Chương 2: Hết sức tuyệt tình
Mười ngày sau.
Dung Triệu ngày đêm vội vã chạy về tông môn, vừa mới tới chân núi đã có vài tên yêu bộc nghe tin đến trước sơn môn nghênh đón.
Biết y bình an trở về, chúng người hầu vốn đang vui mừng khôn xiết, chợt thấy sắc mặt Dung Triệu lạnh như băng bèn không dám lỗ mãng, trước tiên đón y về Xuất Vân các.
Sau đó khách khứa lần lượt đến cửa.
Các trưởng lão phái người tới thăm, chúng sư đệ sư muội cũng tự mình tới cửa chào hỏi —— Dung Triệu xuất môn ba năm, bặt vô âm tín, đèn mệnh hồn đặt trong điện Trường Thanh cũng mờ mịt ánh sáng, bây giờ nguyên vẹn trở về, khó tránh khỏi gợi cho người khác rất nhiều phỏng đoán.
"Ta không sao, gặp chút phiền phức ở Bắc Vực làm mất thời gian nên trở về trễ, phiền chư vị lo lắng."
"Không hẳn là gặp phải thứ gì lạ lẫm, chỉ là vận khí không tốt mà thôi."
"Chỗ sư tôn ta sẽ tự mình nói rõ."
Khoé miệng Dung Triệu cười ôn hoà nhưng giữa đôi mày lại không giấu được vẻ mệt mỏi.
Mọi người thấy thế, dù có muốn cũng không tiện hỏi nhiều, hàn huyên vài câu rồi tự giải tán.
Đợi đến khi bốn bề được yên tĩnh, nụ cười trên môi y tắt đi, trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo.
Lư hương do yêu bộc thắp trong phòng vẫn còn hương thơm lượn lờ.
Dung Triệu tựa lưng vào sập, nhắm mắt dưỡng thần được một lúc lại chợt mở to, cổ tay phải lộ ra dưới ống tay áo đang nóng lên từng hồi, một đường chỉ đỏ dài hơn một tấc ẩn hiện trên da, như được khắc sâu vào trong xương tuỷ, dù y đã thử qua vô vàn phương pháp vẫn không thể nào xoá nhoà.
Nó chính là tơ hồng y mang theo từ trong ảo cảnh.
Cho đến tận hôm nay, đủ loại ảo giác vẫn cứ thỉnh thoảng quấy nhiễu y, mỗi lần nhớ đến đều khiến y vô cùng khó chịu, mà càng nhớ lại, tơ hồng trên cổ tay càng không an phận, đôi khi lại loé lên.
Vậy nên y chỉ có thể ép mình tĩnh tâm, ngừng suy nghĩ để có được một chút yên bình.
Một lúc sau, sứ giả của tông chủ tới truyền lệnh, triệu người đến điện Tử Tiêu.
Dung Triệu sớm đã có chuẩn bị nên đi ngay.
Vừa bước lên bậc thềm điện Tử Tiêu đã có người hầu ra nghênh đón, người đứng đầu trong hàng ngũ tiến đến trước mặt Dung Triệu, cung kính đưa cho y lệnh bài thông hành trong điện Tử Tiêu.
Dung Triệu đưa tay tiếp nhận rồi lê bước đi, đến lúc lướt ngang qua, người hầu nọ cúi đầu nói nhỏ vào tai y: "Năm ngoái tông chủ xuất quan, tiến cảnh chưa thành lại bị thương nên hiện tại vẫn còn đang tu dưỡng."
Dung Triệu cười nhạt trong lòng, cất bước tiến vào trong điện.
"Đại sư huynh! Huynh trở lại rồi!" – Giọng nói từ đâu vang lên, một thanh niên lỗ mãng chạy nhanh về phía này, kéo cánh tay Dung Triệu, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
"May mà huynh đã về, ta với phụ thân ngày nào cũng lo lắng cho huynh hết. Từ hôm đó đến nay phụ thân phái người đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của huynh, nếu không phải mấy hôm trước huynh truyền tin về chắc có lẽ phụ thân đã tự thân ra ngoài tìm huynh. Tạ ơn trời đất, may là đại sư huynh bình an không sao."
Dung Triệu thầm rút tay về: "Ta không sao, làm sư tôn và tiểu sư đệ lo lắng là lỗi của ta."
"Đại sư huynh biết là tốt rồi, từ khi phát hiện đèn mệnh hồn của huynh có vấn đề, lòng ta chưa lúc nào được yên, đại sư huynh bồi thường cho ta đi." – Thiếu niên làm nũng.
Dung Triệu khẽ gật đầu: "Được."
"Ngạn nhi, không được vô lễ đại sư huynh ngươi."
Mạc Hoa chân nhân lên tiếng đúng lúc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Dung Triệu tiến lên một bước hành lễ chào sư tôn của mình.
"Bình an trở về là tốt."
Thân là tông chủ của đệ nhất tiên môn lục địa phía đông, Tị Tiên tông, Mạc Hoa chân nhân trong từng cử chỉ đều mang theo mười phần khí thế. Lão ngồi ở vị trí chủ vị trên cao, đánh giá Dung Triệu xuất ngoại rèn luyện ba năm mới trở về ở bên dưới, một sự u ám thoáng qua trong mắt ——
Dung Triệu là đại đệ tử, đệ tử đầu tiên, cũng là đệ tử thiên tư ưu tú nhất trong số vô ngàn đệ tử của lão. Đứa con trai duy nhất của lão là Hề Ngạn tuy cũng không tệ, nhưng so với Dung Triệu thì không khỏi thua kém nhạt nhoà.
Sau khi được Mạc Hoa chân nhân hỏi những chuyện đã trải qua trong ba năm này, Dung Triệu vẫn dùng lý do thoái thác như cũ: "Lúc trước nghe nói vùng hoang mạc Bắc Vực có dị thú thượng cổ lui tới, ta vốn dĩ chỉ muốn đi thử vận may, chưa từng có ý khinh địch, nhưng lại bị dị thú kia đả thương, ta dưỡng thương tại chỗ ba năm, mấy ngày gần đây mới có thể thoát thân ra ngoài. Bị nhốt sâu trong hoang mạc nên không thể truyền tin ra ngoài kịp thời, mong rằng sư tôn chớ trách."
Nhìn chung thì cũng không phải y bịa đặt lung tung, ngày đó y đến đó thật sự là để tìm dị thú thượng cổ, một mình xâm nhập hoang mạc Bắc Vực, lại vào nhầm ảo cảnh ba năm.
Giấc mộng Nam Kha, biết vậy chẳng làm.
Câu chuyện này hoàn toàn không có sơ hở, đèn mệnh hồn của Dung Triệu u ám ba năm, nếu nói cơ thể bị trọng thương thì cũng hoàn toàn hợp lý.
Mạc Hoa chân nhân nheo mắt, nhìn chằm chằm sắc mặt có vẻ tái nhợt của y, phần lớn là đã tin, sau đó lại tỏ ra quan tâm y một phen.
Dung Triệu cũng thầm đánh giá vị sư tôn này của mình.
Tinh thần quắc thước, giọng vang như chuông lớn, nếu không phải tên người hầu nọ báo tin cho y thì có lẽ y thật sự vẫn chưa nhìn ra lão tiến cảnh chưa thành mà lại còn bị thương.
Dung Triệu rũ mắt, nỗi khinh thường hiện lên sâu trong đáy mắt.
Sau một hồi hai thầy trò tâm sự vài câu, Mạc Hoa chân nhân trở về nội điện, Dung Triệu cũng bèn cáo từ rời đi.
Hề Ngạn bám theo y ra khỏi điện Tử Tiêu: "Đại sư huynh, huynh thật sự không sao chứ?"
"Không sao." – Dung Triệu không muốn nhiều lời: "Nếu có sao thì hôm nay ta cũng chẳng thể về được."
Hề Ngạn thôi không hỏi nữa, bắt lấy cánh tay y cười hì hì: "Đại sư huynh, lần sau huynh xuất ngoại rèn luyện mang theo ta đi cùng đi, ta cũng muốn đi."
"Bên ngoài tông môn đầy rẫy nguy hiểm." – Dung Triệu dừng bước, nhắc nhở hắn: "Ta cũng chỉ là may mắn thoát được về, ngươi đừng suy nghĩ lung tung."
Hề Ngạn không phục: "Đại sư huynh có thể thì ta cũng có thể."
"Sau này có dịp nói sau." – Dung Triệu nói cho có lệ.
Mạc Hoa chân nhân phái người đến tìm, Hề Ngạn lẩm bẩm oán giận vài câu nhưng cũng không thể không quay về: "Vậy thì đại sư huynh, hai ngày nữa ta qua chỗ huynh."
Tiễn người rời đi, Dung Triệu phủi ống tay áo, hờ hững rời đi.
Trở lại Xuất Vân các, yêu bộc tiến vào phòng giúp y thay quần áo. Khi đang ôm áo khoác ngoài của y chuẩn bị lui ra ngoài, Dung Triệu phân phó: "Ô uế, vứt đi."
"Áo công tử mới vừa mặc lúc ra khỏi cửa...
"Vứt, đừng để ta nói lần thứ ba."
Yêu bộc im lặng, nhận mệnh lui ra.
Dung Triệu đi vào phía sau tĩnh thất, lập kết giới, ngồi xuống, ngưng thần tập trung.
Trong thần thức bỗng vang lên tiếng truyền âm: "Dung Triệu."
Đơn giản hai chữ lưu loát, là tên của y.
Giọng nói nọ cũng vô cùng quen thuộc, là thứ thanh âm đã nỉ non vào tai y vô số lần, bất kể ngày đêm, trong suốt ba năm qua. Bây giờ đã không còn chút nào tình ý lưu luyến, chỉ còn lại những cảm xúc gắt gỏng đối chọi nhau như trước kia, trong ngữ điệu ngả ngớn mang theo chút bất cần.
Dung Triệu nhíu mày, không trả lời ngay.
"Ta biết ngươi nghe thấy." – Giọng nói trong thần thức tiếp tục vang lên: "Tâm sự đi."
Dung Triệu đương nhiên nghe thấy. Đôi đạo lữ đã lập khế ước có thể trực tiếp truyền thanh bằng thần thức mà không bị bất cứ khoảng cách, kết giới hay pháp trận nào cản trở.
Bọn họ lập khế ước, tuy chỉ là ở trong ảo cảnh, nhưng một khi khế ấn đã thành thì không thể nào xoá nhoà, trừ khi một trong hai chết đi.
"Có chuyện gì nói thẳng." – Dung Triệu cũng không có nhiều nhẫn nại để ứng phó với hắn.
"Thượng khí kiếm pháp tầng thứ mười chúng ta vẫn chưa luyện thành, ngươi nghĩ thế nào?" – Ô Kiến Hử không nhanh không chậm hỏi y, có ý thăm dò: "Uy lực của Thượng khí kiếm pháp trong lòng hai ta đều hiểu rõ, nếu đến cuối mà vẫn không thể luyện thành thì thật là đáng tiếc."
Dung Triệu siết chặt đốt ngón tay, hơi do dự.
Nếu hỏi ba năm ở trong ảo cảnh có thu hoạch gì, câu trả lời nhất định sẽ là bộ Thượng khí kiếm pháp. Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, đầu óc thanh tỉnh, y càng hiểu hơn uy lực to lớn của bộ kiếm pháp này, nếu có thể luyện thành, trở thành kiếm tu đứng đầu thiên hạ, ngày sau y có thể đủ sức để đánh một trận đọ sức với những bậc tu vi ở cảnh giới cao hơn.
Tuy nhiên ——
"Thì sao?"
Ô Kiến Hử có lẽ đã dự đoán được thái độ này của y: "Hợp tác hay tự dựa vào năng lực của chính mình, ngươi chọn."
Dung Triệu không dao động: "Không được."
"Không được là ý gì?"
"Không hợp tác, chúng ta tự dựa vào năng lực của bản thân đi." – Dung Triệu dứt khoát.
Đối với Ô Kiến Hử, y đã không có thiện cảm từ trong bản năng.
Lần đầu họ quen biết nhau trong cuộc đại đọ sức giới Tiên Minh, khổ chiến ba ngày ba đêm ngang tài ngang sức, rồi lại liên tiếp giao thủ, có thắng có bại. Đều là kiếm tu, đều là những tu sĩ thiên tư xuất chúng nhất trong thế hệ, nhưng lại không ưa gì nhau, bị thế nhân so sánh, nghị luận nhiều đến nỗi khó tránh khỏi sinh ra nhiều bất đồng.
Hơn nữa, con người của Ô Kiến Hử, tùy tiện, cẩu thả, ngông cuồng, tự cao tự đại, nhìn như không câu nệ tiểu tiết, nhưng thực chất là trầm tĩnh khó đoán, y không muốn uổng sức dò tâm tư của hắn.
Ngày đó y vội rời đi, chương cuối cùng của kiếm phổ mỗi người giữ một nửa, nửa còn lại bọn họ đều đã xem qua, dựa vào thực lực của bản thân chưa chắc không thể đột phá, không cần phải bảo hổ lột da.
Ảo cảnh ba năm, cùng lắm chỉ là một giấc mộng dài.
"Thật sự không muốn hợp tác?" – Giọng nói Ô Kiến Hử nghe như tiếc nuối.
"Không cần." – Dung Triệu đáp không do dự.
"Dung Triệu, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, tại sao chúng ta lại cùng nhau tiến vào ảo cảnh kia." – Ô Kiến Hử bỗng nói sang chuyện khác, như là đang nói chuyện phiếm với y: "Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?"
Dung Triệu không đáp.
Ô Kiến Hử thấp giọng cười: "Dù tốt dù xấu, ta vẫn thấy vụ này khá thú vị."
Dung Triệu mở mắt, tơ hồng trên cổ tay phải ẩn hiện khiến y không khỏi bực dọc trong người.
"Có gì thú vị?"
"Dung Triệu, dù gì cũng từng là vợ chồng." – Ô Kiến Hử nói đùa: "Con người của người đúng là hết sức tuyệt tình."
"Ô Kiến Hử." – Dung Triệu trầm giọng nhắc nhở hắn: "Đã là vợ chồng, mà lại tung chiêu mười phần sát ý với người còn lại, đúng nên ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Ngươi nghĩ vậy à?"
"Chẳng lẽ không phải?"
Âm thanh trong thần thức ngưng lại một hồi, sau đó giọng nói đã nhạt đi: "Quên nói, ngươi lấy sai dây buộc tóc rồi."
"Chỉ là một cái dây cột tóc mà thôi." – Dung Triệu không để ý: "Vứt đi là được."
Đêm đó Ô Kiến Hử lấy dây cột tóc che khuất mắt y, cúi người hôn lên môi y, đưa y vào trăng hoa mây mưa. Những ký ức kiều diễm đó còn sống động trong tâm trí.
Dây cột tóc màu vàng là của Ô Kiến Hử, dây cột tóc màu bạc là của y, có thể là sau lúc đó hai người đã tiện tay lấy nhầm —— vốn là đôi đạo lữ được chứng thực bằng khế ước, chuyện lấy nhầm đồ của nhau nghe có vẻ như bình thường, nhưng ông trời đúng là trêu ngươi, cuối cùng cũng chỉ là một hồi ảo cảnh.
Tuy không muốn nhớ, nhưng cũng khó quên.
"Vậy ngươi vứt cái của ta rồi." — Ô Kiến Hử nói.
"Rồi."
Ô Kiến Hử hơi trầm mặc, cười nhạt: "Ngươi đúng là hết sức tuyệt tình."
Dung Triệu nhíu mày, giọng nói trong thần thức tiếp tục nói: "Không phải sát chiêu."
"......"
"Ngươi và ta đều là kiếm tu, ta có tung sát chiêu hay không trong lòng ngươi hiểu rõ."
Dung Triệu cũng trầm mặc, sau một lúc lâu lại hỏi hắn: "Có phải hay không có gì khác? Ô Kiến Hử, cảm xúc trong ảo cảnh đều là giả dối, chẳng lẽ ngươi còn lún sâu trong đó chưa thoát ra được à?"
"Nếu ta nói còn thì sao?"
"Có đúng là còn không?" – Dung Triệu trào phúng, như nhìn thấu được bản tính xấu xa của hắn.
Ô Kiến Hử lại phụt cười: "Dung Triệu, quả nhiên ngươi không bao giờ làm cho người ta thích."
Dung Triệu không muốn tiếp tục miệng lưỡi với hắn, dứt khoát chặn truyền âm.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tơ hồng trên cổ tay vẫn còn nóng, dây cột tóc màu vàng được quấn lên vài vòng để che đi sự khó chịu.
Y dốc hết sức phớt lờ, ép bản thân tĩnh tâm, miễn cưỡng nhập định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top