Chương 102: Linh cẩu (4)
Vừa mới ngủ được một lát, Hạ Lâm lại nằm mơ.
Trong mơ hắn ở trong một chiếc xe đặc nhiệm, không gian xe chật hẹp, không khí căng thẳng.
Mọi người mặc đồng phục đặc nhiệm màu đen, đeo mặt nạ bảo hộ, từng người kiểm tra trang bị của mình.
Ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc, chiếc xe lao qua bóng tối với tốc độ rất nhanh, do đường đi không bằng phẳng nên có chút xóc nảy.
Nơi này gần khu vực biên giới.
Họ vừa nhận được tin, một công ty gần đó đang bị một nhóm vũ trang khủng bố nước ngoài bắt cóc, trong công ty nhiều nhân viên đang bị khống chế.
Bọn cướp đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ 300 vạn.
23 con tin trong công ty đang gặp nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Trước đây, nhóm người này cũng từng gây ra vài vụ án. Vì nạn nhân không thể gọi báo cảnh sát kịp thời hoặc cảnh sát không đến kịp, dẫn đến con tin bị thương vong, công ty cũng chịu thiệt hại tài sản.
Cấp trên của căn cứ Thiên Ninh ra lệnh, lần này phải tiêu diệt hoàn toàn nhóm người này.
Trên xe, Long Cốt nhìn chằm chằm vào tài liệu và hình ảnh hiện trường, lần lượt đưa ra các kế hoạch chiến thuật: “Dựa trên tình hình hiện tại, bọn cướp có hơn mười người. Khó khăn của nhiệm vụ lần này là chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt tất cả bọn cướp và đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin.”
Chúc Tiểu Niên khẽ nói: “Đội Dung, đây không phải là một nhiệm vụ thông thường thôi sao? Tại sao căng thẳng như vậy?”
Hà Viên huých vào cậu ta: “Nhiệm vụ thông thường có đến lượt Long Viêm chúng ta ra tay sao?”
Long Cốt phân tích cho họ: “Nhóm khủng bố này được trang bị đầy đủ, tất cả đều mặc áo chống đạn, một số đội mũ. Điều đó có nghĩa là phải bắn trúng mặt và cổ mới có thể khống chế địch hiệu quả. Ngoài ra, những người này có vũ khí nóng, đạn dược dồi dào, hơn nữa đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.”
Nghe những tình huống khó khăn này, Chúc Tiểu Niên lập tức im lặng.
“Hơn nữa vị trí của đối phương rất có tính toán, có thể hỗ trợ lẫn nhau.” Ngón tay thon dài của Long Cốt di chuyển trên bản đồ, mô phỏng các tình huống khác nhau.
“Chờ một lát, súng ngắm sẽ xử lý kẻ cầm đầu trước, sau đó đội đột kích sẽ tiêu diệt hai tên lính gác ở hai bên... Còn lại...”
Ngón tay Long Cốt nhẹ nhàng chạm vào một vị trí: “Tên cướp ở vị trí này là khó đối phó nhất. Góc của hắn cực kỳ hiểm hóc, lính bắn tỉa bình thường không thể bắn tới đó, đội đột kích từ dưới cũng không bắn được.”
Hạ Lâm hỏi: “Có thể xử lý cuối cùng không?”
Long Cốt lắc đầu: “Trên người hắn có buộc chất nổ. Nếu không xử lý kịp mà làm hắn kích nổ, sẽ dẫn đến thương vong hàng loạt, toàn bộ tình thế sẽ rất khó bứt phá.”
Mọi người cau mày, trầm ngâm nghĩ kế đối phó.
Một lúc sau, Long Cốt quyết đoán: “Có thể tiến hành tấn công từ sườn, lợi dụng độ cao của các tầng, tiến hành đột kích từ không trung.”
Vừa nói xong trong xe lặng hẳn. Chúc Tiểu Niên nhỏ giọng: “Làm vậy cũng quá nguy hiểm…”
Tòa nhà mà Long Cốt nói rất gần hiện trường cao bảy tầng.
Tòa nhà đó tạo thành một góc 90 độ với tòa nhà ba tầng nơi bọn cướp đang ở.
Nếu từ phía gần hiện trường, đu dây xuống độ cao tầng bốn, quả thật có khả năng bắn tới vị trí đó.
Nhưng dưới lầu có canh gác, bọn họ không thể dùng thủ đoạn thông thường lẻn vào tòa nhà mà không bị phát hiện để tìm điểm ngắm. Một khi bị địch phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng.
Long Cốt nói về phương án lên nóc nhà, dùng dây để đột kích từ trên cao bắn tỉa. Ưu điểm là ra tay bất ngờ, khiến đối phương không kịp trở tay.
Nhưng đây cũng là hành động vô cùng điên rồ và nguy hiểm. Vị trí bắn rất khó căn chính xác, lại dễ khiến bản thân phơi bày dưới hỏa lực của địch. Nếu phát súng đầu tiên không trúng, thì sẽ không có cơ hội bắn lại, mà ngay lập tức sẽ biến thành bia sống.
Ngoài ra, con đường lên mái nhà của tòa nhà đó cũng không dễ đi. Chỉ có thể nhảy qua từ một tòa nhà tám tầng liền kề.
Hai tòa nhà cách nhau vài mét, vừa phải mang theo thiết bị đu dây nặng nề, vừa phải qua đó một cách lặng lẽ không bị địch phát hiện. Điều mấu chốt là trong quá trình đu dây xuống còn phải nhắm bắn, độ khó và tính nguy hiểm có thể thấy rõ.
Giọng Long Cốt trầm ổn: “Cái này các cậu không cần lo, tôi đi.”
Hạ Lâm không hiểu vì sao, trái tim đang lo lắng bỗng nhiên trở nên yên ổn sau khi nghe câu nói đó.
Hắn nhớ lại, hình như những nhiệm vụ khác cũng vậy. Hầu như lần nào Long Cốt cũng nhận phần khó nhất và anh ấy quả thật chưa bao giờ thất bại.
Mọi người không còn ý kiến gì nữa.
Sau đó, Long Cốt dựa vào bản đồ, phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng người, cụ thể đến từng vị trí, từng bước đi. Thứ tự ra tay, mục tiêu tấn công của mọi người đều rõ ràng.
Đến lượt Hạ Lâm, Long Cốt nói: “Cậu từ dưới đột kích vào, ưu tiên tiêu diệt hai người ở phía dưới bên trái, sau đó yểm trợ tôi tấn công từ trên.”
Hạ Lâm gật đầu, đáp: “Rõ.”
Thời gian gấp rút, xe vừa dừng lại, cả nhóm lập tức xuống xe. Ai nấy đều đã mang kính nhìn đêm, đảm bảo quan sát rõ mọi cử động của địch trong bóng tối.
Xạ thủ bắn tỉa nhanh chóng tới vị trí đã định. Long Cốt thì bò dọc phía sau, men theo tòa nhà tám tầng, leo lên tầng thượng.
Ngẩng đầu lên, Hạ Lâm thấy một bóng đen xuất hiện trên mái nhà đối diện. Long Cốt trước tiên ném chiếc ba lô nhẹ qua bên kia. Sau đó, anh ta lùi vài bước, rồi lao về phía trước, nhảy vọt qua. Cả thân hình anh ta vẽ thành một đường parabol giữa không trung.
Khoảng cách mấy mét kia nhìn thôi cũng thấy nguy hiểm. Tim Hạ Lâm như thắt chặt lại, thầm toát mồ hôi thay cho anh ta.
May mắn thay, chỉ một hơi thở sau, bóng đen ấy đã đáp xuống an toàn, đứng vững trên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện.
Dưới màn đêm che chở, Long Cốt di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, hầu như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bọn cướp cách đó không xa hoàn toàn không hề hay biết.
Mãi đến khi bóng người đó biến mất ở nóc tòa nhà, Hạ Lâm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, thu lại ánh mắt.
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, trong tai nghe vang lên một mệnh lệnh dứt khoát: “Tất cả vào vị trí, hành động bắt đầu!”
“Đoàng!” – một tiếng súng vang lên. Liễu Phùng ở xa đã nổ phát súng đầu tiên, viên đạn chuẩn xác ghim thẳng vào đầu tên trùm cướp.
Ngay sau đó, Hạ Lâm cùng Chúc Tiểu Niên như mũi tên rời dây cung, lao thẳng về phía tòa nhà.
Hạ Lâm giơ súng, nhắm bắn, một loạt động tác liền mạch.
Vô số lần huấn luyện cường độ cao hàng ngày đã khiến những động tác này trở thành phản xạ bản năng của hắn.
Gần như trong nháy mắt, sau hai tiếng súng, hai tên cướp bên trái đã trúng đạn ngã xuống đất.
Chúc Tiểu Niên cũng không chịu thua kém, cầm khẩu súng trong tay bắn năm viên đạn giải quyết hai người bên phải.
Lúc này, Long Cốt trong bộ đồ đen, bên hông treo thiết bị đu dây, đứng ở rìa tòa nhà cao hơn 30 mét.
Anh không chút do dự nhảy xuống, lao nhanh dọc theo sợi dây cáp.
Tốc độ nhanh đến mức như đang bay.
Khi đến giữa không trung, bắp chân thon dài của anh nhanh chóng quấn lấy sợi dây như một con rắn. Sức mạnh cơ bụng mạnh mẽ giúp anh kiểm soát cơ thể một cách vững vàng.
Ngay sau đó, hai tay anh rời khỏi sợi dây, chỉ dựa vào chân treo lơ lửng, từ một góc độ hiểm hóc, anh giơ súng lên bắn liên tiếp vài phát đạn, chính xác trúng kẻ địch đang ẩn nấp trong tòa nhà.
Sau đó, giữa làn mưa đạn, anh duỗi thẳng người, rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Khi còn cách mặt đất một đoạn, Long Cốt xoay người linh hoạt trong không trung, từ vị trí treo ngược quăng mình xuống đất một cách nhẹ nhàng, cuộn mình né tránh.
Đồng thời, anh nhanh chóng tháo móc nối ra, lao vào trong tòa nhà, giơ tay bắn liên tục.
Vẫn còn vài tên cướp còn lại, chúng như những con thú bị dồn vào đường cùng, muốn phá vây mà ra.
Không khí tràn ngập mùi thuốc súng, tiếng súng nổ liên hồi.
Những viên đạn bay nhanh xé gió, tia lửa bắn tung tóe.
Giữa làn mưa đạn, Hạ Lâm giơ súng, vừa bắn chính xác, vừa di chuyển linh hoạt, nhanh chóng đến bên cạnh Long Cốt.
Trên chiến trường nguy hiểm, họ tựa lưng vào nhau.
Sự phối hợp của hai người đã đạt đến mức hoàn hảo, gần như không hề có sai sót.
Khi một người bắn về một phía, người kia sẽ tự động che đi điểm mù cho đồng đội.
Bắn hết một băng đạn, Long Cốt nhanh chóng thay băng đạn mới, động tác bắn chỉ tạm dừng trong chốc lát.
Một tên cướp bị thương ở chân định nhắm vào họ. Chưa kịp bóp cò, Hạ Lâm đã nhìn thấu ý đồ của hắn ta, bồi thêm một viên đạn vào trán hắn ta.
Kế hoạch ban đầu đã được chuẩn bị đủ chính xác và chi tiết, đến lúc này chỉ cần tận lực thực hiện.
Vô số lần khổ luyện hàng ngày đều phát huy tác dụng vào lúc này. Không có một giọt mồ hôi nào là đổ vô ích.
Trận đánh bất ngờ, mấu chốt chính là tốc độ và yếu tố bất ngờ. Kéo dài thêm một giây thôi, có thể sẽ phải trả giá bằng sinh mạng của con tin hoặc đồng đội.
Nhưng họ đã làm được, tốc độ đủ nhanh, đủ chính xác.
Đây chính là tinh nhuệ của đặc nhiệm— Long Viêm.
Họ vững bước tiến lên, bọn cướp ngã xuống thêm vài tên.
Tên cướp cuối cùng còn muốn giãy giụa hấp hối, kéo một con tin ra làm lá chắn. Long Cốt không hề cho gã có cơ hội, anh quyết đoán nổ súng, một viên đạn bay sượt qua tai con tin, chính xác xuyên qua yết hầu của tên đàn ông.
Cuối cùng, khi gã ngã xuống đất, toàn bộ chiến dịch khép lại. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chỉ vỏn vẹn 2 phút 53 giây.
“An toàn!”
“Bên này cũng an toàn!”
“Đã tiêu diệt mười hai tên cướp, con tin an toàn, phe ta không có thương vong... Chuẩn bị dọn dẹp chiến trường...” Long Cốt bình tĩnh báo cáo tình hình với trung tâm chỉ huy.
Họ nhanh chóng hành động, đầu tiên là kiểm tra tình trạng sống chết của bọn cướp, thu lại vũ khí của chúng, sau đó từng bước tháo dây trói cho các con tin.
Các con tin được tự do, họ ôm nhau khóc, mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn.
Đây là lần đầu tiên Hạ Lâm mơ thấy trận chiến này, hắn nhìn Long Cốt đang chiến đấu kề vai sát cánh với mình, trong lòng lại gợn sóng.
Họ đã từng thân thiết và gắn bó như thế này sao?
Hắn muốn nhớ lại nhiều hơn, nhưng những ký ức đó như bị che phủ bởi một lớp sương mù.
Sau khi hành động kết thúc, cả nhóm lên xe.
Sự căng thẳng lúc đến đã tan biến, thay vào đó là niềm vui chiến thắng.
Hạ Lâm lấy một gói chocolate từ trong ba lô trên xe, ném cho mỗi người một viên. Có thể thấy tâm trạng Long Cốt khá tốt, vậy mà không phê bình hắn.
Mọi người đều rất vui vẻ, nhét kẹo vào miệng.
Chúc Tiểu Niên thở phào một hơi, cười nói: “Vừa rồi tôi bắn năm phát mới trúng mục tiêu, hồi hộp đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi.”
Hà Viên cũng nhô đầu qua, vẻ mặt mong đợi nói: “Này, hành động hôm nay chắc có tiền thưởng chứ? Đội chúng ta đã ba lần liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm mà không ai thương vong. Khi nào thì được nghỉ phép đặc biệt như đội trưởng đã hứa?”
Chỉ có cậu bé thành thật Liễu Phùng Sinh ở một bên ngây ngô hỏi: “Kế hoạch huấn luyện đã định sẵn tối nay chúng ta có phải thực hiện không?”
Lúc này, Long Cốt ở một bên lên tiếng: “Hôm nay mọi người hoàn thành tốt, vất vả rồi. Tối nay tự do, các cậu có thể thư giãn một chút.”
Giọng nói hiếm khi dịu dàng.
Lòng Hạ Lâm không khỏi rung động, thầm nghĩ: Hóa ra Long Cốt cũng có lúc thấu tình đạt lý như vậy?
Hơn nữa không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy những lời này như là dành riêng cho mình.
Hắn theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn đối diện với hai mắt Long Cốt.
Đúng lúc này, hắn nhìn người trước mặt dùng bàn tay đeo găng tay chiến thuật, từ từ kéo chiếc mặt nạ bảo hộ màu đen xuống, một khuôn mặt trẻ trung tuấn tú lọt vào mắt hắn.
Người đó chớp mắt, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ người đó trong mơ.
Hạ Lâm cảm nhận rõ ràng tim mình bắt đầu đập loạn, ngay sau đó đột nhiên co lại, máu như thủy triều dâng trào, chảy khắp toàn thân.
Khuôn mặt kia… chính là Lê Thượng!
~~~~~~~~
Nhznghg: HL ms nhớ ra thân phận thôi còn qk yêu nhau chắc lâu á 🤧
Mn nhớ vote truyện nhaa ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top