, tạm thời không cần gặp mặt trò chuyện làm gì.

Hiện tại tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn bị ai quấy rầy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top