Chương 40: Tôi đợi em ấy bốn năm thì có làm sao?

Hôm sinh nhật, Cố Đức Thành bao hẳn một câu lạc bộ kinh doanh cao cấp để mở tiệc chiêu đãi.

Sinh nhật sáu mươi tuổi nói lớn không lớn mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Thế hệ cũ của Cố gia đã qua đời từ mười mấy năm trước, Cố Đức Thành đã được coi như là người có vai vế lớn nhất trong nhà, làm đại thọ cũng không có gì là quá lố. Ông có hai người em họ, lúc trẻ quan hệ với họ không tốt lắm, bình thường cũng không liên lạc gì với nhau, nhưng cũng nghe được tin họ đều cho con trai tới dự nể mặt ông.

Anh cả nhà họ Cố thông cảm Cố Đức Thành tuổi này rồi mà em út không biết giúp đỡ được gì, thân làm anh cả chỉ có thể gánh vác trách nhiệm chuẩn bị dời công ty về nước để hỗ trợ cho cha. Cố Đức Thành rất vui vẻ, cảm thấy mình như đã về hưu, ngày nào cũng tươi vui đi đánh golf, dẫn Cố Sâm đi làm quen với các mối làm ăn bên ngoài.

"Anh không nhận công ty của ba đâu, già cả rồi chẳngcòn gì thú vị nữa." Cố Lâm sờ cằm cười nhạt một cái, híp đôi mắt xinh đẹp như đang xem chuyện vui.

Động tác của Cố Diệp cũng không khác Cố Lâm là mấy, hai anh em đang tụ tập với nhau, nhìn anh cả bận rộn, cười trộm: "Anh cả được đấy, anh cả nghiêm túc có thể trò chuyện với người ta."

Cố Sâm cầm ly rượu ở một mình bên này xoay sở, nghe lời nói giữa hai anh em tên kia, anh cả không thể làm gì ngoài trừng mắt hai người một cái, đặc biệt là Cố Lâm, đưa mắt cảnh cáo anh lo đi phụ đi, đừng trốn tránh như trẻ con nữa.

Cố Lâm bưng ly nước trái cây, cụng ly với Cố Diệp một cái, làm vẻ như không hiểu gì khiến anh cả tức giận bỏ đi.

Tiệc sinh nhật này quy tụ không ít nhân vật nổi tiếng trong giới, không chỉ có các đại tiểu thư nhà giàu mà còn có cả những ngôi sao tiếng tăm tham dự, Cố Diệp nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi đều như vô tình hoặc cố ý liếc mắt về phía hai người anh của mình thì nhỏ giọng nói với Cố Lâm: "Anh, mấy chị gái kia cứ nhìn hai người không thôi, nhất định hôm nay đến đây không phải chỉ đơn giản để tham gia sinh nhật vậy đâu, có khi nào cha đang tìm cô dâu cho các anh không?"

Cố Lâm ghét bỏ nói: "Tại sao không phải là tìm cô dâu cho em?"

Cố Diệp vui vẻ: "Bởi vì em sẽ không nghe, em là đứa không nghe lời nhất mà."

Cố Lâm nhíu mày: "Vậy hai anh thì nghe à?"

Nói xong hai anh em cùng nhìn về phía em tư, sau đó liếc nhau, đều vui vẻ, không nói cũng hiểu, nếu không ổn thì họ cứ bán em tư đi là xong. Mặc dù không thể bán nó thật nhưng nghĩ lại chỉ số thông minh của đứa nhỏ này, bán đi chắc còn ngồi đếm tiền cho bọn họ, phận làm anh vừa nghĩ thôi đã vui rồi.

Đại sảnh đang ồn ào đột nhiên yên lặng, Cố Lâm ngẩng đầu nhìn một chút, giọng không lạnh không nhạt nói: "Úc Trạch tới rồi."

Ánh mắt Cố Diệp sáng lên: "Ở đâu ở đâu ở đâu?"

Úc Trạch đến một mình, đang đứng ở cửa ra vào. Anh mặc bộ tây trang màu đen làm tôn lên dáng người cao gầy rắn rỏi, khuôn mặt còn đẹp hơn thường ngày, dù bị mọi người vây quanh nhưng anh vẫn nói chuyện rất cẩn trọng, chỉ lễ phép gật đầu, không thất lễ mà cũng không quá thân thiện. Anh vừa đến đã trở thành hạc giữa bầy gà trong số những người giàu có ở đây, nhanh chóng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, trở thành thành tiêu điểm của mọi người.

Cố Diệp ngước cằm, nheo mắt lại, tán thưởng dáng người Úc Trạch không khác gì một tác phẩm nghệ thuật, cảm thán một câu: "Bổ mắt quá!"

Cố Lâm tỉnh bơ nhìn biểu cảm của Cố Diệp một chút: "Tán thưởng anh ta vậy sao?"

Cố Diệp gật mạnh đầu: "Tất cả mọi thứ trên người Úc Trạch đều là ưu điểm, vừa cao vừa đẹp trai, giỏi giang, quan tâm chăm sóc người khác, tính tình cũng tốt, còn thường xuyên làm từ thiện không đề tên, nhìn kiểu gì cũng rất ưng bụng."

Khóe miệng Cố Lâm giật giật, giọng trầm xuống, chỉ vào một người con gái mặc váy đỏ: "Cô gái kia không đẹp sao? Cũng xấp xỉ cỡ em, môn đăng hộ đối."

Cố Diệp nhìn một chút rồi lại lắc đầu: "Anh không thấy tất cả các đường nét trên khuôn mặt Úc Trạch đều đẹp hơn cô ấy à."

Cố Lâm buông đồ uống xuống, đổi một ly rượu khác: "Em thấy Úc Trạch đẹp à?"

Cố Diệp sợ bị hiểu lầm là mình nông cạn nên mau chóng giải thích thêm: "Mọi mặt đều rất xuất sắc, đẹp chỉ là một trong các ưu điểm mà thôi, anh nhìn xem, nói chuyện với cha không tỏ ra lạnh lùng cao ngạo mà lại rất lễ phép."

Không biết vì sao nghe cậu giải thích như thế chỉ khiến cho sắc mặt Cố Lâm càng đen hơn: "Em... em đứng đây cho anh, đừng có chạy lung tung." Nói xong thì bưng ly rượu đi xuống lầu.

Vẻ mặt Cố Diệp mơ màng, cậu nói sai gì sao? Có lớn hơn vài tuổi cũng không được tùy ý bắt nạt người nhỏ như vậy chứ?

Cố Đức Thành vừa trông thấy Úc Trạch đã vui vẻ không ngớt. Úc Trạch là bạn học của Cố Sâm, quan hệ lúc còn đi du học cũng không tồi, sau này ông còn hy vọng họ sẽ giao lưu nhiều hơn để giúp đỡ cho nhau, thế nên ông kéo Úc Trạch lại nói rất nhiều. Mãi cho đến khi Cố Đức Thành đi khỏi, Úc Trạch lại bị người khác vây quanh, không ít những gia đình giàu có mang theo con gái mình đến chào hỏi, mục đích là gì thì không nói cũng biết. Vẫn chưa nhìn thấy Cố Diệp đâu, lại còn không thoát ra nổi khiến sắc mặt Úc Trạch càng ngày càng đen lại, một chút nhiệt độ trong mắt cũng không có.

Cố Lâm bưng ly rượu, cười tủm tỉm đi đến cạnh Úc Trạch nói: "Vẻ mặt này của ngài Úc e là sẽ khiến cho không ít cô gái bị dọa sợ đấy."

Vẻ mặt Úc Trạch vẫn không đổi nhìn kẻ giả tạo trước mặt, nhàn nhạt trả lời: "Ừ."

Bàn tay cầm ly rượu của Cố Lâm run run, không nghĩ tới Úc Trạch chỉ nói một câu 'Ừ', cảm giác như đánh vào vải bông, không ngừng được cơn giận.

Cố Lâm cụng ly với Úc Trạch, mỉm cười hỏi: "Phải chăng giám đốc Úc đang tìm người?"

Ánh mắt Úc Trạch tối sầm lại, nói thẳng: "Tôi tìm Cố Diệp."

Cố Lâm nhếch miệng, ánh mắt có chút lạnh lẽo: "Anh đúng là không biết che giấu."

Úc Trạch không lạnh không nhạt trả lời: "Có gì phải giấu?"

"Không sợ em ấy biết sao? Rồi sẽ sợ hãi tránh xa anh đấy?"

Úc Trạch đã nhìn thấy Cố Diệp đang xuống lầu, rốt cuộc trong mắt cũng có chút ấm áp, anh cũng không trầm giọng nữa mà chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Em ấy sẽ không quan tâm người khác nói thế nào, cảm ơn đã cho tôi biết, tránh ra kẻo em ấy lại nhìn không rõ."

"Ha ha." Cố Lâm mặt mày tỉnh bơ nhưng trong bụng chỉ muốn hất ly nước vào mặt tên này. Anh đã thấy nhiều mối quan hệ nam nam nữ nữ loạn lạc, Cố Lâm nhìn ánh mắt Úc Trạch đang dõi theo Cố Diệp, không ngờ rằng Úc Trạch lại ngay thẳng như vậy, thẳng thừng thừa nhận bản thân: "Em ấy mới mười chín tuổi, giám đốc Úc biết chứ?"

Úc Trạch mỉm cười: "Tôi chờ em ấy bốn năm thì có sao? Có phải là thật lòng hay không thì tự em ấy sẽ biết được."

Cố Lâm không khỏi biến sắc: "Đợi em ấy đến tuổi tự quyết định được thì đã bị anh bắt cóc mất rồi, bây giờ thì em ấy đã suy nghĩ được sâu xa bao nhiêu? Cố Diệp có cuộc đời của riêng mình, còn phải lấy vợ sinh con, đạo lý đó chắc giám đốc Úc cũng rõ, chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn em ấy bị người đời chê trách sao?"

Úc Trạch cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói: "Tôi không chặn nổi miệng đời xa ngàn dặm, nhưng tôi có thể cam đoan sẽ không có câu nói nào khó nghe có thể lọt vào tai em ấy, thay vì để cho em ấy che chở người con gái khác hết đời, chi bằng tôi làm cho em ấy vui vẻ, che chở cho em ấy cả đời."

Cố Lâm bị cách nói bá đạo này làm cho bật cười: "Em ấy đã nhìn thấy dáng vẻ này của anh chưa vậy?"

Úc Trạch mỉm cười cụng ly với Cố Lâm một cái, động tác tao nhã, thậm chí còn mang theo một nụ cười nhạt đến mức người ngoài khó mà thấy được, anh nói từng chữ: "Em ấy không cần phải thấy."

Hô hấp Cố Lâm cứng lại, ánh mắt nhìn Úc Trạch như đang nhìn một tên mẹ mìn đang dụ dỗ rau xanh nhà mình! Rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin mới dám trực tiếp ngả bài với người làm anh như thế? Đây rõ ràng là cướp giật trắng trợn!

Cố Diệp đi đến, mỉm cười nhìn Úc Trạch, vô cùng phấn chấn lại gần: "Hai người đang nói gì vậy? Trò chuyện vui thế?"

"Ha ha!" Cố Lâm cười lạnh: "Bạn nhỏ ngây thơ quá, có đôi khi người ta cười nhưng thật ra không phải đang cười đâu, em phải biết phân biệt."

Cố Diệp cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có vẻ không đúng lắm, nên đành sáng suốt im lặng, khó hiểu quan sát.

Lúc này có người đến nói với Cố Lâm: "Cậu hai, bánh ngọt đến rồi, có vài sắp xếp chi tiết cần cậu xác nhận một chút."

Cố Lâm tức giận bóp mặt Cố Diệp: "Em chín chắn hơn đi!"

"Ai!" Cố Diệp ôm khuôn mặt vô tội, bị bóp đau nên tức giận nhìn anh hai cậu một cái: "Anh uống lộn thuốc à!"

Úc Trạch nhíu mày lại, hơi cúi đầu nhìn bên mặt bị bóp đến mức đỏ lên của Cố Diệp, tay đưa lên giữa chừng rồi lại buông xuống.

Cố Diệp dở khóc dở cười, ôm mặt có vẻ rất oan ức: "Con người đúng là hỉ nộ vô thường."

Cuối cùng Úc Trạch vẫn không nhịn được. Anh lấy thân chắn ánh mắt của người khác, ngón cái chạm lên mặt Cố Diệp, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, lời an ủi rốt cuộc chỉ hóa thành một chữ: "Ừ."

"Phụt!" Cố Diệp bị chọc đến bật cười, mắt thấy sắp có người vây quanh nên cậu lập tức kéo Úc Trạch đi: "Đi đi đi, người ở đây nhiều lắm, nói chuyện không tiện đâu, tụi mình tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh không có ai làm phiền đi."

Cố Lâm giúp xong trở về thì phát hiện Cố Diệp và Úc Trạch đã không thấy đâu, anh tìm Cố Dương đang đứng ăn ở hội trường hỏi: "Anh ba em đâu?"

Cố Dương mơ hồ: "Không thấy nữa."

Khóe miệng Cô Lâm giật giật, muốn đánh thằng bé một cái: "Đi tìm!"

"Vâng." Cố Dương gật đầu, không biết sao anh hai mình lại tức giận nhưng cũng không dám hỏi, vui vẻ đi tìm. Đi nửa đường lại gặp được một đám bạn quen biết, thế là lại bị kéo đi.

Đến một nơi yên tĩnh không ai làm phiền, Úc Trạch hỏi Cố Diệp ở bên cạnh: "Em không đi tiệc trà sao?"

"Tiệc trà ạ?" Cố Diệp buồn bực hỏi: "Năm nào ông cũng tổ chức một lần như thế là muốn làm gì vậy?"

Úc Trạch phiền lòng nói: "Cải mệnh cho tôi."

Cố Diệp lắc đầu, nói một cách chắc chắn: "Không cải được đâu, ông đừng níu kéo nữa."

"Tại sao vậy?"

"Mây tím trên người anh nặng như vậy, ai động vào sẽ xui xẻo, cải mệnh cho anh chính là đang tìm lấy cái chết, chết cũng không đổi được, chết vô ích thôi."

Úc Trạch nghiêm túc nói: "Đây là năm cuối cùng, sang năm ông sẽ không tìm nữa."

Cố Diệp nghiêng đầu, hơi nghi hoặc, hẳn ông lão cũng sẽ không vô tình mặc anh như vậy được.

Úc Trạch nhìn theo mắt Cố Diệp: "Tôi sẽ để cho ông biết tìm cũng vô dụng."

Cố Diệp gật đầu nhẹ, vỗ vỗ vai Úc Trạch: "Anh vất vả rồi, vậy em vẫn phải đi thôi, đã đồng ý với Úc lão gia rồi nên cũng không thể để ông tiếc nuối được."

"Chiều đó tôi sẽ đến đón em."

"Em tự đi được rồi."

"Để tôi đón."

Cố Diệp cười: "Dạ."

Đây là lần đầu tiên Cố Diệp cảm giác mối quan hệ của cậu với Úc Trạch rất kỳ diệu, không giống bạn bè, xét theo vai vế thì Úc Trạch còn lớn hơn cậu bảy tuổi, lúc cậu vừa trở thành sinh viên thì anh đã là doanh nhân thành đạt. Quái lạ chính là mỗi lần trò chuyện đều hợp nhau vô cùng.

Hai người anh một câu em một câu, nói rất lâu, mãi cho đến khi Cố Sâm vô tình phát hiện bọn họ, bưng ly rượu đến, buồn bực nói: "Hai người vậy mà lại có thể nói chuyện với nhau sao?"

Úc Trạch mỉm cười nâng ly cụng vào ly Cố Sâm một cái, không giải thích gì thêm.

"Sau khi tốt nghiệp không còn thời gian để cùng ngồi xuống trò chuyện nữa." Cố Sâm cười nói: "Sau này tớ về tụ họp thường xuyên đi."

Sắc mặt Úc Trạch ôn hòa: "Luôn sẵn sàng tiếp đón."

"Ôi ông nhà lại tìm tớ rồi." Cố Sâm vỗ vỗ lưng Cố Diệp như dỗ một đứa trẻ: "Anh đi xem một chút, em ba tâm sự với anh Úc Trạch đi nhé, đừng uống rượu."

Khóe miệng Cố Diệp giật giật một cái, Úc Trạch là bạn học của anh cả, gọi một tiếng anh cũng không là gì. Nhưng cậu là bạn học của Triệu Bằng Vũ, Triệu Bằng Vũ là cháu trai của Úc Trạch, vai vế loạn xạ như thế này làm cậu không biết nên sắp xếp làm sao.

Cố Diệp hỏi Triệu Bằng Vũ: Nếu tớ gọi cậu út của cậu là anh thì cậu có liều mạng với tớ không?

Triệu Bằng Vũ: Có!!!

Cố Diệp gật đầu, ngón tay đè ở nút 'ghi âm hội thoại' rồi mỉm cười nhìn Úc Trạch: "Anh Úc Trạch, có thể lấy cho em một ly nước trái cây được không?"

Vẻ mặt Úc Trạch thoáng giật mình, toàn thân cứng ngắc nhìn đôi mắt cười xấu xa của Cố Diệp, phản ứng có vẻ khá phức tạp hỏi: "Cái này?"

Cố Diệp nhận lấy: "Dạ, cảm ơn anh."

Úc Trạch cứng ngắc nói: "Không có gì."

Cố Diệp uống ly nước trái cây, giơ ngón tay lên gửi đi, Triệu Bằng Vũ tức giận gửi icon muốn đánh chết cậu, Cố Diệp đắc ý bỏ điện thoại vào túi, tâm trạng tốt ơi là tốt.

Lúc ăn cơm, Cố Diệp vốn định ngồi cạnh Úc Trạch nhưng giữa chừng đã bị Cố Lâm xách đi, kẹp cậu ngồi cạnh mình và Cố Dương. Người ngoài cũng không nhận ra gì, trình tự em hai, em ba, em tư này rất ổn. Khóe miệng Úc Trạch giật giật, anh là khách, tất nhiên được ngồi bên cạnh Cố Đức Thành, thế nên thành ra anh ngồi cạnh Cố Dương. Cố Đức Thành nhìn vị trí này, chỉ chỉ đứa con nhỏ: "Thằng tư đổi chỗ cho thằng ba đi, để hai người nói chuyện cho dễ."

Cố Lâm ngồi bên này đen mặt, cả nhà chỉ có mỗi anh là biết chuyện sao?!

Sau khi cơm trưa kết thúc thì Cố Diệp tiễn Úc Trạch về, đến khi ngồi vào xe chợt Úc Trạch nghiêng đầu, nói với Cố Diệp ngoài cửa sổ: "Liên lạc wechat nhé."

Cố Diệp cười gật đầu: "Dạ."

Đến lúc về Cố Diệp thấy Cố Lâm dường như có chuyện muốn nói nhưng không nói ra được, cậu bất giác đưa tay lên sờ sờ mặt, chuồn lẹ chuồn lẹ.

Cố Lâm: "..."

******

Buổi chiều sau khi về nhà, Cố Dương lập tức quấn lấy Cố Diệp: "Anh! Em nghe nói mai anh sẽ đi Happy World? Cho em theo với!"

Cố Diệp đang nằm trên giường đọc sách, cậu thờ ơ nói: "Được thôi, em muốn chơi cái gì?"

"Cái gì kích thích thì chơi cái đó, thuyền hải tặc, thang máy ma quỷ, nhảy cầu, tàu lượn nước... Cái gì em cũng chơi được, em còn muốn đi nhà ma nữa!"

Cố Diệp lật qua một trang sách, thản nhiên nói: "Đừng đi nhà ma, em sẽ sợ đấy."

Cố Dương kiêu ngạo tự tin nói: "Ai sợ làm chó!"

Cố Diệp thở dài: "Được, anh mong em nói được làm được."

Sáng sớm hôm sau Cố Diệp đưa Cố Dương ra cửa, khi chơi các trò mạo hiểm kích thích Cố Dương đều rất hăng hái, hệt như đứa trẻ được thả tự do. Nhưng sau khi vào nhà ma thì nó lại hốt hoảng leo lên lưng Cố Diệp, bị cậu kéo qua cũng không dám nhìn: "Anh! Đây là giả đúng không?"

Cố Diệp mệt mỏi nói: "Không phải em nói lá gan mình lớn không sợ quỷ sao, một hai nói anh dắt đi theo mà? Ai sợ thì làm chó, chính là em nói đấy."

"Anh..."

"Hửm?"

"Gâu!"

Cố Diệp: "..."

"Anh ơi"

"Nói!"

"Gâu gâu!"

Cố Diệp tức giận bóp má Cố Dương: "Còn sủa nữa anh đánh chết em đấy!"

Nhìn vẻ mặt oan ức của Cố Dương, Cố Diệp lại bóp má nó thêm một cái nữa, đột nhiên tâm trạng tốt hẳn.

———-

Ngày mười bốn tháng bảy âm lịch , Úc Trạch đúng hẹn đến đón Cố Diệp, Cố Dương đưa mắt nhìn thấy anh trai mình ra ngoài thì lại muốn đi theo.

Cố Diệp cười lạnh: "Anh cứ đi là em lại đi theo, có tin anh bán em đổi lấy bánh bao không!"

Cố Dương tủi thân ngồi trên bãi cỏ chơi với chó, nhổ từng cọng cỏ, nhét vào miệng con chó, lầm bầm: "Anh không thể vì anh hai ăn hiếp anh mà anh đi ăn hiếp em được, ai quy định là người nhỏ nhất sẽ bị ăn hiếp vậy hả?"

Cố Diệp xoa xoa đôi bàn tay, nói nhảm nữa anh bóp chết!

Cố Dương trung thực được một giây, chờ Cố Diệp ra cửa lại trách cứ bóp mặt chó một cái: "Không cho đi thì thôi, dù sao thì anh cả ăn hiếp anh hai, anh hai ăn hiếp anh ba, anh ba ăn hiếp anh tư, anh tư này chỉ có thể ăn hiếp được mày thôi."

Sau khi lên xe, Úc Trạch nhìn vẻ mặt Cố Diệp có vẻ không tốt bèn quan tâm nhìn cậu một cái.

"Không sao đâu, dạy dỗ thằng nhóc nghịch ngợm chút ấy mà." Cố Diệp cúi đầu, nhìn thấy thứ trên tay Úc Trạch thì giật mình một cái. Có thể trước đó màu sắc của nó còn mờ nhạt, lại bị vầng mây tím quanh người anh che phủ nên cậu không phát hiện ra, sợi dây đỏ trên ngón tay anh xuất hiện từ bao giờ, lẽ nào duyên phận đã xuất hiện rồi sao? Vậy phần còn lại ở đâu, sao cậu không thấy.

Úc Trạch nghi ngờ nhìn tay mình một chút: "Sao vậy?"

Cố Diệp mỉm cười nói: "Người hữu duyên với anh xuất hiện rồi."

"Thật sao?" Úc Trạch nhìn tay sau đó lại nhìn Cố Diệp: "Người đâu?"

Cố Diệp lúng túng lắc đầu: "Nghề này của em, xem cho bản thân mình sẽ không bao giờ xem được, càng xem càng không thấy, dù đối phương đứng trước mặt nhưng chỉ dựa vào quan khí cũng không thể biết được đối phương là ai."

Úc Trạch tiếc nuối nhìn tay mình, nói một cách sâu xa: "Tiếc nhỉ."

Cố Diệp gật đầu: "Vâng ạ."

Khi hai người họ đến nơi thì đã có không ít đại sư đang uống trà trò chuyện trong sân nhà, bởi vì có nhiều người nên Úc lão gia cho người mang hẳn bộ bàn ghế gỗ đỏ ra ngoài, trên bàn là trà bánh, ngoài sân được lồng kính bao phủ, có máy điều hòa mát vẻ vô cùng. Hai người họ vừa đến thì có không ít đại sư đưa mắt nhìn sang, không khí ồn ào cũng lắng đi một phần, cảm giác cũng khá là kỳ quái.

Cố Diệp đứng trước cửa, trên mặt hiện lên vài phần không biết phải làm sao, ngày trước cũng vậy, không được ai chào đón, nào ngờ đổi thân thể rồi cũng vẫn không được chào đón như xưa.

Úc Trạch đen mặt, kéo Cố Diệp đi xuyên qua đám người: "Gặp cha tôi là coi như xong chuyện, đừng để ý đến ánh mắt người khác."

"Em cũng nghĩ vậy, cần gì phải lãng phí tình cảm cho những người mình không quen biết?" Cố Diệp nghênh ngang đi vào phòng sách của Úc lão gia, nhìn thấy ông đang viết chữ thì mỉm cười hỏi: "Sức khỏe của lão gia vẫn tốt chứ ạ?"

"Tốt, tốt lắm!" Úc lão gia dừng bút, dịu dàng hỏi: "Cha cậu cũng khỏe nhỉ?"

"Vẫn khỏe ạ, từ khi nhận được bức tranh của lão gia, cha cháu đã treo nó ở phòng sách, ngày ngày cúng bái không biết bao nhiêu lần, coi đến mức khỏe hết cả người, phải sống được tận hai mươi năm nữa."

Cố Diệp vừa nói hai câu đã khiến Úc lão gia vui vẻ: "Hôm nào phải mời ông ấy đến đây làm khách, ông ấy thích bức nào thì cứ đem đi."

"Cháu thay cha cảm ơn Úc lão gia ạ." Cố Diệp mỉm cười đi đến, vừa thưởng thức bức tranh chữ vừa hỏi: "Cháu không thấy Đường lão đâu, hôm nay ông ấy không đến ạ?"

Úc lão gia viết xong thì mỉm cười nói: "Lão Đường lui giới rồi, những người này đa số là người trong Hội đồng huyền thuật nên ông ấy không muốn gặp, thế là không đến."

Cố Diệp nhíu mày: "Lui giới? Không phải Đường lão là một trong những người sáng lập ra hội sao? Sao lại rút lui rồi ạ?"

"Vì cậu và sư huynh của cậu, trở măt với đại đồ đệ của ông ấy." Úc lão gia phớt lờ nói: "Lui cũng được, bây giờ hội đã không còn mục đích như ban đầu thành lập, Cảnh Liên Trung tham quyền, cái gì cũng muốn quản, lão Đường không thích nên quyết định rời khỏi."

Trong lòng Cố Diệp khẽ động: "Vì cháu à?"

"Cháu không cần phải suy nghĩ nhiều, dẫu không phải vì cháu thì sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt." Úc lão để bút xuống: "Ông đã sớm nói với ông ấy là cái hội đồng rác rưởi đó sớm muộn gì cũng không còn."

"Phụt!" Cố Diệp nhịn không được mà nhìn Úc Trạch bật cười, Úc lão gia bá đạo vậy sao? Cả từ này mà cũng nói ra được.

Úc Trạch im lặng lắc đầu, không còn lời nào để nói.

Úc lão kéo góc áo Cố Diệp, híp mắt lại không khác Úc Trạch là bao, nói một câu mờ ám: "Cháu cố gắng đá Cảnh Liên Trung xuống rồi làm Hội trưởng, ta và lão Đường sẽ ủng hộ cậu."

Cố Diệp dở khóc dở cười: "Úc lão à, ông đừng đùa chứ, cháu quen tự do rồi, sao mà làm được?"

"Bây giờ không muốn thì đâu có nghĩa sau này cũng sẽ không, đến lúc đó ta và lão Đường sẽ bỏ phiếu cho cháu, cố lên!"

Cố Diệp gượng cười: "Dạ được, ông vui là tốt rồi."

Mắt thấy chủ đề càng lúc càng lệch hướng, Úc Trạch cũng thấy Cố Diệp đang khó xử, bèn kéo cậu sang bên cạnh mình: "Người ba cũng đã gặp rồi, con mang em ấy đi."

Úc lão bất mãn: "Con muốn dẫn đi đâu? Còn chưa nói chuyện xong mà."

Úc Trạch một hai đem Cố Diệp đi: "Dẫn đi cải mệnh cho con, cha cứ từ từ phục vụ mấy đại sư bên ngoài đi."

"Ơ? Thằng bé này!" Úc lão tức giận đạp chân một cái: "Ta còn chưa nói xong!"

Cố Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, phất phất tay an ủi: "Lần sau lại nói ạ."

Úc lão thở dài, còn chưa hỏi tiểu tiên sinh này mệnh Úc Trạch có cải được không.

Úc lão không ngờ Cố Diệp bị dẫn đi chỉ mới là bắt đầu, chốc lát đã có người đến tạm biệt ông rồi để lại một câu: "Mệnh trời đã định, không đổi được."

Úc lão thất vọng tiễn vị đại sư này đi, sau đó lại hai người đi đến, vẫn là câu cũ: "Mệnh trời đã định, xin thứ cho chúng tôi bất lực."

Úc lão ngăn họ lại: "Các ông năm ngoái còn cân nhắc n, năm nay còn chưa xem gì cơ mà?"

Hai vị đại sư lắc đầu: "Mệnh trời đã định, đã thấu đáo rồi."

Không lâu sau lại thêm vài người tới nói lời từ biệt với Úc lão, lần này ông không ngăn họ, lòng lạnh lẽo như tro: "Mệnh trời đã định đúng không, ta biết rồi, cảm ơn một chuyến hôm nay của các vị."

Một thanh niên trẻ tuổi định lên tiếng thì bị sư phụ mình cản lại. Lúc ra khỏi nhà họ Úcđồ đệ kia khó hiểu hỏi: "Sư phụ, tại sao không được nói ạ?"

Vị sư phụ nọ cũng không còn trẻ, trầm giọng giải thích cho đồ đệ mình: "Nói thế nào? Nói là đường tình duyên của con ông vướng mắc với một người con trai à? Úc lão gia lớn tuổi như thế rồi nên sẽ mong một đứa cháu, liệu ông ấy chịu được cú sốc này không?"

"Tên Cố Diệp kia cũng biết xem mà hắn lại không xem được lần này sao?"

"Càng biết xem thì càng không nhìn rõ được số mạng của mình, nếu không thì liệu sư huynh hắn sẽ chết sớm như thế chắc?"

...

Sau khi Cố Diệp ăn điểm tâm xong trở lại thì phát hiện đám người đã đi hơn một phần ba, vẻ mặt Úc lão gia hơi khó coi, Cố Diệp nhìn qua Úc Trạch: "Làm sao đây, anh có muốn đến an ủi không?"

Úc Trạch không thèm để ý nói: "Năm nào cũng là vẻ mặt đó, hai ngày nữa sẽ hết thôi."

Cố Diệp: "... Vậy được rồi."

"Đừng để ý, ra ngoài ăn cơm nhé." Úc Trạch cầm chìa khóa xe, anh vốn đã biết trước, qua vài năm mấy người tự xưng là đại sư có bản lĩnh đã đi cả, chỉ còn lại các gương mặt lạ, ai cũng dùng ánh mắt như thấy động vật quý nhìn anh. Úc Trạch thật sự không chịu được nên mới không muốn ở nhà, còn kéo theo Cố Diệp tránh đi.

Buổi chiều khi Úc Trạch đến công ty thì Cố Diệp đã về nhà ngủ, cũng không nghĩ đến chuyện của Úc lão nữa, thật đúng như câu nói kia: Không tim không phổi, sống không mỏi mệt.

——

Thoáng chốc đã đến tết Trung Nguyên, ngày đó cả lớp đã họp nhau đi chơi, hẹn sáu giờ tối tụ tập ở gần trường để ăn uống. Ăn xong thì qua chỗ đối diện hát KTV, hát chưa đến mười hai giờ thì không được về nhà, trước khi bước vào đại học phải chơi một trận cho thật đã!

Lớp trưởng chọn quán này vì đã tính trước từ lâu, giá cả quán khá rẻ, mùi vị cũng không tồi, rất hợp với ví tiền của học sinh. Các bạn đều không có ý kiến gì nên vài phút sau đã gửi tin nhắn đồng ý đi hàng loạt.

Bà Cố cầm hai bộ quần áo gõ cửa phòng Cố Diệp: "Mẹ đặt cho con hai bộ đồ, họp lớp con mặc bộ nào?"

Cố Diệp buông di động xuống, tin nhắn nhiều quá cậu đọc không hết: "Chọn đại một bộ là được rồi, ăn một bữa với bạn thôi mà."

"Mặc cái này đi, mát mẻ tự nhiên, con trắng, mặc bộ này càng tôn da." Bà Cố đã chọn được một cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, quần jean trắng, không khác với số đông là mấy, nhưng vì được đặt riêng nên mặc vào rất vừa: "Có một cái áo cụt tay bên trong, không cần gài nút, lỡ như con về trễ mà trời lạnh thì gài lại là được."

Cố Diệp bĩu môi, tỏ vẻ luống cuống: "Mẹ cho con ăn diện đẹp thế làm gì?"

Tất nhiên là bà nghĩ nhiều lắm: "Thì đẹp trai, hợp ý cô gái nào thì con cứ đưa về."

Cố Diệp mệt tim đến mức nằm trên giường không động đậy được: "Con mới mười chín thôi mẹ."

Từ khi bà nghe Cố Diệp nói không biết mình thích giới tính nào thì bà đã kinh hãi, Bà Cố kéo cậu dậy: "Tuổi tác không quan trọng, bây giờ con cứ tích lũy kinh nghiệm đi."

Cố Diệp dở khóc dở cười: "Nếu con mang quỷ về nhà thì sao?"

"Thôi thôi thôi! Con phải dắt một cô gái về."

"Nữ quỷ?"

Bà Cố tức giận mắng: "Con phải dẫn người về! Người!"

"Dạ dạ dạ, sau này con sẽ dẫn người về nhà, mẹ đừng kích động, con sẽ sửa."

Lúc này Bà Cố mới đi ra.

Sau khi Cố Diệp thay quần áo, vừa bước đến cửa, cậu đã cảm thấy không yên lòng, đành lấy la bàn ra xem một quẻ xem đêm nay có đụng phải quỷ không. Nào ngờ, quẻ tượng hiện lên, hôm nay không chỉ gặp quỷ mà còn là ác quỷ, hơn nữa nó còn gắn bó chặt chẽ với một 'thứ' gì đó. Bởi vì tự xem nên 'thứ' kia Cố Diệp không nhìn rõ được, nhưng gặp quỷ là chuyện chắc chắn. Cố Diệp vừa nghĩ đến con ác quỷ đó thì run rẩy cả người, hưng phấn lấy ra hai tấm phù chú, cầm bút chu sa vội vã ra ngoài.

Cố đại sư đột nhiên cảm thấy thật phấn khích!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top