Chương 74: Không tên
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ
Tác giả: Quái Đản Giang Dương
Editor: Huyền Dani
Không phải là không quan tâm...
Giọng điệu than thở này không giống với cách nói của Túc Cảnh Mặc, thiếu đi sự chau chuốt, càng thiếu đi vài phần đùa cợt mọi ngày.
Đàm Trình nói không rõ cảm giác khi nghe được câu này, hắn dường như có thể cảm nhận được sự rối rắm trong lời nói của Túc Cảnh Mặc, nhưng mà hắn lại không chắc đến cùng là như thế nào.
Đột nhiên, chỉ cảm thấy một nỗi thương xót bao phủ toàn thân, điều này khiến trong lòng Đàm Trình khẽ nhói, hắn vội bước đến phía trước Túc Cảnh Mặc.
Hắn nhìn chằm chằm Túc Cảnh Mặc nói xong nhưng lại không nhìn hắn đến một cái, Đàm Trình có chút không biết phải làm sao.
"Tôi, tôi không biết nên nói như thế nào..."
Đàm Trình có chút lúng túng bắt lấy tay Túc Cảnh Mặc, đôi tay ấy khác với bàn tay có hơi ấm của hắn, khi trời đông Đàm Trình cũng bởi vì lạnh giá mà ngón tay trở nên tê cóng, nhưng Túc Cảnh Mặc không giống như thế, ngón tay y thon dài rất đẹp, nhưng lại lạnh lẽo không chút hơi ấm...
Xúc cảm như vậy càng khiến trái tim Đàm Trình không tiếp thu nổi, rõ ràng hắn đã nắm thật chặt người này vào trong tay, ấy vậy mà giống như không bắt được cái gì cả, như vớ phải khoảng không, nhắc nhở rằng hắn và Túc Cảnh Mặc không giống nhau...
Nhớ đến điều này, Đàm Trình không nhịn được càng nắm tay Túc Cảnh Mặc thật chặt.
"Tôi không không chế được bản thân, nếu tôi lý trí hơn một chút, nếu tôi tỉnh táo hơn một chút, vậy tôi không nên dựa gần anh, nên cách xa anh một chút, càng xa càng tốt."
Lời Đàm Trình đã kéo Túc Cảnh Mặc ra khỏi những suy nghĩ miên man, y hơi híp lại đôi mắt hoa đào, Túc Cảnh Mặc trở lại hư ngày thường cười nói trêu đùa: "Giờ này cách xa ra cũng chưa muộn đâu."
Dứt lời, Túc Cảnh Mặc cong môi, rất thản nhiên lùi về sau một bước, muốn rút hai bàn tay ra, nhưng nào biết Đàm Trình nắm chặt muốn chết, phát hiện ra y muốn tránh thoát, hắn càng tiến gần một bước nhấc đôi cánh tay ôm gọn lấy cả người y.
Ánh mắt Túc Cảnh Mặc tối đi vài phần, y đã làm hoàng đế được gần 10 năm, trước khi làm hoàng đế thì cũng là hoàng tử cao quý ngàn vàng, một đời tùy tiện, còn chưa có ai như Đàm Trình không để ý cảm nhận của y đã mạnh mẽ xông vào thế giới của y, càng chưa có ai to gan dám ôm ấp y như vậy...
Vừa nghĩ như thế, Túc Cảnh Mặc liền nhấc tay đẩy Đàm Trình ra, nhưng không biết có phải đụng vào vết thương của Đàm Trình hay không, bên tai truyền đến tiếng rên đau của Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc liền dừng ngay lại động tác.
Siết thật chặt Túc Cảnh Mặc, hắn đương nhiên biết Túc Cảnh Mặc muốn đẩy hắn ra, chỉ là không khéo tay Túc Cảnh Mặc vừa hay đụng trúng eo của hắn, vùng đó lại là chỗ bị thương, cơn đau nhói làm cho Đàm Trình theo bản năng hít vào một hơi, nhưng hắn lại phát hiện ra bởi vì bản thân kêu một tiếng này vậy mà làm Túc Cảnh Mặc đột ngột dừng lại.
Hơi thở của Túc Cảnh Mặc nhè nhẹ quét qua cánh mũi Đàm Trình, Đàm Trình liếm liếm môi, chiều cao hai người gần như nhau, sau đó hắn thả lỏng cơ thể, để cằm gác lên bờ vai của Túc Cảnh Mặc.
Hắn cảm nhận được cơ thể Túc Cảnh Mặc có chút cứng nhắc, Đàm Trình khẽ cong môi cười ở nơi mà y không thấy được...
Túc Cảnh Mặc đã ở trên đỉnh cao từ khi còn nhỏ, vì thói quen như thế, đương nhiên sẽ không thích người khác đối với y như vậy, có lẽ...nếu hắn đổi một cách khác... Túc Cảnh Mặc sẽ không kháng cự nữa?
"Khụ---! Đừng động, rất đau."
Tuy hắn không thật sự đau như thế...
Nhưng Túc Cảnh Mặc lại vì lời Đàm Trình mà không tiếp tục ngọ ngoạy nữa, Đàm Trình cũng chỉ nghe thấy một tiếng thở nhẹ của Túc Cảnh Mặc.
Túc Cảnh Mặc có chút cười khổ vì lời nói và hành động của Đàm Trình, y nào có thể không nhận ra Đàm Trình là đang giả vờ chứ, đồng ý để Đàm Trình ôm cũng là vì những cảm xúc y muốn xem nhẹ kia...
Y không phải người sống, mà là quỷ hồn, đương nhiên cảm nhận được chỗ vết thương của Đàm Trình, cũng biết động tác của bản thân sẽ không ảnh hưởng tới hắn, nhưng nghe Đàm Trình hít khí, trong lòng y vẫn nhịn không được khẽ nhói, một đời của y tuy không dài nhưng lại bởi vì vị trí trên cao mà gặp được rất nhiều người...mà trong những người này không thiếu những người yêu thích dung mạo của y, nhưng mấy người đó lại không giống với Đàm Trình, hắn... từ đầu đến cuối chỉ muốn mỗi y, thậm chí là, vì y mà mạo hiểm bị thương... rõ ràng không có bản lãnh gì, rõ ràng chỉ là một người đọc sách mà thôi...
Thôi bỏ đi...
Túc Cảnh Mặc khẽ khép lại đôi mắt...
...Chỉ là một cái ôm...cứ kệ hắn đi...
Nhưng Túc Cảnh Mặc lại không biết, khi để mặc Đàm Trình ôm lấy y, vậy mà ý cười trên khuôn mặt y lúc này lại là trước nay chưa từng có...
Không biết nên nói gì, Đàm Trình giơ tay nâng chiếc kính trên sống mũi, sau đó tiếp tục ôm chặt Túc Cảnh Mặc, cứ đúng như thế, không nói chuyện,
Rất lâu rất lâu... Yên lặng như thế, vậy mà khiến Đàm Trình nảy sinh ra một suy nghĩ, nếu cứ mãi như thế suốt đời cũng được...
Bầu không khí trong gian mộ không phải rất thông thoáng, nhưng bởi vì chút lạnh lẽo tĩnh mịch mà không hề cảm thấy khó chịu, hai người đều không nói, làm cho gian mộ đặc biệt trầm tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách không biết là ở đâu vọng ra .
Đại mộ của Túc Cảnh Mặc, quả thực rất đẹp, mà không biết năm đó là ai đã chọn nơi đây để xây mộ, và ai đã xây mộ này đẹp như thế, Đàm Trình khẽ ngẩng đầu nhìn đỉnh mộ, từ lúc mấy tháng trước lần đầu bước vào gian mộ này, Đàm Trình có cảm giác mộ tuy âm u nhưng vẫn không bằng cảm giác âm u lạnh lẽo như ở các mộ khác, đó là bởi vì những bức họa đầy màu sắc ở mộ này và những châu báu được khảm nạm trên những bức họa đó.
Có điều, theo lý mà nói, những bức họa ẩn dưới lòng núi ngàn năm thông thường, nếu đột nhiên tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ bị biến chất, phai màu, cho nên những nhà khảo cổ như bọn họ mỗi lần bước vào trong mộ đều mang theo máy ảnh, sẽ vội vàng chụp ảnh lại trước khi chúng bay màu.
Nhưng những bức họa trong mộ Túc Cảnh Mặc dường như không bị ảnh hưởng một chút nào... Không biết năm đó là ai đã khảm nạm những châu báu sặc sỡ này, là ai đã dùng cách này để những bức họa không bị biến mất...
Đàm Trình nghĩ vậy, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác tắc nghẹn, hắn vậy mà có chút ghen rồi... Hắn cũng cho Túc Cảnh Mặc một số đồ của mình...
Hắn không khỏi nhớ đến cây trâm ngọc đen trong balo, Đàm Trình nhịn không được liếc lên đỉnh đầu Túc Cảnh Mặc, nơi ánh mắt hắn chạm đến, là mái tóc dài suôn mượt của Túc Cảnh Mặc, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bạch ngọc long văn, trông rất đơn giản, lại tỏa ra khí chất của đế vương, Đàm Trình rất có mắt nhìn bảo vật, chỉ hễ liếc mắt là có thể nhìn ra chiếc trâm trông có vẻ đơn giản của Túc Cảnh Mặc có lẽ có giá trị cực kỳ lớn... Cũng không biết bản thân nếu tặng Túc Cảnh Mặc cây trâm đen như mực kia, Túc Cảnh Mặc có chấp nhận không...
Đàm Trình thở nhẹ ra một hơi, hắn vùi đầu vào bên gáy Túc Cảnh Mặc, mùi hương thanh lãnh thoang thoảng ở chóp mũi, không biết vì điều gì, Đàm Trình cảm thấy người trong lòng có một mùi thơm nhẹ phất phơ, không biết có phải cảm giác sai không, nhưng loại mùi hương này tuy mờ nhạt nhưng khiến Đàm Trình cứ say mê mãi không thôi.
Hắn nhịn không được nghiêng đầu ngửi, mùi hương mờ nhạt ấy hình như càng nồng đậm hơn, từng làn hương truyền đến mũi Đàm Trình, chui xuống phổi, xông vào trong tim Đàm Trình...
Có cái gì đấy cứ trồi lên trong lòng, hai tay Đàm Trình siết chặt, hắn nhắm hai mắt lại hôn lên bên thái dương Túc Cảnh Mặc.
"Đàm Trình!"
Hơi ấm bên thái dương làm cho Túc Cảnh Mặc biến sắc, y nhỏ giọng khẽ quát.
Kề cận sát chặt như vậy, Đàm Trình đương nhiên phát hiện ra Túc Cảnh Mặc khẽ run, thấy y dường như muốn tránh thoát, hắn vội vàng thả lỏng cơ thể dựa lên người Túc Cảnh Mặc, hơi 'yếu đuối' nói:
"Đừng động đừng động, trên eo vẫn đau lắm, nếu vết khâu trên eo bị nứt ra là không tốt đâu."
Ôm cũng ôm đủ lâu rồi, Túc Cảnh Mặc có chút không kiên nhẫn, y hừ lạnh nói: "Vậy thì còn không mau buông tay ra, đi tìm đại phu xem sao? Ôm như thế có thể trị thương được chăng?"
Đàm Trình cũng biết Túc Cảnh Mặc phát hiện ra hắn giả bệnh rồi, nhưng Đàm Trình không hề có ý định buông tay, không dễ dàng gì mới được ôm một cái, nếu bây giờ buông ra, không biết đến bao giờ mới được ôm người trong lòng lần nữa.
Đàm Trình cũng không trả lời, hắn im lặng một lúc mới nói rằng: "Không buông, cả đời này đều không buông."
Lời của Đàm Trình làm cho Túc Cảnh Mặc sững người trong phút chốc, xuyên qua bả vai Đàm Trình y nhìn thấy cửa lớn cẩm thạch gian mộ, hoa văn được khắc bên trên giống hệt với cửa chính của cung điện của y đời trước, nhưng hướng lại ngược lại...
Một cái hướng lên trời, một cái chỉ xuống đất...
"Cả đời?" Giọng nói của Túc Cảnh Mặc lạnh hơn rất nhiều, "Chính cậu còn có một đời này, nhưng một đời của tôi đã không còn ở hơn một ngàn năm trước rồi."
Lời của Túc Cảnh Mặc tràn ngập lạnh lẽo, nếu người khác nghe thấy, chắc chắn sẽ bị giật mình chảy mồi hôi lạnh, đâu còn là âm thanh mà con người có thể phát ra, đây rõ ràng là tiếng quỷ hồn...
Nhưng Đàm Trình lại không phải người khác, Túc Cảnh Mặc vừa mở miệng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn âm ỉ.
"Tôi đã từng nghĩ, tôi đã suy xét hết tất cả rồi, ở trong mộ này sẽ bất sinh bất diệt, đây không phải điều tốt lành gì... nhưng tôi không giải được trận pháp này, trong lòng tôi cũng không muốn làm, nếu như trận pháp này được giải thì sẽ xảy ra chuyện gì? Anh sẽ đầu thai chuyển kiếp hay là biến ..."
Đàm Trình không muốn nói ra từ đó, càng không muốn nó sẽ xảy ra, chững lại một chốc, Đàm Trình tiếp tục nói: "Nếu là muốn tốt cho anh, tôi nên giúp anh rời khỏi mộ này, nhưng... tôi không thể tưởng tượng nổi anh sẽ quên đi tôi, tôi càng không muốn mất đi anh, giống như anh nói, tôi không cách nào xác định tôi đời trước ở cùng với ai, nhưng tôi càng không thể nào biết được sau khi anh chuyển kiếp sẽ ở bên ai, tôi không thể chịu được, càng không dám nghĩ tới! Vậy không bằng cứ ở lại trong đại mộ này, ít nhất anh vẫn nhớ tôi, ít nhất chỉ có tôi mới có thể đến gần anh!"
Tâm trạng Đàm Trình rất kích động, hắn khẽ buông Túc Cảnh Mặc rồi kéo tay của y, Đàm Trình nhìn thẳng vào đôi mắt y nói rằng: "Lần này tôi đi Bình Dao, cũng coi như ngàn cân treo sợi tóc, có mấy lần tôi cứ tưởng rằng bản thân sẽ chôn thân ở đó, nhưng tôi không muốn và càng không thể chết, cho nên tôi cố gắng sống sót, chí ít, không phải chết ở bên mộ kia... Túc Cảnh Mặc, anh có biết vì sao không?"
Túc Cảnh Mặc âm thầm đoán được Đàm Trình định nói gì, nhịn không được nhíu mày nói: "Tôi không muốn,"
Nhưng y vẫn chưa nói xong, Đàm Trình đã đánh gãy lời của y.
"Đó là bởi vì! Nếu chết, tôi cũng phải chết ở trong mộ này, như thế, tôi có thể bên anh mười năm, trăm năm, nghìn năm... mãi mãi ở cùng anh... Nhưng tôi còn chút không cam lòng, dẫu sao tôi đã đáp ứng một người, đợi làm rõ hết mọi chuyện sẽ đi gặp người ấy."
"Chưa đối diện với cái chết tôi sẽ không nghĩ rằng bản thân lại yêu anh như thế... Tôi thích lịch sử, thích khảo cổ, thích bằng với đôi tay này, đôi mắt này có thể tiếp xúc với những điều đã qua chưa được biết đến, nhưng... tôi càng yêu anh hơn..."
Một từ yêu mở miệng ra là có thể nói, rất đơn giản, nhưng rất ít người có thể nói tận đáy lòng...
Tình yêu của Đàm Trình sâu đậm như thế khiến cho Túc Cảnh Mặc không thể nói ra một câu phủ nhận, càng khó có thể cất tiếng chối từ, không chỉ bởi vì tình cảm thật lòng của Đàm Trình, mà còn bởi vì một chữ kia, người trước mặt này, khiến cả con tim của y rung động không thôi...
Lần đầu tiên Túc Cảnh Mặc không có né tránh ánh mắt của Đàm Trình, nhưng cũng không có đáp lại, chỉ cầm bàn tay đang nắm chặt của Đàm Trình, y mỉm cười hỏi:
"Hôm nay là mồng mấy tháng mấy?"
Đàm Trình không biết tại sao Đàm Trình lại hỏi vậy, chỉ là động tác nhỏ nhặt của y làm cho Đàm Trình rất vui vẻ, hắn ngẫm một lúc mới trả lời: "Có lẽ là 20 tháng 9 âm lịch."
"20 tháng 9 à... Đã qua Hàn lộ rồi... Xem ra thời tiết cũng sắp thay đổi..."
"Ừm, bắt đầu lạnh rồi.."
Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình, chỉ cười không nói, bước lên một bước nhẹ nhàng tựa vào vai của Đàm Trình...
"Tôi nhớ rằng 29 tháng 9 là sinh nhật của tôi..."
Tác giả: Yêu đương cần từ từ nhé....
Editor: Tôi thử thay đổi xưng hô của Túc Cảnh Mặc chút nhé, vì cảm thấy cứ ta ngươi mãi cũng ko ổn, Túc Cảnh Mặc cũng tiếp xúc nhiều với Đàm Trình rồi mà, phải hiện đại hóa hơn chút nhỉ? ^^
HẾT CHƯƠNG 74
Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top