Chương 13
Edit & Beta: Yuki
_________
Tôi không nhớ mình từng nhận email như này bao giờ. Nhưng đúng là nó có trong hộp thư của tôi.
Mà khả năng hộp thư nội bộ của Tổ Công tác bị tin tặc tấn công gần như bằng không.
...Lẽ nào tôi mất trí nhớ? Xác suất còn nhỏ hơn khả năng bị tin tặc xâm nhập nữa là.
Đoàn Hoằng bảo vấn đề của hai năm trước nằm ở Bùi Quân, có chứng cứ cho thấy hắn đã tiết lộ kế hoạch tác chiến. Hành động của Cục Điều tra cũng chứng minh cho suy đoán này.
Nhưng bằng chứng trước mắt lại chỉ ra tôi mới là nội gián tiếp tay cho thất bại của nhiệm vụ năm đó.
Đương nhiên tôi biết rõ mình không phải nội gián. Vấn đề là tại sao Cục An ninh và Cục Điều tra lại vờ như không thấy những bằng chứng rành rành trước mắt kia, còn cố tình để Bùi Quân tìm được chúng?
Hắn đang điều tra tôi hay đang đề phòng người khác điều tra tôi?
Tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác.
Tôi không tài nào đối mặt với Bùi Quân một cách lý trí được.
Hết thảy kiến thức tâm lý và kỹ năng thẩm vấn tôi học được đều vô dụng với Bùi Quân. Từ lâu tôi đã nhận ra.
Cuối cùng, tôi đặt văn kiện với CD về chỗ cũ, quyết định lấy bất biến đối phó vạn biến.
_
Chạng vạng tối lại có người gọi cửa, lần này là Lâm Tự xách theo hai giỏ nho trắng cùng mấy quả sung chín.
——Hôm nay khách đến nhiều thế không biết.
Lâm Tự báo cáo ngắn gọn quá trình mình ngăn chặn lô vi-rút sinh học tiện thể bắn vào mắt mấy tên phần tử khủng bố. Thấy tôi không ừ hử gì, cậu ta lại hất cằm, hỏi: "Đội trưởng, anh không khen tôi được một câu à?"
Tôi định bảo mấy chuyện cỏn con này có gì phải khen thì chợt nghĩ có thể cậu nhóc chưa trải sự đời, phải động viên khích lệ. Thế là lời đến môi lại sửa thành: "Làm tốt lắm."
"Cảm ơn Đội trưởng!" Lâm Tự cười tít mắt, nói: "Đáng lẽ tôi có thể ở đó nghỉ ngơi thêm một tí nhưng vì vội đưa đồ cho anh nên phải chạy đi trước nè."
Tôi bất lực, "Thiếu gì công ty vận chuyển..."
"Khác chứ." Lâm Tự lắc đầu nguầy nguậy, "Đây là tôi tự hái mà."
"......"
Tôi hơi khó hiểu cậu trai trước mặt, nói: "May mà tôi không phải cấp trên của cậu đấy, nếu không cái kiểu vừa làm nhiệm vụ vừa đi hái nho như cậu quay về chắc chắn sẽ bị mắng té tát cho coi."
"Anh là đội trưởng của tôi mà." Lâm Tự vẫn cười tít mắt, "Tôi không sợ bị mắng."
"...Tôi không rảnh mắng cậu làm gì. Về rồi thì đến chỗ Tổ trưởng báo cáo một tiếng đi, anh ta không dễ tính như tôi đâu." Tôi nhắc nhở.
"Không vội." Lâm Tự trầm ngâm một hồi, "Có khi Tổ trưởng đang bận chuyện khác nữa kìa. Trước lúc xuất phát tôi tình cờ thấy một tấm thiệp trên bàn làm việc anh ấy, hình như thời gian là tối nay, ở KafirLily. Anh ấy không nói anh biết à?"
KafirLily, tôi nhớ không nhầm là khách sạn cao cấp nhà họ Dụ.
"Chắc có mà tôi không để ý." Tôi đáp bừa.
"Đội trưởng tin tưởng Tổ trưởng quá nhỉ... ghen tỵ ghê." Lâm Tự bất chợt cảm khái, "Không biết bao giờ tôi mới gặp được Omega định mệnh đời mình đây..."
"Rồi sẽ có thôi." Tôi khách sáo trả lời: "Cậu xuất sắc vậy mà."
Lâm Tự nhìn tôi, "Đội trưởng thấy thế thật ạ?"
Tôi không phét đâu... vào được Tổ Công tác Đặc biệt, có ai không xuất sắc chứ?
Tôi khẽ nhếch môi, "Đương nhiên rồi."
Lâm Tự cười toét miệng: "Có câu này của anh, tôi thấy tìm được Omega định mệnh cũng hết quan trọng luôn rồi."
"......"
_
Đuổi tên Alpha vừa dẻo mồm vừa lắm lời đi, tôi uống một ly nước đá, ngồi trên sô pha sắp xếp lại mớ thông tin mình nạp vào hôm nay.
TV đang chiếu bản tin giải trí, ra là lễ đính hôn của cậu ấm nhà họ Dụ với nữ minh tinh nổi tiếng nào đó được cử hành ở KafirLily. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ống kính trùng hợp lia qua đại sảnh bắt gặp hình ảnh Bùi Quân đang trò chuyện với Dụ Tình trong góc tối.
Bùi Quân vận bộ Âu phục xám tro được đặt may cao cấp, cả người toát ra khí chất sang trọng quý phái, còn Dụ Tình khoác trên mình chiếc váy dài cùng màu với cà vạt của hắn. Hai người đứng cạnh nhau khiến tôi có cảm giác rất xứng đôi vừa lứa.
Chẳng biết tự khi nào cốc nước đá đã cồn cào khắp bụng tôi, mang theo cái lành lạnh tê tê.
Tôi không chuyển kênh, cứ ngẩn ngơ nhìn màn hình dù lúc sau Bùi Quân đã chẳng còn xuất hiện.
Hắn lấy thân phận gì để dự tiệc nhỉ...
Thấy mình lại nghĩ mấy chuyện vô bổ, tôi định thần lại, lắc lắc đầu.
Dạo này có hơi để tâm đến Bùi Quân quá rồi, không nên.
Nho Lâm Tự cho ngọt thật, có lẽ do được tưới tắm ánh mặt trời Địa Trung Hải nên hương vị cũng mang theo cảm giác thanh mát giữa hè.
Tuổi trẻ thích ghê, vừa bước ra từ mưa bom bão đạn vẫn có tâm trạng đi dạo vườn trái cây, làm xong nhiệm vụ thì không thèm về ôm giường đánh một giấc mà lặn lội đến tặng nho tận cửa. Nghe trong lời cậu ta nói trước lúc rời đi thì có vẻ tối nay còn hẹn karaoke một chặp với đám bạn nữa.
Tôi bỗng nhớ hồi mới quen Bùi Quân, hắn mới chỉ hai mươi hai tuổi, là kiểu dễ xù lông lại mang cái vẻ hống hách của con ông cháu cha, chẳng đáng yêu tẹo nào.
Có lần làm nhiệm vụ về, tôi uể oải co ro trên sô pha hút thuốc. Bùi Quân không nói không rằng đi lại giật phăng điếu thuốc rồi chọc chọc trán tôi, nói: "Trẻ vị thành niên không được hút thuốc."
Tôi tức không có chỗ trút, "Trẻ vị thành niên cũng được dùng súng đâu. Trả đây cho tôi."
"Tịch thu rồi."
"Anh có quyền gì chứ?"
"Quyền là cấp trên của cậu." Hắn bình thản bịa chuyện như đúng rồi: "Điều 1 Tổ Công tác Đặc biệt, tuân theo mệnh lệnh tổ chức."
"Có từ bao giờ sao tôi không biết thế?" Tôi tức muốn xì khói, bật dậy khỏi sô pha định giành lại. Bùi Quân nhanh nhảu tránh đi, còn ngứa đòn nhếch mép, "Từ bây giờ."
Sau này tôi cũng hiểu ra, vỏ quýt dày với móng tay nhọn là một cặp trời sinh, có người định mệnh đã là khắc tinh của tôi rồi.
Như Bùi Quân chẳng hạn.
——Thế quái nào tôi lại nhớ đến hắn nữa rồi?
_
CHÚ THÍCH:
*Nho trắng:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top