Chương 85: Túc Cảnh Nghiên
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ
Tác giả: Quái Đản Giang Dương
Editor: Huyền Dani
"Vậy thì sao?" Túc Cảnh Mặc hoàn toàn không để bụng cười đáp.
Vương triều bị hủy diệt đã trôi qua ngàn năm, cho dù vẫn tồn tại nhà họ Túc thì đã làm sao? Đã trải qua cả ngàn năm cái gọi là huyết thống từ lâu đã không còn thuần khiết rồi, càng huống chi Túc Cảnh Mặc đối với họ Túc không có một mong nhớ nào hết.
"Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy người này vậy mà lớn lên khá giống anh, còn cùng một họ, tôi có chút tò mò, hình như cậu ta cực kỳ hiểu rõ đại mộ này của anh, tôi nghĩ rằng người này có cùng nguồn gốc với anh, liền đi hỏi quỷ Vô Thường ở thành Tây An này, chúng nói, người này kiếp trước là Túc Cảnh Nghiên..."
Túc Cảnh Nghiên? Nghe Khúc Chí Văn nói ra ba từ này, Túc Cảnh Mặc không kinh ngạc chỉ cười lớn haha thành tiếng, phản ứng này khiến cho Đàm Trình ngồi bên cạnh hơi ngốc ra.
"Ngươi nói.... người kia là Túc Cảnh Nghiên?" Nói đoạn, Túc Cảnh Mặc bỗng đứng lên, chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện ngay phía trước Khúc Chí Văn, cực kỳ kỳ dị...
Túc Cảnh Mặc vẫn treo nụ cười, nhìn trên dưới đánh giá Khúc Chí Văn, giống như nhìn thấy thứ gì đó buồn cười, nói một cách đầy cảm hứng: "Ngươi chắc chắn? Xác định người đó là Túc Cảnh Nghiên?"
Dáng vẻ Túc Cảnh Mặc giống như đã biết tất cả khiến Khúc Chí Văn không khỏi cau mày, "Anh cảm thấy không phải?"
Túc Cảnh Mặc không nói gì, chỉ nhìn Khúc Chí Văn, rất lâu sau mới cười cười, "Trẫm cho rằng ngươi biết rồi, nhưng hình như không phải vậy."
"Anh đây là có ý gì?"
"Không có gì, nếu như ngươi không có chuyện gì khác thì mời về."
"Haha, nếu anh đã không để bụng, vậy tôi cũng không nói nhiều nữa, chỉ nhắc nhở anh mấy ngày gần đây nên để ý đại mộ này hơn."
Khúc Chí Văn cũng không muốn nghĩ nhiều lời của Túc Cảnh Mặc, theo như cậu thấy, tâm tư của Túc Cảnh Mặc rất khó đoán, mặc dù bị giam trong mộ này hơn ngàn năm nhưng không thể tùy tiện đụng vào.
Giống như là y có thể phát hiện được sớm muộn gì trận pháp của đại mộ này cũng sẽ tan vỡ...
Nghĩ đến đây Khúc Chí Văn hít sâu vào một hơi, mộ này quả thực không phải là nơi người ở được, chỉ vừa mới đến được một tiếng, cậu ta đã có chút chịu không được oán khí quỷ khí trong mộ này.
Trước khi quay người rời đi, cậu quay đầu nhìn Đàm Trình ở bên kia, "Trước khi đi có một chuyện vẫn muốn nhắc nhở anh một tiếng, Đàm Trình anh là người sống, ở trong mộ này lâu chỉ có hại, tôi từng nói với anh rồi, anh vốn là người sống thọ nhưng hiện tại xem ra... tôi không biết thời gian này xảy ra chuyện gì dẫn đến thay đổi...
Nhưng, cho dù tình cảm sâu đậm đến đâu cũng nên kiềm chế cho tốt, với tình trạng anh hiện tại, nếu thực sự đến gần Túc Cảnh Mặc hơn nữa thì chắc chắn sẽ mất đi nửa mạng."
Thật ra không cần Khúc Chí Văn nhắc nhở, thân thể của mình, Đàm Trình dù gì vẫn cảm nhận được chút ít, cơ thể dễ dàng mệt mỏi hơn ngày trước, nhưng thời gian ngủ của hắn lại ít hơn so với trước kia, giống như lần bị thương này, máu chảy quá nhiều, trong hoàng lăng Bình Dao kiệt sức như thế cũng chỉ ngất đi không quá một đêm, đến ngày thứ hai hắn giống như là hồi quang phản chiếu, giống như bị đồ vật gì đó ám vào, sức lực với tinh thần lại quay trở về cơ thể.
Thời gian ngủ ít, cơ thể rất nhanh mệt mỏi, tốc độ hồi phục tinh thần lại càng nhanh, giống với trạng thái của một ông già gần tám mươi tuổi xuất hiện trên cơ thể một thanh niên hai mươi mấy tuổi, đây chắc chắn không phải là một hiện tượng bình thường.
Chỉ là những thứ này hắn không nói với bất kỳ ai, ngay cả Túc Cảnh Mặc cũng không nói...
Đợi Khúc Chí Văn rời đi rồi, Đàm Trình xoa xoa mắt, đi đến trước mặt Túc Cảnh Mặc cầm tay Túc Cảnh Mặc lên sờ nắn:
"Cậu ta nói nghiêm trọng quá rồi..."
Túc Cảnh Mặc lại lắc lắc đầu, chậm rãi dựa vào lồng ngực Đàm Trình.
Đàm Trình không nói, y lại không phải người ngốc, làm sao có thể không nhìn ra trạng thái gần đây của Đàm Trình? Ngay cả với thể trạng này của Đàm Trình, y vốn tưởng rằng là do quỷ khí của bản thân gây lên, nhưng nghe giọng điệu của Khúc Chí Văn, hình như không chỉ như vậy.
Thay đổi... Có thay đổi gì nhỉ...
Bỗng nhiên, con ngươi Túc Cảnh Mặc co rút lại, trong đầu lóe lên khung cảnh vừa đụng phải Đàm Trình.
Lúc đó y cho rằng Đàm Trình là bọn trộm cắp tự tiện xông vào lăng mộ, muốn lấy đi mạng của Đàm Trình, nhưng lúc đó linh hồn của Đàm Trình thực sự đã bị thương nghiêm trọng, mà y bởi vì nhất thời hứng thú đã đưa cho Đàm Trình ăn viên dược kia...
Túc Cảnh Mặc nhớ rõ, công hiệu của viên dược kia là vận may tốt sẽ cứu được mạng sống nhưng sẽ gây ra hậu quả trọng thương tàn phế... Y vốn tưởng rằng Đàm Trình may mắn lấy lại được mạng, lại chưa từng nghĩ đến, viên thuốc này lại khiến Đàm Trình...
Nghĩ đến đây trong lòng Túc Cảnh Mặc bỗng nhiên đau khổ không thôi, chưa từng nghĩ bản thân thế mà vì những hành động của chính mình khiến cho sau này hối hận không ngừng...
"Đến cuối cùng... vẫn là ta làm hại ngươi..."
Bên tai truyền đến giọng nói bộc lộ khe khẽ của Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình không nghe rõ, ôm Túc Cảnh Mặc vào ngón tay Đàm Trình vân vê lọn tóc của Túc Cảnh Mặc, nhẹ nhàng vỗ về.
"Sao vậy?"
Túc Cảnh Mặc dựa vào vai Đàm Trình, mở miệng nói: "Ngươi vẫn nhớ cảnh tượng vừa mới vào Đại mộ không?"
"Đương nhiên là nhớ." Đàm Trình cười: "Cả đời cũng không quên được, lần đó tôi làm người thăm dò đường đi đến đây, vừa mới vô đại môn địa cung liền một mạch đi thẳng tới chỗ quan tài, cũng không biết tại sao giống như bị cái gì đó gọi đến, không hề nghĩ tới nguy hiểm, liền mở ra quan tài đá..."
Đàm Trình như là nhớ lại tình cảnh lúc đó, có chút thất thần, "Đẩy ra quan tài, tôi liền nhìn thấy anh nằm bên trong đó... anh nhắm chặt hai mắt như đang yên lặng ngủ mà thôi... khiến cho tôi ngốc luôn tại chỗ..."
Câu trả lời của Đàm Trình khiến Túc Cảnh Mặc ngây ra một giây, không nghĩ tới Đàm Trình nhắc tới là lúc lần đầu gặp nhau, Túc Cảnh Mặc xì cười một tiếng, tiếp lời Đàm Trình nói: "Vậy ngươi có biết cảm giác của ta khi vừa mở mắt liền nhìn thấy ngươi không?"
"Cảm giác gì?" Đàm Trình rất thích nói về chủ đề này, nghe Túc Cảnh Mặc hỏi vậy, Đàm Trình trở lên xúc động, "Cảm giác như thế nào?"
"Giống y như Sở Khanh*." Cho dù là ai vừa mở mắt liền nhìn thấy một người đang trừng trừng mắt nhìn mình đều sẽ không có cảm giác tốt, nếu là một người đẹp thì còn chấp nhận được, nhưng lúc đó y không có ý nghĩ gì đối với Đàm Trình. Nhớ lại ánh mắt Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc tựa như nhận ra có chút quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra được là ai đã từng nhìn y như vậy...
Tuy biết là sẽ không để lại ấn tượng tốt đẹp gì, nhưng hình tượng Sở Khanh* này lại khiến Đàm Trình không khỏi ngượng mặt, "Tôi cũng không có cách..."
*Ở chỗ này tác giả dùng từ là Đăng Đồ Tử là một trong tứ đại mỹ nam cùng thời với Tống Ngọc, Đăng Đồ Tử ám chỉ kẻ háo sắc, dâm tặc, yêu râu xanh là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc.
Túc Cảnh Mặc hiểu ý lời này của Đàm trình, y dựa vào Đàm Trình cười rất lâu, đợi đến lúc bình tĩnh lại mới quay trở về chủ đề chính nói:
"Ta hỏi không phải cái này....Ta hỏi là ngươi còn nhớ lúc ta lấy đi ngọc bội ngươi liền vào trong mộ thất tìm, suýt nữa thì mất mạng không?"
"À à... anh nói là cái này à..." Đàm Trình có chút ngại ngùng sờ sờ mũi, "Tôi nhớ... ừm...vậy là anh à?"
"Ngươi biết?"
"Ừm... đoán ra được..." Trong mộ này nhiều hồn quỷ như thế, nhưng hắn luôn có cảm giác, lúc đó muốn lấy mạng hắn quả thực là Túc Cảnh Mặc.
"Thế mà lại đoán đúng..." Nói đoạn, Túc Cảnh Mặc đứng thẳng người, đối mặt với Đàm Trình nói: "Lúc đó ta thực sự muốn lấy đi mạng ngươi, chỉ là bởi vì một số lý do nên quyết định không giết ngươi nữa. Nhưng lúc ấy ngươi cũng chỉ kém một hơi nữa là mất mạng, vì giúp ngươi kéo dài mạng sống, ta đã cho ngươi hai viên thuốc, ta nghĩ sợ rằng chính thuốc đó đã dẫn đến tình trạng như hôm nay."
"Có thể cứu người, cũng có thể hại người... việc đã qua không thể thay đổi, cho dù hôm nay có hối hận đi nữa cũng không có ích gì."
Đàm Trình vốn cũng không rõ tại sao bản thân sau đó vẫn sống được, hóa ra là vì thứ này?
"Nếu như anh không cho tôi ăn thuốc đó, có lẽ là tôi đã trở thành một bộ xương từ lâu rồi, làm gì còn có ngày hôm nay, thật ra tuổi thọ dài ngắn đều không quá quan trọng... Chỉ là tôi có chút tò mò, tại sao anh giữa đường lại lựa chọn tha cho tôi?"
Vấn đề của Đàm Trình cũng chính là nghi ngờ của Túc Cảnh Mặc, y chưa từng mềm lòng với bất cứ ai, càng huống chi là người xông vào mộ thất y, lấy đi ngọc bội...
Có lẽ là y chỉ có chút hiếu kỳ với Đàm Trình, tò mò lúc người này sắp chết đi mà vẫn gọi tên Túc Cảnh Mặc của y...
Hoặc còn có một chuyện, là Đàm Trình có chút giống với người trước khi y chết thoáng vụt qua trước mắt...
"Có lẽ là cảm thấy ngươi có chút lạ lùng, trước khi chết lời thốt ra không phải là cầu cứu, mà là tên của ta."
"....Tôi, tôi không nhớ lắm..."
"Ngươi đương nhiên sẽ không nhớ được, lúc thần trí không tỉnh táo làm gì có ai nhớ được.."
HẾT CHƯƠNG 85
Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top