Chương 6: Ngọc bội

Không có xe bus đi trực tiếp từ sân bay đến trường, phải chuyển xe tận hai lần, nhưng nghĩ đến Lý Quốc Hiền dường như có chuyện quan trọng cần bàn bạc nên sau khi rời sân bay Đàm Trình trực tiếp bắt một chiếc taxi.

Tài xế taxi phỏng chừng hơn 40 tuổi, hai bên tóc mai cũng dần ngả sang trắng và y cũng nói rất nhiều. Đàm Trình ngồi chưa nóng mông, tài xế đã thao thao bất tuyệt không biết bao nhiêu thứ.

"Vậy ra cậu là nhà khảo cổ học?" Tài xế taxi cười híp mắt nói: "Hắc, vừa hay dạo trước con rể ta nó tiêu năm vạn mua về cái món đồ cũ gì đó, nói là chung uống rượu thời nhà Hán, gọi là gì tới ta cũng không nhớ rõ, ai, trong di động ta có tấm ảnh, nếu không phiền thì cậu giúp tôi xem có phải chính phẩm không." Dứt lời, tài xế cũng mặc kệ cái gì là luật lệ giao thông, một bên lái xe, một bên từ trong túi lấy ra cái điện thoại di động, lướt lướt vài cái, đưa ra tấm ảnh chụp.

"Cậu thử nhìn xem, đây có phải hàng thật không?"

Thấy bác tài xế kia như vậy, Đàm Trình nghĩ từ chối thì không nên, thế là cầm lấy chiếc di động của bác tài xế nhìn nhìn tấm ảnh.

Đàm Trình từng nghe nói, những món đồ như ly đồng, chén đồng thời nhà Hán lưu truyền đến nay rất ít, trên thị trường căn bản chỉ toàn hàng nhái, năm vạn đồng tiền một trăm phần trăm đã bị gạt.

Nhìn vào hình ảnh, Đàm Trình khẽ nâng mắt kính, nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của vị tài xế kia, thấp giọng nói: "Đây là từ chỗ nào mà có?"

"Từ chỗ nào? Con rể tôi nói trong lúc đi công tác ở Tây Sơn đã vô tình gặp được, trông thấy rất tinh xảo, lại nghe người bán nói từ thời nhà Hán, đâu có ai tin gã, nói hoa văn trên món vật chưa từng thấy qua nên đều khẳng định là giả, vậy mà con rể tôi giống như bị ma quỷ mê hoặc mang tiền đi mua về. Ai... Tôi phỏng chừng tám phần bị lừa?"

Đàm Trình lướt lướt màn hình, tiếp theo đó là mấy món đồ "Này không phải hoa văn thời Hán. Hiện tại vật này có mang đi bán cũng không được giá, phỏng chừng không đến một vạn."

Nghe xong lời này của Đàm Trình, bác tài xế không tránh khỏi tổn thương: "Ai... Vậy ra năm vạn đồng xem như ném đá trên sông?"

Lắc đầu, Đàm Trình khẽ nhíu mày, "Thứ này cùng loại với các chung rượu bằng đồng thời nhà Hán. Nhưng lại không phải, thông qua tấm ảnh này có thể nhìn được món đồ này không có dấu vết bị làm cũ, lớp vải quấn bên ngoài đã cũ, lớp gỉ màu sắc rất tự nhiên, hình dạng vô cùng tinh xảo, xem như hoa văn trên món vật này cũng thuộc loại tinh xảo nhất... Không chừng ít nhất có ngàn năm lịch sử. Nhưng mà cụ thể ra sao phải nhìn thấy vật thật mới có thể đánh giá..."

"Ngàn năm?!" Vị tài xế kinh ngạc nói: "Vậy tại sao lại không đáng giá tiền?"

Đàm Trình nhìn được suy nghĩ của vị tài xế kia, cười khẽ, không giải thích gì, chỉ nói một câu: "Nhà bác cứ giữ lại, hiện tại không đáng giá tiền, đoán chừng sau vài năm...Nó liền trở nên vô giá."

Thực vậy, chính là vô giá, hoa văn trên chiếc ly này giống với hoa văn thời nhà Hán, nhưng lại không giống hoàn toàn, một phần giống với hoa văn hình chim nhạn đậu trên nhành cây thời Tùy Đường, sạch sẽ và tao nhã, cho tới bây giờ, hoa văn giống như vậy Đàm Trình cũng từng thấy qua một lần...

Sâu trong Ninh Hóa thôn có một hoàng lăng vô danh đang được khai quật...

Thật thần bí, trong lăng mộ ẩn giấu rất nhiều bí mật... Nhưng chiếc ly chẳng phải được tìm thấy ở Sơn Tây ư, phải chăng ở đó cũng còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp? Nếu có thể liên lạc được với con rể của bác tài xế, biết được cái ly này hắn tìm được ở đâu thì tốt rồi...

Nghĩ đến đây, Đàm Trình lại hỏi thêm về chiếc ly rượu thanh đồng kia, nhưng bác tài xế chỉ biết được những việc vừa được nghe nói, còn lại thì hoàn toàn không biết. Chẳng còn cách nào khác, Đàm Trình cùng bác tài xế trao đổi cách thức liên lạc để về sau thuận tiện dò hỏi sự tình.

Sau cùng bác tài xế tán dóc về việc làm sao giám định cổ vật, nhưng cuộc tán gẫu không lâu.

Qua một hồi, ánh mắt Đàm Trình chuyển hướng ngoài cửa sổ nhìn phía tây, mặt trời đang lặn, ánh sáng xuyên qua đám ngô đồng ven đường tạo thành những đốm nhỏ, chiếc xe di chuyển, đốm sáng nhỏ ấy chợt lấp lánh lên tạo nên một vẻ đẹp phá lệ...

Không biết vì sao, Đàm Trình đột nhiên nghĩ đến Giang Ba khi còn là một nghiên cứu sinh đã từng nói qua, "Nếu hoang phí thời gian để chiêm ngưỡng hoàng hôn hay chỉ để ngắm một bầu trời đầy sao, thì thà đi chuyên tâm nghiên cứu, nghiên cứu có kết quả tốt thực sự còn khoan khoái hơn cả tình cảm nam nữ." Giang Ba say mê việc khảo cổ nổi tiếng cả khoa ai cũng biết, nhưng lần này... Phỏng chừng đã vì niềm say mê kia mà vướng vào rắc rối.

Nghĩ đến Giang Ba đã khuất, Đàm Trình không khỏi đáy lòng phát lạnh, hắn không tin mấy chuyện kì quái loạn thần. Sống nhiều năm như vậy, xem qua không ít phim kinh dị, chính là hắn cũng không cho rằng đó là sự thật. Cho dù đã trải qua việc này, Đàm Trình cũng không khỏi suy nghĩ, hắn lúc ấy có phải hay không chính là mưu kế của Lâm Hoành Tinh, có lẽ Giang Ba chính là Lâm Hoành Tinh giết, dự tính bỏ hắn xuống nước...

Nhưng Đàm Trình lại không cách nào giải thích chuyện kì lạ kia, suýt chút nữa hắn đã chết vì ngạt thở nhưng lại chẳng hề có dấu vế bị người ta đụng vào...

Từ từ nghĩ lại đêm hôm đó, Đàm Trình cố tìm kiếm các manh mối do hung thủ là con người để lại, bất chợt nghĩ đến đôi mắt màu xanh thẫm... Nhịp tim tăng lên đột ngột, Đàm Trình như vô thức...Hệt bị xui khiến mà ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời lặn, không biết khi nào vầng dương kia biến thành màu đỏ như một bánh xe máu, dừng ở nơi bờ tường thành xa xôi kia, bức tường ngói màu đỏ bên dưới bị che lấp bởi bóng tối, phía trên ánh tà dương đang mang lên một màu nâu tím, vẽ loạn nơi chân trời, những đám mây đến gần mặt trời đều biến thành huyết sắc... Đám mây đỏ rực, đỏ đến kinh người, chằm chằm nhìn vào bức tranh mang mùi u ám. Giữa lúc hoảng hốt, Đàm Trình thấy phảng phất phía trên tường thành là vô số binh sĩ bị chém giết, dòng máu đỏ tươi lan tràn qua từng khe hở của bức tường, rồi sau đó tụ lại thành một cơn lũ máu, mãnh liệt càn quét, nhuốm đỏ cả trái đất... Mà đáy mắt Đàm Trình đã sớm là một mảng huyết hồng...

"... Tử! Tiểu tử!"

Đàm Trình bỗng nhiên bừng tỉnh, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh.

Vừa rồi hình ảnh xuất hiện trước mắt là cái gì?!

Đáy mắt mang theo một tia kinh sợ, Đàm Trình liếc bức tường cổ Tây An xa xăm ngoài cửa sổ xe, bị vầng dương buổi chiều nhiễm đến thấu hồng ráng đỏ, yên bình mà lại rất đẹp. Ngoài cửa sổ, người và xe lướt đi chầm chậm, giống như ngày xưa nhàn nhã và an hòa, không còn bức tranh huyết hồng ban nãy,có thể...Đàm Trình không biết vì cái gì đáy lòng thoáng chút bất an...

"Tiểu tử, cậu làm sao vậy? Tôi thấy bộ dạng cậu có vẻ không được thoải mái..." Tài xế liếc mắt thấy cậu thanh niên hô hấp dồn dập, xoay vô-lăng vòng xe lại, "Có phải lại sinh bệnh hay không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra thử xem."

Cố gắng điều hòa lại hô hấp, Đàm Trình lắc đầu: "Không có việc gì," dừng một chút tiếp tục nói, "Xin hỏi còn bao lâu mới có thể đến nơi?"

"Dựa theo ngày thường đi đường là một tiếng rưỡi, vừa rồi tôi đã đi đường tắt, đã tiết kiệm mười lăm phút...Tôi thấy, hẳn là còn chưa tới mười phút là có thể đến trường của cậu."

"Tốt rồi."

Nhưng qua một hồi, mười phút cũng đã sớm trôi qua, ước chừng cũng đã gần nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của ngôi trường đâu cả. Đàm Trình nhíu mày, lại lần nữa hỏi tài xế:

"Này có thật là gần tới không?"

Giọng nói của Đàm Trình rõ ràng mang theo một tia không vui làm tài xế cũng có chút xấu hổ, "Quả thật là gần tới, tôi đã đi qua nơi này không dưới trăm lần..."

"Vậy tại sao còn chưa tới?"

"Này, này tôi cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là đã nhầm đường." Sợ Đàm Trình cho rằng mình muốn lừa tiền, lão tài xế vội vàng nói: "Tôi đến lúc đó sẽ tính tiền theo một giờ mười lăm phút."

Nhìn thấy trời đã bắt đầu ngả tối, thời gian gấp gáp Đàm Trình chỉ biết thở dài, cầm di động hướng dẫn tài xế đường đi.

Rẽ trái rẽ phải, khoảng hai mươi phút mới đi ra ngõ nhỏ tới cổng chính của trường, Đàm Trình dựa theo đồng hồ tính giờ mà trả tiền, lão tài xế cũng không thu toàn bộ, dựa theo giá tiền ngày thường mà thu rồi lập tức rời đi.

Không cần xem đồng hồ cũng biết bây giờ đã hơn 8 giờ, Đàm Trình vội vàng chạy đến viện nghiên cứu tìm Lý Quốc Hiền.

Đẩy cánh cửa cũ kĩ ra, trước mắt là phòng nghiên cứu đồng thời cũng là một phòng họp loại nhỏ. Có rất nhiều giáo sư khoa khảo cổ và các bạn học từng tham gia vào nhiệm vụ khai quật đại cổ mộ ở thôn Ninh Hóa đã yên vị phía bên trong căn phòng.

"Cậu đã tới, mọi người ở đây đều đang đợi cậu." Người lên tiếng chính là Trương Tuấn. Trương Tuấn dịch cái ghế dựa ra phía sau nhường cho Đàm Trình, còn chính mình thì đi tìm một cái ghế khác ngồi xuống

"Thật ngại quá, trên đường gặp vài sự số."

"Được rồi, trước tiên cứ ngồi xuống đi." Lý Quốc Hiền nâng chén trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói: "Nếu Đàm Trình tới rồi, chúng ta cứ để cậu ta đem chuyện ngày đó nói rõ ngọn nguồn trước."

Thấy ánh mắt Lý Quốc Hiền cố ý ra hiệu cho mình, Đàm Trình gật gật đầu, khái quát lại một lần sự việc ngày hôm đó.

Khi hắn nói xong mười mấy người ở đấy đều yên lặng. Đàm Trình liếc thấy sắc mặt của bọn họ, đáy lòng lạnh lùng cười cười. Ngoại trừ Trương Tuấn, Lý Quốc Hiền, còn có hai người bạn tốt cùng lớp, một vài bạn học khác hoặc là không tin, hoặc là sự việc không liên quan đến mình thì lại tập trung xem di động, còn lại những người kia không biết suy nghĩ cái gì đều chỉ nhíu mày không nói.

Đàm Trình quan sát sắc mặt của những người ở đấy, Lý Quốc Hiền cũng nhìn ra được tất cả mọi người đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu vẫn không thấy ai nói lời nào, Lý Quốc Hiền mới hướng Đàm Trình hỏi: "Cậu nói đều là sự thật?"

Đối với Lý Quốc Hiền, Đàm Trình vẫn rất tôn kính, thấy Lý Quốc Hiền hỏi mình, mặc dù hắn cho rằng mình có thể không cần quan tâm những người khác nói gì, nhưng Đàm Trình vẫn là gật đầu, "Đều là sự thật."

Nghe Đàm Trình nói xong câu này, Lý Quốc Hiền cũng trầm tư một hồi lâu mới mang theo một tia ý cười, nói: "Pháp y sau khi khám nghiệm cho Giang Ba cũng không phát hiện được gì, chỉ biết là bị ngạt thở, rồi lại tìm không ra nguyên nhân gây ra ngạt thở...Có điều trong tay Giang Ba vẫn bấu chặt một miếng gương đồng."

"Gương đồng?" Nghe đến đó, Đàm Trình nghĩ đến chính mình từ huyệt động đi ra, vẫn luôn xiết ở trong tay miếng ngọc bội, nhịn không được hỏi: "Gương đồng làm sao vậy?"

"Gương đồng dùng để bồi táng, cổ nhân đều đem theo nó coi như đồ vật để trấn áp ma quỷ, nếu xê dịch miếng gương đồng sẽ thả ra những yêu ma quỷ quái trong đó."

"Đó chỉ là mê tín không thể tin được đâu, giáo sư thầy sẽ không nói là mà quỷ đã hại Giang Ba chứ?"

Thấy Ngô Hải nói ra những lời này, Đàm Trình cười nhạo nói: "Nói ma quỷ hại Giang Ba chính là tôi, cậu mới vừa chơi di động nên đã nghe lầm."

Lời này Đàm Trình vừa nói ra, Ngô Hải liền rống lên: "Phi, cậu nghĩ tôi muốn ở đây để nghe cậu đoán già đoán non chuyện ma quỷ quái dị à? Tôi thì lại nghĩ cậu mới là người đáng nghi nhất!"

"Ngô Hải!" Lý Quốc Hiền nổi giận chỉ về phía cánh cửa: "Nếu cậu không nghe thì đi ra ngoài cho tôi!"

Ngô Hải là nghiên cứu sinh dưới tay Lý Quốc Hiền, cũng là đồng môn với Đàm Trình, Đàm Trình thì ưu tú, Lý Quốc Hiền lại ưu ái hắn từ lâu nên có phần khó chịu, nhưng cho dù vậy, hắn cũng không đủ khả năng để chống đối lại vị khảo cổ giới đỉnh thiên, Lý Quốc Hiền.

Hít mạnh một hơi, quay sang một bên ngồi xuống, Ngô Hải nói: "Giáo sư, không phải chỉ mình em nói vậy, thầy hỏi mọi người ở đây xem có ai sẽ tin tưởng lời của Đàm Trình? Ma quỷ quấy phá? Linh hồn chủ nhân của ngôi mộ tức giận giết Giang Ba? Chuyện này vừa nghe qua không phải là nói bậy sao?!"

Đàm Trình nhìn Ngô Hải không nói gì, bởi vì Giang Ba nói không có sai, đừng nói là người chưa từng trải qua chuyện đó, cho dù hắn là đương sự, cũng đều vì hoài nghi là do mưu tính của con người cả thôi.

Lý Quốc Hiền nhắm mắt, thở dài: "Có rất nhiều thứ không phải cứ mình nói không thấy thì chắc chắn là không tồn tại, tôi làm khảo cổ nhiều năm như vậy những sự việc kì lạ gặp qua không ít..."

"Kỳ thật lần này tôi chỉ là muốn hỏi mọi người để có thêm nhiều cái nhìn khác nhau về sự việc, mọi người cũng biết tài chính của chúng ta hiện tại không đủ, cái hầm kia... Cho dù Giang Ba đã không còn nữa, tôi cũng biết cái đó là do chính Giang Ba đào, hắn cũng không phải vừa mới bất mãn với phương thức nghiên cứu của ta...Lưu giáo sư ông nói cái nhìn của ông về việc này trước đi."

Lưu Minh Quyền tay run run, híp mắt nói: "Dựa theo Lý Quốc Hiền, cách ông nói đương nhiên văn vật phải nên cấp thiết bảo hộ, bảo hộ mộ thất, nhưng mà, tài chính không đủ chúng ta cũng hãy cứ tiến hành với số tài chính đang có đi..."

"Tôi đồng ý với ông Lưu, đến bây giờ ngay cả chủ nhân ngôi mộ là ai cũng chưa biết rõ ràng, quốc gia không cho tài chính, chúng ta rất khó tiến hành đi xuống, hơn nữa đống đất đá gây tắc nghẽn, chúng ta không có cần cẩu, không có máy móc cỡ lớn, nên không thể chuẩn bị cho tốt, ngôi mộ này rất lớn, hiện tại còn ổn, nhưng về sau chắc chắn mấy cái lều sẽ không đủ dùng, mọi người muốn khi đó văn vật phải ngâm mình ở nước mưa Trung sao?"

"Đúng vậy giáo sư, chúng ta có thể biết rõ thân phận của chủ nhân ngôi mộ trước tiên, sau đó có thể chậm rãi khai quật lại từ đầu."

Người nói chuyện rất nhiều, dăm ba câu lại làm cho cả phòng họp không hề yên lặng.

Lý Quốc Hiền mắt nhìn thấy Đàm Trình bên kia đang cúi đầu suy nghĩ cái gì, nói: "Đàm Trình cậu thế nào? Cậu có đồng ý với việc trước tiên cần biết rõ thân phận chủ nhân của ngôi mộ không?"

Nghe được chủ nhân ngôi mộ có ba người, Đàm Trình trong lòng run rẩy, không biết vì sao liền nhớ tới miếng ngọc bội có khắc tên,

Túc Cảnh Mặc...

Có thể hay không...

Hơi hơi nhíu mày, Đàm Trình lắc đầu: "Em không biết."

Không biết tiếp tục khai quật được không, không biết chuyện kì quái loạn thần có thể lại xuất hiện hay không...

"Giáo sư, người vừa rồi nói gương đồng có tác dụng trấn hồn, vậy ngọc bội thì sao?"

"Ngọc bội?"

"Đúng vậy."

Lý Quốc Hiền không để ý nhiều đến biểu tình của Đàm Trình, nói: "Ngọc bội thời cổ xưa cầu nguyện bình an cát tường, trừ tà đuổi quỷ."

"Tránh ma quỷ sao..."

Không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt Đàm Trình sáng lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top