Chương 72: Không tên
ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ
Tác giả: Quái Đản Giang Dương
Editor: Huyền Dani
Cửa động mà Đàm Trình chạy ra khỏi khác với cái đạo động hắn đi vào, đây là mặt núi khác.
Bản thân Đàm Trình đã bị thương, hắn chống đỡ chạy ra khỏi mộ cũng đã dùng hết toàn bộ sức lực. "Chúng ta từ đây xuống đi, " Ông trời đã mọc tận trên đỉnh đầu, trong một thời gian dài ở trong mộ thất tối đen bỗng dưng tiếp xúc với ánh nắng, khiến Đàm Trình không thích ứng kịp thời,
"Hơn chục người đã đẩy chúng ta vào trong mộ có lẽ vẫn còn đợi ở cửa động bên kia, gộp cả ba chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ."
"Hơn chục người?"
Khúc Chí Văn nghe Đàm Trình nói, sắc mặt cậu trở nên phức tạp nói: "Nhưng mà, lúc tôi và Khương Bình đến không hề nhìn thấy một ai cả." Không chỉ như thế, ngay cả hai người mà Khương Bình từng kể, đợi bọn họ lần theo gót chân đến điểm đích thì hai người kia cũng không còn ở đấy nữa.
"Lẽ nào bọn họ cho rằng tôi với Đàm Trình chết ở bên trong rồi, cho nên đã rời đi?"
"Không... tôi nghĩ, có lẽ đã phát hiện tôi với Khương Bình chuẩn bị đến, nên bọn họ vội núp đi rồi." Nhưng khi nói tới đây, biểu cảm của Khúc Chí Văn càng trở nên khó coi.
Cậu vẫn mãi không biết rằng, người đó vậy mà trước khi cậu phát hiện ra hắn đã trốn mất rồi, không phải nói Khúc Chí Văn quá tự cao, nhưng mà nói thực thì trên thế gian này thiên sư mà có thể đạt tới trình độ như Khúc Chí Văn có rất ít, huống chi là trên cả cậu... Vốn nghĩ từ bên trong có thể lấy được đồ mà cậu muốn, nhưng Khúc Chí Văn bây giờ mới hậu tri hậu giác, cậu hình như bị cuốn vào trong một đống rắc rối lớn rồi...
Khúc Chí Văn đang nghĩ những gì Đàm Trình cũng không còn sức mà đi tìm tòi, việc bây giờ phải làm là trước tiên cần rời khỏi đây, hắn sợ sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa.
Nay vừa hay giữa trưa, Ngô Hải đương nhiên thấy rõ được sắc mặt trắng bệch đến khó coi của Đàm Trình, cả người đầy bùn đất không nói, mà chiếc áo phông màu trắng kia cũng bị máu tươi nhuốm đỏ một nửa, nhìn rất đáng sợ.
"Thôi! Kệ đi, chúng ta mau đi trước, bộ dạng Đàm Trình như này nếu tiếp tục kéo dài sợ là không tốt đâu."
Tuy miệng nói như thế nhưng Ngô Hải cũng có chút quá sức, có thể duy trì đến hiện tại đã là rất khó rồi. Tình huống tốt nhất trong ba người bây giờ chỉ có Khúc Chí Văn, nhưng ngay đến Khúc Chí Văn vừa mới hóa giải trận pháp, đã sử dụng quá độ tâm sức, vốn chỉ là một nhục thịt phàm thai, vốn thể chất còn không bằng Đàm Trình Ngô Hải, giờ này sắc mặt càng khó coi hơn cả hai người họ.
Đàm Trình khẽ gật đầu, "Không phải cậu với Khương Bình cùng nhau tới sao? Vậy anh ấy hiện giờ đang ở đâu?"
Đàm Trình vừa dứt lời thì nhìn thấy một con chim diều giấy bay đến, Khúc Chí Văn không trả lời hắn, chỉ giơ tay tiếp con chim giấy, hai cánh của chim giấy vỗ nhẹ, Khúc Chí Văn như là nghe được gì đó, một lúc sau mới ngẩng đầu nhíu mày nói
"Khương Bình vẫn ở bên kia, tôi nghĩ mười mấy người mà các anh nói có lẽ tạm thời sẽ không dám xuất hiện đâu," Tất nhiên còn cả ba tên bán tiên đang ở bên kia nữa... Nghĩ tới đây, Khúc Chí Văn tiếp tục nói: "Chúng ta mau đi thôi, đi gọi Khương Bình rồi rời khỏi đây, nơi này không thể ở lâu."
Đàm Trình hít sâu một hơi, lấy ra thuốc tiêu viêm ở trong ba lô, nghiền nát toàn bộ số thuốc còn lại rồi bôi lên vết thương, làm xong hết những việc này, ba người mới cẩn thận từng chút đi về phía đông.
Trời mưa đã rất lâu rồi, cho dù ánh nắng bây giờ sáng rực thì ở trên mặt đất vẫn rất nhiều những vũng bùn, núi bên này hằng năm không có ai đi cả, nên đường núi đã bị những lùm cỏ dại, những cành cây vươn ra che kín, dưới tình huống như vậy bọn họ chỉ có thể vừa gạt cành cây vừa từng bước đi về phía trước, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ có nguy cơ lăn xuống chân núi,
Cho đến khi bọn họ đến được chỗ khoảng đất trống mà bọn họ đi vào mộ thì cũng đã trôi qua gần một tiếng, đập vào mắt là cảnh tượng rất hỗn loạn, lều mưa sụp xuống, đất đá vỡ vụn, lộn xộn giống như bị một cơn bão càn quét qua, cũng không thấy tung tích ba tên bán tiên kia đâu, chỉ còn Khương Bình nằm rạp trên mặt đất bất tỉnh.
Cảnh tượng này khiến ba người không khỏi giật mình.
Khúc Chí Văn vội vàng chạy đến xem tình trạng của Khương Bình, Đàm Trình đang giữ vết thương ở trên eo đi về phía trước.
"Khương Bình thế nào rồi?" Đàm Trình xoa xoa vết hằn kính trên mũi, hắn híp mắt hỏi: "Không sao chứ?"
Khúc Chí Văn nâng Khương Bình ngồi dậy dựa vào bả vai, rồi bắt lấy cổ tay gã thử thăm dò mạch đập, một lúc sau mới lắc đầu: "Không biết, trên người anh ta không có vết thương nào cả, nhưng lại hôn mê mãi không tỉnh..." Lúc đó cậu để lại Khương Bình, là cho rằng ba tên bán tiên kia kiểu gì cũng sẽ không ra tay đối với một người phàm, nhưng hiện tại nhìn cảnh hỗn động xung quanh, không giống chút nào với việc không ra tay cả.
Nhưng mà mấy tên bán tiên kia đã đi đâu? Theo lý thì bọn họ chí ít phải đợi Khúc Chí Văn quay lại chứ...
Có lẽ phải đợi Khương Bình tỉnh lại mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Thấy Khương Bình hôn mê không tỉnh, cũng không biết phía sau sẽ xuất hiện nguy hiểm hay không, Đàm Trình suy nghĩ chốc lát thì nói: "Bốn người chúng ta hiện tại một người thương một người hôn mê, hai người cũng chỉ sợ không còn sức đỡ Khương Bình xuống núi." Đàm Trình nói tới đây thì dừng một chút, hắn nhìn Khúc Chí Văn
"Lúc Khương Bình đến đây hai người có phải không đi cùng nhau đúng không?"
Khúc Chí Văn không biết Đàm Trình hỏi vậy là có ý gì, cậu khẽ nhíu mày nói: "Lúc đó tôi để chim diều giấy dẫn đường cho Khương Bình, mà tôi thì đến đại mộ thôn Ninh Hóa trước, sau đó tôi giải quyết xong chuyện mới đuổi theo Khương Bình."
Đàm Trình không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Khúc Chí Văn.
Khúc Chí Văn chỉ mỉm cười cùng đối mắt với Đàm Trình một lúc lâu.
Ngay cả Ngô Hải ở bên cạnh cũng phát hiện ra bầu không khí không bình thường, hắn vỗ vào vai Đàm Trình, "Có chuyện gì thì để về rồi nói, hiện tại chúng ta phải rời khỏi chỗ này trước, nếu để mấy tên kia đến, chỉ sợ chúng ta không rời khỏi nổi nơi này được."
Đàm Trình cũng biết rõ điều Ngô Hải nói, nhưng không biết vì sao hắn luôn cảm thấy Khúc Chí Văn có vấn đề, nhưng vừa rồi cậu ta không giống như nói dối, nhưng vẫn cảm thấy cậu ta giấu rất nhiều thứ. Đặc biệt là những thứ có liên quan tới Túc Cảnh Mặc, thì Đàm Trình sẽ nhịn không được đi truy hỏi.
Nhưng xác thực giống như với Ngô Hải nói, hiện tại không phải lúc đi tìm hiểu mấy cái này, bọn họ phải rời khỏi đây...
"Bốn người chúng ta không thể cùng nhau rời đi." Khúc Chí Văn thấy Đàm Trình không nói gì thì lên tiếng,
"Chỉ có thể để một người mạo hiểm đi trước tìm người giúp đỡ, Đàm Trình anh và Khương Bình chắc chắn không được rồi, chỉ còn lại tôi và vị này..."
"Ngô Hải." Nghe tới đây Ngô Hải ngay lập tức đáp lại.
"Ừ, chỉ có tình trạng tôi và Ngô Hải khá hơn chút, có lẽ một trong hai chúng ta phải đi trước rồi."
"Không thể nào." Ngô Hải lắc lắc đầu, "Phạm vi mục tiêu ban ngày quá lớn, cậu có lẽ không biết vùng thôn ở gần đây là như thế nào. Cái thôn này toàn bộ người trong thôn đều là trộm mộ, chỉ cần bị một người phát hiện, thì chỉ có con đường chết."
Ngô Hải nói xong, ba người đều im lặng.
Đàm Trình nhìn Khương Bình đang hôn mê, hắn nhăn mày lại. Hắn cũng chỉ quen biết Khương Bình được mấy tháng, tuy nói mỗi lần gặp mặt đều không phải vì chuyện vui vẻ gì, nhưng Đàm Trình cũng hiểu được con người Khương Bình, Khương Bình nghiêm túc nhưng không bảo thủ, cho nên lúc đó gã mới tìm mấy tên đạo sĩ đến mộ Túc Cảnh Mặc làm phép, nhất là ở tuổi này mà gã đã leo tới chức vị thứ hai, nếu gã mà không có chút mánh khóe và tài năng thì tuyệt đối không thể nào làm được, trông thì lơ mơ, nhưng thực tế làm việc rất cặn kẽ, càng quan trọng hơn là gã rất ngoan cố, ở cái vị trí kia rất ít người có thể giữ được lòng chính nghĩa... Thế nên lúc đó hắn mới cầu cứu Khương Bình.
Đàm Trình sẽ không cho rằng Khương Bình là người không suy xét gì mà xông thẳng vào núi.
"Tôi nghĩ, chúng ta không cần quá lo lắng, nói không chừng lát nữa sẽ có người đến tìm chúng ta."
"Chỗ như nơi này, trừ người trong thôn còn có ai đến chứ?"
Đàm Trình nhìn Ngô Hải, hắn nói: "Các cậu cho rằng Khương Bình sẽ tự mình mạo hiểm đến đây sao? Có cảnh sát hình sự nào mà không biết chuẩn bị hết mọi chuyện mới đi tìm hang ổ kẻ địch chứ? Cảnh sát bình thường sẽ không, Khương Bình càng không thể liều lĩnh như thế, tốt xấu gì anh ta cũng là cảnh sát hình sự xuất sắc ở cả cái thành Tây An. Cho nên, tôi nghĩ là Khương Bình đã chuẩn bị sẵn đường lui, nhưng thời gian có hạn nên anh ta mới đi thám thính trước, có điều chắc chắn anh ta đã để lại manh mối cho người phía sau."
Đàm Trình vừa nói như thế, Ngô Hải và Khúc Chí Văn mới ngớ ra một lúc, nhưng không phải là kinh ngạc, mà là do xảy ra quá nhiều chuyện, ở trong môi trường hoàn cảnh như vậy bọn họ đã quên mất thân phận Khương Bình.
Gã từ trước đến nay chưa bao giờ trở thành mối phiền phức cả.
Quả nhiên đúng như Đàm Trình nói, chỉ gần hai tiếng sau, mười mấy cảnh sát cầm súng chạy đến. Những người này vừa nhìn Khương Bình đang ngất bị Khúc Chí Văn nửa ôm, căn bản không cần phải nghe mệnh lệnh của người đàn ông đứng ở giữa, mười mấy người ngay lập tức đã lấy ra khẩu lục treo ở eo chĩa thẳng vào ba người.
Quan sát tình huống, mấy người Đàm Trình vội vàng giơ lên hai tay, "Xin lỗi, chúng tôi là nghiên cứu sinh trường đại học X, lần này là do bọn tôi nhờ Khương Bình đến cứu." Trong nhóm cảnh sát có hai người luôn đi cùng Khương Bình, thế nên anh ta đã từng gặp Đàm Trình vài lần, chỉ biết là mấy bạn sinh viên này bị dính vào vài vụ án mạng.
Anh nghĩ như thế xong rồi quay ra nói với người cảnh sát có thân hình béo phệ đứng ở giữa: "Cục trưởng, người này đúng là sinh viên đại học X." Cục trưởng Lạc- Lạc Trị An đương nhiên nhìn ra được mấy người này không có vấn đề gì cả, tuy nhiên ông bị bên trên yêu cầu đừng nhúng tay vào vụ án kia nhiều, nhưng Khương Bình cứ kiên trì, ông biết rằng, nhìn thấy tên cấp dưới suốt ngày đắc ý lại nằm hôn mê như vậy, bản thân trong lòng cũng không sung sướng gì. Đặc biệt là lúc nhận được lời cứu trợ từ Khương Bình, La Trị An vốn không muốn đi quản nhiều, nhưng ông không ngăn nổi chân mình.
Đây là ở Bình Dao, Sơn Tây, không phải là Thiểm Tây của Tây An, cho dù là cảnh sát cũng không thể cứ tùy ý mang theo thủ hạ của mình đến địa bàn khác, ông gần như làm bằng tốc độ nhanh hơn gấp chục lần bình thường, xử lý xong các vấn đề được giao, lần theo manh mối Khương Bình để lại mà đến, nào biết đâu đập vô mắt là bộ dạng nằm ra một đống của Khương Bình.
"Thu hết súng lại! Mang tất cả bọn họ đến bệnh viện chữa thương!" Ông bước vài bước đến chỗ Khương Bình đang nằm, La Trị An bạo phát, "Con mẹ nó! Kỳ nghỉ của cậu nghỉ đến là sướng nhỉ, không ném mất mạng mình thì không chịu nghỉ?" Tuy nói như vậy nhưng sắc mặt ông còn khó coi hơn bất kỳ ai, ông giơ tay dò hơi thở của Khương Bình, sắc mặt mới hoãn hơn một chút.
Đợi đến lúc được đưa đến bệnh viện Bình Dao Sơn Tây thì trời đã tối rồi, Ngô Hải và Khúc Chí Văn không bị thương gì cả, chỉ là bị quá sức, hai người tìm bừa một cái giường ở bệnh viện, rồi nằm ngủ đến không biết trời đất.
Vết thương của Đàm Trình bị nhiễm trùng một chút, nhưng do mất máu quá nhiều không thể truyền dịch tiêu viêm, lúc chữa trị rất là đau đớn, đợi khâu xong mười mũi thì Đàm Trình vì hoa mắt váng đầu không chịu nổi nữa mà ngất đi.
Đợi đến khi tỉnh lại, trời cũng đã sáng trưng, Ngô Hải đang ngồi bên cạnh hắn.
"Cậu ngủ lâu thật đấy," Ngô Hải vừa nói vừa bưng khay thức ăn từ bên đầu giường đến, "Cậu mau ăn một chút đi, bổ sung chút thể lực, vẫn còn một bát canh gà và vài món xào, cậu ăn nhiều vào."
"Cảm ơn nhé." Đàm Trình uống mấy ngụm canh rồi quay sang hỏi Ngô Hải: "Khương Bình sao rồi?"
"Nửa đêm hôm qua nghe nói anh ta bỗng dưng tỉnh lại, sáng nay tôi nhìn thấy anh ta, xem ra không có vấn đề gì."
"Ừ..." Đàm Trình cũng đói sắp ngất rồi, một lát sau đã ăn sạch sẽ chỗ thức ăn này.
Ngô Hải thấy sắc mặt Đàm Trình vẫn chưa khá hơn, hắn nói: "Tôi nói này, hôm nay chúng tôi phải về Tây An, cậu thì đợi mũi khâu lành rồi hẵng quay về, tránh cho đêm dài lắm mộng lại để vết thương bị nứt ra."
"Không, tôi muốn trở về cùng mọi người, vì tôi còn có chút chuyện."
Vẻ mặt Ngô Hải phức tạp mà liếc Đàm Trình, hắn định nói gì đó, lại không biết lên mở lời thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ thở dài nói: "Có những chuyện...cậu phải tự mình suy nghĩ cẩn thận, đừng ép bản thân đến đường cùng..."
Đàm Trình một lát sau mới gật đầu, hắn im lặng không nói gì.
HẾT CHƯƠNG 72
Truyện được edit phi thương mại và đăng tại địa chỉ duy nhất wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top