Chương 73: Không phải không quan tâm

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Editor: Huyền Dani

Lời Ngô Hải nói, Đàm Trình không phải chưa từng nghĩ đến.

Nếu như hắn chỉ vì chính mình, nếu hắn có đủ lý trí một chút, nếu hắn có thể mau chóng cắt đứt tình cảm với Túc Cảnh Mặc...

Nhưng đời không có nếu như.

Hắn không thể quên đi Túc Cảnh Mặc, hắn dứt không nổi phần tình cảm này.

Túc Cảnh Mặc giống như ô xy vậy đã lấp đầy toàn bộ tâm trí của hắn từ lâu rồi, vốn tưởng rằng bản thân sẽ mất mạng ở trong mộ kia, nhưng ai ngờ Đàm Trình hắn lại mạng lớn thoát được ra, lần này ra khỏi đại mộ, người hắn muốn gặp đầu tiên chính là Túc Cảnh Mặc.

Loại suy nghĩ này, Đàm Trình là lần đầu tiên, cho dù vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, nhưng chỉ nghĩ đến Túc Cảnh Mặc sẽ híp đôi mắt quan sát bộ dạng của hắn, thì Đàm Trình cái gì cũng không quan tâm nữa.

Muốn gặp y, muốn nhìn thấy y, muốn được ôm y!

Đó là một loại ngọt ngào được ấp ủ từ trong lòng, là một kiểu khát vọng thầm lặng, mỗi một câu nói của Túc Cảnh Mặc, mỗi một vẻ mặt của y, giống như những giọt sương trôi nổi bồng bềnh trong nắng mai gợi lên từng sợi từng sợi ký ức, chỉ hễ nghĩ đến, ngay giây phút ấy trong lòng như bùng cháy lên mật ngọt chua cay, trong hũ mật ngọt ấy có dấy lên một chút vị chát nhè nhẹ, nhưng lại khiến người trầm mê vì chúng.

Hắn chờ không nổi nữa, hắn muốn hét to lên cảm giác này, cảm xúc mãnh liệt tràn đầy lại không có cách nào có thể miêu tả hết.

Đợi không nổi, quên không được, Đàm Trình nghĩ, phải chăng đây là tình yêu sâu đậm.

Đàm Trình không chờ nổi một khắc ở Bình Dao Sơn Tây, ngay buổi chiều hôm ấy lúc trở về tới Tây An, Đàm Trình khắc chế không được đã muốn ngay lập tức chạy đến thôn Ninh Hóa, nhưng khi nhìn thấy quần áo bản thân dính đầy bùn bẩn, Đàm Trình liền quay người trở về ký túc trường học.

Lúc tắm rửa tránh ra vết thương rồi đổi kính và thay một bộ quần áo sạch sẽ, gần đến năm sáu giờ chiều, tùy tiện ăn một ít đồ, rồi ngay sau đó Đàm Trình bắt một chiếc xe chạy thẳng đến thôn Ninh Hóa.

Con đường ở miền quê vẫn chưa được sửa xong có chút gập ghềnh, mũi khâu trên eo của Đàm Trình vẫn chưa liền lại bởi vì lắc lắc lư lư nên khá đau, Đàm Trình không nói chuyện gì với bác tài xế, hắn chỉ nhìn qua cửa sổ ngắm mặt trời lặn đỏ rực, mà bên dưới chỗ mặt trời đang lặn chính là ngọn núi nơi có một ngôi mộ lớn.

Trái tim đang dần loạn nhịp...

Đến nơi, Đàm Trình trả tiền xe, bác tài ngó quanh cái thôn im ắng không một tiếng động này, không nhịn được rùng mình

"Anh bạn nhỏ này, đến cái nơi chim không thèm ị không một bóng người làm gì hả?" Vụ án thôn Ninh Hóa được che đậy rất kín, trừ một vài người từ bài đăng trên mạng kia biết được, còn hầu hết người khác vẫn không biết đến, nhất là vị tài xế không cả biết lên mạng này, bác ấy căn bản không quan tâm trên mạng xảy ra chuyện gì, chuyện bác quan tâm duy nhất chỉ có làm sao để kiếm tiền sinh sống mà thôi.

Đàm Trình chỉ cười cho qua, không có trả lời.

Bác tài thấy người ta không đáp lại thì cũng không có hỏi nhiều, khởi động xe rồi rời khỏi thôn Ninh Hóa.

Tiếng ô tô càng ngày càng xa, một cái thôn không có người càng lộ rõ vẻ an tĩnh, hiện tại đã bảy giờ mặt trời đã gần khuất, chỉ còn lại một quầng sáng tô lên những đám mây hồng bồng bềnh. Trên ngọn núi phía trước thôn đọng lại một tầng áng sáng mỏng, trông có sức sống hơn, gió mát hiu hiu, mang đến một mùi vị khác biệt.

Đàm Trình chậm rãi bước về phía trước, leo núi được một hồi, hắn cuối cùng cũng tới được cửa vào đại mộ.

Nhưng mà không biết làm sao, cửa động đã ngay ở phía trước rồi, Đàm Trình lại không dám tiến thêm một bước, ngón tay có chút run nhẹ như không biết nên đặt ở đâu, Đàm Trình liếm cánh môi, bàn tay siết chặt lại, ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng hình như không có tác dụng mấy.

Hắn nhịn không được cười nhạo chính mình, rõ ràng không cần phải căng thẳng như vậy, nhưng chỉ cần nhớ đến người nọ đang ở bên trong, nghĩ rằng bản thân ngay lập tức có thể gặp được y, Đàm Trình vẫn cảm thấy có chút luống cuống.

Người xa quê đều sẽ bồi hồi khi trở về cố hương, Đàm Trình lại không biết rằng hắn đi gặp người mình yêu, thế mà cũng có một tâm trạng giống vậy.

 Hắn lắc lắc đầu, rồi hít sâu một hơi, sau đó mới nhấc chân cất bước.

Vẫn chưa đến đêm, quỷ hồn trong mộ không xuất hiện nhiều, càng hơn nữa trên người Đàm Trình còn có ngọc bội của Túc Cảnh Mặc, những quỷ hồn du đãng kia đều muốn tránh xa hắn ra.

Đi qua động, bước vào mộ đạo, tiếng bước chân của Đàm Trình ở trong gian mộ tĩnh lặng trở nên rất rõ rệt.

Dựa vào ánh sáng, Đàm Trình nhìn chằm chằm vào cửa lớn gian mộ ở không xa, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh, bước chân cũng không bước từ lúc nào tự động đi nhanh hơn, cho đến khi bước tới trước cửa lớn mộ thất, nhìn lên những con chữ đen ở phía trên cửa đá bạch ngọc, trong lòng Đàm Trinh rung động.

Ngón tay vuốt nhẹ trên cửa đá, rất lâu rất lâu Đàm Trình mới lên tiếng:

"Cảnh Mặc... Tôi trở về rồi..."

Đàm Trình không biết rằng, giọng nói bản thân có chút run nhẹ, đó là sự rung động đến từ đáy lòng, dù cho dùng hết sức cũng không thể kìm nén được những dao động, những tình ý sâu đậm trong lời nói, tràn ra khỏi những con chữ, truyền đến trái tim Túc Cảnh Mặc.

Túc Cảnh Mặc đang ngồi trước bàn đá xem sách, nhìn cuốn sách ở trong tay, y có chút sững sờ.

Y có thể cảm nhận được người nào đang bước vào lăng mộ, hơn hết còn là Đàm Trình đang giữ ngọc bội của y, y đã sớm phát hiện ra hơi tức của Đàm Trình ngay lúc hắn bước lên núi, biết thừa hắn dừng lại thật lâu ở trước cửa động mới bước vào trong mộ, y cũng có thể cảm nhận được bước chân Đàm Trình càng ngày càng nhanh ở trong mộ, vốn cảm thấy người này thật buồn cười, nhưng lúc biết được Đàm Trình đang vuốt nhẹ cửa lớn mộ thất, nụ cười của Túc Cảnh Mặc có chút cứng ngắc, cái chạm từng chút cẩn thận kia như đang xoa nhẹ vào sống lưng y, có chút ấm áp khó nói lên lời, rõ ràng Đàm Trình không hề đụng vào y.

Mà y có thể nghe thấy vài ngôn từ ngắn ngủi của Đàm Trình, trái tim đang bình tĩnh dường như bị câu nói run rẩy kia khơi lên một chút xúc động.

Giống như cái hồ trong phủ viện thái tử, gió xuân nổi lên làm mặt nước gợn lên từng lọn sóng lăn tăn.

Rõ ràng người này chỉ bước đi một đoạn đường, chỉ nói một câu, nhưng lại làm cho Túc Cảnh Mặc hoàn toàn nhìn thấu tâm tư suy nghĩ của hắn.

Mà cuốn sách Túc Cảnh Mặc đang cầm trong tay, ngay giây phút bản thân cảm nhận được hơi tức Đàm Trình, thì chưa lật được một trang nào...

Nhận thức này khiến ánh mắt Túc Cảnh Mặc tối đi, có chút bực bội đứng dậy, ném cuốn sách trong tay lên bàn, Túc Cảnh Mặc phất tay, cửa lớn ngay lập tức mở ra.

Cửa lớn mộ thất từ từ dịch chuyển, Đàm Trình lùi lại hai bước, đợi cửa mộ mở hẳn, Đàm Trình một bước tiến vào trong gian mộ.

Quét mắt nhìn một vòng gian mộ, ánh mắt cuối cùng cố định ở phía trước chiếc bàn bên trái mộ thất, bởi vì Túc Cảnh Mặc đang đứng ở đó.

Giống hệt như trong trí nhớ, áo gấm thêu hoa, mái tóc đen dài được cây trâm bạch ngọc nạm vàng búi gọn lên, miệng mỉm cười, đôi mắt đào hoa càng tràn đầy ý cười, tư thế đứng một tay chắp phía sau, tràn đầy vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, chỉ là... không biết vì sao, Đàm Trình lại cảm thấy có chút xa cách.

Túc Cảnh Mặc chỉ cười nhìn Đàm Trình, không hề bước thêm một bước về phía hắn, giống như đang tiếp kiến các đại thần, nhìn thì ôn hòa nhưng tuyệt không gần gũi.

Ánh mắt chờ mong của Đàm Trình dần ảm đạm.

Chớp hai mắt, trong lòng Đàm Trình khẽ than thở, cũng phải thôi, Túc Cảnh Mặc trước giờ đều nhìn hắn như thế, Đàm Trình cũng không kỳ vọng nhiều trong thời gian này có thể thay đổi được điều gì.

"Hình như..." Túc Cảnh Mặc cười nhìn đánh giá Đàm Trình, "Bình yên trở về rồi phải không?"

Thấy Túc Cảnh Mặc mở miệng nói chuyện, lại không có ý sẽ tiến lại gần, Đàm Trình ngước mắt lên nhìn chằm chằm một lúc, một lát sau hắn mỉm cười.

"Ừ, tất cả đều rất tốt."

Lời này khiến đôi mày cong cong của Túc Cảnh Mặc khẽ nhích, toàn thân Đàm Trình tản ra một mùi thuốc nồng, làm sao có thể không bị thương, y là hồn quỷ, cho nên rất mẫn cảm với máu của người sống, sắc mặt Đàm Trình nhợt nhạt và toàn thân vị máu thì làm sao có thể không sao cả.

Rõ ràng là nói dối.

Rõ ràng chỉ là hỏi bừa một câu, Đàm Trình có trả lời ra sao, y cũng không quan tâm và càng không nên để ý.

Nhưng, lúc này...y lại thấy trong lòng như bị một thứ gì đó gõ nhẹ một phát, làm cho y cảm thấy không thoải mái lắm.

Trong lòng không thoải mái, Túc Cảnh Mặc bỏ luôn khuôn mặt mỉm cười ôn hòa, khó lắm mà cười giễu một tiếng, "Sắc mặt trắng bệch, bước đi không vững, như này mà giống như không sao cả sao? Đàm Trình, cậu thật biết nói dối đấy."

Nghe Túc Cảnh Mặc nói vậy, trong lòng Đàm Trình càng trở nên khó chịu, đầu mày cau thật chặt hắn nhìn thẳng Túc Cảnh Mặc nói rằng: "Vậy anh biết rõ tôi bị thương, thế tại sao còn hỏi làm gì? Anh hỏi cũng chỉ vì quan tâm lễ phép không thôi sao? Tôi nói như thế nào, tôi làm như thế nào là chuyện của tôi. Cho dù tôi bị thương anh cũng không quan tâm, không phải sao?"

Thật ra vừa nói xong, Đàm Trình liền hối hận rồi, nếu Túc Cảnh Mặc một chút cũng không để ý, thì tuyệt đối sẽ không để Khúc Chí Văn chạy đến cứu hắn, cho dù chỉ vì muốn Đàm Trình không chết sớm để có thể điều tra rõ chuyện Đại Tự, vậy chí ít cũng là quan tâm đến cái mạng nhỏ của hắn.

Đàm Trình nói ra lời này, cũng bởi vì tình cảm tràn đầy trong lòng lại bị sự lạnh nhạt của người nọ kích thích mới nói ra miệng. Rõ ràng, Túc Cảnh Mặc không có lý do, cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho tình cảm của Đàm Trình...

Không biết nên nói gì tiếp nữa,

Đàm Trình sau khi bùng nổ thì im lặng, khiến Túc Cảnh Mặc nhịn không được tránh đi tầm nhìn của Đàm Trình.

Kiếp trước y làm tổn thương người khác nhiều bao nhiêu, y cũng không để ý gì, càng cảm thấy không sao cả. Nhưng Đàm Trình lại không giống như thế, y ý thức được câu nói kia làm tổn thương người trước mặt này, trong lòng Túc Cảnh Mặc không phải cứ kệ mặc như trước...

Không như Đàm Trình, Túc Cảnh Mặc biết bản thân sẽ có kết cục gì, y lý trí, kiềm chế hơn nhiều so với Đàm Trình. Có những thứ không thể đụng đến, chỉ có dứt bỏ mới là tốt, Túc Cảnh Mặc trước giờ đều làm rất tốt, cũng chưa bao giờ để tình cảm lấn át lý trí.

Nhưng bây giờ, dường như bị Đàm Trình từng chút lây nhiễm.

Trong lòng Túc Cảnh Mặc có chút bối rối, y chưa từng bao giờ cảm giác được sự bối rối trộn lẫn giữa đau đớn thấu xương và nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trong lòng, đó là bởi vì y hiểu rõ con đường phía trước..

Một người, một quỷ... Có tương lai gì mà nói...

Túc Cảnh Mặc nhắm hai mắt, dường như thở dài một hơi, y mở miệng nói một câu

"Không phải là không quan tâm..."

Sáu chữ ngắn ngủn lại giống như làn gió thổi qua khe núi, nhẹ nhàng bập bênh lại khiến lòng người chấn động...

HẾT CHƯƠNG 73

Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top