Chương 33: Đêm tối thăm dò đất quỷ
Cố Diệp vừa đi vào cổng chính bệnh viện thì đã nhìn thấy hai người trẻ tuổi mặt mày cau có đi ra, mẹ Hạ Tường vội vàng dừng xe lại chạy đến hỏi: "Hai vị đại sư, con trai tôi thế nào rồi?"
Người lớn tuổi tiếc nuối nói: "Xin lỗi chị, xin chị mời người cao tay khác!" Nói xong bước chân đi như chạy trốn.
Mẹ Hạ như bị sốc, ánh mắt quay sang nhìn Cố Diệp càng thêm dè dặt, tựa như cậu chính là cọng rơm có thể cứu vớt được sinh mạng hai đứa con của bà.
Cố Diệp thở dài, thương thay tấm lòng cha mẹ như biển trời, cậu không chịu được loại ánh mắt đó.
Mấy phút sau, Cố Diệp đã ở trong phòng, thấy được hai anh em Hạ Tường và Hạ An. Hạ An lớn hơn Hạ Tường hai tuổi, thoạt nhìn dáng người na ná dáng người Hạ Tường, nằm trên giường số 2. Cố Diệp thấy ông bà ngồi cạnh Hạ Tường, lại nhìn người cha cô độc đang ngồi giữa hai anh em, nhịn không được mà chớp mắt một cái.
Thấy Cố Diệp, cả nhà Hạ Tường đều đứng lên, vội vã hỏi: "Là Cố tiểu tiên sinh phải không?"
Cố Diệp gật đầu, duỗi một ngón tay: "Cháu chỉ có một yêu cầu, dù cháu làm gì mọi người cũng đừng nói chuyện, đừng quấy rầy cháu."
Bà nội Hạ Tường căng thẳng hỏi: "Tiểu tiên sinh, cháu của ta có thể cứu được không?"
Cố Diệp nhếch miệng lên: "Bà đang nói ai ạ?"
Cụ nhà khẩn trương nói: "Cả hai đứa, đều phải cứu."
Cố Diệp cười cười: "Câu nói này, nếu đứa cháu lớn nghe thấy thì chắc sẽ vui lắm đây."
Người Hạ gia sững sờ, câu nói đó của Cố Diệp dường như trong lời có lời. Không chờ bọn họ chần chừ, Cố Diệp đi đến cạnh Hạ Tường, ngón tay đặt lên ấn đường cậu ta: "Một hồn một phách đã bị đưa đi rồi, có gọi cũng không trở lại. Sao đứa nhỏ xui xẻo này có thể sống đến bây giờ nhỉ?"
Mẹ Hạ lo lắng đến trắng bệch cả mặt, vừa định nói chuyện nhưng lại nghĩ đến lời nói khi nãy của Cố Diệp, nén nước mắt ngậm chặt miệng.
Cố Diệp lại nhìn Hạ An một chút, sắc mặt hơi dịu lại: "Anh trai còn được, chỉ mất đi một phách, lát nữa gọi hồn là có thể gọi dậy, dì có thể nói rồi."
Mẹ Hạ lập tức hỏi: "Hạ Tường thì phải làm sao bây giờ?"
Cố Diệp cười đáp: "Dì à, dì không thương đứa con trai lớn của mình sao?"
Mẹ Hạ vội hỏi: "Sao lại thế được?"
"Cả gia đình của dì cho cháu một cảm giác, đó là con cả không quan trọng, đứa thứ hai mới là trên hết. Dì cứ như thế, đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của con cả mình chưa?" Cố Diệp nhìn gương mặt của Hạ An: "Hạ An ngay từ nhỏ đã không học giỏi, không được như em trai, cậu ta ngỗ nghịch, không nghe lời, càng không thích Hạ Tường, đúng vậy không?"
Người nhà Hạ gia biến sắc, Cố Diệp nói đúng.
Mẹ Hạ lau nước mắt, khóe mắt đỏ hoe nói: "Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, sao lại có chuyện không thương được? Bởi vì từ nhỏ Hạ Tường đã không khỏe, mắt nó lại như thế, cả nhà ai cũng sợ sẽ có ngày nó bị thứ gì đó hại chết nên mới để tâm hơn một chút. Vì thế thằng cả mới hậm hực, càng ngày càng không nghe lời, cũng không muốn hiểu cha hiểu mẹ, chuyện không may lần này xảy ra cũng là một phần trách nhiệm của kẻ làm cha làm mẹ này."
Cha Hạ Tường hối hận: "Nếu bác quan tâm nó nhiều hơn thì hẳn đã không thành như bây giờ, nếu nó không đi theo đám bạn kia thì sẽ không có ngày hôm nay."
"Chờ Hạ An tỉnh, bác và dì có thể nói với cậu ta. Cháu thấy cậu ta vẫn còn trách nhiệm, chỉ là thiếu tình yêu thương mà thôi." Cố Diệp kẹp lá bùa vào hai ngón tay, lấy ngày sinh tháng đẻ của Hạ An, xếp lá bùa thành hình vuông, đặt trên đầu Hạ An: "Hạ An? Hạ An?"
Sau khi gọi hai tiếng, Hạ An vẫn không có một chút phản ứng nào, Cố Diệp nhíu mày lại: "Theo lý thuyết thì không thể, trừ khi cậu ta không muốn trở về."
"Không muốn trở về?" Người Hạ gia nghe xong câu này thì lập tức sửng sốt, mẹ Hạ khóc không thành tiếng: "Có phải do nó giận chúng ta nên không muốn sống nữa không?"
Vừa nghe thấy tiếng khóc, Cố Diệp lại đau đầu: "Dì bình tĩnh trước đã! Cháu thấy vẫn còn một khả năng." Cố Diệp nhìn Hạ Tường còn thiếu một hồn một phách, đã hai ngày rồi, hơi hướng trên khối bánh thơm ngon này cũng đã ổn định, chưa bị ăn hết, chắc chắn là có nguyên nhân: "Vì cậu ta đang ở cùng với Hạ Tường, nếu không Hạ Tường đã không thể bị bắt đi một hồn một phách đơn giản như vậy được."
"Nó đang bảo vệ em trai sao?" Nói đến đây, mẹ Hạ lại bắt đầu khóc. Cố Diệp đỡ trán, cậu thích kiểu lý trí như mẹ Triệu và mẹ nhỏ, khi bị oan ức sẽ làm người khác khóc. Còn mau nước mắt như mẹ Hạ này, không phải là không tốt, chỉ là cậu không chịu nổi. Cố Diệp day day trán: "Dì à đừng khóc, muốn tìm được hai người cũng đơn giản thôi, Hạ An đến quỷ trạch nào để thám hiểm, các bác biết không?"
Ba Hạ dỗ dành vợ mình một chút, bảo bà ngồi một bên bình tĩnh lại, ông lắc đầu nói: "Cái này bác không rõ lắm, để bác hỏi bạn học của nó."
Khi Cố Diệp chờ đối phương gọi điện, cậu nghiêng đầu quan sát căn phòng này một chút, từ khi vào cửa cậu đã cảm thấy có thứ gì đang nhìn mình. Ngay lúc này lại thì càng rõ ràng hơn, ở đây không chỉ có một con quỷ mà phải là mấy con!
Cố Diệp hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Nơi như bệnh viện là chỗ âm dương giao thoa, chẳng trách ban ngày mà các ngươi cũng dám lảng vảng. Phiền thật, kéo rèm, đóng cửa lại."
Người Hạ gia vừa nghe thấy thì làm theo ngay. Đây là phòng bệnh đặc biệt, màn cửa che nắng tốt, sau khi kéo rèm, cả phòng lập tức tối sầm lại.
Cố Diệp đi tới giá đỡ ở góc tường, lấy một bình hoa nhỏ từ trên tầng cao nhất xuống, bên trong cắm rất nhiều bông hồng giả. Cố Diệp nhếch môi cười lạnh, cầm bút chu sa vẽ vào hư không. Một sợi dây đỏ luồn vào trong bình hoa, ngay giây sau đã kéo ra một thứ đen như mực. Cố Diệp vung tay ném nó xuống đất, bóng đen trong chớp mắt biến thành một dáng người nho nhỏ, thứ kia vừa định giãy giụa thì đã bị bút chu sa đâm vào đầu. Cố Diệp lạnh lùng nói: "Không được nhúc nhích!"
Cảm nhận sát khí từ Cố Diệp, bóng đen kia run rẩy cả người, không dám động đậy.
Sau khi thấy rõ bóng đen này, Cố Diệp trợn mắt kinh ngạc: "Trẻ con?"
Bóng quỷ bị dọa sợ hãi co người lại, vừa rồi Cố Diệp quá hung ác.
Cố Diệp cau mày, ánh mắt lại nhìn xuống gầm giường. Cậu ngồi xuống, đưa tay kéo ra thêm một bóng đen nhỏ, bút chu sa vẽ trên không thêm hai lần. Để phòng nó chạy trốn, Cố Diệp trói nó lại để ở chân tường.
Cố Diệp chỉ vào bọn chúng, hù dọa: "Ngồi xuống cho ta, không được nhúc nhích! Ai động đậy ta đánh mông!"
Hai tên quỷ nhỏ bị Cố Diệp dọa cho run rẩy cả người, mắt thấy kẻ phía trước không phải con người mà là một Đại Ma Vương ăn thịt người.
Vẻ mặt Cố Diệp nhìn chúng nó có chút trầm tư. Cậu còn tưởng sẽ phải đánh với một con quỷ mạnh làm nhiều việc ác, đồ nghề đánh trận cũng đã chuẩn bị xong, không ngờ rằng lại móc ra được hai hồn phách của trẻ nhỏ. Thứ làm cậu kinh ngạc nhất là tứ chi của chúng nó không được đầy đủ, hẳn là khi còn sống cũng không phải là một người hoàn chỉnh, một bé con còn có thể là trùng hợp, nhưng sao lại đến hai đứa?
Ngay lúc này, Cố Diệp cảm giác được một trận ớn lạnh sau gáy. Luồng khí lạnh thấu xương đột nhiên ập tới, Cố Diệp lập tức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ngay gần máy điều hòa có một cái bóng quỷ màu đỏ. Cố Diệp giơ bút chu sa lên, sợi dây đỏ vụt tới trói chặt quỷ nhỏ, lôi thẳng đến. Tên quỷ nhỏ này có vẻ lớn hơn hai đứa kia một chút, cánh tay trái dị dạng, hung hãn nhe răng muốn nhào tới cắn Cố Diệp. Cố Diệp đưa tay tóm lấy cổ nó, vẽ thêm hai vòng trói lại, đè vào tường.
Nhìn thấy nó, Cố Diệp chợt có một linh cảm không bình thường, lại là tay chân không đầy đủ.
"Hồng Đậu, bắt hai đứa nhỏ vừa chạy thoát kia cho ta." Cố Diệp vừa nói xong, phật châu trên cổ tay tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ rồi chớp mắt đã bình thường trở lại. Một lát sau, hai con quỷ nhỏ cũng bị Hồng Đậu xách đến, dùng dây đỏ trói lại.
Năm tên quỷ nhỏ ngồi xổm ở góc tường như năm cây củ cải, vẻ mặt Cố Diệp u ám nhìn hồn phách năm đứa bé này, tất cả đều không có tay chân đầy đủ!
Lúc này, cha Hạ Tường vừa nói điện thoại xong, giọng còn run rẩy: "Tiểu tiên sinh, vừa rồi bác gọi cho bạn học của Hạ An, họ đều nói sau khi về con họ cũng đều hôn mê bất tỉnh."
Vẻ mặt Cố Diệp trở nên nặng nề: "Không cần hỏi nữa, hỏi bọn chúng thích hợp hơn."
Người nhà Hạ Tường đều không thấy được những tên quỷ nhỏ này. Càng là thứkhông thấy được thì lại càng quỷ dị hơn, họ đứng ở góc cửa mặt mày trắng bệch không ai nói câu nào. Cố Diệp nhìn bọn chúng một chút, bất đắc dĩ lấy ra một chiếc bình sứ, thu tất cả năm tên quỷ nhỏ này lại, cất tiếng hỏi: "Đêm nay cháu sẽ đến khu quỷ trạch tìm anh em bọn họ, bây giờ cháu sẽ niêm phong hồn phách của hai người họ nên trước mắt bệnh tình sẽ không chuyển biến xấu, chờ tin của cháu là được."
Người Hạ gia cảm kích tiễn Cố Diệp ra cửa, Cố Diệp lưu lại số của cha Hạ Tường để dự phòng. Vừa ra khỏi bệnh viện đã nhận được tin nhắn của Triệu Bằng Vũ: Nghe nói Hạ Tường xảy ra chuyện, cậu đến bệnh viện rồi hả?
Cố Diệp: Đang ở bệnh viện nhân dân 1.
Triệu Bằng Vũ lập tức trả lời: Đứng im đừng nhúc nhích, chờ trẫm đến tìm ngươi!
Nửa giờ sau, Triệu Bằng Vũ mồ hôi đầy đầu chạy tới cửa bệnh viện, lúc tới thì thấy Cố Diệp còn đang ăn kem, cậu ta vội vã hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Đã cứu được Hạ Tường chưa?"
Cố Diệp im lặng lắc đầu, từ từ ăn kem.
Triệu Bằng Vũ sợ hãi: "Tình hình sao rồi? Cậu cũng không cứu được hả?"
Cố Diệp thản nhiên nói: "Hai anh em Hạ Tường có thể cứu được, đêm nay tớ phải đến khu quỷ trạch một chuyến, giải quyết xong thì sáng mai hai người đó sẽ tỉnh."
"Cậu đi?"
Cố Diệp gật đầu: "Có sao đâu, tớ đi một mình quen rồi."
Triệu Bằng Vũ không yên lòng; "Tớ đi với cậu, có quỷ cậu đối phó, có người để tớ lo."
Trái tim Cố Diệp chợt ấm áp, vỗ vỗ vai Triệu Bằng Vũ: "Để tớ đi được rồi, cậu không làm nghề này, có nhiều thứ nhìn sẽ sợ."
"Vậy cậu phải tìm bạn để đi chung với cậu!"
Cố Diệp cười xấu hổ: "Ừ, tớ sẽ tìm."
"Tìm cái rắm, có đâu mà tìm." Triệu Bằng Vũ cũng biết tính tình Cố Diệp, với ai cậu cũng cười tươi rói hệt như không có khoảng cách gì, nhưng thực ra rất khó có ai có thể đi vào được nội tâm của cậu, với bất kì ai Cố Diệp cũng đều sẽ giữ khoảng cách. Có thể cậu ta và Hạ Tường là hai người bạn duy nhất của Cố Diệp, nhưng không phải cái gì cậu cũng nói cho bạn bè.
Triệu Bằng Vũ cũng mua một cây kem ở cửa bệnh viện, cậu vừa ăn vừa nói: "Tớ đi với cậu, tớ có mang theo trang bị, không phải cậu nói dương khí tớ cao sao, lỡ có gì xảy ra thì tớ chắn trước cậu, thế là qua được một ải!"
Cố Diệp mỉm cười: "Cậu muốn đi với tớ thì đi, cảm ơn cậu."
Triệu Bằng Vũ cười cười, vỗ lên vai Cố Diệp một cái: "Cảm ơn cái gì, ai bảo chúng ta là anh em."
Cố Diệp xin phép gia đình xong, chờ đến hơn mười giờ đêm mới đón xe đến địa chỉ mà lũ quỷ nói. Đây là một con hẻm rất bình thường với những ngôi nhà rất đỗi bình thường, đi sâu vào hẻm là một căn tứ hợp viện cũ nát. Hai người xuống xe, Cố Diệp ngẩng đầu nhìn tứ hợp viện này một chút, chợt có một dự cảm vô cùng không tốt, Cố Diệp nhắc nhở: "Chúng ta nên cẩn thận một chút."
"Tớ đi trước." Triệu Bằng Vũ cậy cao, tự cho là mình trâu bò hơn Cố Diệp, bước lên đẩy cánh cửa không chút sợ hãi: "Ơ? Cửa này chỉ khép hờ!"
Triệu Bằng Vũ lấy một chiếc đèn pin đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, chiếu về phía trước thì nhìn thấy vài thứ dán trên cửa phòng, lập tức bị dọa đến tê hết cả da đầu: "Cố Diệp, cậu nhìn đi, đó là gì vậy?"
Ngay trên cửa phòng treo một trận đồ bát quái làm bằng vàng, được vẽ bằng chu sa đỏ, từ xa nhìn lại hệt như máu tươi đọng lại, đừng nói là nửa đêm, dù là ban ngày cũng làm cho người ta khiếp đảm.
"Trấn quỷ, nơi này không phải cho người ở, nó dành cho thứ không phải người!" Sắc mặt Cố Diệp lạnh lẽo, đã động sát tâm.
Triệu Bằng Vũ nhìn ghi chép trên điện thoại: "Lúc chiều tớ có tra tài liệu ở diễn đàn hóng chuyện. Tòa quỷ trạch này được xây từ thời kỳ kiến quốc, luôn có người dọn dẹp, mấy năm gần đây mới bắt đầu bị bỏ hoang, dạo đó truyền ra tin ma quỷ lộng hành không ngừng. Cậu nhìn tên cửa hiệu ở đây, bắt đầu từ trong sân nhỏ, 001 cho đến 022, 023 chỗ này chính là 24, thiếu một số không."
Cố Diệp khó hiểu: "Tại sao?"
Triệu Bằng Vũ dở khóc dở cười: "Cho nên nó mới thần bí đó! Nghe nói, nửa đêm ở đây hay nghe thấy tiếng khóc và tiếng trẻ con cười."
"Trẻ con?" Cố Diệp nhếch miệng, sa sầm mặt mày.
Cả sân yên tĩnh, dưới ánh trăng, trận đồ bát quái như tỏa ra một lớp ánh sáng đỏ hệt như đang đè nén thứ gì đó. Cố Diệp lấy một lá bùa từ trong túi ra, nói với Triệu Bằng Vũ: "Tớ phải phá đi trận trấn trạch ở đây, làm vậy mới có thể tìm lại được hồn phách của Hạ Tường, nếu lát nữa xảy ra chuyện gì không bình thường thì cậu hãy kề sát tớ."
"Yên tâm đi, tớ đã chuẩn bị tâm lý xong rồi." Triệu Bằng Vũ cười lạnh, lấy ra một cây kiếm gỗ từ trong cái ba lô căng phồng. Ở giữa còn có một cái lỗ, có thể cắm vào để thành một cây kiếm hoàn chỉnh: "Tớ lấy ra cây bảo kiếm này, ai dám tới gần tớ sẽ chém nó!"
Cố Diệp nhìn thấy trên thân kiếm viết rõ dòng chữ 'Đào mộc kiếm', lập tức bội phục bật ngón cái với cậu. Triệu Bằng Vũ một thân chính khí, quỷ quái phải tránh cậu ta ba phần, dù cậu ta bị lừa, nhưng thanh kiếm gỗ này đúng thật là làm từ cây dương thụ thông thường, chỉ cần khí thế là đủ, vẫn có thể đuổi được tà ma.
Sau khi Triệu Bằng Vũ bày ra bộ dạng sẵn sàng, Cố Diệp phất lá bùa bay lên, thổi về phía trận đồ bát quái, thoạt nhìn lực đạo rất nhẹ nhàng nhưng khi vừa tiếp xúc thì lập tức vang lên 'Rầm' một tiếng, một luồng ánh sáng tím tỏa ra, thứ ánh sáng đỏ như máu nọ ngay lập tức tắt đi. Triệu Bằng Vũ chửi đổng: "Đù má! Quá là lợi hại! Giống hệt như trong phim!"
Cố Diệp im lặng, đã kích động lại còn văng tục nữa?
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận quỷ khí đang từ bốn phương tám hướng xông tới, đưa tay chỉ đến một gian phòng: "Ở đó! Hơi người sống!"
Cố Diệp vừa chạy, Triệu Bằng Vũ cũng xách túi và giơ đào mộc kiếm đuổi theo, lúc chạy vào suýt nữa thì va phải lưng Cố Diệp. Căn phòng này trống không, hệt như một cái nhà kho, phía trước có thứ gì đó trăng trắng, từng đoạn từng đoạn nhưng không nhìn rõ được. Triệu Bằng Vũ dùng đèn pin chiếu qua thì lập tức bị dọa cho trợn mắt.
"Đừng sợ, đây là giả." Cố Diệp đi qua, nhặt lên một cánh tay người, lắc lắc trước mặt Triệu Bằng Vũ: "Nhựa plastic, chắc là tháo từ mô hình xuống."
Khẩu khí Triệu Bằng Vũ bị kẹt nơi cổ họng, cậu ta tức giận mắng một câu: "Điên rồi chắc! Tháo mấy thứ trên mô hình để đến đây dọa người à!"
Cố Diệp nhấc cánh tay lên: "Rọi vào chỗ gãy này xem."
Triệu Bằng Vũ còn muốn mắng to hơn: "Nó hư rồi mà, rảnh quá đi phá hư mô hình làm gì, còn làm thật đến như thế chứ! Ơ? Cậu nhìn đi, có phải trẻ con nhiều lắm không?" Triệu Bằng Vũ phát hiện vấn đề: "Tại sao lại mô hình trẻ con bị phá hư nhiều như vậy?"
Cố Diệp trầm mặt xuống: "Chắc là dọa trẻ con chăng, không nghe lời thì đây là kết cục." Cố Diệp nói xong thì chợt cảm ứng được một sinh hồn từ bên ngoài chạy tới, lập tức đứng lên đuổi theo.
Triệu Bằng Vũ chạy phía sau: "Là Hạ Tường à?"
"Không chắc." Cố Diệp vừa chạy được mấy bước đã thấy một cái bóng đen sì sì chạy vào một gian phòng, trông như đang ôm cái gì trong ngực. Cậu chạy theo, vừa đẩy cửa ra, ngay trước mặt là một khuôn mặt người đầy máu. Cố Diệp giật nảy mình, bản năng lui về sau một bước, lại nhìn trước mặt, hóa ra là một tấm gương bị bôi máu, mặt người chính là cậu.
Cố Diệp tức giận kéo tấm gương vứt xuống đất, lại đạp thêm một cái: "Hồng Đậu, đập hết mấy thứ dọa người ở đây cho ta!"
Hồng Đậu bay ra, mỉm cười nhìn dáng vẻ Cố Diệp bị hù đến thở hổn hển, nhẹ nhàng nói: "Được."
Cố Diệp lập tức cảm thấy cơn nóng giận của mình được đè xuống, chị gái Hồng Đậu này đúng là có năng lực trấn an lòng người. Nhìn Hồng Đậu lấy ra không ít thứ từ trong căn nhà, Cố Diệp phì cười: "Đây chắc là do làm nhiều việc trái với lương tâm nên mới sợ quỷ gõ cửa như thế nhỉ?"
"Cố Diệp! Lại đây!" Triệu Bằng Vũ ở ngoài cửa nhỏ giọng gọi, Cố Diệp ra ngoài xem thì Triệu Bằng Vũ đã cạy mở vách cửa sổ bên cạnh, bên trong là một gian phòng ngủ, có rất nhiều giường nhỏ, đều là kiểu giường tầng: "Nơi này từng có trẻ con sống."
Cố Diệp trèo vào bên trong: "Vào xem."
Hai người nhảy cửa sổ vào, đi vòng qua những cái giường, trong cùng còn có một cái cửa nhỏ, vừa đẩy ra cả hai đã lập tức kinh hãi. Triệu Bằng Vũ bị dọa đến mức giật bắn người: "Má má má!!! A a a a a!!!!"
"Suỵt!" Cố Diệp đè cậu ta lại: "Cậu hét nhỏ thôi, chúng ta tự xông vào nhà dân, gần đây còn có người ở, coi chừng họ báo cảnh sát đó!"
Sắc mặt Triệu Bằng Vũ trắng bệch, giàn giụa nước mắt: "Mẹ nó còn không chịu báo cảnh sát, tính giữ lại ăn tết à?!"
Ở đây vốn không phải là phòng khách mà là một đống mộ chồng chất lên nhau, ai lại xây mộ trong phòng khách chứ! Những ngôi mộ kề sát nhau, hơn mười cái lớn bé to nhỏ xếp chung một chỗ, Triệu Bằng Vũ không dám nhìn, đưa cây đèn pin cho Cố Diệp còn bản thân giơ kiếm gỗ lên làm tư thế chuẩn bị đánh nhau.
Cố Diệp cầm đèn pin ngồi xuống nhìn: "Mộ phần này là của một gia đình giàu có từ thời Thanh, là một gia tộc. Chúng đều là do con cháu xây nên, sau này nơi đây trở thành khu dân cư nên họ mới mua lại rồi xây mộ ở trong phòng."
Tay chân Triệu Bằng Vũ run rẩy: "Ai nói cho cậu vậy?"
Cố Diệp cười khẽ một tiếng: "Trên mộ có viết này."
Triệu Bằng Vũ vẫn cảm thấy kỳ quái: "Bệnh hoạn mới xây mộ trong phòng! Với cả xung quanh mấy ngôi mộ còn có dấu vết đã từng có người sinh sống, có điên mới đến chỗ này ngủ?"
Lúc này, một cái bóng chợt lóe lên, Cố Diệp chỉ vào cái bóng kia: "Hồng Đậu, mau bắt nó lại!"
Triệu Bằng Vũ sợ tái cả mặt: "Hồng Đậu là ai?"
Cố Diệp vỗ vỗ cậu ta an ủi: "Đừng sợ, không ai ở đây có thể làm cậu tổn thương. Cậu ở bên cạnh cậu út lâu ngày như vậy, trên người đã dính được mây tím, cậu sợ cái gì nữa?"
Triệu Bằng Vũ nhìn lên người mình: "mây tím gì?"
"Chính là một thứ bảo bối trên cơ thể, người đó mang theo nhưng đến bản thân cũng không biết dùng thế nào. Cậu chỉ cần biết, ma quỷ cũng không dám đến gần cậu là được."
Triệu Bằng Vũ vừa nghe xong thì lập tức ưỡn ngực, vừa định tỏ vẻ lợi hại thì chợt nghe trên đầu có tiếng 'cộc cộc cộc' truyền đến. Cậu ta vừa ngẩng đầu lên thì một bóng người nhỏ đang ngồi trên xà nhà đung đưa hai chân.
Triệu Bằng Vũ hít một ngụm khí lạnh, lòng can đảm vừa mới dâng lên giờ đã xẹp xuống, móc điện thoại ra muốn báo cảnh sát.
Cố Diệu dùng đèn pin chiếu lên, bình tĩnh nói: "Không có tử khí, là con rối thôi."
Triệu Bằng Vũ tức giận: "Đúng là điên thật, treo con rối ở trên đó làm gì?!"
Cố Diệp nhìn sắc mặt cậu, hơi hối hận, đúng là không nên dẫn cậu ấy tới, với Cố Diệp đây là những chuyện thường như cơm bữa, còn đối với người bình thường mà nói thì đều rất đáng sợ.
Triệu Bằng Vũ nhìn Cố Diệp với vẻ bái phục, cũng có thêm chút đau lòng: "Người anh em từ nhỏ đã bị cái gì huấn luyện vậy, sao cậu không sợ hãi chút nào thế?"
Cố Diệp chỉ cười: "Quen rồi, có sao đâu."
Triệu Bằng Vũ càng thêm đồng cảm nhìn cậu, những chuyện này mà còn quen thì Cố Diệp làm gì cậu ta cũng sẽ tin tưởng.
Lúc này con rối trên xà nhà đột nhiên rơi xuống mặt đất. Đôi mắt trợn tròn nhìn bọn họ trừng trừng, sau đó, nó chớp một cái.
Triệu Bằng Vũ thật sự bấn loạn: "Con rối này thật quá, nó còn biết nháy mắt nữa."
"Hmmmm..." Vẻ mặt Cố Diệp trở nên phúc tạp, vừa nói ơ hay, trên người đứa nhỏ này lại có quỷ khí rồi.
Triệu Bằng Vũ dùng kiếm gỗ chọc chọc con rối kia, vừa định chửi bậy hai chữ thì nó lập tức đứng phắt dậy, chạy một vòng tròn rồi "cộc cộc" chạy mất...
Trong đầu Triệu Bằng Vũ chỉ toàn là: chạy... chạy...chạy...
Triệu Bằng Vũ sống mười chín năm rồi nhưng chưa từng nhìn thấy thứ đáng sợ như thế này, dù cho cô vợ quỷ có tìm tới cửa cậu ta cũng không sợ đến vậy. Bạn học Triệu Bằng Vũ thẹn quá hóa giận, lập tức đuổi theo, nhảy lên đá một phát bay luôn con rối: "Cả đám chúng bây dám hù dọa ông! Không có dễ vậy đâu!"
Cố Diệp đỡ trán, sao cậu lại giao lưu với một người bạn bạo lực thế này được chứ, thật là đáng sợ!
—-
Lời tác giả:
Triệu Bằng Vũ: đương nhiên cậu chê tớ bạo lực, trong lòng cậu không so đo chút nào à?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top