Chương 15
Edit & Beta: Yuki
_________
Pheromone của Bùi Quân càng lúc càng mất khống chế khiến cả cơ thể cũng rơi vào trạng thái bất ổn cực độ.
Bị hương gỗ nặng nề ép đến không thở nổi, tôi đặt cược chút lý trí cuối cùng để đẩy hắn ra, nhắc nhở: "Anh đi tiêm thuốc ức chế đi. Chờ chừng nào bình tĩnh lại hẵng nói tiếp."
"Tôi không đi." Chỉ một động tác hắn đã trói hai tay tôi ra sau lưng, kinh nghiệm cận chiến nhiều năm giờ đây hóa thành bản năng cơ thể. "Omega của mình ngay trước mắt, việc gì tôi phải tiêm thuốc ức chế?"
"Tôi không phải Omega của anh." Nồng độ pheromone quá cao khiến máu huyết khắp người tôi sục sôi, tâm tình cũng theo đó mà thấp thỏm không yên.
Bùi Quân áp sát tôi từ sau. Kiểu tư thế lộ lưng trước mặt người khác càng khiến tôi bứt rứt không yên.
Tôi vô thức giãy giụa lại bị hắn ghì chặt hơn.
"Tôi mừng sinh nhật với Dụ Tình vì cô ấy giúp tôi lấy đồ. Tôi bảo cô ấy muốn thù lao thế nào tôi cũng đáp ứng, nhưng Dụ Tình nói không cần gì cả, chỉ đi ăn một bữa là được." Bùi Quân ôn tồn giải thích: "Đến lễ đính hôn hôm nay cũng vì cô ấy nói có tình báo quan trọng liên quan đến em, ở Cục An ninh thì không tiện trao đổi."
Hắn nhắc tên Dụ Tình ngay lúc này chẳng những không khiến tôi bớt phiền muộn ngược lại còn thêm phần khó chịu. "Tình báo gì phải gặp mặt mới nói được?"
Tôi dùng sức thúc cùi chỏ ra sau, lợi dụng lúc Bùi Quân lơ là, tôi lách người tránh khỏi sự kìm kẹp rồi đá vào gối hắn, siết chặt cổ tay xong ấn hắn xuống giường.
Thể lực có thể không sánh bằng nhưng chí ít tôi linh hoạt hơn hắn.
Khóe mắt hắn mỗi lúc một đỏ hơn, đôi con ngươi nhìn tôi chẳng khác gì loài dã thú săn mồi lẩn khuất nơi góc tối.
"Tôi giải thích xong rồi. Còn em?" Hắn khàn giọng hỏi.
"Tôi chưa từng xem thứ trong USB đó." Tôi đáp.
"Nhưng em đi gặp Đoàn Hoằng mà không nói tôi biết."
Hắn thình lình đè tôi xuống rồi khuỵu gối giam hai chân tôi lại, giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu.
"Vì chính em không tin tôi."
Mấy giây ngắn ngủi, cục diện lại lần nữa đảo ngược.
Tôi ghét nhất là bị người khác khống chế như này.
"Tôi lấy gì để tin anh đây? Lấy việc tôi với anh như nước với lửa, hay lấy việc hai chúng ta hữu danh vô thực?"
Pheromone của Bùi Quân chẳng mảy may vơi bớt, cứ tiếp tục tôi sẽ bị hắn ép đến kỳ phát tình mất.
Tôi không muốn lên giường giữa lúc hắn mất sạch lý trí, giờ tôi chỉ mong hắn mau mau ra khỏi phòng mình thôi.
"Hữu danh vô thực..."
Lúc nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn. Bùi Quân vặn tay ép tôi lật người lại, để gáy tôi lộ ra trước mặt hắn. Hắn phả hơi nóng lên từng tấc da tôi, khiến tôi rợn cả người. Lần đầu tiên tôi cảm nhận nỗi sợ hãi rõ rệt đến vậy.
"Bùi Quân, anh làm gì... anh điên rồi hả..."
Tôi toan giãy giụa nhưng đành đầu hàng trước cách biệt thể lực đến tuyệt vọng kia.
Bùi Quân điên thật rồi. Khớp xương tôi bị bóp kêu lên từng tiếng răng rắc.
"Buông tôi ra!" Tôi quát thẳng mặt hắn.
"Tôi không buông." Ngón cái hắn lần mò đến tuyến thể tôi cứ như đang tính xem nên ăn thế nào cho vừa miệng.
Loại cảm giác này khiến tôi vô thức rùng mình, pheromone cũng tràn ra không kiểm soát.
"Anh bình tĩnh nghe tôi nói đã." Không thể giải quyết bằng bạo lực, tôi chuyển sang kế mềm mỏng khuyên lơn: "Giờ anh đánh dấu tôi sau này sẽ hối hận đó." Tôi biết rõ nếu đưa ra quyết định khi không đủ tỉnh táo sẽ phải ôm hận suốt đời. Bùi Quân đã đánh mất lý trí nhưng tôi không thể vì vậy mà mặc hắn làm loạn.
Như thể không nghe lời tôi nói, Bùi Quân cúi đầu cọ cọ lên gáy tôi, "Em thơm quá."
Cảm nhận được răng nanh hắn đang đặt ngay tuyến thể mình, tôi như kẻ cùng đường được tiếp thêm sức mạnh, thình lình vùng thoát khỏi sự khống chế, mò mẫm đến thắt lưng hắn, rút nhanh khẩu XM17 ra, lên nòng rồi chặn họng súng trước trán hắn.
"Ở yên đó."
Bùi Quân sững người, ánh mắt chuyển từ hoang mang sang bức bối lẫn trong xúc cảm phức tạp khó hiểu.
Như thể không dám tin, hắn gằn từng chữ: "...em muốn giết tôi đến thế à?"
"Tôi chỉ muốn anh bình tĩnh lại thôi." Tôi cẩn trọng từng chút lùi khỏi phạm vi hắn có thể bắt được mình, cùng lúc vẫn hướng súng về phía hắn.
Tôi biết rõ chưa một ai dám dùng súng chỉ thẳng mặt Bùi Quân có thể sống yên ổn đến ngày thứ hai. Chờ vở kịch này hạ màn thì bọn tôi cũng nên kết thúc rồi.
Bùi Quân không hề cử động, chỉ âm thầm quan sát tôi.
"Em định nổ súng?" Hắn hỏi.
Tôi cật lực ghìm lại những xao động nơi tuyến thể, vừa thở gấp vừa nói: "Anh cứ thử xem."
"Được lắm." Hắn đứng dậy, đến trước mũi súng của tôi.
"Bùi Quân!"
"Bắn đi."
Hắn biết rõ tôi sẽ không bóp cò. Tôi không làm được.
Alpha đến kỳ dịch cảm sẽ cố chấp, nhạy cảm, không thèm nói lý. Đối mặt với Omega tương thích đến 98% chỉ có chiếm hữu và khát khao đánh dấu. Những chuyện đó tôi đều rõ cả, thế nên tôi không thể làm hại Bùi Quân chỉ vì hắn phản ứng theo bản năng được.
Nhưng hắn cứ năm lần bảy lượt bức ép tôi, tôi càng không muốn giơ tay chịu trói.
"Anh đứng lại... không được qua đây."
"Không đấy thì sao."
Tôi nghiến răng, hạ súng xuống, "pằng" một tiếng, viên đạn xuyên thủng nền nhà trước mặt hắn.
Cùng lúc, Bùi Quân bước lên trước, lợi dụng khoảng nghỉ sau khi khai súng mà bắt lấy cổ tay tôi vặn ngược ra sau. Tôi đau đớn buông tay, khẩu XM17 lại về tay hắn.
Tôi bị đè lên mảng tường lạnh toát, kề bên huyệt Thái Dương là nòng súng nóng hầm hập.
"Tô Trì... ngoan nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top