Chương 92: Khúc Chí Văn tức giận
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ
Tác giả: Quái Đản Giang Dương
Dịch: Huyền Dani
Nếu đã quyết tâm làm một số việc, tất nhiên Đàm Trình trước tiên phải suy nghĩ kỹ nên xuống tay từ chỗ nào mới tốt.
Những người bên cạnh hắn tương đối hiểu rõ chuyện này, Đàm Trình chỉ biết có Túc Cảnh Mặc, Khúc Chí Văn, Đường Gia Minh, Lý Quốc Hiền,...
Túc Cảnh Mặc, dựa theo sự hiểu biết của Đàm Trình đối với y, nếu y đã muốn che giấu những việc này thì chắc chắn sẽ luôn luôn giữ kín, cho dù Đàm Trình có nói gì, Túc Cảnh Mặc cũng sẽ không nói cho hắn biết nhiều hơn.
Mà Khúc Chí Văn.... Nói thực sự, Đàm Trình nhìn không rõ cậu ta, trên mặt là thực sự muốn giúp đỡ bọn họ, nhưng người này xác thực cũng muốn có xương Đào Ngột, vài hôm trước Khúc Chí Văn tìm hắn muốn giao dịch cùng hắn, cái giá chính là mảnh xương Đào Ngột hắn có được từ trong mộ Bình Dao, dựa theo cách nghĩ mới đầu, kỳ thực Đàm Trình định đợi qua thời gian hiểu rõ tác dụng của xương Đào Ngột mới quyết định có hợp tác cùng cậu ta hay không, nhưng hiện giờ xương Đào Ngột đã bị Túc Cảnh Mặc dung nhập vào trong khối ngọc bội rồi...
Giờ xem ra, Túc Cảnh Mặc có lẽ đã phát hiện ra suy nghĩ của hắn mới làm như vậy đi.
Bây giờ Đàm Trình thực sự muốn đấm cho mình vài cái, lúc ban đầu đều tốn thời gian làm cái gì vậy, những chuyện này đợi sau khi tỉnh ngộ, thẻ bài vốn ở trong tay nay đã bay sạch rồi.
Hắn có thể cho Khúc Chí Văn xương Đào Ngột nhưng ngàn vạn lần không thể cho ngọc bội.
Nếu hắn không còn vật đó, Đàm Trình chắc chắn Khúc Chí Văn sẽ không muốn giúp hắn làm bất cứ việc gì nữa, càng sẽ không giải thích tất cả những thắc mắc của hắn...
Nhưng cho dù ra sao, so với hai người còn lại Đường Gia Minh và Lý Quốc Hiền thì tin tức của Khúc Chí Văn đáng tin cậy hơn nhiều.
Đàm Trình cảm thấy hắn nên xuống tay từ chỗ Khúc Chí Văn, nhưng nên xuống tay như thế nào mới tốt...
Khương Bình...
Bỗng nhiên nghĩ đến người này, ánh mắt Đàm Trình lóe lên một giây.
Đúng rồi, hắn làm sao quên mất Khương Bình, Khương Bình là cảnh sát năng lực tìm kiếp thu thập thông tin tất nhiên là bậc nhất rồi, tuy gần đây không có liên lạc gì với anh ta nhưng Đàm Trình không cho rằng Khương Bình sẽ không làm gì cả. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù Khương Bình không làm gì cả, dựa vào thái độ Khúc Chí Văn đối với anh ta, thì có những thứ thông qua Khương Bình có khi sẽ càng dễ có được hơn.
Nghĩ tới đây Đàm Trình liền lấy điện thoại gọi cho Khương Bình, hỏi được địa chỉ đối phương đang ở liền trực tiếp chạy qua bên đó.
Hắn phải nhanh lên, càng nhanh càng tốt, lần hôn mê này đã nhắc nhở Đàm Trình, hắn không thể nào kiểm soát được cơ thể, lần này chỉ hôn mê bốn ngày, vậy lần sau thì sao? Ai biết lần sau sẽ là khi nào, ở đâu hắn lại đột nhiên bất tỉnh, lỡ như lần sau tỉnh lại, Túc Cảnh Mặc không còn nữa thì hắn phải làm sao? Lỡ như hắn không còn tỉnh lại được thì làm sao mới được?
Đàm Trình không muốn xảy ra tình huống như vậy, vĩnh viễn cũng không muốn...
Nhưng mà Đàm Trình làm sao có thể biết, lần này con đường phía trước ra sao, ngay cả thần tiên cũng không biết, người bình thường làm sao có thể thay đổi? Càng huống chi xung quanh hắn có không ít người nhìn chằm chằm, chỉ trực chờ rình mò bảo vật trong mộ kia.
"Anh nói cậu ta đi tìm Khương Bình rồi?"
Ngón tay Đường Gia Minh khẽ gõ lên mặt bàn, mày cau thật chặt: "Cậu ta đi tìm Khương Bình làm gì?"
Khương Bình không dễ đối phó, nhưng cũng chỉ là một cảnh sát, cho dù Đàm Trình muốn báo cáo bọn họ, không có chứng cứ thì Khương Bình cũng không thể làm gì được cả, càng huống chi Đàm Trình muốn biết những gì, muốn làm những việc gì, Khương Bình biết ít hơn bọn họ rất nhiều, muốn hỗ trợ Đàm Trình, vậy là chuyện ngoài tầm tay với rồi. Thời điểm này đi tìm Khương Bình không bằng đi tìm Khúc Chí Văn, tuy Khúc Chí Văn không đáng tin, nhưng ít nhất cũng có thể biết một số thứ...
"Tao làm sao biết được!" Đường Dĩ Hồng bưng cốc trà trên bàn lên mạnh mẽ uống một ngụm lớn, "Tao để tên nhóc Đường Thành Quý đi theo dõi, chỉ biết cậu ta đi tìm Khương Bình, còn làm gì thì tao cũng không có năng lực biết được, mày nói xem chỗ khác còn dám đi vào chứ mẹ nó cục cảnh sát ai dám đi vào được?"
"Đường Thành Quý?" Lời của Đường Dĩ Hồng làm sắc mặt Đường Gia Minh đen đi vài phần, "Anh sao lại gọi Đường Thành Quý qua đó rồi, Đường Thành Quý ở đại mộ Bình Dao mới bị Đàm Trình đẩy xuống núi bị thương mới khỏi, giờ để tên du côn đó gặp Đàm Trình, không phải sẽ gây chuyện sao? Lại nói thời gian trước không phải Đường Kiệt đi à?"
"Sau khi Đường Thành Quý khôi phục, hận không thể lột sống Đàm Trình, mày cho rằng tao ngăn lại được? Để cậu ta đi theo dõi còn hơn để cậu ta đi tìm Đàm Trình! Hừ, lại nói, mày sợ cái rắm à, tên nhóc Đàm Trình cho nó một trận cũng tốt mà."
"Đây là hai chuyện khác nhau! Hiện giờ chúng ta vẫn không thể ra tay trước!" Lòng bàn tay Đường Gia Minh nặng nề đập lên bàn, cảm xúc dâng lên vốn cơ thể không tốt giờ càng không được, há miệng thở dốc, lạnh lùng nói: "Hiện tại vẫn chưa lôi kéo được Khúc Chí Văn, nếu bây giờ ra tay, căn bản sẽ không biết cậu ta sẽ hành động như nào. Càng huống chi, anh cho rằng Khương Bình sẽ dễ nói chuyện sao? Vừa rồi em vẫn đang nghĩ không có chứng cứ, Khương Bình chỉ có thể làm cái gối hoa mà thôi, bây giờ anh lại tặng hắn một chứng cứ rồi! Nếu để ông ta bắt được Đường Thành Quý, anh nghĩ rằng ông ta sẽ thả Đường Thành Quý ra sao? Đường Thành Quý mà rơi vào tay ông ta chính là một cái chứng cứ sống rành rành! Sẽ trực tiếp bắt gọn chúng ta!"
Đường Dĩ Hồng lại không nghĩ tới chuyện này, bứt tai vò tóc, "Vậy Đường Thành Quý đã đi rồi, giờ phải làm sao?"
"Anh có thể liên hệ được cậu ta không?"
"Tên ranh này rất ngu ngốc, mới từ bệnh viện tỉnh lại đã gào thét muốn làm thịt Đàm Trình, hiện giờ cho dù tao liên hệ được cậu ta, để Đường Kiệt thay cậu ta, mày cho rằng cậu ta sẽ quay về sao?"
Đường Gia Minh nhắm mắt, một lúc sau mới mở miệng: "Đường Thành Quý hiểu được bao nhiêu việc này?"
Lời nói lạnh lùng rơi vào tai Đường Dĩ Hồng, khiến Đường Dĩ Hồng không khỏi run rẩy. Lăn lộn nhiều năm như vậy, Đường Dĩ Hồng sao có thể không biết Đường Gia Minh định làm gì? Ý của cậu ta là, nếu Đường Thành Quý bị bắt được, làm lộ ra bọn hắn, vậy Đường Gia Minh sẽ lấy mạng của Đường Thành Quý.
Biết rõ Đường Gia Minh lòng người dạ sắt, nhưng chưa từng nghĩ có thể tàn nhẫn đến mức độ này, tuy nói đã phân ra ở riêng từ lâu nhưng tốt xấu gì Đường Thành Quý với cậu ta là người thân.
"Tao nói cho mày biết, Đường Gia Minh, mày mẹ nó đừng hòng nghĩ tới! Mày mà dám động tới Đường Thành Quý, tao sẽ kết liễu mày trước! Chẳng phải chuyện lớn gì ông đây lại đi tìm người khác lấy xương Đào Ngột!"
"Em đâu có nói động tới cậu ta." Đường Gia Minh đột nhiên bật cười, "Em chỉ nói anh nên nhắc nhở Đường Thành Quý, nếu cậu ta làm lộ em, em còn có cách thoát khỏi mấy tên cảnh sát đó, nhưng các anh thì không chắc rồi, tiết lộ cái thôn kia, sẽ làm bại lộ ra các anh, nói không chừng liền bắt gọn cả đám, tất nhiên những thứ giá trị đắt đỏ trong tay các anh cũng đều thuộc về "nhà nước", lấy làm vậy sở hữu quốc gia, bỏ ra bao nhiêu công sức đều là có thể. Anh đừng có quên sự kiện vài năm trước."
Đường Dĩ Hồng cau mày, ông ta có chút kiêng dè Khương Bình, cảnh sát nổi tiếng toàn quốc, vài năm trước bọn họ và đồng bọn trộm mộ bên Tây An xảy ra xung đột, khiến hai người của đối phương chết, nếu lúc đó không phải Đường Gia Minh, bọn họ nói không chừng đã bị Khương Bình tóm cả lũ rồi. Nếu lần này Đường Thành Quý bị Khương Bình bắt, có thể khiến chuyện năm đó bị bại lộ...
"Đừng trách em không nhắc nhở anh, Đường Thành Quý cái họ này giống như một quả bom, sớm muộn gì cũng hại chết chính các anh."
"Mày bớt nói mấy lời này lại!" Đường Dĩ Hồng liếc Đường Gia Minh một cái, "Chuyện này bọn tao tự cân nhắc, không phiền đến mày phải nhọc lòng, bây giờ mày cần làm là mau mau liên hệ Khúc Chí Văn, nếu không mày còn chưa lấy được mạng của Lý Quốc Hiền thì mày đã đi gặp Diêm Vương rồi!"
"Haha, anh đúng là nhắc em đó." Đường Gia Minh dừt lời đứng dậy, ở sau lưng Đường Dĩ Hồng khẽ vẫy tay.
Phía sau rõ ràng không có ai, Đường Gia Minh giống như làm động tác vẫy tay với người ở phía sau khiến Đường Dĩ Hồng nổi lên một tầng da gà, ''Mày mẹ nó làm gì thế?"
Đường Gia Minh cười cười, bộ mặt vàng như sáp cười cứng ngắc khiến Đường Dĩ Hồng rùng mình một cái.
"Làm gì á? Trên lưng anh có một con tiểu quỷ quấn lên, em giúp anh bắt nó xuống thôi mà."
"Tiểu quỷ?!" Đường Dĩ Hồng run rẩy, "Đến từ đâu?"
"Con quỷ này là Khúc Chí Văn sai sử." Đường Gia Mình cười ha hả: "Nó đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai ta đấy."
Dứt lời, Đường Gia Minh nói với tiểu quỷ bị bắt trong tay: "Mày trở về nói cho Khúc Chí Văn, thứ cậu ta muốn tao có thể giúp đỡ lấy được, để cho cậu ta suy nghĩ xem, nếu có hứng thú thì sáng sớm ngày mai đến chùa Hoa Nghiêm gặp mặt. Cụ thể là thứ gì, đến lúc gặp được tao sẽ tự nói cho cậu ta rõ."
Nói xong ngón tay Đường Gia Minh đặt một bùa chú trên trán tiểu quỷ, con quỷ kia vốn không nghe lời của hắn, nhưng lúc này lại cúi mình dập đầu lạy, sau đó bay ra ngoài.
Sai Sử tiểu quỷ là kẻ có đạo hạnh chuyên đi bắt yêu ma hoặc người sau khi chết chưa kịp đến địa ngục, linh hồn du đãng giữa nhân gian, nếu hàng phục được nó vào trong tay nó sẽ làm việc cho mình, mà những tiểu quỷ như này chỉ tôn trọng, trung thành với người nó khuất phục, nếu cưỡng chế nó làm việc cho đạo sĩ khác thì tiểu quỷ này sẽ hồn bay phách tán.
Khúc Chí Văn nhìn tiểu quỷ vậy mà nghe lời Đường Gia Minh về hồi báo lại mình trước mặt, sắc mặt u ám.
Không bị hồn bay phách tán mà còn đổi luôn chủ, khi Khúc Chí Văn đang sai khiến tiểu quỷ chuyện như này là lần đầu gặp phải, Khúc Chí Văn thật không biết trên thế gian này còn có kẻ có đạo hạnh làm được cả việc như thế.
Đường Gia Minh làm như vậy không chỉ là muốn nói cho Khúc Chí Văn muốn cùng nhau hợp tác, càng quan trọng hơn là hé lộ cho cậu ta biết năng lực của mình, hàm ý muốn thị uy Khúc Chí Văn.
Đường Gia Minh hắn muốn thay đổi một con tiểu quỷ Sai Sử tất nhiên có thể đổi hai con, ba con, vô số con, chỉ cần Đường Gia Minh muốn để một con tiểu quỷ Sai Sử làm gián điệp, vậy thì tất cả bí mật của Khúc Chí Văn đều không còn là bí mật nữa.
"Haha, đây là đang hạ chiến thư hay là muốn cùng mình hợp tác?"
Khúc Chí Văn bật cười lớn tiếng, nhưng một giây sau trong mắt cậu toàn bộ là nghiêm túc, tay duỗi thẳng về phía trước, tóm chặt tiểu quỷ vẫn luôn lặp lại lời nói, không quá một giây, con tiểu quỷ không kịp hét lên, liền vang lên một tiếng nổ lớn, đã hồn bay phách tán...
Nói cho cùng, thủ đoạn này của Đường Gia Minh đã đụng vào vảy của người từ trước tới nay chưa bao giờ có đối thủ, làm cho Khúc Chí Văn vốn tưởng rằng bản thân là thiên sư mạnh nhất ở lĩnh vực này trở nên tức giận, nhưng cơn giận này chính xác là điều Đường Gia Minh muốn...
Đường Dĩ Hồng tuy không nhìn thấy được thứ gọi là tiểu quỷ, nhưng hành nghề đạo mộ nhiều năm như thế ít nhiều cũng biết được một ít về thứ này.
"Mày đang khiêu khích Khúc Chí Văn đấy à, theo tao biết nó không quá 21 tuổi, ở tuổi của tên nhóc này dễ dàng bị chọc tức nhất, mày còn muốn hợp tác với nó?"
"Ha ha ha ha ha ha, em còn sợ cậu ta không giận ấy." Đường Gia Minh cười lớn đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm tối mịt, khanh khách cười: "Cậu ta càng tức giận càng tốt, chỉ cần cậu ta tức lên thì khát vọng của cậu ta với xương Đào Ngột mới càng mạnh mẽ, như vậy cậu ta mới hợp tác với em, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt xương Đào Ngột!"
HẾT CHƯƠNG 92
Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top