Chương 23: Không tên
Chương 22
Editor: Huyền Dani
Không có ngọc bội, Đàm Trình không khác gì người thường, tất nhiên sẽ không thấy được ma quỷ, càng không cách nào phát hiện được nguy hiểm kề cận.
Từ chỗ thông đạo đến khoảng đất trống trước cổng cung điện dưới lòng đất, dọc theo con đường từng đi ngày hôm trước, Đàm Trình cúi người, cầm đèn pin giơ lên một chút bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất.
Hôm trước, mấy người bọn họ cũng chỉ chạy tới đây mà thôi, không có đặt chân tới chỗ sâu trong địa cung, chỗ hắn đánh gục lão đạo sĩ cũng là chỗ này, ngọc bội tám phần là mất ở vị trí này, nhưng nền đất được lát bằng phiến đá trắng thanh bóng loáng bằng phẳng, ngoại trừ mấy vết bùn đất do các đội viên khảo cổ lưu lại thì Đàm Trình không tìm được thứ gì khác.
Ngọc bội không ở chỗ này, vậy còn có thể ở đâu?
Nếu như ngọc bội thật sự bị thất lạc ở bên trong lăng mộ, vậy chủ nhân ngôi mộ...
Có thể là do người kia đem đi rồi, dù sao chỉ sợ đó cũng là đồ vật thân cận của y.
Kỳ thực nói cho cùng, ngọc bội kia rốt cuộc thuộc về ai, ai là người sở hữu, đều không có đáp án xác thực, tất cả là do hắn suy đoán mà thôi, mộ chủ nhân tột cùng có phải là Túc Cảnh Mặc hay không, hắn cũng không biết được...
Nếu như người kia không phải gọi là Túc Cảnh Mặc, vậy trên cửa chính của cung điện dưới lòng đất có một chữ "Mặc" kia đại diện cho cái gì? Còn có...
Còn có chiếc bình bằng vàng không có hoa văn gì đặc sắc, miệng bình bằng phẳng có chữ "Thanh" bên trên là như thế nào? Lẽ nào thực sự là đồ vật của người mà chủ nhân ngôi mộ ái mộ sao?
Nghĩ như thế, bước chân Đàm Trình không nhịn được mà tiến về phía trước đi vào, ngày đó dùng thang gỗ vượt qua tường vây vẫn ở vị trí cũ không hề bị dịch chuyển.
Đàm Trình suy nghĩ một chút, sau đó vẫn leo qua tường vây, tiến vào bên trong lăng mộ đã khiến hắn mấy đêm không ngủ yên.
Vẫn là phù điêu đẹp đẽ khiến người kinh động, hôm đó không thể tỉ mỉ quan sát, ngày hôm nay vừa nhìn Đàm trình mới chú ý tới, những bức chạm khắc đá ở phía trước cổng cung điện và hoa văn của đồ án bên trong ngôi mộ tương tự nhau.
Hai bên điêu khắcnúi sông tinh mỹ trông rất sống động, dị thúdữ tợn, tựa hồ họa hết toàn bộ thế giới, chỉ có thiếu hụt bầu trời...
Không...Có bầu trời! Đàm Trình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tay cầm đèn pin đưa lên soi vào đỉnh chóp đường vào mộ, ngày đó hắn vẫn luôn không nhớ ra được đường nét họa đồ kỳ quái này có ý nghĩa gì, giống như đã từng nhìn qua, rất giống như từng quen thuộc!
Hắn từng xem một cuốn sách cổ bên trong có phác qua một đồ án như vậy!
Tỉ mỉ quan sát, có thể phát hiện ra đồ án trên đỉnh chóp nhìn qua thì cảm giác hỗn loạn, nhưng kỳ thực có thể chia làm bốn hướng.
"Bốn bức tượng, bốn con thú, bốn phương, thần tứ phương cùng hai mươi tám ngôi sao được kết nối bởi một dị thú." Đàm Trình đọc khẽ một câu nói trong sách, cảm thán: "Đây không phải là không có bầu trời mà là đem toàn bộ bầu trời vẽ ra!"
Gần như si mê mà ngửa đầu chăm chú ngắm phù điêu, cổ nhân đối với trời thần phục, không thể nào không có nguyên do mà đi khắc họa bầu trời như vậy, Đàm Trình đoán có thể ngày đó là sinh nhật của chủ nhân ngôi mộ hoặc có sự kiện trọng đại nào đó phát sinh trời giáng xuống hiện tượng may mắn trong ngày hôm đó. Chỉ có thiên tượng như vậy mới được tái họa trong phòng mộ đế vương với ý nghĩa sau khi chết được đầu thai ở nơi đất phật*.
* Câu này mang tính chất chém gió, có thể tham khảo.
Đáng tiếc Đàm Trình không hiểu gì về thiên văn, càng không chút hiểu biết về thiên tượng cổ đại, không có cách nào nhìn đồ án suy luận ra thời đại của nó.
Nhẹ nhàng than thở một tiếng :"Thật đáng tiếc..."
Đàm Trình lấy kính mắt xuống xoa xoa sống mũi, ánh sáng đèn pin rất yếu, nếu cứ như vậy tiếp tục nhìn, đôi mắt khẳng định không chịu nổi. Vốn định quan sát cẩn thận vách tường bốn phía, xem bên dưới có để lại ghi chép chú thích gì hay không, hoặc ở vị trí nào đó có viết niên đại, chỉ dựa vào đèn pin căn bản không đủ...
Suy nghĩ một chút, Đàm Trình đặt xuống túi công cụ có mang theo, từ trong balo lấy ra hai cái ổ điện kiểu cũ, hai đầu của ổ điện được nối bởi sợi dây đồng được bọc bằng nhựa màu đỏ - xanh, hai dây xoắn lại với nhau như một vòng xoắn. Đàm Trình cầm một đầu dây của ổ điện kéo đi.
Lúc đào thông đạo bọn họ chỉ kéo dây đến giữa thông đạo thì hết dây điện, ngày đó vì đến vội mà ra rất gấp nên không có kịp lắp đặt thiết bị chiếu sáng, ổ điện này cũng có khoảng 10 thước (gần 4m), hai cái ổ điện vậy là hai mươi thước, hai mươi thước này...Hắn đủ dùng.
Nối dây thắp đèn là một việc rất đơn giản, chỉ trong vòng một phút. Đàm Trình liền làm xong, đèn chiếu sáng chưa có công tắc bật. Đoạn dây điện ở chỗ này của bọn họ đều là đợi công việc kết thúc, rồi trực tiếp kéo ra cửa gỗ bên ngoài thông đạo mới làm công tắc điện.
Tổng cộng hai mươi mét dây điện vừa hay tới chỗ đỉnh chóp miệng tường vây, cửa mộ thất dưới cung điện là một mảng trống không.
Một thất trống trải, chỉ có Đàm Trình kẹp đèn pin giữa vai và cổ, dựa vào chút ánh sáng cố định dây điện, kìm tạm thời dùng làm búa đem đinh sắt đóng vào khe hở giữa phiến đá, "Ding ding ding......" Toàn bộ phòng một vang lên tiếng Đàm Trình gõ đinh sắt.
Một cái đinh sắt....
Hai cái đinh sắt....
"Tùng Tùng Tùng....."
Trong lúc định gõ đến cái đinh thứ ba thì Đàm Trìnhnhận ra có chỗ không đúng, động tác trên tay dừng lại...
Không có tiếng kìm đóng lên đinh sắt, toàn bộ một thất lại rơi vào im lặng, không nghe thấy một tiếng vang.
Vừa nãy là nghe lầm sao?
Đàm Trình hơi nghi hoặc một chút rồi lại lắng nghe tỉ mỉ, vẫn không có âm thanh nào cả, định tiếp tục gõ đinh sắt, lúc đóng đinh sắt nên phát ra âm thanh dài nhọn sắc bén, chứ không phải là âm thanh "tùng tùng tùng ..." nặng nề như vậy.
Mà lúc hắn đóng đinh sắc có âm thanh bén nhọn kèm theo tiếng vang nặng nề, như là tiếng vang của vật nặng nào đó nện trên mặt đất...
Mà âm thanh này tựa như là vang lên ở bên cạnh.
Tâm đột nhiên đập mạnh lên một cái.
Hắn không nhìn thấy, không có nghĩa là hắn không biết bên cạnh có thể là thứ gì, tận mắt nhìn thấy hình ảnh những ma quỷ kia mang theo vật nặng mà gỗ vào đầu Trương Khải Thạc, tay Đàm Trình không khỏi run rẩy.
Hít sâu một hơi, Đàm Trình hướng cửa thông đạo mà bỏ chạy, lại trong nháy mắt bước đầu tiên, bị một đồ vật không biết tên ghim vào cổ họng!
"A ——!"
Bị đồ vật lạnh lẽo ghim vào cuống họng rồi nhanh chóng kéo về phía sau, cảm giác nghẹt thở thống khổ khiến Đàm Trình phải cùng lùi lại về sau.
Mãi đến tận sau lưng va vào vách đá lạnh băng của phòng mộ, mới không thể lui được nữa.
Sắc mặt Đàm Trình từ trắng bệch đến tái nhợt, Túc Cảnh Mặc nhìn thấy hết không thiếu một phần. Theo lý thuyết người này vốn nên chết, coi như không phải quỷ quái ở nơi này giết hắn, thì Túc Cảnh Mặc cũng sẽ kết liễu người này, vậy nên nhìn hắn chết, Túc Cảnh Mặc hoàn toàn thoải mái, không cần tự mình động thủ.
Nhưng mà không biết làm sao, nhìn người đánh cắp ngọc bội của mình sắp chết, hắn lại không muốn ra tay, một kiếm chém xuống tay của con quỷ kia.
"Ta muốn giết người, từ trước tới nay chưa bao giờ để hắn chết ở trong tay người khác."
Giang Ba chết chưa được bao lâu, vẫn là một sinh hồn, chưa bị cổ mộ này ảnh hưởng đến mất tâm trí hoàn toàn, nay hồn thể bỗng nhiên bị chém đứt một phần, nên gã vẫn biết bây giờ phải chay trốn.
Oán quỷ kia chạy trốn, Túc Cảnh Mặc ánh mắt cũng lười liếc nhìn, rũ mắt nhìn xuống Đàm Trình vì nghẹt thở mà mất hết sức lực phải quỳ xuống ở trước mặt.
Lần trước kiếm của hắn lẽ ra là lấy đi tính mạng của người này, nhưng cuối cùng chỉ lưu lại trên cổ hắn một vết thương nhợt nhạt, nghĩ đến là do có ngọc bội kia nên mới sống được tạm bợ, vậy....
Miệng nhếch lên mỉm cười, nguyên là cặp mắt đào hoa mang tiếu ý nay lại hoàn toàn tràn đầy ý cười, mũi kiếm nhắm thẳng cuống họng người trước mặt...
"Vậy lần này, không còn cái gì có thể cứu được ngươi đi."
Vừa dứt lời, kiếm trong tay cũng đồng thời vung xuống...
-----------HẾT CHƯƠNG-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top