Chương 91: Gặp mặt Túc Cảnh Nghiên

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Dịch: Huyền Dani

Túc Cảnh Mặc có một đôi mắt đào hoa trời sinh, không cười mà như đang cười, nếu không hiểu con người Túc Cảnh Mặc mà chỉ nhìn gương mặt và thái độ nói chuyện của y thì sẽ tưởng rằng Túc Cảnh Mặc là một người dịu dàng lịch sự dễ gần, là một quý công tử đẹp đẽ phong lưu, nhưng thực tế y lại là một kiểu người ngoài nóng trong lạnh.

Thoạt nhìn người trước mặt xác thực có mấy phần giống với Túc Cảnh Mặc, nhưng khi quan sát kỹ thì sẽ không thấy giống, mũi không giống, độ cong trên má xấu hơn chút, dáng mày không mềm mại như Túc Cảnh Mặc, bờ môi mỏng hơn, quan trọng là đôi mắt hoàn toàn không giống với Túc Cảnh Mặc... Người này trông có vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo, giữa hai mày có chút nếp nhăn, có lẽ thường xuyên cau mày...

Đàm Trình tỉ mỉ đánh giá như vậy có chút không lễ phép, nhưng người này lại hoàn toàn không để bụng, mặc cho Đàm Trình soi xét một lượt, đợi Đàm Trình quan sát xong anh ta mới không đổi sắc mặt kéo chỉnh bộ vest lạnh nhạt nói: 

"Nhìn xong chưa? Giống với người trong mộ kia không?"

Đàm Trình vốn có chút nghi ngờ người này, giờ đột nhiên thấy hỏi như vậy, trong lòng Đàm Trình kinh ngạc, nắm tay cũng không khỏi siết chặt. Anh ta biết Cảnh Mặc, hơn nữa còn biết hắn.... Bỗng nhớ đến người nhà họ Túc có qua lại với Lý Quốc Hiền mà Khúc Chí Văn từng nhắc đến!

Thấy nắm quyền bên người Đàm Trình, người này hừ cười nói: "Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cậu cả, nhưng qua một thời gian tôi sẽ để Lý Quốc Hiền tìm cậu nói chuyện."

Không làm gì mình, vậy còn Túc Cảnh Mặc? Nếu theo cách nói của Khúc Chí Văn, Đàm Trình phỏng đoán, nói không chừng người này có thể là Túc Cảnh Nghiên? Là Túc Cảnh Nghiên đầu thai chuyển thế...

Không quan tâm anh ta có ý đồ xấu không, đối với Đàm Trình những thứ không có lợi đối với Túc Cảnh Mặc tất nhiên sẽ ở trở thành đối thủ với hắn, cho dù Túc Cảnh Nghiên luân hồi một nghìn lần một vạn lần, cũng không thể tẩy trắng những chuyện anh ta đã làm với Túc Cảnh Mặc!

"Lẽ nào anh là..."

"Ngài Túc, nên đi rồi!"

Đàm Trình chưa nói xong đã bị một giọng nữ cắt lời, chỉ thấy người đàn ông trước mặt lạnh lùng nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, sau đó băng qua người Đàm Trình rời đi.

Đàm Trình chỉ nghe thấy anh ta khẽ nói một câu bị phiêu tán trong không trung.

"Nếu cậu cảm thấy phải, vậy thì chính là tôi."

Cho đến tận buổi chiều chuyển vào trong phòng thuê, tiễn biệt Trương Tuấn và Ngô Hải đến giúp đỡ chuyển đồ đạc, Đàm Trình vẫn luôn suy nghĩ về câu nói đó, theo như anh ta nói, Đàm Trình có thể chắc chắn, người mà Khúc Chí Văn nhắc đến chính là "Ngài Túc" hôm nay gặp được, nếu anh ta thực sự là Túc Cảnh Nghiên, vậy thì không hay rồi... Nhưng mà, ngày hôm đó ở trong mộ khi mà Khúc Chí Văn nhắc đến chuyện này, Đàm Trình rõ ràng thấy được Túc Cảnh Mặc không hề để tâm, thậm chí Đàm Trình phát hiện Túc Cảnh Mặc không quá tán đồng lời của Khúc Chí Văn.

Hắn vốn không hề hiểu gì về tình hình hiện tại, hắn không phải không biết Túc Cảnh Mặc che giấu hắn một số chuyện, nhưng đến cuối cùng hắn luôn lựa chọn tin tưởng Túc Cảnh Mặc, bởi vì hắn thực sự tin Túc Cảnh Mặc vì muốn tốt cho hắn, nhưng giờ phút này Đàm Trình lại phát hiện, lúc mới bắt đầu hắn còn có một vài manh mối với đoạn thời gian này, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, những thứ hắn biết cũng là những việc đã từng được tìm hiểu, giống như giữa đường bị người loại bỏ khiến hắn không thể tìm hiểu sâu thêm nữa.

Đến hiện tại, hắn không biết gì thêm về Đào Ngột, mà điều duy nhất hiểu rõ hơn là về đoạn lịch sử kia, giống như có người cố ý làm như vậy...

Khiến hắn chỉ có thêm nhận biết về đoạn lịch sử kia...

Mà người này là ai, trong lòng Đàm Trình chỉ có một đáp án duy nhất.

Túc Cảnh Mặc.

Chỉ có y là thực sự muốn đưa hắn ra từ trong vòng xoáy này, khiến hắn chỉ đi tìm hiểu đoạn lịch sử mà Đàm Trình cực kỳ muốn biết...

Nghĩ đến Túc Cảnh Mặc, trong lòng Đàm Trình không khỏi lo âu, hắn muốn ngay lập tức đi hỏi rõ ràng Túc Cảnh Mặc, nhưng tiềm thức lại nói cho hắn biết đừng nên đi bây giờ, ở trước mặt Túc Cảnh Mặc hắn hoàn toàn không có tâm trí suy nghĩ về những chuyện này, Túc Cảnh Mặc càng sẽ không để hắn có thời gian tư duy, nhưng mà, trực giác Đàm Trình lại cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, hắn cứ tiếp tục bất động như vậy thì sẽ hối hận vô cùng! Hiện giờ, hắn không thể đi tìm Túc Cảnh Mặc, giờ hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xem hắn nên làm như nào!

Thực ra Đàm Trình nên nghi ngờ từ sớm, từ khi gặp Túc Cảnh Mặc tin tức hắn có được dần dần càng ngày càng ít, Túc Cảnh Mặc từng nói với hắn, hắn đã đặt một chân vào trong vũng nước đục này thì không thể thoát ra khỏi, Đàm Trình cũng luôn tin như vậy, nhưng thực tế thì sao?

Hắn cảm thấy bản thân luôn có nguy hiểm kề cận, nhưng lại chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng, thực ra có những điểm quá đơn giản, rất nhiều sơ hở, nhưng khi Đàm Trình đứng trước mặt Túc Cảnh Mặc lại luôn không kịp nghĩ những vấn đề này.

Giống như Túc Cảnh Mặc nói với hắn, nói rằng không biết Đại mộ thôn Ninh Hóa, cũng không biết vì sao lại được chôn cất ở đây... Chuyện này làm sao có thể.

Đời trước Túc Cảnh Mặc là hoàng đế, cho dù nơi đây vốn không phải lăng tẩm mà y xây dựng, nhưng ít nhất mộ này phải được xây dựng xong từ trước khi y chết, nếu không sau khi y chết thì an táng tại nơi nào? Cho dù Túc Cảnh Nghiên có tàn nhẫn hơn nữa cũng không dám để hoàng đế đồng thời là hoàng đệ của anh ta chôn cất một cách tùy tiện, người cổ đại luôn tin vào thần thánh, nếu thời gian chôn cất hoàng đế có sai sót sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia đương triều.

Mà lăng mộ thôn Ninh Hóa là như thế nào, Đàm Trình đã quá rõ ràng, diện tích rộng lớn, tranh trí lộng lẫy, cho dù là kết cấu hay là linh cữu, cách xây dựng lăng mộ hoàn toàn là cho một đế vương, không thể nào một sớm một chiều xây xong, với kỹ thuật thời cổ đại nếu cần đào rỗng một tòa núi để xây thành lăng mộ như vậy phải cần ít nhất hơn mười năm...

Dựa theo suy luận này, vậy chắc chắn phải là khi Túc Cảnh Mặc còn tại vị đã bắt đầu xây dựng rồi, trừ hoàng đế... Còn ai dám xây lăng mộ như thế?

Còn trận pháp của đại mộ, có lẽ thực sự là do Túc Cảnh Nghiên bố trí vào thêm sau đó...

Vậy tại sao Túc Cảnh Mặc lại nói không biết? Có lẽ y chỉ là không muốn nói ra lý do xây dựng đại mộ này, nguyên nhân có thể có liên quan đến những chuyện hiện tại, có liên quan tới xương Đào Ngột...

Túc Cảnh Mặc ngay từ đầu đã dự định không cho hắn biết đến những chuyện này, không muốn để hắn can thiệp quá sâu.

Ngay cả nói cho hắn biết Đường Gia Minh có thể nhìn thấy quỷ thần, biết dùng thuật pháp Kỳ hoàng, cũng là tới khi Đường Gia Minh uy hiếp Đàm Trình thì Túc Cảnh Mặc mới nói ra vì muốn hắn cẩn thận hơn...

Trong lòng Đàm Trình có một suy đoán, có thể Đường Gia Minh gặp Túc Cảnh Mặc không chỉ một lần...

Mà sau đó lúc hắn ở trong mộ Túc Cảnh Mặc, cũng chính Túc Cảnh Mặc bảo hắn đi tìm hiểu nguyên nhân biến mất Đại Tự, nguyên nhân khiến Đại Tự diệt vong... Nhưng Túc Cảnh Mặc sẽ thực sự quan tâm đoạn lịch sử đó sao?

Chí ít thời gian bên cạnh Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình nhìn ra được y không để tâm đến như vậy, bởi vì Túc Cảnh Mặc từng nói đã chết rồi còn có cái gì không buông bỏ được...

Muốn biết đoạn lịch sử kia chỉ có Đàm Trình mà thôi... Mà Túc Cảnh Mặc cũng 'vô tình' nói cho hắn chuyện mộ Bình Dao, thậm chí y còn giải thích chi tiết cho hắn những ám tiễn ẩn giấu có thể tồn tại trong đại mộ ...

Y cũng thực sự hiểu rõ được vị trí hoàng lăng Đại Tự, cũng biết trong đại mộ chắc chắn có ghi chép về lịch sử hơn mấy chục năm kia...

Kỳ thực thời gian đó, Lý Quốc Hiền, Đường Gia Minh, Khúc Chí Văn và vô số người, đều đang theo dõi thôn Ninh Hóa, đám người cực kỳ yêu thích xương Đào Ngột kia, đã im lặng rất lâu, làm sao có thể cái gì cũng không làm? Nhưng trừ lúc mới quen biết Túc Cảnh Mặc xảy ra sự kiện đạo mộ đó, sau đấy Đàm Trình chưa từng gặp qua chuyện gì, nghĩ như thế nào cũng là không thể.

Đàm Trình có một suy đoán....

Nếu khi đó thực sự có người đang dõi theo đại mộ, vậy Túc Cảnh Mặc không phải muốn y đi tìm hiểu cái gì mà hoàng lăng Đại Tự mà là muốn y rời khỏi thôn Ninh Hóa, đi đến Bình Dao để thoát khỏi nguy hiểm.

Cho nên... Lần đó Túc Cảnh Mặc hóa thành ác quỷ không nhận ra người, nói không chừng chính là trong lúc hắn không biết gì cả đã xảy ra một vài chuyện...

Nghĩ đến đây, Đàm Trình ngồi phịch lên ghế, hai tay bụm mặt khàn giọng lên tiếng: "Tôi nên làm gì đây! Túc Cảnh Mặc----Tôi muốn giúp anh, tôi muốn luôn ở bên cạnh anh!"

Không biết từ lúc nào đêm đã khuya, sắc trời sâu hun hút tựa như đóa hoa tu-líp đen nở rộ, lấp lánh đầy sao, tia sáng như là nước mắt đọng lại nghìn năm lập lòe rực rỡ như ngọc lưu ly. Trong phòng không bật đèn, bóng tối và sắc đêm nối vào nhau kéo dài đến chân trời... làm Đàm Trình không nhìn thấy gì hết.

Cực kỳ giống với vùng hỗn độn trong mộng của hắn, một thế giới hỗn loạn chưa mở ra, không có trời, không có đất, không có âm thanh, không có một bất cứ gì hết, càng khiến người ta sụp đổ là, cho dù gào cổ hét lớn, cũng không nhận được một chút hồi đáp nào...

Đàm Trình có chút hoảng hốt, đó không thể nào chỉ là tưởng tượng trong đầu hắn, những thứ đó chắc chắn phải là đã từng xảy ra, nói không chừng, tất cả đều là kiếp trước của hắn? Mỗi một đời mỗi một kiếp luân hồi chuyển thế.

Trước đây Đàm Trình tự cảm thấy mình là một người nhạt nhẽo, cuộc sống cũng chỉ có đam mê với khảo cổ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới bản thân vậy mời đời đời kiếp kiếp đều bắt đầu bằng cái nghề đó... Nếu những người trong mộng đều là hắn, vậy câu "Bồ Hoàng hút cạn nước Trường An, Hiên Viên đạp gió đến Kinh Triệu' chính là do hắn viết.

Vậy thì Đàm Trình nghĩ kiếp trước hắn có lẽ đã có suy đoán về đoạn lịch sử này, kiếp trước hắn cũng vô thức đi tìm kiếm Túc Cảnh Mặc...

Có lẽ vì một câu "Không biết nên xưng hô quý nhân đây thế nào, đến lúc đó sẽ đến tận cửa cảm tạ."

Đàm Trình chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa.

"Nếu như đó đều là những việc đã từng xảy ra, nếu như anh thực sự từng nói sẽ đến tận cửa cảm ơn, vậy lần này tôi đã gặp được anh, yêu anh, nên tôi càng không thể buông tay, tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực để bắt lấy anh."

Tôi không muốn đợi nữa... không muốn đợi chờ anh cho tôi đáp án, tôi sợ tôi đợi không kịp.

Đêm khuya kéo đến, ánh trăng thê lương rải đầy trên mặt đất, bụi cỏ hoang sơ ở đại mộ thôn Ninh Hóa được ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi xuống, sinh ra vô số bóng tối bí hiểm, trông từ xa nó giống như những ngọn lửa vong linh âm u tĩnh mịch, sức sống bất diệt...

Trong đầu Túc Cảnh Mặc như vang lên tiếng nói của Đàm Trình, câu nói đó khiến ngực y ẩn ẩn đau nhói, cổ họng như có gì mắc nghẹn, khiến Túc Cảnh Mặc thở hắt một tiếng, bàn tay đè lên ngực.

Đàm Trình...

HẾT CHƯƠNG 91

Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top