Chương 49: Không tên
Chương 48
Editor Huyền Dani
Tuy nói khoa học kỹ thuật thời cổ đại không bằng được như nay, nhưng một số kỹ thuật của người cổ đại thì người ngày nay cũng không thể đạt được, học khảo cổ tất nhiên sẽ không thể nào cho rằng người cổ đại đần độn, nếu đần độn thì làm sao có năng lực đưa Trung Hoa đại lục trở thành đỉnh cao của thế giới qua nhiều năm như thế, trở thành cường quốc số một thế giới, việc này ngay cả xã hội hiện nay cũng không thể làm được...
Trong lịch sử có rất nhiều anh hùng hào kiệt, hơn một ngàn năm như thế không thể nào chỉ có bọn họ phát hiện chuyện bất thường, không đời nào chỉ có bọn họ nhận ra có một đoạn lịch sử biến mất trong mắt mọi người.
Nhưng không có suy đoán có căn cứ, tuyệt không thể hạ bút trong chính sử trước khi tìm không thấy chứng cứ thuyết phục, do vậy cũng xuất hiện nhiều dã sử trong lịch sử, nhưng cũng giống như trong các giai tầng lịch sử, một triều đại hoặc nói một đoạn thời gian trực tiếp biến mất trước mắt mọi người, không có một sự ghi nhận nào, cho dù thời cổ có người từng có suy đoán như vậy thì cũng không dám kết luận, bởi vì hiện thực này quá hoang đường, ngay cả những người hiện đại như bọn họ cũng không dám suy đoán xẳng bậy, hoặc có lẽ có người cổ đại từng có suy đoán, chỉ khổ không có chứng cớ mới không dám trực tiếp viết ra, giống như câu thơ kia, mượn một hình thức khác để dẫn lối cho nghi ngờ của bản thân.
Đàm Trình tóm tắt lại cho Ngô Hải cách nghĩ của mình, "Bình Dao có lẽ đã từng là đô thành của Đại Tự, nói chung lăng mộ của đế vương đều không cách hoàng thành quá xa, chúng ta đã tìm hiểu rõ bên thôn Ninh Hóa chỉ có hai đại mộ, một cái là mộ đế vương, một cái... lăng mộ hoàng hậu... " Nói tới đây Đàm Trình ngừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ có một tòa đại mộ đương nhiên không thể nào là vị trí lăng mộ hoàng gia Đại Tự."
Ngô Hải cúi đầu cau mày suy nghĩ rất lâu, mới tiếp tục hỏi
"Cậu hoài nghi Bình Dao có lăng mộ hoàng tộc của vương triều khác hả, muốn tìm đến chỗ lăng mộ kia xem bên trong có ghi chép nào đó về đồ vật của đoạn lịch sử kia phải không? Chỉ là Bình Dao lớn như vậy, nói ra toàn bộ huyện thành gần sông Phần kể ít thì cũng hơn mấy chục kilomet vuông, cậu sẽ đi đâu tìm đây? Hơn nữa cậu xem kiến trúc đại mộ thôn Ninh Hóa cũng biết rồi, hình thức xây dựng của triều đại này là lấy núi làm mộ, đào núi làm mộ đó, điều này khác hẳn với những lăng mộ phủ đất bình thường."
Chuẩn xác so với lăng mộ phủ đất bình thường mà nói, lăng mộ trong núi thực tế rất khó xác định, lăng mộ đất bình thường xây tại nhưng nơi rộng rãi thoáng mát, những gồ đất qua năm tháng tích lũy tự nhiên xem ra giống như những sườn đồi bình bình không có gì kỳ lạ, nhưng nếu là người có chút kiến thức khảo cổ, trên đồng bằng nhìn thấy những sườn cao chót vót lại có quy luật, gần như có thể đoán ra đây có lẽ là một tòa mộ.
Hình Túc Cảnh Mặc cho hắn cụ thể hơn một chút, cho hắn một phạm vi nhất định để đoán, nhưng những ngọn núi trên địa hình Bình Dao Đàm Trình đã tìm so với những miêu tả này lại tìm không thấy.
Nói ra cũng không có gì kì lạ, đã qua hơn một nghìn năm rồi, đặc biệt là gần một trăm năm khai thác quy mô lớn, phá núi xây quốc lộ, san phẳng núi lớn xây dựng thành thị, những ngọn núi từng mang tính biểu tượng sớm đã không còn nữa rồi.
"Chỉ có thể từng bước lần tìm thôi, chung rượu Ngụy Bác Phi mua về cậu ở trên tàu hỏa cũng đã nhìn thấy ảnh của nó, cậu chắc có thể nhìn ra chung rượu kia dùng để bồi táng, đã có người từ trong mộ đào ra tới, tôi nghĩ hai người chúng ta cũng có thể làm được."
"Cậu muốn đi tìm đạo động mà bọn trộm mộ kia đào?"
Đàm Trình cười đáp: "Đây là đương nhiên, không từ đạo động, làm sao có thể quang minh chính đại đi đến mộ đạo? Mộ đạo lăng mộ thôn Ninh Hóa có lẽ bị những khối đá dài khổng lồ chặn lại. Nếu bên này cũng là kiểu kiến trúc như vậy, chỉ dựa vào hai ta thì thực không cách nào đi vào rồi."
Ngô Hải cũng nhịn không được cười nói: "Việc chúng ta làm có khác nào trộm mộ đâu. Vậy được thôi, chúng ta nên bắt đầu từ đâu, tôi đây chỉ có thể nghe theo cậu, lần trước tôi đi vào đại mộ kia, còn chưa kịp quan sát thì phải liều mạng đèo cậu chạy trốn rồi, bên trong có cái gì tôi một chút cũng không rõ đâu."
Nhắc tới lần đó, Đàm Trình liền nhớ tới Túc Cảnh Mặc từng nhắc tới chuyện Đường Gia Minh đã thấy được y, nếu nói để Đàm Trình thật sự yên tâm đó là chuyện không thể nào, chỉ là nghĩ đến lời Túc Cảnh Mặc nói những lo lắng của hắn cũng không có tác dụng gì, điều hắn duy nhất có thể giúp đó là làm rõ chuyện bên này, mong sớm kết thúc, để hắn có thể sớm quay trở về.
Nghĩ đến đây, Đàm Trình thở dài một hơi, "Vị trí cách 4 cây về phía tây Bình Dao có một trấn gọi là trấn Trung Đô, dựa theo bức vẽ và những miêu tả tôi nhìn thấy trong mộ, trấn Trung Đô này cho dù là về khoảng cách với sông Phần hay địa hình đều khá giống với những gì trong hình miêu tả. Tôi muốn đi nhìn bên đó xem, nhưng trước đó, tôi muốn đi thăm một vòng chợ đồ cổ của trấn Trương Lan ở phía Tây Nam huyện Bình Dao.
Bình Dao từ lâu đã là thành cổ, những chợ đồ cổ như vậy có rất nhiều, mà chợ đồ cổ Giới Hưu Trương Lan của trấn Trương Lan có độ nổi tiếng khắp nước, đa dạng chủng loại hàng hóa, những ai làm nghề này đều biết đến. Chỉ là hầu hết đồ bán ở chợ đồ cổ là đồ giả, nước quá sâu*, nhưng có thể ngẫu nhiên trong hàng nghìn đồ giả như vậy có thể bắt gặp được đồ thật, cái này phải coi vào năng lực nhìn hàng thôi. Đàm Trình muốn dựa vào chút vận may của mình, nói không chừng biết đâu có thể vớ được đồ của Đại Tự thì sao.
Ngôi Hải coi như hiểu rõ ý định của Đàm Trình, cũng gật đầu, "Vậy đi thôi, hi vọng có thể thu thập được chút thông tin hữu dụng."
Chợ đồ cổ Trương Lan cách thành cổ Bình Dao cũng gần, nhưng ngày quốc khánh người rất đông, không bắt được taxi, Đàm Trình chỉ có thể bắt một chiếc taxi đen* 15 tệ là đến.
*Taxi đen: là taxi không đủ điều kiện hoạt động (Baidu)
Diện tích chợ đồ cổ Trương Lan rất lớn, đều là kiến trúc phỏng theo kiểu cổ có hai ba tầng, trừ những của hàng đồ ăn đặc sản chiếm số ít, còn lại hầu như đều là tiệm đồ cổ, xếp giữa hai bên kiến trúc kiểu cổ là một con đường rộng lớn, chỉ là ven con đường này bị đủ loại sạp hàng chiếm dụng, rồi bị chia thành 3 con đường nhỏ chật hẹp, mà 3 con đường này cũng bị đủ những vị khách đến tìm bảo vật thành chật như nêm cối, ngày quốc khánh người đến như kiến, thời tiết thì nóng bức, một giây bước vào chợ đồ cổ Trương Lan, dẫy lên những âm thanh mời khách, âm thanh giới thiệu hàng, ồn ào đến mức khiến tai Đàm Trình cũng bắt đầu ong ong phát bực, nhóm người chen chúc chiếm ba phần bốn là đàn ông, trong hoàn cảnh nóng bức như này thì mùi mồ hôi trên những người đàn ông này có thể phát huy tác dụng nhất.
(Chợ cổ Trương Lan-hình ảnh lúc mới khai trương)
"Vãi!" Biển người trước mặt khiến Ngô Hải giương mắt đờ đẫn, "Tôi còn chưa biết nước ta thật sực có nhiều người có sở thích chơi đồ cổ như vậy." Đàm Trình ngó quanh rồi ngồi xổm một bên trước sạp hàng xếp đầy những đồ thượng vàng hạ cám, hắn thấy một người đàn ông nghịch lọ thuốc hít, chỉ thấy gã vừa nghe lái buôn đang giới thiệu lọ thuốc hít này là thời Càn Long chí ít phải 1000 tệ (tầm 3tr4) thì gật đầu, hình như rất thích hình dạng lọ thuốc hít này.
Đàm Trình lắc đầu nói: "Chỉ sợ là thêm rách việc thôi."
Lọ thuốc hít ở trong tay gã đàn ông chế tác tương đối cẩu thả bề trên thì trơn nhẵn bóng loáng, bên trong thì làm rất thô, dưới đáy càng có những viết tích cũ, vừa nhìn là biết là sản phẩm ngày nay mô phỏng theo, tính ra chỉ cần 20 tệ là có thể mua được ở các cửa hàng mỹ nghệ. Lại nói, đồ vật thời Càn Long, sao lại đến Sơn Tây mua chứ, không phải nói ở đây không có, nhưng tốt nhất vẫn là ở Bắc Kinh, chỉ cần lên mạng tìm kiếm một chút là sẽ biết trấn Trương Lan chủ yếu là đồ vật thời Ngụy Tấn...
(Lọ thuốc hít thời Càn Long)
Hai mắt Ngô Hải ngắm xung quanh, cũng gật đầu đồng ý: "Sợ thật, tôi đây nhìn kỹ phát thì đúng kiểu vứt tiền cho người mà."
Lời đó nói rất đúng, bạn muốn cách phân biệt hàng thật hàng giả, sờ qua đồ thật thì bạn sẽ biết, bọn họ là chuyên ngành khảo cổ, những đồ đào ra bên trong đều là của "quốc gia", bản thân một cái cũng không có, nhưng dù sao những đồ chạm qua đều là vật thật, nhiều năm như thế, các loại đường vân, xúc cảm khi sờ đã sớm ăn sâu vào máu rồi, nhiều đồ như thế thật sự chỉ cần liếc qua liền biết thật giả.
Người trong chợ đồ cổ rất đông, xem loại hàng này là tốn thời gian nhất, do vậy, tốc độ di chuyển dòng người rất chậm, may sao Đàm Trình cũng không vội, tốc độ này vừa khéo có thể cho hắn nhìn kỹ có hàng hắn tìm kiếm hay không.
Gần hai tiếng trôi qua, Đàm Trình và Ngô Hải còn chưa di chuyển được 50 mét, một là do bọn họ thật nhìn thấy một món đồ nhỏ có giá trị nhiều năm, xem ra cũng không tệ, Đàm Trình và Ngô Hải tất nhiên sẽ không sai.
Chỉ là bọn họ thông minh cũng không thể cho rằng người bán là đồ ngốc, trong một đống hàng giả ông còn không biết cái nào hàng thật sao? Đôi mắt luôn bám chặt góc đó, chỉ sợ có tên trộm nào đó cuỗm đi mất.
Đàm Trình nhìn một cây trâm ngọc màu đen bích, chất lượng cực kỳ tinh xảo, xúc cảm cũng rất mềm mại, màu sắc khá ôn hòa, giản dị thanh lịch, chế tác tinh tế, không trang trí quá nhiều, chỉ khắc một vài nét bút trang nghiêm vẽ thành hoa Clivia (Lan quân tử), mà một màu đen thuần khiết ôn nhuận như vậy khiến Đàm Trình chỉ nghĩ tới chữ Mặc trong tên người nọ.
(Trâm ngọc bích đen - hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ngọc bích đen, cùng một loại với ngọc bích, dưới ánh sáng đèn pin chiếu mạnh qua ngọc bích đen sẽ hiện lên màu xanh. Còn dưới ánh sáng tự nhiên, ngọc bích đen loại tốt nhất sẽ cho ra màu đen.
Đây là hàng thật, tuy nhiên không phải như người bán nói là đồ thời Hồng Vũ hai năm.
"20000 tệ quá đắt rồi, đây chỉ là đồ cuối nhà Thanh, chỉ cách hiện tại có hơn 100 năm, đâu phải vật báu."
Người đàn ông trung niên trước sạp hàng cũng biết người thanh niên trước mặt đây xem ra là người trong nghề, đơn giản nói: "Cậu nhìn chất lượng này đi, tuyệt đối là ngọc đẹp, tôi sẽ không giảm giá, đây là đồ thật, nếu cậu không mua thì để xuống sẽ có người khác mua."
Đàm Trình nhìn người trung niên dùng phép khích tướng trước mặt, cười nói: "Ngọc bích đen so với ngọc trắng ngọc phỉ thúy, người khác sẽ không coi trọng bằng, ông có thể bán đi ra ngoài thì tốt quá." Nói xong Đàm Trình bỏ ngọc xuống đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Này, đợi chút!" Người trung niên này đến hiện tại vẫn chưa bán được cái nào, ngọc trâm này lúc đầu gã nhìn thấy là hàng thật nên gã mới bỏ ra 2000 tệ để mua, chỉ là ngọc bích đen không dễ bán, gã bày sạp ở đây rất lâu rồi mà không có người nào hỏi đến, ngược lại những khối pha lê giả ngọc thúy lại bán được không ít..."
"Vậy mười nghìn tệ." Có thể mua thì mua đi mà, ngọc bích đen bày ở đây cũng không dễ nhìn càng không có người mua.
Đàm Trình bị gọi lại thì cười nhìn ông chủ, không nói gì.
"Sáu nghìn, không thể giảm nữa rồi."
"2500 tệ." Đàm Trình ra giá rồi đi đến trước sạp hàng, trước khi người bán sắp phát khùng nói: "Ông bán cho tôi, đến lúc tôi có thể giúp ông ở trong khu này mua được đồ thật."
Không nói lời này khiến người đàn ông trung niên động tâm một chút, gã nhìn người trước mặt này là người trong nghề, hơn nữa còn chuyên nghiệp hơn hắn, nói không chừng đến lúc đó có thể nhờ người này tìm được không ít đồ vật tốt...
Nghĩ một chút cây trâm ngọc này còn lời được 500 tệ, gã liền gật đầu, "Vậy được, lúc trước tôi có mua một thứ, cậu giúp tôi nhìn xem đáng giá bao nhiêu." Nói xong người đàn ông từ cái hộp dưới cái ghế dưới mông gã lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, cẩn thận từng chút cầm ra, hỏi:
"Cậu nhìn đi đồ này đáng bao nhiêu? Tôi thấy đồ này cũng có tuổi, nhưng lại không quá giống thời nhà Đường, có phải giả không?"
Toàn thân chiếc nhẫn trong suốt, trong số ít vết mài ngấm một chút đất bùn, bên ngoài nhẫn ngọc có khắc long văn...
Điều khiến Đàm Trình kinh ngạc không phải chiếc nhẫn ngọc này là thật hay giả, mà chiếc nhẫn ngọc này với cái chiếc Túc Cảnh Mặc đeo ở ngón cái cơ hồ giống y đúc...
Lời tác giả: Đàm Trình, không phải là... (Oh no!)
HẾT CHƯƠNG
Truyện được edit phi thương mại, chỉ đăng duy nhất trên wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top