Chương 20: Còn ép nữa là em gọi hồn

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Hàm nhập v Thông báo

***

Triệu Bằng Vũ vừa thấy sắc mặt Cố Sâm không hề giống như đang giả bộ, hắn tháo kính râm xuống nhìn người trước mặt có vài phần tương tự như Cố Diệp, giây sau liền trở nên ngoan ngoãn: "Anh là anh trai của Cố Diệp ạ? Em là bạn học của Cố Diệp đến chơi với cậu ấy, Cố Diệp có nhà không ạ?"

Triệu Bằng Vũ bị nhìn từ trên xuống dưới, tự dưng lại cảm thấy mình như thanh niên bất hảo đi dụ dỗ em nhà người ta.

Cố Sâm cũng lười so đo với con nít: "Cố Diệp ở nhà, nhưng mà không có đại sư nào cả."

"Hihi, em đùa thôi, là biệt hiệu của cậu ấy, đại sư Cố." Triệu Bằng Vũ lúng túng cười cười, lòng thầm nghĩ lần sau có gọi Cố Diệp thì phải kiếm cớ khác, người nhà cậu ấy không thích cậu ấy hành nghề này.

Cố Sâm liếc cậu ta một cái nữa, nhìn có vẻ không giống như con cái hư hỏng thì lúc này mới gọi bảo vệ báo cho Cố Diệp.

Sau khi gọi được Cố Diệp ra, vẻ mặt Triệu Bằng Vũ sợ đến mức phun trào: "Anh trai cậu đáng sợ quá. Tớ giống như một thằng con nhà giàu không đàng hoàng vậy."

Cố diệp nhìn chiếc xe thể thao vuốt cằm trầm ngâm nói: "Cậu không giống con nhà giàu mà giống trai trẻ* được phú bà bao nuôi."

*Gốc là tiểu bạch kiểm

"Cậu thôi đi, một ngày không sỉ nhục người ta thì khó chịu à!" Triệu Bằng Vũ ghé vào Cố Diệp nói: "Một ngày nào đó tớ sẽ lừa bán cậu đi!"

Cố Diệp lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng nói chậm rãi giống như đang đọc bài, một chút tình cảm cũng không có nhưng lại nghe giống như đang giận: "A, cứu mạng, bắt cóc này, lừa bán này, tên côn đồ đánh người ta gãy xương luôn rồi"

Triệu Bằng Vũ bịt miệng: "Cha ơi, câm miệng!"

Cố Diệp nheo mắt lại: "Được thôi, con trai!"

Triệu Bằng Vũ muốn đánh cậu ta. Rốt cuộc là cái gì đã chống đỡ cho tình bạn của bọn họ thể? Vài phút là lại muốn bóp chết cậu ta!

Cố Diệp nhìn Triệu Bằng Vũ lái xe lo lắng hỏi: "Cậu có bằng lái chưa?"

Triệu Bằng Vũ ngạo nghễ đáp: "Đương nhiên là rồi, đủ mười tám tuổi là tớ đã đi thi luôn."

Cố Diệp bấm đầu ngón tay tính ra không gặp chuyện gì trong hôm nay, lúc này mới nói: "Được rồi, cậu mở cửa xe."

Triệu Bằng Vũ nghẹn lòng, có thằng bạn biết bấm đốt ngón tay là loại trải nghiệm gì đây!

Sau khi tới Triệu gia, cha mẹ Triệu Bằng Vũ tiếp đãi Cố Diệp rất nhiệt tình, hoa quả đồ ăn vặt vân vân, nhìn giống như không phải mời cậu đến xem phong thủy mà chỉ lấy cớ đến làm khách hơn.

Cố Diệp ngượng ngùng nói: "Vẫn nên xem phong thủy trước đi ạ."

"Ừ đi xem thôi." Cha Triệu đứng lên: "Để bác dẫn cháu đi xem còn bác gái sẽ chuẩn bị cơm trưa. Bằng Vũ đi theo luôn nhé, tiếp bạn con cho tốt vào."

Không hiểu sao Triệu Bằng Vũ lại cảm thấy rằng hình như Cố Diệp mới là con ruột, còn hắn là nhân viên công ty viễn thông đang nhiệt tình thanh toán tiền điện thoại cho cha mẹ.

Cố Diệp đi một vòng Triệu gia, cười nói: "Lúc xây dựng biệt thự này nhất định đã có một đại sư phong thủy xem qua rồi, cháu không có gì phải sửa lại cả, chỉ có vài lời cho bác Triệu tham khảo. Dựa trên phong thủy, cứ cho rằng biệt thự phía Tây Bắc mới là đại phú đại cát, nhận lấy sự dồi dào của vạn vật, nhưng cây cối không thể cao hơn biệt thự. Nếu cao hơn thì con trai trong nhà sẽ dễ gặp chuyện không may. Cái cây kia lúc xây vẫn còn nhỏ, nhưng bây giờ đã sắp cao hơn biệt thự rồi ạ."

Trong ký ức của Triệu Tri Phùng quả thật là có chuyện như vậy. Khi cha vợ ông xây biệt thự này thì thầy phong thủy đã từng nói, cây đừng quá cao, sau khi ông lớn tuổi cũng không tin chuyện này nên đã quên mất. Bây giờ Cố Diệp nhắc lại khiến Triệu Tri Phùng nhớ đến, thoáng nghĩ qua những chuyện xui rủi mà Triệu Bằng Vũ gặp phải, ông cũng nghi thần nghi quỷ, thầm nghĩ có khi vì nó mà thằng bé gặp chuyện không may.

Làm một người cha tâm huyết, ông lập tức sai quản gia: "Sai người đào cây này lên, trồng một cái cây nhỏ vào."

Cố Diệp cười khẽ: "Không phải gấp ạ, khi nào rảnh đổi một gốc khác là sẽ ổn thôi. Bác và bác gái thường làm việc thiện, đều là người có phúc, đôi khi tin mệnh không bằng tin chính bản thân mình, người hay làm việc thiện thì vận nhất định không kém."

"Được được được, bác sẽ nhớ kỹ." Triệu Tri Phùng vui vẻ lấy chi phiếu đã chuẩn bị trước trong túi ra: "Đây là một trăm vạn tiền xem phong thủy, cháu xem xong trong lòng bác mới an tâm được. Mà cho bác hỏi, quy củ bên cháu có nói gia chủ bình thường đột nhiên tan cửa nát nhà hoặc là do số mệnh đã hết, như thế thì thầy mới không thu tiền? Bác cũng không rõ chuyện này lắm, nhưng bác không đưa cháu nhiều, cứ dựa theo giá cả thị trường thôi."

Cố Diệp híp hai con mắt, đây là giá thị trường chỉ đại sư bậc nhất mới có, nhưng cách nói này là có.

Quy củ của thầy tướng số gồm ba thu: Người giàu thu nhiều, người nghèo thu ít, không thể không thu.

Nhưng có ba trường hợp đặc biệt không thu: Người mệnh sắp hết thì không thu, bởi tục ngữ có câu không thu tiền người chết. Người tai vạ ập đến tránh cũng không được thì không thu, vì dù có nói cho đối phương biết thì cũng không tránh khỏi cái chết. Đời này những người không có vận may sẽ không thu, vì đối phương sắp suy bại, nếu thu sẽ tổn hại âm đức bản thân.

Nhưng mà Cố Diệp không theo quy củ nào cả, cậu sẽ dựa vào tâm trạng, thích thì thu nhiều không thích thì không thu, tiền lời buôn bán quyên góp từ thiện mấy trăm vạn, tiết lộ thiên cơ làm trái ý trời đều dùng công đức để tu bổ lại.

Nói đến chuyện này Cố Diệp cũng không từ chối, nghe xong bèn nói: "Vậy cảm ơn bác Triệu."

Cơm trưa Cố Diệp vẫn phải bất đắc dĩ ăn ở nhà Triệu Bằng Vũ, cũng nhìn ra nhà này không muốn nợ ân tình ai, cứu Triệu Bằng Vũ không lấy tiền khiến trong lòng họ cảm thấy khó xử, bữa cơm này nếu không ăn thì không biết sau này phải xử sự thế nào. Vì thế trong bữa cơm, Cố Diệp bị hỏi thăm đủ kiểu.

Triệu Bằng Vũ ngồi một bên ghen tị: "Tớ nghi cậu mới chính là con mẹ tớ sinh ra đấy."

Cố Diệp híp mắt: "Đừng nóng, tớ quay lưng sẽ giúp cậu học bù cho tốt, sau khi thành tích của cậu tăng lên, mẹ cậu sẽ đối xử càng tốt với tớ."

Triệu Bằng Vũ nghẹn lời, còn tưởng rằng Cố Diệp sẽ nói mẹ hắn sẽ thương hắn hơn, ai ngờ rằng lại nói mẹ sẽ thương Cố Diệp hơn, khiến hắn muốn giơ cao biển hiệu hô to một tiếng: Ai tới thu phục yêu tinh này đi!!!

Sau khi đưa Cố Diệp về nhà, Triệu Bằng Vũ vừa định đi thì bị Cố Diệp mở cửa xe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bắt lấy vả vai Triệu Bằng Vũ: "Người anh em khoan đã, anh cả và anh hai của tớ vừa về tặng tớ rất nhiều quà, mà mình tớ thì dùng không hết nên tặng cậu một phần."

Triệu Bằng Vũ còn bị ngại, thế mà Cố Diệp tự dưng tốt bụng tặng quà cho cậu nữa.

Không bao lâu, hai người làm ôm ra một cái thùng để trên xe Triệu Bằng Vũ: "Cậu Triệu, cậu ba nhà tôi nói cậu về nhà rồi hãy mở."

Triệu Bằng Vũ nhìn thấy thùng quá lớn như vậy còn nghĩ thầm, vui vẻ hát nghêu ngao trở về, bên trong chắc chắn là đồ tốt. Sau khi về nhà Triệu Bằng Vũ vừa mở ra đã thấy [Đoán đề lý hóa sinh] lại nhìn sang [Mô phỏng để thi đại học của Ngũ Trung], không cần phải xem nữa, tất cả đều là thứ này, Triệu Bằng Vũ tái mặt: "Mẹ nó lại bị Cố Diệp lừa rồi, tôi muốn tự sát!"

Mẹ Triệu chuẩn bị đi đến công ty thì nghe đứa con hét lên như vậy, khiếp sợ gõ cửa hỏi: "Con có bị sao không đấy! Tự dưng lại đòi đi chết hả!"

Triệu Bằng Vũ ôm mặt, đúng là không thể chịu được.

Cố Diệp về đến nhà ngủ một giấc đến chạng vạng, Cố Sâm đang ngồi ở quầy bar nhìn cậu cầm tờ nguyện vọng thi đại học.

Cố Diệp đi lại rót cho mình một ly nước đá rồi uống, đột nhiên Cố Sâm hỏi: "Nghe nói gần đây em đang làm thầy tướng số?"

Cố Diệp nghe thấy không đúng lắm, uống hết nước, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, làm đại ấy mà, thú vui thôi ạ, trách nhiệm thiêng liêng nhất của em vẫn là học hành."

Nhìn dáng vẻ này của cậu cũng không giống kiểu càn quấy của học sinh cấp hai, sắc mặt Cố Sâm tốt hơn chút: "Với chuyện ghi danh đại học em đã có suy nghĩ gì chưa?"

Cố Diệp tìm cái ghế ngồi xuống, không thể nào ngoan hơn: "Ở thủ đô là được ạ."

Cố Sâm nhíu mày: "Tài nguyên giáo dục ở nước ngoài rất tốt."

Cố Diệp uống một hớp nước đá, nhai rộp rộp: "Em không đi."

"Lý do."

"Ăn không quen cơm ở đó."

Cố Sâm nhìn vẻ mặt chững chạc của Cố Diệp suýt nữa thì bật cười, cái lý do quái quỷ nhưng lại nghe rất hợp lý.

"Anh có thể mua nhà cho em, thuê quản gia là người Hoa, nếu em muốn có thể thêm bảo mẫu." Cố Sâm thấy Cố Diệp còn nhỏ nên không thể tự lên kế hoạch cho tương lai của mình được, định giảng đạo lý.

Cố Diệp lắc đầu, vẻ mặt rất thành thật nói: "Anh à, ở thủ đô cũng rất tốt, em có thể về nhà mỗi tháng, một tháng có năm cái cuối tuần thì có thể về năm lần!" Cố Diệp nghiêm túc vươn năm ngón tay, nói thật, đưa ra dẫn chứng: "Em có thể về thăm cha mẹ, ăn mì bò mẹ làm, thăm đứa em chậm phát triển của chúng ta, còn có người giúp em giặt quần áo, lúc đi sẽ được mang theo nhiều đồ ăn vặt, lén tiết kiệm tiền."

Trán Cố Sâm ong ong ong, nhìn cái miệng nhỏ ba hoa của Cố Diệp chợt thấy rất có lý. Mà thật ra tất cả đều là ngụy biện, chỉ cảm thấy thật đau đầu. Anh lớn Cố gia hít sâu một hơi để mình bình tĩnh: "Em đến trường học ở nước ngoài với anh, những cái đó anh sẽ đáp ứng cho em, nếu không được nữa thì anh em mình sống với nhau."

Cố Diệp không sốt ruột, từ từ mà nói ra lý do chính mình không muốn đi: "Anh cả, em sẽ nhớ nhà lắm, nhớ cha với nhớ mẹ."

Cố Sâm nghẹn lời, dụ dỗ không nổi nữa!

"Em lớn thế này rồi còn đòi cha mẹ?"

Cố Diệp buông ly, lúc anh cả tức giận chuẩn bị đấm vào mặt cậu thì cậu lập tức meo meo lùi xa quầy bar: "Làm sao biết được ạ, em còn nhỏ lắm." Nói xong thì nhấc cái chân dài, vèo! Mất dạng!

Cố Sâm đỡ trán, hiểu được vì sao người có tuổi trong nhà không muốn hắn nói chuyện đời với thằng ba, đụng đến chuyện đó chỉ tổ khiến hắn thêm đau đầu.

Cố Lâm đứng ở lan can lầu hai vuốt cằm xem náo nhiệt, không nhịn được mà vui vẻ: "Cha sợ nó xem bói nhiều quá bị trời phạt nên mới muốn anh dắt nó đi nước ngoài, nhưng mà giờ thằng ba không muốn thì cha và anh chỉ có thể buộc nó đi thôi à?"

Cố Sâm nghĩ lại tính cách của cha mình, đúng thật là có thể đấy.

Cố Lâm cười ha hả nói: "Anh và cha cứ làm khó dễ em ấy như vậy không sợ nó gọi hồn mẹ lên sao?"

Cố Sâm: "..."

Sau khi Cố Diệp trở về phòng thì lấy ra giấy ghi danh nguyện vọng đại học mà thầy Vu đã đưa, nhanh chóng viết vào ba nguyện vọng: Đại học số 1 thủ đô! Đại học số 1 thủ đô! Đại học số 1 thủ đô! Đại học số 1 thủ đô!

Viết xong Cố Diệp vẫn cảm thấy chưa được an toàn, cha cậu là kiểu người cưỡng ép, có thể sẽ xuyên tạc giấy nguyện vọng của cậu, hoặc đến lúc đó trói cậu lại, nhét lên máy bay. Bây giờ cha và anh cả đã thành mặt trận thống nhất, anh hai bây giờ còn phân vân không biết theo phe người nào, trong nhà này giờ chỉ có thể trông cậy vào... Tròng mắt Cố Diệp đảo một cái, có cách rồi!

Cố Diệp dấu tờ giấy nguyện vọng đi, xoa xoa tay đi xuống lầu trong lòng chỉ có ba chữ: Hê hê hê.

***

Lúc này trong nhà Triệu Bằng Vũ, mẹ Triệu hỏi người bạn: "Tiểu tiên sinh kia đã về rồi, không phải gần đây nhà bà hay gặp chuyện hả, bà cũng nói chuyện đó cực kỳ kỳ lạ, chi bằng để cậu ấy qua xem thử?"

Bà Triệu không ngờ rằng, một lời giới thiệu đấy lại đào ra được một mặt tối của con người, cứu một nhà bốn sinh mạng của người bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top