Chương 94: Gặp gỡ Khương Bình

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Dịch: Huyền Dani

Trong lòng Đàm Trình sốt ruột nên chưa từng nghĩ đến lúc gọi điện cho Khương Bình thì trời đã tối rồi, nhưng cũng vừa hay Khương Bình trực ca đêm, trong điện thoại nói là nửa đêm ở khu Lâm Đồng có tên cướp cầm vũ khí, Khương Bình chạy qua xử lý, không mất bao lâu sẽ quay lại, bảo Đàm Trình đến cục cảnh sát ngồi đợi một chút.

Nhưng mà, một chút của Khương Bình đã khiến Đàm Trình ngồi đợi cả một đêm, đợi đến khi Khương Bình về tới cục thì trời cũng đã tờ mờ sáng.

"Thật là ngại quá, bên kia có việc đột xuất, cái tên cướp giật kia lại đột nhiên ngất xỉu, tôi phải đưa gã đi bệnh viện mới xử lý xong, bận đến nỗi quên gọi điện cho cậu nói rõ."

Khương Bình đóng cửa văn phòng xong cởi áo khoác vứt lên ghế tựa.

"Phải rồi, dạo này tình hình thế nào, chú em lần trước hôn mê mất mấy ngày, mà vừa tỉnh lại đã thức đêm, cơ thể có chịu được không?"

"Tôi không sao, anh cả đêm không về, đồng nghiệp cùng trực ca với anh đã để tôi nằm nghỉ trong phòng nghỉ một lúc, vừa mới tỉnh lại." Bận cả một đêm, trên mặt Khương Bình hiện ra một chút mệt mỏi, Đàm Trình nhìn Khương Bình ngồi đối diện mình hỏi: "Còn anh đấy, nhìn sắc mặt không được tốt lắm."

"Làm ca đêm đều như vậy cả, nhưng cũng không quá mệt, ban ngày đã ngủ một giấc, hút một điếu thuốc sẽ đỡ thôi." Nói xong từ trong tệp tài liệu lôi ra một hộp thuốc lá, thuận tay rút cho Đàm Trình một điếu, "Làm một điếu?"

Đàm Trình nhìn điếu thuốc trước mặt, giơ tay nhận lấy.

"Cảm ơn." Từ tay Khương Bình nhận lấy bật lửa, Đàm Trình châm thuốc rồi hút một hơi.

"Yô, lần đầu tiên thấy cậu hút thuốc đó, tôi còn tưởng đám tri thức các cậu đều không biết hút."

"Không hay hút mà thôi, trên tay đều là đổ cồ, ai dám tùy tiện châm thuốc?"

Lời này nói thật hài hước, Đàm Trình cho người ta một ấn tượng trầm lắng, Khương Bình thực chưa từng nghĩ Đàm Trình vậy mà cũng biết nói đùa, không khỏi bật cười.

"Haha, đúng vậy, nếu như đụng phải sách cổ gì đó, không cẩn thận đốt phải, vậy thì phải chịu trách nhiệm rồi?"

"Ừm.... Vậy thì không chắc chắn, dẫu sao cũng là khảo cổ, đồ vật cũng là đến tay anh đầu tiền, nếu không ai nhìn thấy thì anh muốn xử lý như thế nào cũng được."

"Cậu khá quen thuộc nha, lẽ nào trước đây từng làm việc này rồi?"

Đàm Trình khẽ cười một tiếng, lắc đầu, "Ai biết được."

Có điều nói xong thì hai người đều không nói tiếp gì nữa, trong phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh lại, bầu không khí tĩnh lặng này càng khiến cho cuộc nói chuyện rôm rả vừa rồi như chưa từng xảy ra.

Đàm Trình dựa vào ghế tựa yên lặng hút hết điếu thuốc, Khương Bình lại rút cho hắn điếu nữa, Đàm Trình im lặng tiếp nhận.

Một hồi người đưa ta nhận, đợi đến khi âm thanh báo động trong phòng làm việc vang lên, hai người cũng đã hút hết nửa bao thuốc, toàn bộ trong không khí đều là mùi thuốc lá, bởi vì trời lạnh trong phòng không có mở cửa sổ để không khí được lưu thông, thế nên càng ngột ngạt.

Cũng đoán được dạo gần đây Khương Bình gặp không ít chuyện, dáng vẻ tâm sự nặng nề giống nhau, Đàm Trình khẽ thở ra một hơi, "Mở cửa cho hút gió đi, tôi có vài việc muốn bàn với anh."

Dứt lời Đàm Trình đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, đứng bên cạnh cửa sổ hít sâu một hơi, "Tuy tôi biết việc liên quan đến vụ án, cảnh sát các anh sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, nhưng có một số việc, tôi cũng chỉ có thể từ chỗ anh mới lấy được đáp án, hơn nữa, tôi nghĩ anh cũng cần tôi giúp đỡ một số chuyện phải không?"

Khương Bình dập tắt điếu thuốc trên tay, dựa vào sô pha một lúc mới nói: "Đúng vậy, vụ án mấy mạng người hiện giờ đang thiếu chứng cứ, những người kia mượn không phải tay người sống mà là mượn tay những linh hồn đã chết, giờ muốn lấy chứng cứ còn khó hơn lên trời."

"Khúc Chí Văn không thể giúp sao? Cậu ta là Thiên sư, ở phương diện yêu quỷ có lẽ có thể giúp được anh mà?"

Đàm Trình cố ý nhắc đến Khúc Chí Văn, sau đó không để lại dấu vết quan sát phản ứng của Khương Bình, quả nhiên giống như hắn phán đoán, Khương Bình sững ra trong chốc lát, ngay sau đó giả vờ lấy hộp thuốc không ở trên bàn để che giấu.

"Cậu ta, chỉ có thể giúp tôi kiểm tra những chuyện quỷ quái, để tôi một người bình thường không đến mức chết trong tay ác quỷ, nhưng đối với việc tìm hung thủ thật sự đứng sau bức màn, cậu ta cũng không thể giúp được gì."

"Khúc Chí Văn quả thực là một Thiên sư giỏi giang, anh tìm cậu ta từ đâu vậy? Cũng không sợ cậu ta lừa anh sao? Giống như lần đầu tiên anh đưa lão đạo sĩ kia đến Đại mộ vậy."

"Đạo sĩ kia? Ha, cậu mà không nhắc thì tôi đều sắp quên rồi, đúng là một tên đạo sĩ chuyên đi lừa bịp người mà. Có điều, cũng có gã mà tôi mới chắc chắn trên thế gian này thực sự có quỷ thần. Năm đó Lâm Hồng Tinh được đưa đến Bắc Kinh không được chữa trị tốt, sau khi cậu ta mất tôi chạy vội qua xem thi thể của cậu ta, cũng chính là lúc Lâm Hồng Tinh tiến vào nhà xác thì đụng phải Khúc Chí Văn, lúc đó cậu ta nói trên người Lâm Hồng Tinh là nốt đồng thi, tôi mới mời cậu ta tới giúp."

"Nhà xác? Cậu ta một đứa sinh viên đại học ở nhà xác làm gì? Anh cũng để cậu ta vào như thế?"

"Đây chính là lý do tôi dọa cậu ta để cậu ta giúp. "Không có sự đồng ý của bệnh viện, người nào túy ý ra vào nhà xác, chắc chắn có bí mật, nếu không muốn đến cục cảnh sát ngồi mười ngày nửa tháng..."

Đàm Trình nghe tới đây, nhịn không được phì cười, "Nhưng mà giờ xem ra, cậu ta nên cảm ơn anh đã để cậu ta đi vào."

Khương Bình nhìn Đàm Trình, "Cậu không phải vòng vo để móc thông tin, muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi đi. Đàm Trình, cậu đừng quên là tôi làm cái gì, không cần cậu nhắc nhở tôi cũng biết động cơ của Khúc Chí Văn không đơn thuần."

Tuy muốn lợi dụng Khương Binh từ chỗ Khúc Chí Văn lấy được tin tức hữu dụng, nhưng Đàm Trình cũng biết màn kịch nhỏ của mình qua không nổi mắt Khương Bình. Nhận định động cơ của người khác, lời nói thật hay dối, mục đích là gì, Khương Bình chính là một chuyên gia.

Cho nên hắn từ đầu cũng không có ý định dựa vào bẫy lời nói của Khương Bình để lấy thông tin.

Bị nói toạc ra, Đàm Trình cũng chỉ cười, "Tôi từ đầu đã không có ý bẫy anh rồi, tôi tự mình biết rõ mà. Nếu anh đã biết động cơ Khúc Chí Văn không đơn thuần, vậy có những việc, tôi đành hỏi thẳng anh."

Từ cửa sổ thổi vào một làn khí tươi mát, đánh tan không ít mùi thuốc lá trong phòng, Đàm Trình tiện tay đóng cửa sổ, đi đến chiếc ghế đối diện Khương Bình ngồi xuống.

"Anh nghe được gì từ chỗ Khúc Chí Văn? Vì sao Lý Quốc Hiền muốn để sinh viên làm "quân cờ thí" đi vào mộ trước? Còn có vô số đạo mộ vì sao liều mạng đi vào trong Đại mộ? Những điều này Khúc Chí Văn nói cho anh chưa?"

Những chuyện Đàm Trình nhắc đến, Khương Bình cũng đã từng hỏi Khúc Chí Văn, nhưng mà đáp án Khúc Chí Văn cho gã cũng đều chỉ có một.

"Cậu ta nói, trong đại mộ có bảo vật vô giá." Nhưng thực sự Khương Bình không thể nào tin được câu trả lời này...

"Bảo vật? Haha, trong mộ đó tùy ý lấy một vật ra cũng đều rất quý hiếm, nếu nói đáng giá sao không đi đào lăng viên Tần Thủy Hoàng chẳng phải gần hơn hả? Đồ ở trong đó có lẽ đáng giá hơn nhiều đó, tuy hàm lượng thủy ngân khác thường, nhưng ít nhất sẽ không phải vừa đi là mất mạng."

"Cậu biết bên trong có những gì à?"

Khương Bình nghe Đàm Trình nói, sao không hiểu ý Đàm Trình, càng huống chi chuyện Đàm Trình có thể tự do ra vào đại mộ, Khúc Chí Văn cũng từng nói với gã, mà thời gian trước khi Đàm Trình hôn mê, gã cũng có đi thăm, tận mắt nhìn thấy bộ dáng Đàm Trình giống như chết đi sống lại, đương nhiên đoán được những gì Đàm Trình trải qua có lẽ là chưa từng nghe qua bao giờ.

"Biết, thứ cất giấu ở bên trong quả thực là bảo vật, mục đích của Khúc Chí Văn chắc là thứ đó, nghe nói là một bảo bối có thể khiến người trường sinh bất lão."

Trường sinh bất lão... Lông mày Khương Bình cau chặt, có chút phiền muộn mò lấy bao thuốc từ trong túi, châm lên rồi hút mạnh một hơi.

Tuy gã có thể đoán được thứ đó không tầm thường, nhưng bảo vật có thể khiến người ta trường sinh bất lão.... Khương Bình quả thực chưa từng nghĩ tới phương diện này.

"... Có bao nhiêu người biết đến vật này?"

"Điều này, anh nên hỏi Khúc Chí Văn, tôi cũng là biết được từ chỗ cậu ta."

"Trường sinh bất lão, thật sự tồn tại thứ khiến con người trường sinh bất lão sao?"

"Có lẽ vậy." Đàm Trình gật đầu, "Tôi nghĩ cũng chỉ có thứ như vậy mới khiến người ta bon chen đổ xô vào, có điều, cũng không có nhiều, nếu không sẽ dẫn đến một trận mưa gió lớn..."

Khi nói tới đây, trong đầu Đàm Trình xoẹt qua một ý tưởng, mà suy nghĩ này cũng khiến cho những thứ lộn xộn trong đầu Đàm Trình trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Bốn từ trường sinh bất lão xuất hiện nhiều nhất là vào thời kỳ Tần Hãn, trong đó chuyện Tần Thủy Hoàng tìm kiếm thuốc bất tử vẫn còn lưu truyền đến nay, sau Tần Hãn là Ngụy Tấn Nam bắc triều cũng dần dần ít xuất hiện, đến thời Đường mọi người đều nhận thức quy luật sinh tử, rất ít người nghĩ đến thuốc bất tử.

Đàm Trình học lịch sử khảo cổ, tất nhiên là thuộc làu làu lịch sử Trung Quốc, trong thời gian này nếu thực sự xuất hiện xương Đào Ngột, loại dược khiến người ta trường sinh bất lão, xét với tình hình hiện tại, nếu người biết càng nhiều thì chắc chẵn sẽ dẫn đến làn sóng, mà làn sóng này sẽ rất khó đoán trước...

Trong lịch sử không có ghi chép gì về thứ này, vậy tất nhiên là không có, mà theo những gì Đàm Trình biết, xương Đào Ngột chỉ xuất hiện duy nhất ở thời Đại Tự...

Đồ vật này có lẽ không chỉ từng gây lên một trận bão táp, thậm chí là khiến cho Đại Tự diệt vong.

Nhưng mà cho dù diệt vong, thì sao lại khiến cho một triều đại biến mất trong dòng chảy lịch sử, càng không có một nét bút nào?

Đàm Trình nghĩ hoài không ra.

"Càng ít người biết càng tốt, nếu thứ này bị lộ ra ngoài, tôi không thể tưởng tượng được xã hội này sẽ trở thành thế nào." Khương Bình vứt tàn thuốc vào trong gạt tàn, cau mày nói: "Tôi vừa mới nghe cậu nói có thể khiến người trường sinh bất lão, thật ra có một lúc tôi ảo tưởng nếu tôi có thể trường sinh bất lão thì sẽ như thế nào. Tôi tự thấy năng lực kiềm chế rất tốt, nhưng cũng có chút rung động, ai không muốn sống lâu một chút, đợi xem thời gian trôi qua? Địa vị người càng cao, dục vọng càng mạnh mẽ, thứ muốn có càng nhiều, trên thế giới này người có địa vị cao so với tôi quá nhiều, tôi đều không kiềm chế nổi xúc động, càng nói chi đến những người kia?"

"Anh nói quả không sai." Đàm Trình gật đầu, "Cho nên, tôi biết rất ít về chuyện này, bên trong rốt cuộc liên đới tới những ai, tôi không có một chút manh mối nào, ngay cả Khúc Chí Văn muốn làm cái gì, Lý Quốc Hiền muốn ra tay như thế nào, tôi vốn không hề biết, thế nên mới muốn đến nhờ vả anh, mong anh lấy được chút tin tức từ Khúc Chí Văn, nếu không Khúc Chí Văn thật sư lấy ra ngoài thứ khiến người trường sinh bất tử kia, anh vừa rồi cũng nói rồi, đó tất nhiên là một chuyện không tốt."

Khương Bình nhìn thẳng vô Đàm Trình một lúc mới nói: "Tôi lại cảm thấy cậu không phải là một người theo chủ nghĩa anh hùng." Ngược lại, Đàm Trình có lẽ còn là một người không quan tâm đến bản thân, thì tất nhiên chẳng bao giờ phải để ý đến sống chết của người khác.

"Ha, đương nhiên," Đàm Trình mỉm cười nói: " Tôi chỉ là vì chính mình."

"Cậu muốn thứ trường sinh bất lão đó?"

Đàm Trình nhìn Khương Bình một lúc mới nói

"Điều tôi quan tâm là người ở trong mộ đó."

HẾT CHƯƠNG 94

Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top