Chương 101: Linh cẩu (3)

Đội điều tra mất tích nhanh chóng liên lạc với Cục Cảnh sát Ninh Thành.

Hai thành phố cách nhau mấy trăm km, nếu lái xe còn phải đi đường vòng, mất chừng tám tiếng, nếu đi tàu cao tốc thì ba tiếng là tới. Hạ Lâm cân nhắc có xe riêng thuận tiện hơn, cuối cùng quyết định lái xe đi.

Sáng sớm, Hạ Lâm cùng Phương Giác xuất phát, hai người thay phiên cầm lái, đến hai giờ chiều mới chạy tới gần Cục Cảnh sát Ninh Thành.

Dọc đường vì tiết kiệm thời gian, họ chưa ăn gì, đến nơi thì bụng đói cồn cào. Cả hai tìm một tiệm mì gần đó, mỗi người gọi một tô mì bò nóng hổi.

Vì là đến nơi khác để điều tra, họ phải theo quy trình, trước tiên tới Cục Cảnh sát Ninh Thành xin phối hợp mới được tiến hành các bước tiếp theo.

Buổi chiều họ đến Cục Cảnh sát. Đội trưởng đội hình sự Cục Cảnh sát Ninh Thành tên là Chu Thần Lâm, trước đây từng học cùng trường cảnh sát với Hạ Lâm. Khi đi học hai người cũng từng gặp nhau vài lần. Cảnh sát Chu cư nhiên đối với vị sư đệ này luôn chiếu cố.

Có điều anh đang bận họp, đành nhờ cấp dưới làm thủ tục cho Hạ Lâm và Phương Giác, xử lý các phần việc cụ thể.

Thủ tục tiến hành rất nhanh, nhưng hồ sơ tại Ninh Thành về Trần Tiêu lại không nhiều. Dựa vào hộ khẩu và lưu trữ, họ mới biết cha mẹ Trần Tiêu đều đã mất, không có chỗ ở cố định, số điện thoại đăng ký cũng không liên lạc được.

Một người có quan hệ xã hội đơn giản thế này, tra cứu thật sự không dễ.

Phương Giác nhất thời không tìm ra manh mối, trên trán đổ mồ hôi.

Hạ Lâm nói: “Trước hết cứ đặt phòng khách sạn cho tối nay đi.”

Xem ra bọn họ chắc chắn phải ở lại Ninh Thành.

Sau đó, Hạ Lâm tra cứu thêm dữ liệu, tìm ra Trần Tiêu từng tốt nghiệp một trường trung cấp nghề. Hắn bảo Phương Giác gọi điện cho trường, cuối cùng liên lạc được với giáo viên cũ phụ trách năm đó.

Nhưng giáo viên cũng không rõ tình trạng hiện tại của Trần Tiêu, vì thế lại giới thiệu cho họ một người bạn thân kiêm bạn cùng phòng năm đó của Trần Tiêu, tên là Tô Vãn Ngâm.

Phương Giác hỏi vài câu đơn giản, đối phương nói bản thân cũng đã sớm không còn liên lạc với Trần Tiêu, nhưng sẵn lòng giúp nhận diện hình ảnh camera giám sát. Chẳng qua hôm nay cô không có thời gian, chỉ có thể hẹn gặp vào chiều mai.

Chu Thần Lâm họp xong thì hỏi thăm tiến độ của họ. Nghe họ nói ngày mai phải đi gặp bạn cùng phòng năm đó của Trần Tiêu, anh kinh ngạc nói: “Ngày mai là cuối tuần mà, các cậu cũng phá án à?”

Hạ Lâm nói: “Đúng vậy, nhanh chóng phá án, chuyện khác tính sau.”

Chu Thần Lâm rất nể thái độ chuyên nghiệp này: “Thật liều, trách không được tôi vẫn luôn nghe đồng nghiệp nói, tỉ lệ phá án của các cậu cao.”

Sau đó anh nhìn tên Trần Tiêu trên tờ đơn phối hợp, như là đột nhiên nhớ ra điều gì, nhíu mày nói: “Cái tên này hơi quen. Tôi hình như đã gặp ở đâu đó rồi, không biết có phải trùng tên trùng họ không...”

Nói xong, Chu Thần Lâm tìm kiếm trong hệ thống cảnh sát Ninh Thành. Có 23 người tên Trần Tiêu trong thành phố, nhưng ở độ tuổi từ 20 đến 30 thì chỉ có một. Chu Thần Lâm xoa cằm: “Tỉ lệ rất cao, có thể là cùng một người.”

Hạ Lâm lập tức ngồi thẳng dậy: “Có liên quan đến vụ án nào không?”

“Cũng không phải.” Chu Thần Lâm cúi đầu, tìm kiếm trên bàn làm việc. Không lâu sau, anh tìm thấy một quyển sổ tay cũ, lật ra một trang, trên đó đúng là có ghi chép tên Trần Tiêu.

Cảnh sát Chu nói: “Đây là một vụ việc tôi từng trực tiếp tham gia hồi mới được điều về Ninh Thành, lúc đó tôi chưa làm đội trưởng.”

Anh nhớ lại một chút rồi kể tiếp: “Vì vụ đó xảy ra đúng đêm giao thừa, nên tôi còn ấn tượng rất rõ.”

“Sư huynh kể cho bọn em nghe đi, biết đâu có liên quan đến vụ án mà bọn em sắp điều tra.” Dù sao cũng đã hẹn mai gặp bạn của nghi phạm, Hạ Lâm hiện tại không vội, chờ Chu Thần Lâm từ từ kể.

Chu Thần Lâm liền rót cho hắn và Phương Giác hai chén trà, rồi bắt đầu kể.

“Đêm giao thừa năm đó, tôi cùng một đồng chí cảnh sát khác đi tuần tra, đến bên bờ sông Kim Thủy thì nghe thấy tiếng một phụ nữ kêu cứu…”

.........

Sông Kim Thủy là một con sông lớn ở Ninh Thành, rộng khoảng 15 mét, gần như chia đôi cả thành phố.

Mùa đông nơi này không quá lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng mười độ, nên sông không đóng băng. Nhưng nhảy xuống nước vào thời điểm đó thì vẫn rất lạnh.

Chu Thần Lâm vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, anh và đồng nghiệp đi tuần tra bằng xe cảnh sát. Khi đến bờ sông, liền nghe thấy tiếng kêu cứu mạng đứt quãng của một người phụ nữ.

Hai người không dám chậm trễ, vội vàng đi tìm. Sau đó không xa ở bờ sông, họ tìm thấy một cô gái rơi xuống nước.

Vào mùa đông, nước sông tuy không chảy xiết nhưng vẫn rất lạnh. Chu Thần Lâm xuống nước và thành công cứu cô gái lên bờ.

Quần áo cô gái ướt sũng, cả người đông cứng run bần bật, sắc mặt tái nhợt, nhất thời không nói được lời nào.

Chu Thần Lâm vội vàng lấy một tấm chăn trong cốp xe cảnh sát bọc cô lại, sau đó tự mình vào xe thay bộ quần áo dự phòng.

Đồng nghiệp còn lấy bình giữ nhiệt của mình cho cô gái uống một chút nước ấm.

Sau một hồi lo lắng, cô gái mới dần dần bình tâm trở lại.

Chu Thần Lâm lấy sổ ghi chép ra, hỏi tên và số điện thoại của cô, muốn giúp cô liên hệ với người nhà.

Cô gái có lẽ vì quá hoảng sợ hoặc vì lạnh đến mức chưa hoàn toàn hồi phục, nên chỉ nói được rằng mình trên đường về nhà không cẩn thận ngã xuống nước.

Chu Thần Lâm lại nói muốn giúp cô thông báo cho người nhà, đăng ký thông tin.

Cô gái run rẩy nói ra tên mình: “Em tên là Trần Tiêu, người thân đều đã qua đời...”

Sở dĩ Chu Thần Lâm nhớ rất kỹ cảnh tượng này là bởi khi đó, không xa bờ sông, pháo hoa giao thừa bùng nổ, nổ “đoàng” một tiếng chói tai, khiến anh giật mình, rồi mới sực nhớ đang là đêm giao thừa.

Sau đó, anh đối chiếu số chứng minh thư của cô gái, xác nhận đã đủ tuổi. Trên người cô gái không mang theo chứng minh thư, điện thoại cũng bị mất trong nước.

Ánh sáng pháo hoa khi ấy hắt lên khuôn mặt thiếu nữ. Mái tóc đen dài ướt đẫm bết lại như rong biển, phủ sau lưng. Đôi mắt đen láy, vừa trải qua sinh tử nhưng ánh nhìn lại hờ hững, thoáng mang nét khiến người khác thấy bất an.

Khung cảnh ấy hơi có phần quái dị, khắc sâu trong trí nhớ của Chu Thần Lâm.

Lo ngại Trần Tiêu có ý định tự sát, Chu Thần Lâm không dám để cô ở lại một mình nơi bờ sông.

Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể đưa cô về đồn cảnh sát gần đó, sắp xếp cho cô ở sảnh, để cô sưởi ấm bằng lò sưởi điện. Họ còn dặn dò nữ cảnh sát phụ trách trực ban chăm sóc cô.

Năm đó đêm giao thừa có vài hoạt động quy mô lớn, cảnh sát đặc biệt bận rộn. Có chỗ pháo hoa gây ra hỏa hoạn, có chỗ vì người tham gia hoạt động đón năm mới mà lạc mất con. Điện thoại báo án không ngừng reo.

Chu Thần Lâm còn có những vụ án khác cần xử lý. Khi anh quay trở lại, cô gái đã tự mình rời đi.

Chính vì ngày và quá trình diễn ra có chút đặc biệt, nên Chu Thần Lâm đã ghi lại chuyện này.

Nghe anh kể đến đây, Hạ Lâm vội vàng mở máy tính xách tay mang theo bên mình, cho anh xem vài bức ảnh chụp từ camera giám sát.

Nhìn người phụ nữ trong video, Chu Thần Lâm gật đầu: “Đúng vậy, trông giống cô ấy. Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng tôi vẫn nhớ mái tóc đó.”

Hạ Lâm hỏi: “Thời gian cụ thể là khi nào?”

Chu Thần Lâm nghĩ nghĩ, nghiêm túc tính toán một lát rồi nói: “Đêm giao thừa bốn năm trước.”

Phương Giác nghe xong câu chuyện này hỏi: “Có khả năng lúc đó cô ấy tự tử không ạ?”

Chu Thần Lâm nói: “Lúc đó tôi có chút nghi ngờ, nên mới đưa cô ấy về đồn cảnh sát. Cô ấy cuối cùng cũng tự mình rời đi sau khi cảm xúc đã ổn định. Hơn nữa, chuyện tự tử, nói thật, chúng tôi cảnh sát chỉ cứu được nhất thời, không thể giám sát lâu dài.”

Hạ Lâm nói: “Nếu thật sự là cùng một người, mà cô ấy lại xuất hiện bây giờ, thì chứng tỏ sau đó cô ấy không làm chuyện dại dột nữa. Tuy nhiên, khi liên kết chuyện này với vụ án hiện tại, quả thực rất kỳ lạ.”

Dựa theo những manh mối hiện tại, cô gái tên Trần Tiêu này quả thật rất đáng ngờ. Bốn năm trước, cô được Chu Thần Lâm cứu sống dưới sông. Bốn năm sau, cô lại xuất hiện ở một hiện trường vụ án đầy quỷ dị.

Rời khỏi Cục Cảnh sát Ninh Thành, Phương Giác đặt một phòng đôi tại một khách sạn gần đó.

Hai người cất đồ, rồi lại xem lại tài liệu vụ án.

Cùng lúc đó, Ngô Vận Thanh và Trình Tiếu Y cũng không rảnh rỗi. Họ tranh thủ khoảng thời gian này để dựng lại lộ trình của Ngô Duyệt Nịnh trước khi chết. Họ đến căn nhà mà cô thuê trước đó, rồi tìm lại nhà hàng nơi họ đã ăn bữa đầu tiên.

Bên phía họ cũng có được một manh mối quan trọng.

Ngô Vận Thanh nói: “Chúng tôi hỏi thăm nhân viên nhà hàng, cô ấy nói nhóm người kia trông không quen biết nhau, nói chuyện thì giống như bạn trên mạng hẹn gặp ngoài đời.”

“Bạn trên mạng?” Hạ Lâm bỗng lóe lên một ý nghĩ, “Có khả năng nào những người này hẹn nhau tự sát không?”

Từ khi có Internet, diễn đàn, nhóm chat, loại hành vi này cũng bắt đầu xuất hiện.

Cảnh sát và các công ty mạng đã nghĩ ra nhiều cách, cài đặt từ khóa để theo dõi trên mạng. Sau đó, một số tình nguyện viên và phụ huynh cũng tham gia, khi phát hiện những hội nhóm và tình huống tương tự thì sẽ báo cảnh sát.

Nhưng dù vậy, những vụ hẹn tự sát vẫn nhiều lần xảy ra, mỗi năm đều có vài trường hợp.

Ngô Vận Thanh lại thắc mắc: “Nhưng nếu là hẹn tự sát, tại sao chỉ có một mình Ngô Duyệt Nịnh chết?”

Hạ Lâm đáp: “Có thể họ đổi ý. Hoặc cũng có khả năng lấy cái cớ hẹn tự sát để che giấu mưu sát. Cho nên điện thoại và tiền bạc của Ngô Duyệt Nịnh đều biến mất, mà trên người lại có nhiều dấu vết kỳ lạ.”

Sau khi thu thập thông tin, Hạ Lâm và Phương Giác cùng đến quán cơm chiên Tân Cương dưới tầng khách sạn để ăn tối.

Như thường lệ, Hạ Lâm lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình, rồi báo cáo hành trình cho Lê Thượng:

“Chúng tôi đã có chút tiến triển, hiện đang ở Cục cảnh sát Ninh Thành điều tra.”

Lê Thượng, người thường phải một lúc sau mới trả lời, hôm nay lại trả lời ngay lập tức. Cậu gửi cho hắn một biểu tượng cảm xúc hình bàn tay vuốt ve một chú cún, phong cách mềm mại đó hoàn toàn không giống với một người lạnh lùng như cậu.

Vừa thấy biểu tượng này, lòng Hạ Lâm liền ấm lên, hắn lại nhắn: “Tối nay chúng tôi đều phải ở lại Ninh Thành.”

Lê Thượng lại trả lời ngay: “Anh đi cùng ai?”

Hạ Lâm đáp: “Loa.”

Phía đối diện, Lê Thượng lập tức hiểu ra, đồng cảm trả lời một câu: “Cực khổ rồi.”

Phương Giác ở đối diện đang ăn cơm, thấy Hạ Lâm cầm điện thoại, khóe miệng vô thức nhếch lên, lộ ra một nụ cười, cậu ta tò mò hỏi: “Đội Hạ, anh xem cái gì vui thế?”

Hạ Lâm vội vàng cất điện thoại đi, giả vờ nghiêm chỉnh nói: “Bản đồ Bắc Đẩu.”

Phương Giác ngạc nhiên, không hiểu vì sao cấp trên của mình xem bản đồ cũng có thể cười được.

Cậu ta trộn cơm chiên trong bát: “Đội Hạ, anh giỏi thật, Lê ca cũng giỏi nữa. Em không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, chỉ có thể nghe chỉ dẫn thôi. Khi em gọi xe, tài xế bảo anh ấy ở phía đông, em thường chọn hủy chuyến. Nếu không, cả đời em cũng không tìm thấy anh ấy.”

Hạ Lâm suýt sặc: “Phương Giác, lần sau phố tổ chức văn nghệ cho người cao tuổi, tôi sẽ đăng ký cho cậu.”

Phương Giác nghiêm mặt đáp lại: “Không được, lỡ các cụ cười rụng hết răng, em không đền nổi đâu.”

Ăn xong, hai người cùng về khách sạn.

Hạ Lâm rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, còn Phương Giác thì trằn trọc không sao ngủ được. Một lúc sau cậu ta xoay người, nói: “Hạ đội, hay tối nay mình tám chuyện đi, không nói chuyện phiếm thì em không ngủ được.”

Hạ Lâm cả ngày bận rộn, giờ nghe thế thì hơi nhức đầu, nhưng cũng không muốn làm Phương Giác cụt hứng, nên miễn cưỡng nói chuyện với cậu ta đôi câu.

“Hạ đội, vụ án này chắc còn phải tra mấy ngày nữa. Ngày mai gặp người nhà xong, chúng ta có thời gian đi dạo một vòng không?”

Hạ Lâm đáp: “Xem tình hình. Nếu có manh mối mới, cậu đi dạo đi, tôi ở lại nghiên cứu vụ án.”

Phương Giác chưa chịu bỏ ý định: “Nếu không có manh mối thì sao?”

Hạ Lâm suy nghĩ theo. Nếu vụ án bị bế tắc, hắn nên quay về hay tiếp tục ở lại Ninh Thành? Hắn rất muốn gặp Lê Thượng, nhưng lại sợ Lê Thượng vẫn đang bận, không gặp được.

Phương Giác cứ thế thao thao bất tuyệt: “Hồi nhỏ em đặc biệt muốn đến Ninh Thành chơi. Nói ra không sợ anh chê cười, em cũng từng muốn làm đặc nhiệm, ai chẳng có ước mơ. Ngày xưa em còn từng muốn thi vào căn cứ Thiên Ninh, ai dè bị loại ngay vòng đầu tiên.”

Hạ Lâm cố gắng lắng nghe Phương Giác nói, vừa “ừ, ừ” đáp lời.

Một lát sau, hắn thực sự không thể chịu nổi cơn buồn ngủ. Hạ Lâm hỏi Phương Giác: “Lúc trước cậu và Lê Thượng nằm vùng, buổi tối có nói chuyện không?”

“Có chứ,” Phương Giác nói, “Đặc biệt là lúc Tiểu Khuê không có trong phòng, ăn gì, chơi gì, chuyện gì cũng nói. Lê ca còn nhờ em giúp anh ấy.”

Hạ Lâm thầm nghĩ, Lê Thượng lúc ấy dẫn theo đứa trẻ này, chắc cũng không dễ dàng. Hắn nhắm mắt lại hỏi: “Giúp gì?”

Phương Giác tỉnh bơ đáp: “Giữ cửa từ bên ngoài cho anh ấy.”

Hạ Lâm: “……”

Thì ra Lê Thượng cũng có lúc không chịu nổi. Trong đầu Hạ Lâm lập tức hiện lên bóng dáng người kia, nhớ đến những lời cậu ấy từng nói, những chuyện từng làm cùng nhau… Rốt cuộc bây giờ cậu ấy đang làm gì?

Ý nghĩ chồng chất, tai tự động chặn hết âm thanh bên ngoài. Dần dần, Hạ Lâm chìm vào giấc ngủ.

Phương Giác lải nhải thêm mấy câu, rồi hỏi: “Đúng rồi Hạ đội, sáng mai mình ăn gì đây?” Quay sang thì thấy Hạ Lâm đã thở đều, ngủ mất rồi.

Phương Giác bất đắc dĩ trở mình, đành tự ngủ theo.

Lúc này, trong mơ Hạ Lâm lại dần nhíu chặt mày.

“Hạ Lâm, nhanh lên! Tập hợp khẩn cấp!” Một giọng nói lạnh lùng nhưng nghiêm khắc vang lên bên tai hắn...

......

Đêm Ninh Thành. Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng.

Một cô gái trẻ ngồi trong toa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cô đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Mái tóc đen xoăn nhẹ xõa xuống từ vành mũ, rối tung trên vai, dài gần chạm eo.

Điện thoại cũng không tệ. Cô lọc bỏ những app linh tinh, giữ lại một vài ứng dụng cần thiết.

Lướt qua từng tin nhắn, từng bức ảnh người dùng để lại, cô xóa đi tất cả.

Sau khi chắc chắn không còn thông tin cũ nào, ngón tay cô khẽ bấm, mở một ứng dụng có biểu tượng màu vàng.

Cô xem xét từng bài viết bên trong.

Muốn chết. Muốn tự sát. Muốn rời khỏi thế giới này. Ai có thể cứu tôi…

Toàn bộ trang báo đều là những bài viết như vậy.

Những thông tin tiêu cực mà người bình thường nhìn vào sẽ nhíu mày, cô lại nhìn với vẻ vô cùng phấn khích, như một con linh cẩu, từ xa chăm chú nhìn con mồi của mình.

Cô chọn một bài viết rồi bấm vào.

Mắt người phụ nữ sáng rực.

Ngay sau đó, cô gửi đi một tin nhắn: “Xin chào, có phải bạn muốn tự sát không?”

Một lúc lâu sau, đối phương trả lời ngắn gọn: “Ừ.”

Khóe môi cô khẽ nhếch, lộ ra nụ cười quái dị: “Tôi cũng vậy. Chúng ta có thể trò chuyện một chút không? Bạn muốn dùng cách nào?”

Cuộc đối thoại bắt đầu. Cô kiên nhẫn phân tích từng phương pháp, phương pháp nào xác suất thành công cao, phương pháp nào ít đau đớn hơn.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, nụ cười càng lúc càng tươi, hệt như đang tán gẫu với bạn thân về chuyện thú vị nào đó.

Không ai biết, nội dung họ đang nói đáng sợ đến mức nào.

Sau khi đã trò chuyện gần như đủ, cô nhẹ nhàng đề nghị: “Tôi có thể giúp bạn, tôi cũng luôn muốn làm chuyện này, tôi hiểu nỗi đau của bạn.”

“Bạn có hứng thú tham gia nhóm của chúng tôi không?”

“Trong nhóm đều là những người giống như bạn.”

“Tôi nghĩ, nếu có ai đó cùng tôi làm chuyện này, tôi sẽ không thấy sợ nữa. Bạn cũng nghĩ vậy, đúng không?”

Đến ga, người phụ nữ xuống tàu điện ngầm, ngón tay cô không ngừng, vẫn đang gửi tin nhắn. Nụ cười trên mặt cô quyến rũ, như một yêu tinh mê hoặc lữ khách, lấy linh hồn làm thức ăn.

“Chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi thế giới này.”

“Bạn… muốn tham gia không?”

Rất nhanh, một lời mời tham gia nhóm được gửi đi.

Nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn.

Lại một con mồi mới đã mắc câu.

~~~~~~~~
Nhznghg: vụ án nào cx hay.

Mn nhớ vote truyện nhaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top