Chương 31: Không tên
Chương 30
Edit: Huyền Dani
Đàm Trình còn chưa cảm thấy lời mình vừa nói ra có cái gì không đúng, dưới đáy mắt Túc Cảnh Mặc bên cạnh ngược lại xuất hiện một tia xúc cảm, tựa như cười mà không cười.
"Đi ra ngoài? Đi đâu?" Chắp tay ra sau lưng, Túc Cảnh Mặc chậm rãi bước dạo, "Trẫm còn chưa từng nghĩ rời khỏi cổ mộ, đối với thế giới ngoài kia cũng không có hứng thú."
Nói tới đây, Túc Cảnh Mặc quay người một đường nhìn chằm chằm vào Đàm Trình, "Coi như có muốn ra ngoài, nhưng ngươi lại yếu ớt như vậy chỉ sợ mangkhông nổi trẫm ra ngoài cổ mộ."
Câu nói của Túc Cảnh Mặc thật sự khiến Đàm Trình tỉnh táo thêm một phần, lần trước Túc Cảnh Mặc có từng nói với hắn chuyện không cách nào rời khỏi cổ mộ, lúc đó không suy nghĩ cẩn thận, bây giờ, Đàm Trình mới có chút nghi ngờ.
Túc Cảnh Mặc vì sao không thể rời khỏi? Hắn không hiểu Kỳ Hoàng chi thuật, càng đối với đạo giáo, Phật giáo không một chút tìm tòi, coi như hắn không hiểu nhưng vẫn biết là ở đây có điểm không đúng.
Túc Cảnh Mặc là chết hơn một nghìn năm trước, nhưng tại sao linh hồn y vẫn lưu lại nhân gian?
Bản thân từ lúc nhận được khối ngọc bọi, nhờ ngọc bội cũng đủ để Đàm Trìnhnhìn thấy quỷ quái nhưng tính ra cũng chỉ gặp qua mấy lần mà thôi, suy xét cẩn thận mấy lần này, ngoại trừ lần hắn đến tham gia lễ tang Trương Khải Thạc thấy được linh hồn Trương Khải Thạc, trên thực tế ngoài thôn Ninh Hóa ra, lúchắn vô tình bắt gặp quỷ hồn cũng là quỷ hồn bạn gái Ngô Hải, nhiều ngày như vậy, bất kể là ban ngày hay ban đêm, quỷ hồn hắn gặp đều là ở trong đại mộ này, nhớ ngày đó xung quanh bản thân là vô số oán quỷ nhe răng trợn mắt, Đàm Trình nhíu chặt lông mày.
Nhân quả tuần hoàn, tái sinh rồi luân hồi, giả như nói theo thuyết pháp này, linh hồn người chết đi sau bày ngày đầu sẽ có hồn quỷ đến mang họ đi địa ngục A-tì. Hay có thể vì số lượng quá nhiều? Hồn quỷ trong đại mộ vẫn không có bị Quỷ Sai mang đi... ngay cả...Túc Cảnh Măc...
Đại mộ này có vấn đề, không phải do Túc Cảnh Mặc, mà là bản thân đại mộ này có chỗ quái lạ?
Đàm Trình không biết đáp án, cũng chỉ có thể suy đoán như vậy.
Nhìn lông màyĐàm Trình nhíu chặt ở trước mặt, dường như đang suy tư cái gì đó. Túc Cảnh Mặc buồn cười liền giơ tay lên quơ quơ trước ánh mắt không tiêu cự của Đàm Trình, vậy mà sau một khắc bị người đột nhiên thức tỉnh bắt được.
Đàm Trình đang nghĩ đến nhập thần, vừa chú ý tới bóng đen trước mặt quơ qua, thì trong lòng giật mình, nhanh chóng đưa tay bắt lấy động tác của bóng đen.
Nhưng mà đợi hắn ý thức được bản thân đã làm gì, Đàm Trình liền có chút lúng túng buông lỏng tay.
Tay buông xuống hai bên người, Đàm Trình không nhịn được siết bàn tay lại, tuy rằng chỉ có trong giây lát, mà xúc cảm lạnh lẽo thấm vào tay kia vẫn không cách nào phai nhạt.
"Xin lỗi...Nghĩ một chuyện, hơi nhập thần..."
Túc Cảnh Mặc chỉ liếc mắt nhìn Đàm Trình không nói gì, đem tay phải vừa bị nắm lấy che ở sau lưng, hạ ánh mắt, nhìn đồ họa Đàm Trình vừa mới dùng bút vẽ ra.
"Vật gì thế này?"
Thấy Túc Cảnh Mặc nhìn vào giấy đo vẽ, Đàm Trình đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng Túc Cảnh Mặc hỏi giấy đo vẽ này là cái gì, tiến lên hai bước, Đàm Trình cầm đèn pin hơi dịch chuyển chỉ vào đồ án ở chính giữa nhất bức đồ họa.
"Đây chính là ngọn núi chúng ta đang đứng." Nói tới đây Đàm Trình phác họa ra thứ có hình dáng gần giống như đại mộ trên nền trắng trống không của ngọn núi, "Đây là bản đồ kết cấu vương mộ mà chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng."
Nhìn Đàm Trình lấy các loại biểu tượng viết viết vẽ vẽ để tượng trưng cho đồ vật quan trọng được lưu cất trong các phòng mộ. Túc Cảnh Mặc gật đầu, bản đồ người này vẽ ra cũng thật sự là kết cấu lăng mộ đế vương của Đại Tự bọn họ.
Nghĩ như vậy, Túc Cảnh Mặc nhìn bản đồ mộ chính ở phía tây của một sơn lăng khác, hỏi: "Vậy đây là cái gì?" Nếu nói chỗ phía đông bắc của sơn lăng được vẽ ra gọi là 'lăng hoàng hậu', vậy chỗ kia là cái gì? Lăng phi tần?
"Đây là nơi một nghìn người bị bồi táng..." thấy sắc mặt Túc Cảnh Mặc bỗng vì câu nói này mà thay đổi, Đàm Trình cũng nhận ra là có vấn đề, hắn nhìn Túc Cảnh Mặc, thử thăm dò hỏi:
"Tiền nhân thời Tần Hán hung hãn thô thiển, đúng là vẫn còn lấy người thật để bồi táng, nhưng chỉ sau thời Tần Hán, quy định bồi táng như vậy đã được bãi bỏ." Hai hàng lông mày Túc Cảnh Mặc nhíu lại, "Người Đại Tự của ta đương nhiên sẽ không dùng người để bồi táng..."
Vậy nghìn người bồi táng là táng những ai? Túc Cảnh Mặc mơ hồ có thể đoán ra được, chỉ có những người kia, những cận thần tùy tùng cũ từng thề chết.....
Nghĩ tới đây, Túc Cảnh Mặc siết chặt nắm đấm, năm đó y thất bại, lại khổ cho những người thân cận vì y mà theo xuống dưới thiên hạ này, y chết, Túc Cảnh Nghiễn đương nhiên sẽ không thả cho những người kia sống sót, Túc Cảnh Nghiễn vì quyền lực mà từ bỏ lương tri của mình...
Đàm Trình không biết Túc Cảnh Mặc hiện tại đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết tâm tư hắn giờ khắc này toàn bộ là chuyện Túc Cảnh Mặc biết tình cảnh thực tế của hai triều Tần Hán, cũng có nghĩa là nói Đại Tự thật sự đã từng tồn tại trên thế gian, vậy khẳng định là sau thời Hán, hơn nữa phân tích những đồ vật lưu lại và làm xét nghiệm niên đại bằng cacbon-14 cho những hài cốt chôn cùng, gần như có thể ước tính ra đại mộ này khoảng một nghìn năm trăm năm...
Dựa theo điều này mà tính ra, phải là thời kì Nam Bắc triều hoặc là thời kì nhà Tùy Đường...
*Nam Bắc triều ( 420 -589). Nhà Tùy (581-618), kéo dài 39 năm, sau đó trao ngôi cho nhà Đường. Có thể thấy rằng không còn khe trống nào cho Đại Tự .
Đàm Trình nhìn Túc Cảnh Mặc, sắp xếp ngôn từ một chút mới hỏi: "Đại Tự thời điểm lập quốc là bao giờ?"
"Sau Ngụy Tấn Nam Bắc triều, Đại Tự nhất thống thiên hạ."
Sau triều đại Nam Bắc là Đại Tự? Trong nháy mắt Đàm Trình sững sờ, "Nhưng sau triều đại Nam Bắc là nhà Tùy! Hoàn toàn không phải Đại Tự!"
"Tùy?" Túc Cảnh Mặc lớn tiếng ha ha hai tiếng, đáp: "Đó là cái gì thế?"
Đàm Trình đột nhiên có chút hỗn loạn, chuyện này là như thế nào? Sau Nam Bắc triều là triều đại Tùy chắc chắn là đúng.
Nhìn giấy và bút trên bàn đá, trong lòng Đàm Trình hơi động, lấy ra một tờ giấy trắng để phác ra mốc bản đồ thời kì Nam Bắc triều chia cắt.
"Tôi không biết kỹ thuật đo lường của các anh được đến đâu," Đàm Trình vừa vẽ vừa nói: "Đây là địa đồ tổng thể quốc gia trong mười năm cuối cùng thời kì Nam Bắc, anh nhìn xem, anh cũng biết là như vậy phải không?"
Nhìn bản đồ vô cùng rõ ràng, biên giới, lãnh thổ quốc gia đều được vẽ ra rất nhanh, Túc Cảnh Mặc lại rất kinh ngạc khi biết Đàm Trình đối với biên giới quốc gia hơn nghìn năm trước vẫn hiểu rõ như vậy, phải biết rằng lúc đó Đại Tự muốn vẽ ra biên giới lãnh thổ quốc gia cũng phải phí rất nhiều sức lực.
Địa đồ chậm rãi hoàn thiện, Túc Cảnh Mặc cũng phát hiện có chỗ không đúng, ngăn lại động tác Đàm Trình đang vẽ, Túc Cảnh Mặc nói rằng: "Lãnh thổ quốc gia cũng gần giống nhau, chỉ là cái tên này... Bắc Ngụy cùng Tề, đã bị Đại Tự ta diệt, sao lại đến Bắc Chu và Trần?"
Lời của Túc Cảnh Mặc khiến tim của Đàm Trình nặng nề đập một cái.
Hóa ra là bị đứt đoạn chỗ này sao?
Hít sâu một hơi, Đàm Trình đứng thẳng người, đối diện cùng Túc Cảnh Mặc,
"Tôi..."
"Oành ——ầm ——!"
Chỉ là lời của Đàm Trình vẫn chưa nói xong, cách đó không xa đột nhiên nổ vang một trận, động tĩnh chấn động tới cả thanh quản, làm cho mộ thất đều rung theo, Đàm Trình vì không có chuẩn bị suýt thì trực tiếp ngã xuống, may là Túc Cảnh Mặc bên cạnh đưa tay đỡ một cái.
Bắt lấy cánh tay Đàm Trình kéo về phía bên cạnh mình, cũng may chấn động này chỉ kéo dài vài giây, Túc Cảnh Mặc nhìn về phía hướng động tĩnh, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào.
Bởi vì động tác của Túc Cảnh Mặc làm cho khoảng cách giữa hai người rút lại rất ngắn, chỉ có khoảng cách 10 cm, trước mắt là góc cạnh rõ nétmột bên của người kia, không biết vì sao, Đàm Trình nhịn không được nhớ lại lần đó môi hắn vô tình đụng phải, gò má của người này...
Băng lãnh nhưng cũng mềm mại...
Ánh mắt thuận theo gò má Túc Cảnh Mặc trượt sang, tóc dài đen bóng mượt mà, lông mày chếch xéo anh tuấn, đôi mắt hẹp dài, con ngươi màu đen ẩn chứa sắc bén, đôi môi mỏng hơi mím, đường nét phân ra rõ ràng...
Đàm Trình nói thầm bên tai người trước mặt giống như là than thở ra một hơi, :
"Anh... Thật từng tồn tại trên thế gian này sao... ...Túc Cảnh Mặc... "
Khương Bình cùng thanh niên gã mời tới là Khúc Chí Văn cách thật xa nghe được tiếng vang bạo liệt thật lớn.
"Đây là nổ ở đâu rồi sao?"
Khương Bình không rõ, không có nghĩa là Khúc Chí Văn có gia phả đời đời bắt quỷ không biết, phát nổ nhìn như bình thường nhưng kỳ thực không giống, vụ nổbình thường là để giết - người, mà vụ này còn kèm theo bùa chú, là để giết -quỷ... ...
Oánh lôi diệt quỷ... ...ha ha, thật sự là đã từng chân chính am hiểu... ...Đại mộ này tình hình là rất huyên náo đây?
Chỉ đăng duy nhất tại địa chỉ: https://wwwd.wattpad.com/user/HuyenDani
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top