Chương 41: Không tên

Chương 40

Editor: Huyền Dani

Ông bác sĩ đeo kính cầm tấm X quang Đàm Trình vừa mới chụp chẩn đoán, "Cậu nhìn đi tối thấy không có sứt sẹo gì, không giống như bị trật khớp."

"Cánh tay thực sự bị trật khớp, nhưng lúc đó vừa hay có một người bạn hiểu chút y thuật giúp cháu nối lại, cháu muốn đến kiểm tra cho chắc chắn, xem có cần phải bó thạch cao không?"

Ông bác sĩ nghe Đàm Trình kể, bỏ tấm ảnh trong tay xuống, cầm cánh tay Đàm Trình lên vừa nắn nắn, vừa hỏi: "Cảm thấy thế nào, có đau không."

"Vốn là có đau, hiện tại hình như đã quen với loại đau này rồi, cũng không còn đau như thế nữa." 

Nhận được câu trả lời phủ nhận, ông bác sĩ cầm bút lên viết như rồng bay phượng múa trên cuốn bệnh án, "Cậu đã được nối xương kịp thời, không cần phải bó thạch cao nữa," Đẩy gọng kính, bác sĩ liếc nhìn Đàm Trình, "Là người bạn nào của cậu làm chuyện này, dám trực tiếp nối khớp xương tay cho cậu?"

"Là...anh ấy, anh ấy hiểu chút Trung y,"

Bác sĩ cũng không nói gì nữa, viết xong đơn bệnh rồi chuyển cho Đàm Trình, đứng lên đi sang một bên, ra hiệu cho Đàm Trình đến cái ghế bên này ngồi xuống,

"Tuy xương được nối khá tốt, nhưng sau này vẫn phải chú ý đến, tôi dùng băng đế cố định hai vai của cậu với nhau, trong thời gian này vẫn có thể cử động vai, nhưng không thể đeo hay cầm vật nặng, hai tuần sau cậu có thể tháo băng xuống được."

Bởi vì khớp vai bị trật, ông bác sĩ cũng chỉ cố định vai với cánh tay trên, để kiên cố lại khớp vai, dưới khuỷu tay có thể vận động bình thường. Tuy nhiên hành động không thể giống như trước đấy thích làm gì thì làm, nhưng cũng không gây trở ngại quá nhiều.

Kính mắt của Đàm Trình trải qua một đêm giày vò, không biết đã bay đâu mất, về tới phòng ký túc, lấy mắt kính lần trước đã đổi sang độ thấp hơn từ trong ngăn kéo đeo lên, Đàm Trình nằm vật ở trên giường không muốn đứng lên nữa.

Đàm Trình sớm đã sức cùng lực kiệt nên không muốn nhớ đến chuyện đêm nay nữa, nhưng đầu óc cứ không ngừng nghĩ đến.

Chỉ trong một đêm mà có quá nhiều chuyện xảy ra, chỉ cần ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc, thì hắn có thể coi nhẹ những hình ảnh máu me kia, nhưng trong một giây phút này chỉ có một mình, trước mắt Đàm Trình liền xuất hiện những hình ảnh máu me kinh dị khiến con người không rét mà run.

Hắn nhìn thấy địa ngục ở dưới chân, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt Đàm Trình xuống địa ngục ... Hắn còn nhìn thấy những con ác quỷ đã không còn hình người trực tiếp xé xác rồi nuốt xuống ba tên đạo mộ vào bụng không để lại một vệt máu, một mảnh xương cốt.

Đàm Trình nghĩ, chỉ cần là một người bình thường, nhìn thấy hình ảnh như thế sẽ sợ hãi đến phát điên, người còn sống... người đang sống sờ sờ mà bị xé thành từng mảng từng mảng, bị ác quỷ biến thành đồ ăn mỹ vị, đôi mắt của mấy tên trộm mộ kia còn bị ác quỷ moi ra rồi nuốt ừng ực.

Hình ảnh đó, chỉ cần nghĩ đến, Đàm Trình sẽ nhịn không được muốn nôn.

Cực kỳ kinh tởm.

Đàm Trình nhớ đến lời của lão đạo sĩ và Khúc Chí Văn, nói là hãy tránh xa cổ mộ này, hắn còn chợt nhớ đến lần đầu đào thông đạo, cụ Khương bảy mươi, tám mươi tuổi ở thôn Ninh Hóa từng nói sẽ triệu đến tai nạn...

Giang Ba đã chết, Lâm Hoàng Tinh qua đời, Trương Khải Thạc cũng không còn... Mà hắn còn đích thân nhìn thấy ba tên trộm mộ đang sống bị nuốt chửng, ngay cả linh hồn cũng không còn, nếu không có Túc Cảnh Mặc và Khúc Chí Văn, Đàm Trình hắn có lẽ cũng sẽ bị như thế thôi...

Mạng vẫn còn, hắn còn có thể làm những chuyện muốn làm, nếu mạng không còn, hắn còn dư lại cái gì? Đàm Trình đột nhiên nhớ đến cái đêm đến thăm lễ tang của Trương Khải Thạc, nhìn Trương Khải Thạc quỳ bái trước cha mẹ rồi rời đi...

Chết đi, việc đau khổ nhất chính là để những người thân còn lại cả đời đau lòng, thương tâm.

Nhớ đến Túc Cảnh Mặc, nhớ tới Trương Khải Thạc, nhớ đến cha mẹ Giang Ba kêu khóc, Đàm Trình có chút hoảng hốt, con người luôn nói sinh ly đáng sợ hơn so với tử biệt, người nói như vậy, có lẽ chưa bao giờ trải qua cảm giác người thân nhất bên cạnh mất đi.

Đàm Trình không muốn chết, thế nhưng, những chuyện hắn làm gần đây quả thực như đi tìm đường chết, Đàm Trình bỗng nhiên có chút hoài nghi, nghi ngờ lịch sử đã trôi qua hơn một nghìn năm kia, nếu như phải trả giá bằng chính mạng mình mới có thể biết, vậy những chuyện đã trôi vào dĩ vãng này có còn đáng giá không?

Dùng mạng của hắn để đổi lấy một đoạn lịch sử ư?

Chuyện đã qua chính là quá khứ rồi, coi như biết được hết sự thật, coi như biết được đoạn lịch sử khiến Đại Tự biến mất, vậy để làm gì?

Không còn mạng, vậy tất cả đều không còn nữa, biết được rồi thì cũng vô dụng, cũng không thể cứu được chính mình.

Đáng giá sao?

Đàm Trình chầm chậm lắc đầu, đứng lên đi đến giá sách lấy ra cuốn sách hồi trước Trương Khải Thạc viết những suy đoán về thôn Ninh Hóa.

Tại trang cuối cùng, Trương Khải Thạc nói như này:

"...Ngôi mộ này tuy nói giống với mộ nhà Đường thời kỳ đầu, nhưng mà, tôi cũng không khỏi muốn làm một giả thuyết hoang tưởng như này, nếu như đại mộ này không thuộc về bất cứ vương triều nào đã biết, nếu như lịch sử tồn tại một lỗ hổng, nếu như chúng tôi có thể chứng minh có một sự kiện nào đó đã cắt đi đoạn lịch sử này của nhân loại... Có thể nói là lịch sử Trung Quốc không chỉ có 83 vương triều, 559 vị đế vương (bao gồm 397 vị "đế" và 162 vị "vương) hay không!? Đương nhiên đây chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi."

Đương nhiên, lúc Trương Khải Thạc viết câu này Đàm Trình còn chưa quen thân hắn lắm, là dùng giọng điệu vui đùa kể ra, nên nói, Trương Khải Thạc viết đoạn văn này, trước mặt là hai mươi nghìn chữ viết về mối quan hệ khó bề phân biệt giữa đại mộ thôn Ninh Hóa và triều đường, căn bản cũng không phải thứ hắn muốn nói đến nhất, Đàm Trình thậm chí có thể tưởng tượng ra Trương Khải Thạc lúc viết ra một câu cuối cùng này đôi tay run rẩy, dường như là lần đầu hắn có suy đoán như vậy...

Đàm Trình xiết chặt luận văn ở trong tay, nhắm hai mắt suy tưởng lại.

Lúc Trương Khải Thạc rời đi có bàn giao cho Đàm Trình 2 việc, thứ nhất, chăm sóc cha mẹ hắn, thứ hai, không làm rõ đoạn lịch sử này thì đừng xuống kia gặp mặt hắn.

Đáng giá không? Đối với đội khảo cổ điên rồ bọn họ đều đem hết tâm can vứt tại thôn Ninh Hóa mà nói...

Vương triều thứ tám mươi tư, đế vương thứ năm trăm sáu mươi...

Đáng giá.

Lịch sử là một tòa nhà cao tầng được con người tồn tại trên thế giới này thiết lập nên, xây được càng cao, tương lai thế giới không giới hạn, mới có thể nhìn thấy càng rõ ràng. Nếu Đại Tự thật sự tồn tại, vậy cũng cõ nghĩa là, thời gian đó đã xây được 84 tầng, mà chúng ta lại cứ chỉ cho rằng có 83 tầng. Vậy đoạn thời gian biến mất trong tầm mắt của mọi người đã đi nơi nào.

Hắn, Đàm Trình, muốn làm rõ tất cả, không phải vì ai cả, mà là vì chính bản thân hắn, nếu từ bỏ từ đây, coi như những ngày còn lại về sau của hắn có thể có vô số chuyện xảy ra, nhưng quyết định này (quyết định từ bỏ) sẽ là việc hối hận lớn nhất trong đời hắn.

Sau khi nghĩ thông suốt, Đàm Trình chấn chỉnh lại tinh thần sau đó lấy ra laptop bắt đầu ghi lại những phát hiện gần đây.

Kinh thành của Đại Tự có lẽ nằm trong vùng Bình Dao Sơn Tây, mà chung rượu vị tài xế đưa cho hắn xem và ly rượu tìm được trong mộ Túc Cảnh Mặc giống nhau, vậy khẳng định có người ở Sơn Tây đào ra vật của Đại Tự sau đó tưởng là vật của triều Hán mà đem bán.

Chung rượu kia phải là người hoàng tộc mới được dùng, xem kiểu dáng đó chắc chắn là để bồi táng, hơn nữa người đào ra được chung rượu nhất định cũng có thể đào ra những vật phẩm khác, chắc chắn biết được vị trí của mộ.

Nghĩ tới đây, Đàm Trình lấy điện thoại tìm số điện thoại của bác tài xế kia, ấn gọi.

Sau một đoạn tút tút ngắn ngủi, người đàn ông bên đầu kia điện thoại hỏi với khẩu âm người Tây An: "A lô, là ai rứa? Tau còn đang bận lái xe." 

*tau không phải tao nhé! Để vậy cho hợp giọng địa phương.

Nói một tiếng chào, Đàm Trình nói ngắn gọn chuyện ngày đó là bác tìm cháu giám định bảo vật,

Bác tài xế bên kia cơ hồ trong giây lát không nhớ ra được, cách một lúc mới bừng tỉnh ra.

"A——! Tau nhớ ra rồi, cậu từng nói bảo vật này để  vài năm nữa có khi đáng giá liên thành đúng không?" Vừa nhắc tới cái này, bác tài xế vội vàng tấp xe vào lề đường, "Cậu hẵng hãy nói, thời gian trước đó, còn thực có một người bỏ ra 50 vạn (hơn 1 tỷ 7 VNĐ) để mua cái chung rượu này. Cũng phải cảm ơn cậu bảo bọn tau đừng vội bán, con rể tau đã kiếm một khoản tiền hời đó."

Mua giá năm mươi vạn? Nghe bác tài xế nói như vậy, Đàm Trình không khỏi nhíu mày, bỏ ra 50 vạn để mua ít nhất người này phải là người trong nghề mới dám xuống tay như thế, nhưng theo như tình huống hiện giờ, nếu người thực sự trong nghề, vậy nhất định sẽ cảm thấy thứ này không giống với chiếc chung hàng giả.

"Người mua có nói gì không ạ?"

"Lúc giao dịch tau có đi xem, hắn cũng không nói gì, chỉ cùng con rể tau đàm phán giá cả thôi... à, hắn hình như còn nói có chiếc chung này mới làm việc tốt được, sau đó không nói gì nữa." Bác tài xế nói tới đây thì cười: "Đúng rồi, con rể tau nói mấy ngày nữa lại chuẩn bị đi Sơn Tây thu mua một số thứ, cậu trai trẻ này cậu thạo nghề như vậy, nếu cậu không bận, cậu có muốn cùng con rể tau đi không, giúp nó xem thử là thật hay giả, nếu có thể thành công, đến lúc đó cậu cùng con rể tau cùng bàn nhau phân chia như nào."

Bác tài xế nói như vậy thực sự cũng là ý của con rể ông, lần trước bán được chung rượu này kiếm được một khoản tiền kha khá, nghe theo lời bác tài xế nên người con rể đã không vội bán đi sau đó đề xuất ông hãy liên hệ với người trong nghề Đàm Trình, chỉ là bác tài xế trong lúc đó không thể tìm thấy số điện thoại của Đàm Trình, sau đó thì quên luôn việc này, vừa hay bây giờ Đàm Trình lại gọi tới, ông cũng nghĩ đến chuyện đó liền vội vàng nói với Đàm Trình.

Chia hay không chia không phải việc Đàm Trình quan tâm, hắn thật sự chỉ muốn người con rể của bác tài xế này nói cho hắn biết là cái chung này từ đâu mà tới thôi, rất muốn làm rõ hoàng lăng của Đại Tự nằm ở đâu, lời mời này vừa hay cũng trùng hợp với mục đích của Đàm Trình.

"Dạ được bác, bác quay về nói với con rể bác nhé, đến lúc đó cùng nhau đi lên Sơn Tây."

"À! Được! Tốt, không nói nữa, có khách lên xe rồi, tau về nhà sẽ nói lại với nó."

Ngắt cuộc gọi, Đàm Trình lưu lại những thứ đã viết, đứng lên chuẩn bị đi nghỉ một chút, lại bị một gương mặt áp sát bên cửa sổ ở hiên hành lang dọa giật cả mình suýt thì ngã.

Không biết từ lúc nào Đường Gia Minh đã đứng bên cửa sổ ở hành lang, lúc Đàm Trình nhìn rõ là ai thì hít vào một hơi, mở cửa: "Đường ca, anh làm gì vậy, đứng ở đây mà không nói câu nào?"

"Anh vốn định gõ cửa thì thấy cậu đang gọi điện thoại, định đợi cậu nói xong rồi mới gọi cậu," Đường Gia Minh quan sát trên dưới Đàm Trình một lượt, thấy cả người bẩn thỉu, bùn nhơ, "Cậu cũng bẩn quá đấy, đi đâu mà dính cả người đầy bùn thế?"

"Buổi sáng ngồi xe ra khỏi nhà, ở chỗ công trường thi công thì ngã nhào một cái."

"Ngồi xe bị ngã?" Nhìn thấy trên cánh tay Đàm Trình lộ ra chút băng quấn, "Cậu ngay cả tay cũng té dập sao? Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, cái này quấn hai tuần liền khỏi. A, đúng rồi, Đường ca anh đến tìm em có chuyện gì vậy?"

"Cậu không nói anh đây suýt quên mất, anh vừa định lên lầu quay về phòng, vừa lúc đụng phải Trương Tuấn và Ngô Hải ở tầng dưới, bọn họ nhờ anh rủ cậu cùng nhau đi ăn."

Đàm Trình gặp loại chuyện kia mệt mỏi một đêm, thật sự không muốn ăn cái gì, nhưng đột nhiên nhớ đến chút chuyện, Đàm Trình liền gật đầu, Đàm Trình đi đến mở cửa hiên hành lang, quả thật nhìn thấy Trương Tuấn và Ngô Hải, Đàm Trình vẫy tay với họ, lớn tiếng nói: "Tôi thay xong quần áo sẽ xuống ngay."

Nói xong, Đàm Trình quay người vào phòng thay đồ, rồi ra nói với Đường Gia Minh: "Đường ca anh có muốn cùng đi không?"

"Thôi, bỏ đi, anh gần đây bận rộn đến nỗi vành mắt thâm hết cả rồi, anh phải nhanh chóng đi nghỉ chút đây, nếu cứ làm việc như này không sớm thì muộn cũng chết vì suy tim mất."

Đường Gia Minh là đội trưởng tiểu đội bọn họ, phải lo lắng rất nhiều việc, Đàm Trình cũng biết gần đây đào ra rất nhiều vật, Đường Gia Minh chắc bận đến điên luôn, hơn nữa hắn có chuyện muốn nói với hai người bọn Trương Tuấn, Đường Gia Minh ở cạnh thật sự không tiện nói.

Không nói gì nữa, Đàm Trình chỉ đập lên vai Đường Gia Minh , "Vậy cũng được, lần sau có dịp lại cùng nhau đi uống bia."

"Được, đi mau đi, nếu không tên vô lại Trương Tuấn lại chờ lâu."

Gật đầu đóng cửa sau đó Đàm Trình liền rời đi.

Đường Gia Mình nhìn hình bóng Đàm Trình một hồi lâu, quay người đi về phía cầu thang...

-------------HẾT CHƯƠNG------------

Ngoài lề: Chương này thay đổi chút xưng hô.

Bản edit chỉ đăng tại địa chỉ duy nhất: https://aztruyen.top/tac-gia/HuyenDani

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top