Chương 60: Văn tự nơi hố sâu

ĐÀO MỘT HOÀNG ĐẾ VỀ LÀM VỢ

Tác giả: Quái Đản Giang Dương

Editor: Lannienoir

Sâu bên trong rừng rậm, từ trên nhìn xuống rừng cây chỉ thấy tầng tầng lớp lớp rậm rạp, những cành cây đan xen vào nhau, trên bầu trời nắng ráo nhưng những tia bức xạ vẫn không thể nào chiếu tới mặt đất, mà lúc này mây đen đột nhiên kéo đến che kín trời, cuồng phong gào thét, bao lấy bầu trời rộng lớn, mây đen giống hệt như sóng lớn nơi biển rộng cuồn cuộn trào dâng dữ dội.

Mà lúc này đã đêm khuya, đêm trăng quá mức tĩnh mịch dù cho có tiếng xào xạc của rừng cây cũng không xóa bỏ được sự âm u tĩnh lặng này, mây đen kéo đến gần như che kín nửa bầu trời, mới vừa mới dựng lều trú mưa, thì có một trận gió quét qua. Hơi nóng trên mặt đất vẫn chưa tan hết trộn cùng với khí lạnh ùa đến, xen lẫn mùi tanh của đất khô, mang đến cảm giác nửa lạnh nửa nóng... Mây trên trời đen như mực, dường như sắp có đại kiếp sắp ập xuống, khiến tất cả phải run rẩy sợ hãi, toàn bộ cây cối đều thẫm ướt, đứng sừng sững trong gió lớn rung lắc đung đưa, khiêu vũ cùng những cơn gió.

"Đường Thành Quý thế nào rồi."

Trong núi bận rộn, mà núi Ngọa Hổ cách thôn nhà họ Đường quá xa, trước khi bọn họ ra tay với ngôi mộ này, đồ vật cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ, giấu ở trong sơn động cách đó không xa.

Đường Gia Minh ở bên trong lều trú mưa mở đèn lên, sau đó hắn không chớp mắt mà nhìn chăm chú cửa động cách đó không xa, cửa động chật hẹp tối ngòm sâu hút, tràn ngập cảm giác u ám .

"Không biết, mới vừa rồi bị tên nhãi kia bị đạp xuống núi, nhìn bên ngoài có lẽ là bị sứt ở đầu, chảy không ít máu, nhưng mà nó ngất đi rồi, cũng không biết có bị trấn thương tim phổi dạ dày gì không," trong miệng gã đàn ông trung niên ngậm một điếu thuốc, rồi tự móc ra bật lửa ở đâu đó, gã muốn đốt thuốc nhưng lại bị gió to thổi tắt nhiều lần.

"Mẹ nó!" Mấy lần không đốt được thuốc trên miệng, gã đàn ông trong cơn tức giận ném que diêm xuống sườn núi, "Vừa nãy sai hai tên vác nó về, cũng không biết mưa to như này bọn nó đã về đến chưa, hai tên trong mộ còn chưa có chết mà chúng ta bên này đã thiệt mất một mạng người."

"Việc này ai biết được..."

Gã trung niên tên là Đường Dĩ Hồng, ông nội người này với ông nội Đường Gia Minh là anh em ruột, tuy rằng Đường Dĩ Hồng lớn hơn Đường Gia Minh hơn hai mươi tuổi, nhưng dựa theo bối phận, hắn lại là anh họ của Đường Gia Minh.

Đường Gia Minh đứng lâu, chân hắn có chút tê, hắn loay hoay tìm một cái bệ cây rồi ngồi xuống.

Đường Dĩ Hồng thấy dáng vẻ đó, không nhịn được cười khẩy nói: "Tao nhớ mày bây giờ mới hai mươi mấy tuổi nhỉ? Vậy mà cũng không đứng nổi, nào có dáng vẻ của người hai mươi mấy tuổi? Còn không bằng tao đây một chân sắp bước vào quan tài nhìn còn có sức sống hơn."

Đường Gia Minh thở nhẹ một hơi, sắc mặt khó coi liếc nhìn Đường Dĩ Hồng, nhưng không nói gì.

Mặc dù hai người là anh em họ, nhưng bởi vì chuyện chia chác nhà cửa đất đai của các ông các cụ bị phanh phui ra, ông nội của Đường Dĩ Hồng là anh cả, được phân cho nhà thờ họ cũ kỹ của thôn nhà họ Đường, đó là cội nguồn dòng họ Đường thị bọn họ, mà lúc đó ông nội của Đường Gia Minh được người nhà thiên vị, thế nên anh cả không để ý đến người khác đã tự ý rời đi Bình Dao đến thành phố Tấn Trung, ngay cả chết cũng không muốn để ông nội Đường Gia Minh chôn cất ở quê hương, nếu thật có chết già cũng sẽ không qua lại, hai người này cũng được mấy chục năm không có liên lạc. Mà hai nhà bọn họ lần thứ hai liên hệ, lại là bởi vì cha Đường Gia Minh chết... Nghĩ đến chuyện năm đó, tâm trạng Đường Gia Minh liền khó có thể bình ổn, cho dù qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ tới thảm trạng lúc cha hắn chết đi!

"Trông bộ dạng của mày, chỉ sợ thù còn chưa báo thì mày đã chết trước, "

"Câm miệng!" Đường Gia Minh xiết chặt nắm đấm, một cơn giận dữ không thể ngăn cản lóe lên trong mắt hắn, mặt vàng như sáp nến, đôi môi trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, "Nếu như muốn lấy được xương thú, con mẹ nó ông mau câm miệng cho tôi!"

Đường Dĩ Hồng ở Đường gia thôn Bình Dao này là người có địa vị nhất, cũng là nhân vật có mặt có mũi trong phái Khâu Phát bọn họ, từ trước đến nay gã luôn xem thường những người đã rời đi khỏi Đường gia ở Bình Dao, đặc biệt là Đường Gia Minh và cha hắn, còn có một ông chú nhỏ kia nữa, từ những phân nhánh của phái Khâu Phát Đường gia bọn họ mà đi, rõ ràng bên ngoài bày ra vẻ của một người làm khảo cổ, nhưng sâu bên trong lại làm một tên đạo tặc trộm mộ giống như bọn họ!

Nhưng mà....

Nghĩ đến truyền thuyết xương thú, Đường Dĩ Hồng mới miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm khí.

Đã hơn một ngàn năm, thiên tai đại nạn không ngừng, thời gian xoay vần, triều đại thay đổi, chiến tranh xảy ra vô số lần trên vùng đất này, ghi chép về gia phả Đường gia đã có ngàn năm, mặc dù có chút gián đoạn, nhưng cơ bản vẫn có ghi chép lại.

Gia phả Đường thị nếu xét về gốc gác là có sớm nhất, vào cuối thời nhà Đường, có ghi chép viết là Đường gia là gia tộc trông coi hoàng lăng vương triều Đại Tự 300 năm trước, vương triều Đại Tư ư? Bọn họ chỉ cho rằng lúc đó người ghi chép viết nhầm, lại không hề đi tìm hiểu, có điều Đường gia đúng là mấy đời trông coi một vùng núi rừng này.

Hơn một ngàn năm là rất dài, một gia tộc lúc trước nhỏ bé nay đã nhiều người hơn, chỉ là nơi này đất trồng ít, dần dần, người nhà họ Đường từng người từng người rời đi.

Hầu hết những người rời khỏi nhà họ Đường đều trở thành một một người bình thường trong hàng ngàn hàng vạn người trên thế giới này, hơn một ngàn năm nhiều tranh chấp xích mích, mưu sinh cũng không dễ dàng gì, còn ai có tâm trí đi trông coi hoàng lăng của vương triều đã huỷ diệt kia? Cuộc sống rơi vào cảnh khốn khó, hoàng lăng kia dĩ nhiên trở thành một kho báu lấy mãi không hết, những người họ Đường còn ở lại nơi này, ban đầu là người trông mộ dần biến thành kẻ trộm mộ.

Người xưa đối với các ngôi mộ luôn thành kính và sợ hãi hơn đối với những người theo đuổi thuyết vô thần hiện giờ, một khi bắt đầu làm trộm, liền khó có thể dừng lại. Thời gian ngàn năm, đủ lâu để Đường gia tự trở thành một phái, càng không ít người vì lẽ này mà đi nghiên cứu Đạo giáo, Phật giáo, còn có người học pháp thuật, giống như một nhà Đường Gia Minh...

Đường Dĩ Hồng muốn lấy xương thú, nhưng chi tiết về xương thú gã cũng chỉ là từ trên gia phả xem qua một chút, chỉ biết là thứ này có thể khiến con người trường sinh bất tử, mà tác dụng cụ thể, phương pháp sử dụng gã một chút cũng không biết.

Huống chi...

Gia phả có nói xương thú này chính là xương thượng cổ thần thú Đào Ngột, chỉ có người có mắt huệ*, người học qua phép thuật mới có thể nhìn thấy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng gã biết Đường Gia Minh cũng có một đôi mắt như vậy, cũng chỉ có Đường Gia Minh có khả năng lấy được thứ kia.

*cách gọi của đạo Phật, chỉ con mắt có thể nhìn rõ được quá khứ và tương lai

Cho nên có một số việc gã không thể không nghe theo Đường Gia Minh.

"Hừ, mày tốt nhất đừng biến tao thành con thiêu thân" Đường Dĩ Hồng hừ lạnh một tiếng, gã liếc mắt nhìn Đường Gia Minh sắc mặt vàng như nghệ, Đường Gia Minh nhíu nhíu mày, gã lần trước gặp Đường Gia Minh, rõ ràng không phải bộ dạng này, mới có ba tháng...

"Yên tâm đi, lấy được đồ, sẽ không thiếu phần của ông." Nói tới chỗ này, gió lạnh mang theo một chút hạt mưa phất qua, Đường Gia Minh không khỏi run lên.

Đường Dĩ Hồng không quan tâm tình trạng thân thể Đường Gia Minh, nói cho cùng hắn sống hay chết cũng không có liên quan đến gã, gã chỉ cần lấy được xương thú là tốt rồi.

Mắt thấy bên cửa động bên kia có động tĩnh, Đường Dĩ Hồng vội vàng đi tới,

Là Đường Kiệt vừa rồi đi vào thăm dò.

"Sao rồi?"

"Lần này mưa, đường vào bị ngấm một chút nước mưa, bên trong lăng mộ trơn trượt vô cùng, tôi suýt chút thì té xuống." Đường Kiệt vừa cởi ủng dính đầy bùn đất vừa nói: "Tôi mới vừa tới gần cửa động nhìn, không có phát hiện hai đưa bọn nó, hay là do nền đạo động lật lên, bọn chúng đã ngã xuống?"

Lời Đường Kiệt nói khiến Đường Dĩ Hồng trong phút chốc im lặng,

Đường Gia Minh cũng biết ngôi mộ này với cái ở thôn Ninh Hóa không giống nhau, hắn biết ở bên trong mộ này không có ma quỷ, chỉ là có quá nhiều cạm bẫy, lúc từ Trương Tuấn biết được Đàm Trình và Ngô Hải đến Sơn Tây, hắn liền đoán được Đàm Trình lấy được tin tức ... từ vị Hoàng đế kia ở mộ thất bên trong lăng mộ thôn Ninh Hoá. Cho nên hắn nghĩ nếu như Đàm Trình có thể tìm tới nơi này, vậy thì chứng minh là có chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị này từ trong miệng 'người' hơn một ngàn trước biết được, nói không chừng Đàm Trình sẽ giống như tiến vào đại mộ thôn Ninh Hóa, cậu đi vào ngôi mộ này vẫn có thể bình an đi ra...

Cho nên hắn liền gọi điện báo trước cho Đường Dĩ Hồng, sau đó cũng chạy tới.

"Đường Kiệt, anh có phát hiện ra chuyện gì khác không?"

"Phát hiện... À--trong đó quá tối, choa ngay cả dưới đáy địa đạo cũng không nhìn rõ, nhưng mà...."

"Nhưng mà làm sao?"

"A, Choa hình như thấy mấy cái cọc cắm trên tường ở mộ đạo...."

Cọc? Đường Gia Minh trong nháy mắt sửng sốt, lập tức cười nói, "Chúng ta ở bên này dò xét nhiều năm như vậy cũng không đi qua cửa mộ, chết không ít người, mà còn không thấy cái cọc nào,"

"Ý của mày là?"

"Tôi nghĩ, hai người bọn họ có lẽ đã qua được cửa mộ, chắc đã đi vào sâu bên trong."

Đường Gia Minh vừa nói, mấy người ở đây đều không khỏi nổi hết cả da gà lên.

"Con mẹ mày đồ vô dụng! Bọn chúng ngay cả là mộ gì, triều đại nào cũng không biết làm sao có thể vượt qua? !"

"Làm sao có thể? Nhiều năm như thế chúng ta vẫn không làm rõ được chốt mở cạm bẫy của mộ này ở đâu ? ! Nó làm sao có thể biết được? ! Nực cười, Đường gia chúng ta ở đây ngây ngốc đã ngàn năm? Người ngoài làm sao hiểu biết, quen thuộc ngôi mộ này hơn chúng ta? !"

Không thể không nói, tuy rằng đáy lòng Đường Dĩ Hồng cũng có một chút dự linh cảm, thế nhưng muốn gã thừa nhận một tên mới lần đầu tiên đến đây, so với gã chốt rễ ở đây mấy chục năm còn rõ hơn, so với gã một trong những người hàng đầu phái Khâu Phát đây còn hiểu biết hơn, chuyện này quả thật hoang đường!

Nhớ tới lúc đó tên Đàm Trình kia nói là nó cái gì cũng không biết, là do Lý Quốc Hiền kêu nó tới... Như vậy còn ở đâu ra bộ dạng cái gì cũng không biết chứ? ! Gã thế mà bị một tên nhãi ranh hai mươi mấy tuổi còn chưa tốt nghiệp lừa gạt!

Đường Gia Minh biết rõ những người này nghĩ gì, Đàm Trình như vậy xác thực rất khiến người ta ghét, đặc biệt ở phương diện khảo cổ....

Ngay cả Đường Gia Minh hắn cũng có thái độ khá phức tạp đối với Đàm Trình, rõ ràng ban đầu chuyện ở đại mộ thôn Ninh Hóa hắn là người rõ ràng nhất, ngoại trừ mấy giáo sư ra những người khác chỉ biết cãi nhau về việc tính khả thi, coi như bọn họ thỉnh thoảng cũng có những ý tưởng có chút khác thường, nhưng đó cũng chỉ được cái bề ngoài, căn bản không thể nói là bọn họ hiểu hết mọi chuyện đối với toàn bộ lăng mộ này.

Nhưng sau khi Đàm Trình tiến vào mộ kia, mọi thứ đều thay đổi....

Hắn không biết tại sao Đàm Trình có thể sống đến bây giờ, cũng không rõ vì sao Đàm Trình đột nhiên có thể nhìn thấy ma quỷ, càng thêm không thể nào tưởng tượng được Đàm Trình từ trong miệng vị hoàng đế kia biết được điều gì.

Chỉ có mấy tháng tình hình đã thay đổi, hiện tại hắn còn phải ỷ lại Đàm Trình mới có thể làm chuyện này, mới có thể lấy được đồ mà hắn cần...

Nói thật, chuyện không thể nắm chắc trong lòng bàn tay cảm giác rất khó chịu, nhưng mà nhìn lại nếu như có thể lợi dụng người khác mà có thể dễ dàng lấy được bảo vật, vậy những thứ khác cũng chả đáng là gì.

"Chỉ cần có thể lấy được xương thú là tốt rồi, nếu cậu ta mà vào không được, làm không được, mấy người lúc nào mới có thể lấy được xương thú?"

Nói xong lời này, Đường Gia Minh lạnh lùng nở nụ cười, "Ôm cây đợi thỏ tốt hơn nhiều so với lấy trứng chọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa."

Bọn họ chỉ cần ở đây chờ hai con 'thỏ ' kia đi ra là được rồi....

Mà hai con thỏ trong miệng Đường Gia Minh, giờ khắc này lại bị văn tự chi chít dày đặc trong động làm chấn động tâm trí,

"Năm thứ mười bốn Đức Thiên, hoàng đế Dương Trang Văn Linh Lệ* để tế Ninh tướng quân đã giết người Bắc Hồ Man*..."

*Dương Trang Văn Linh Lệ là Thụy hiệu của hoàng đế, thụy hiệu là Lễ Bộ dựa trên những gì hoàng đế đã làm những gì khi còn sống mà đặt.

Huyền Dani: Nhìn cái tên là biết vị hoàng đế này thế nào rồi đấy.

HẾT CHƯƠNG 60

Truyện được edit phi thương mại, được đăng duy nhất tại wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top