Chương 1: Tận thế ập đến, vai chính mọc l**
Tận thế ập đến.
Một tiếng nổ đinh tai điếc óc dội lại từ phía bầu trời. Trong hư không giáng xuống một tảng thiên thạch, nó mang theo virus thây ma đến cho toàn thể cư dân địa cầu.
Chỉ trong một đêm, Zombie hoành hành khắp nơi.
Chẳng bao lâu sau, người dị năng cũng xuất hiện.
Một số người thức tỉnh năng lực siêu nhiên. Có kẻ thức tỉnh dị năng hệ Hỏa, có người thức tỉnh dị năng hệ Kim ...... Đương nhiên, cũng có một số người không thức tỉnh được gì.
------------------------
Nhà thể chất đại học A - nơi trú ẩn của cả làng đại học.
Hầu hết những người may mắn sống sót ở khu vực lân cận đều tập trung tại đây. Xung quanh vang liên tiếp "Tôi có dị năng!" "Tôi cũng có dị năng!", trong lòng Hoa Tư Đồ chua như giấm.
Nhóm dị năng hệ Hỏa không ngừng thử tạo cầu lửa. Mặt ai nấy đều rạng rỡ như đêm giao thừa. Mặc dù hầu hết các dị năng đều không có sức mạnh long trời lở đất như trong phim siêu anh hùng. Cùng lắm chỉ hơn được chút kỹ xảo 'rởm' của mấy bộ phim ngắn 3 sao một tí thôi. Nhưng với hoàn cảnh của cả bọn bây giờ, nhiêu đó vẫn còn hơn phải dùng tay không để đấm tang thi.
Hoa Tư Đồ cực kỳ ghen tị. Từ khi người đầu tiên thức tỉnh năng lực hắn đã chờ đợi, nhưng vài ngày trôi qua vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì. Rất nhiều người đồng cảnh ngộ với hắn, hầu hết bọn họ đều đang co ro trong góc khuất, vừa nôn nóng vừa sợ hãi mà chờ đợi phép màu.
Là sinh viên khoa Múa của đại học A, Hoa Tư Đồ cũng thuộc nhóm thiếu vận động như đại bộ phận sinh viên khác. Tay không thể nhấc, vai không thể vác. Chẳng những thế, hắn còn không có bằng lái, không biết nấu cơm. Nếu không thức tỉnh dị năng thì khác nào kẻ vô dụng với đoàn đội. Thế thì chỉ có đường chết.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ về ưu điểm của bản thân. So với người thường thì eo của hắn mềm hơn. Chân có thể dễ dàng xoạc ở mọi góc độ, lại thêm mặt tiền nhìn cũng ổn. Nhưng là một thằng đàn ông có lòng tự trọng, hắn cảm thấy mình không thể mặt dày 'bám váy' các chị đại có dị năng bao dưỡng.
Không nghe lầm đâu, Hoa Tư Đồ là thẳng nam hiếm hoi trong vô vàn sinh viên học ngành nghệ thuật. Tuy vẻ ngoài không giống lắm, nhưng hãy có lòng tin, hắn thẳng thật.
Đúng lúc này, Hoa Tư Đồ nhìn thấy người anh em đầu tiên thức tỉnh dị năng đi từ bên ngoài vào. Ngay lập tức có rất nhiều người nhiệt tình xông ra chào đón cậu ta: "A Lạc! Cuối cùng cậu cũng về rồi!".
"Anh Lạc, tình huống bên ngoài thế nào?".
"Đại ca, lúc nào mới có người đến cứu chúng ta?".
Đó là một thanh niên trẻ tuổi khôi ngô, hàng mày sắc bén như đẽo gọt, ngũ quan sâu thẳm, xương hàm thon gọn, đôi mắt đào hoa ướt át, hốc mắt hơi trũng, mũi cao môi mỏng, có nét giống con lai.
Cậu ta tên Lạc Đình Nghê, khoa Tài chính, đồng thời cũng là nam thần của đại học A, nhỏ hơn Hoa Tư Đồ một tuổi. Ấy vậy mà, vừa mới lên đại học, cậu ta liền đoạt ngai vị nam thần mà Hoa Tư Đồ thèm thuồng đã lâu. Khiến hắn chỉ có thể ôm vị trí 'bông hoa' khoa Múa để an ủi.
Là một trong những nhân vật xuất chúng của đại học A, Lạc Đình Nghê không chỉ đứng đầu trong các kỳ thi mà ngay khi tận thế ập đến cậu ta cũng chính là người đầu tiên thức tỉnh siêu năng lực. Hơn nữa còn là dị năng Lôi, mạnh nhất trong số tất cả mọi người ở đây. So với phóng đốm lửa hay phun bọt nước của người khác, cậu ta có thể tạo ra một cột sấm mạnh ngang với sấm sét ngày giông trong tự nhiên. Trước sức mạnh đó, nghiễm nhiên cậu ta đã trở thành boss của nơi này. Và cũng là người duy nhất dám ra ngoài một mình, trong khi những người đều phải kết bè kết đội.
Lạc Đình Nghê thường đi kiểm tra tình hình và tìm kiếm nhu yếu phẩm. Mỗi lần như vậy đều thu hoạch đầy ních, lần này cũng vậy, thắng lợi trở về. Đứng giữa một đám người, cậu ta cau mày nói ra tin tức mình vừa phát hiện: "Tình hình bên ngoài không tốt lắm, tang thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã bắt đầu tiến hóa".
Đám người vốn đang hưng phấn vì Lạc Đình Nghê mang về thật nhiều đồ ăn bỗng chìm vào tuyệt vọng. Bọn họ vất vả lắm mới thức tỉnh được dị năng, thế mà tang thi lại còn tiến hóa?!
Không khí trở nên cực kỳ áp lực, lòng ai cũng nặng trĩu.
Hoa Tư Đồ cầm túi bánh mì được chia, đứng ngồi không yên. Là một người bình thường, hắn chỉ được nhận phần bánh mì rẻ bèo nhất. Nhưng bây giờ vẫn còn đỡ, chờ một khi Zombie tiến hóa hết, số lượng người có thể ra ngoài sẽ sụt giảm, nguồn thức ăn cũng đồng thời giảm theo...... Lúc đó, những người như hắn rất có thể sẽ bị đoàn đội bỏ rơi.
Sau khi ăn bánh mì xong, hắn vẫn rất đói. Ngay cả bột mì hắn cũng liếm cho bằng sạch nhưng chẳng thấm tháp gì so với sức ăn một thanh niên trưởng thành. Hắn ôm đầu gối co quắp bất động, cố gắng giảm bớt hoạt động để bảo toàn năng lượng.
Khi màn đêm buông xuống, mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Hoa Tư Đồ vừa nghe tiếng ngáy bên trái, vừa nghe tiếng nghiến răng bên phải, trằn trọc khó ngủ. Mãi mới yên giấc thì lại gặp một cơn ác mộng không thể tưởng tượng được.
Hắn mơ mình biến thành một gốc tơ hồng vàng non yếu, đang quấn quanh một thân cây khác. Hắn mềm tựa không xương, mặc người khi dễ. Một cơn gió thoảng cũng có thể khiến hoa gãy cành tan. Nhưng hắn vẫn miệt mài leo lên sinh trưởng. Hạt mầm vàng vàng bé xinh của hắn cắm chằng chịt vào ký chủ, ăn sâu vào lớp mô, cắp hết chất dinh dưỡng, cho đến khi ký chủ chết đi.
Trong lúc Hoa Tư Đồ nửa tỉnh nửa mê, nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu nóng lên. Mồ hôi tuôn trào như thác đổ, khu vực giữa hai chân hắn đột nhiên mất khống chế, nước từ đâu ào ạt đổ ra. Mất một lượng nước lớn như vậy khiến hắn như củi khô trên sa mạc, cuối cùng bừng tỉnh.
Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?
Sau khi tỉnh lại, theo bản năng Hoa Tư Đồ kẹp chặt hai chân, cố gắng thắt chặt bàng quang nhịn tiểu nhưng vô dụng. Hắn vẫn cảm thấy có gì đó vẫn liên tục chảy ra. Hắn mù mờ đưa tay vói vào quần sờ soạng một lúc, cái vốn có thì vẫn ở đó, nhưng mà --
Hình như hắn vừa mọc ra thêm một thứ khác.
Hoa Tư Đồ trợn tròn mắt hạnh, hắn nghi ngờ dò dẫm vào bộ phận đột nhiên xuất hiện kia, là một chiếc khe ấm áp. Tuy là trai tân nhưng dù chưa ăn thịt heo thì vẫn thấy heo chạy, hắn đã từng kinh qua vô số bộ giáo trình AV khác nhau. Trong nháy mắt hắn nhận ra --- Chết cmnr! Đây là âm đạo!
Hắn vậy mà mọc l**!
Tuy nhiên, đây còn chưa phải điều khiến Hoa Tư Đồ muốn phát điên nhất. Đang lúc hắn vẫn chưa tiếp thu được chuyện cơ thể đột nhiên biến hóa thì thằng cha nằm bên cạnh hắn bỗng mơ màng tỉnh dậy: "Thơm quá...... Cái gì thơm vậy?".
Tên này như mộng du mà ấn Hoa Tư Đồ ngã xuống đất, sau đó áp mũi vào người hắn khịt khịt như chó: "Thơm quá...... Thơm quá!".
Hoa Tư Đồ sợ chết khiếp, hắn nhanh chóng hiểu ra, mồ hôi của hắn không những không bốc mùi mà còn tỏa ra hương thơm lạ lùng. Cỗ hương này dường như có tác dụng kích thích ham muốn.
Hắn cảm nhận được nam sinh đang đè trên người mình hưng phấn như nào. 'Ciu' thằng chả kề sát bụng hắn khiến hắn muốn sợ vỡ mật. Hoa Tư Đồ dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy tên kia xuống sau đó lồm cồm bò dậy chạy biến.
Nhưng vừa một bước được một bước, chỗ kia của hắn đột nhiên tuôn trào như sóng cả, tưới ướt quần con. Bất chấp, Hoa Tư Đồ chỉ có thể cắn răng kẹp chân tiếp tục chạy trốn.
Tên kia ngoan cố đuổi theo, Hoa Tư Đồ cắm đầu cắm cổ chạy, hắn đi đến đâu mọi người dồn dập tỉnh lại đến đấy.
"Mùi gì vậy? Thơm quá xá!".
"Thơm quá...... Thơm quá......".
Trong lúc đào tẩu, Hoa Tư Đồ vô tình ngoái đầu nhìn lại, hắn phát hiện có gần chục tên cao to đang cầm 'bé ciu' điên cuồng dí theo hắn. Hoa Tư Đồ thiếu chút là bị dọa cho són ra quần, tuy rằng vẫn còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nhìn khí thế này, nếu như bị bắt được chỉ sợ hắn sẽ bị xuyên thành cái rỗ ngay tại chỗ!
Để bảo vệ trinh tiết của 'cô em gái' bé bỏng vừa mới ra đời trên người mình, Hoa Tư Đồ quyết đoán nhắm về phía phòng chứa đồ của sân vận động chạy như ma đuổi, đó là địa bàn của Lạc Đình Nghê.
Một cái sân vận động to như vậy cũng chỉ có phòng chứa đồ và phòng thay quần áo là riêng tư. Tất cả nữ sinh đều chen chúc trong phòng thay quần áo, còn Lạc Đình Nghê thì độc hưởng phòng chứa đồ.
Hoa Tư Đồ vừa phát hiện hầu hết những người đuổi theo hắn đều là người bình thường. Người dị năng có vẻ đỡ hơn tí, vì vậy hắn gửi gắm hy vọng tới Lạc Đình Nghê - người dị năng mạnh nhất - có thể hoàn toàn miễn dịch mùi thơm thúc tình lạ lùng trên người hắn. Thuận tiện giúp hắn ngăn cản những kẻ kia.
Hoa Tư Đồ xông tới cửa phòng chứa đồ thì thấy cửa không khóa. Hắn vui vẻ thầm nhủ trời chẳng phụ lòng người, sau đó quyết đoán vọt vào trong.
Kết quả lập tức rơi vào túng túng, trong phòng chứa bây giờ đang trình diễn tiết mục mỹ nữ hiến thân!
Một cô gái tóc dài da trắng đang trần truồng mà đứng trước mặt Lạc Đình Nghê, dùng ánh mặt e lệ nhìn cậu ta. Váy áo buông xõa đầy đất.
Nghịch tặc Hoa Tư Đồ bỗng nhiên xông vào khiến hai người còn lại giật mình. Hắn tức khắc ngượng chín mặt, không biết chui đầu vào đâu: "Làm --- làm phiền? Xin lỗi ... ừm, chuyện đó --- xin tiếp tục?".
Hắn nhận ra cô gái đó, là hoa khôi khoa hắn. Bình thường mắt cao tới đỉnh, biết bao nhiêu người thèm muốn. Nhưng nhỏ đó đúng thật rất đẹp, cũng là một cô gái trong sáng.
Nhìn thấy là Hoa Tư Đồ, vẻ mặt xấu hổ của cô gái nhanh chóng biến đen. Lạc Đình Nghê khom lưng nhặt áo khoác lên cho nàng: "Chị về đi".
"A Lạc...... Vậy cậu......" Cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận, sau đó ngước nhìn Lạc Đình Nghê với ánh mắt mong đợi.
Giọng Lạc Đình Nghê dịu dàng nhưng đâu ra đó: "Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận".
Hốc mắt hoa khôi lập tức ửng đỏ, Hoa Tư Đồ theo bản năng liếc qua đũng quần của Lạc Đình Nghê. Dáng người hoa khôi đúng là cực phẩm, một cơ thể phập phồng quyến rũ như vậy đặt trước mắt mà một chút phản ứng Lạc Đình Nghê cũng không có? Hay là hắn bất lực!
Lạc Đình Nghê mơ hồ nhận ra tầm mắt của Hoa Tư Đồ. Cậu lạnh lùng nhìn lại, Hoa Tư Đồ xấu hổ xoa mũi, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân chen chúc. Tiêu rồi! Đám kia đuổi tới!
"Có chuyện gì ở ngoài vậy?" Lạc Đình Nghê khẽ cau mày, nhận thấy sự lộn xộn láo nháo, hắn lập tức thả uy áp của người cường quyền. Quả nhiên, hắn đã dẹp tan đám ngu xuẩn kia.
Hoa Tư Đồ lập tức thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, Lạc Đình Nghê lại dùng ánh mắt ý bảo hắn và hoa khôi cùng nhau đi ra ngoài. Tuy nhiên, có cho 10 lá gan hắn cũng không dám, hắn vừa ra là phải đối mặt với mấy chục cái dương vật đàn ông đó!
Vì vậy, sau khi hoa khôi ủy khuất đẩy cửa ra ngoài, Hoa Tư Đồ không chút do dự nhào lên người Lạc Đình Nghê, ôm chặt đùi cậu ta: "Lạc nam thần cứu tôi với! Tôi có thể làm ấm giường!".
Hoa Tư Đồ vốn là trai thẳng nhưng Lạc Đình Nghê lại hiểu lầm sang hướng khác. Hắn nhíu mày cười lạnh: "Lại làm sao? Anh cũng muốn hiến thân?".
"Cũng không phải là không thể!" Hoa Tư Đồ ôm đùi Lạc Đình Nghê như gấu Koala, toàn bộ mông ngồi lên bàn chân cậu ta.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Sẽ có vài anh công, cụ thể bao nhiêu thì chưa biết, có cảnh công giả gái chơi thụ (có cảnh báo trước, ai không chịu nổi xin nhảy qua)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top