Chương 1: Ngôi mộ cổ
Vùng ngoại ô phía tây thành phố Tây An, cách khoảng 45 km, có một thôn nhỏ gọi là Ninh Hóa, vị trí hẻo lánh, không hề bắt mắt chút nào.
Đầu xuân năm 1999, đường quốc lộ ở nơi này còn chưa được làm, chỉ có thể đi bằng loại xe khách nhỏ.
Thân là sinh viên địa chất Vương Kế cùng Trương Minh Trí trăn trở đi vào thôn nhỏ tiến hành dò xét địa chất.
Thôn Ninh Hóa có vài ngọn đồi núi, bình thường người trong thôn lấy luôn những cây quả trên núi buôn bán, cũng tính là có thu nhập.
Trong thôn thường có rất ít người đến, đây vẫn là lần đầu có xe tới, mang theo những máy móc thiết bị mà người ở đây không hiểu. Một số người lớn và trẻ em đều ngạc nhiên tò mò không biết hai người này định làm gì.
Vương Kế cùng Trương Minh Trí nói chuyện với bí thư chi bộ trong thôn về việc thăm dò lần này, chờ cho cuộc nói chuyện suôn sẻ, hai người liền mang theo các thiết bị tới suối nước phía đông sườn núi nhỏ.
Núi nhỏ này gọi là Núi Kim, Kim là vàng, ý nghĩa như tên chính là có được tiền tài. Bí thư chi bộ nói bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai khá tốt, thôn dân ở đây trồng cây nào kết quả cũng rất tốt, cho nên mới đặt cái tên này.
Leo đến lưng sườn núi, Vương Kế lấy ra máy móc đơn giản bắt đầu đo lường. Tựa hồ mọi người nơi đây rất ngạc nhiên, không ít người lớn cùng trẻ nhỏ nhàn hạ đi theo xem trò vui.
"Đất Q4ml? Dạng cát, cát màu vàng, xét về tính chất, chủ yếu là đất sét, hàm lượng mật độ chất thấp, thời gian tích lũy nhỏ hơn 5 năm, độ cao tầm 1,2 đến 1,5m..."
"Còn đất Q4al? Màu xám trắng, ánh sẫm, dùng..."
Vương Kế một bên phân tích, Trương Minh Trí một bên ghi chép, phân công rõ ràng, thời gian hao phí không nhiều lắm, chính lúc hai người chuẩn bị thăm dò sâu hơn xem dưới lòng đất có nước ngầm hay không thì cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai của phụ nữ.
Vương Kế cùng Trương Minh Trí theo bản năng nhìn về hướng tiếng hét, đã thấy cách một trăm mét, một phụ nữ sợ tới mức ngồi bệt dưới đất, mà bên cạnh cô người đàn ông sắc mặt khó coi.
Cái này cũng không gây được chú ý của Vương Kế và Trương Minh Trí, ánh mắt bọn họ đều bị hấp dẫn bởi một đám lửa màu lam.
Khí thiên nhiên*!
*Còn gọi là khí gas hay có trong các mỏ dầu.
Vương Kế và Trương Minh Trí hai mắt sáng ngời!
Chẳng lẽ dưới lòng đất thôn này có chứa khí thiên nhiên!
Nhanh chóng chạy đến bên người đôi nam nữ kia, Vương Kế hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Người phụ trước kia từng nghe các cụ nói lửa màu lam chính là quỷ hồn âm phủ bất mãn với chuyện người trên mặt đất làm, cố ý đốt lên lửa xanh lam để cảnh cáo mọi người, nhưng cô chưa từng nhìn thấy mặt đất có thể đột nhiên bật lên ngọn lửa màu xanh, nghĩ đến lời các cụ nói, người phụ nữ liền cảm thấy chân mềm nhũn đến không thể đứng nổi.
Trương Minh Trí thấy người phụ nữ không nói lời nào, liền quay sang người đàn ông bên cạnh hỏi:" Lửa này là xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông lấy lại tinh thần, nghe đến hai câu hỏi, nghĩ bọn họ là chuyên gia, phỏng chừng có thể biết là chuyện gì, liền vội vàng trả lời:"A, là như vậy, vừa rồi tôi cùng vợ tôi đến sườn núi ở đây trồng cây xới đất, chuẩn bị thêm phân bón, nào biết tôi vừa ném cuống thuốc lá, đột nhiên lại dấy lên một ngọn lửa, cậu xem mảnh đất này của tôi...thật may mắn phải không?"
Vương Kế khoát tay cười nói rằng:" Đây có lẽ là khí thiên nhiên." Xong hướng Bí thư chi bộ nói: "Điền bí thư, ngài trước bảo thôn dân tất cả rời xa núi Kim, chúng tôi đoán dưới này có thể là khí thiên nhiên, như vậy rất nguy hiểm." Không khí hút vào bị thiêu đốt sẽ dẫn đến nổ mạnh...
Thôn dân vừa nghe có thể gặp nguy hiểm, liền vội vàng mang con nhỏ rời khỏi, chờ đến lúc thôn dân đi hết, hai người Vương Kế lấy ra máy dò khí để kiểm tra.
Hai người hưng phấn cho rằng thôn nhỏ tồn tại khí thiên nhiên, sau đó nhanh chóng thất vọng, không đợi bọn hò dò xét xong ngọn lửa kia liền biến mất, mà đồng thời kết quả dò xét lại biểu hiện, ở đây không có khí thiên nhiên.
"Chỉ có một loại khả năng." Vương Kế có chút thất vọng lắc đầu, "Bên trong nơi này chôn một lượng rất lớn thi thể."
"Trước kia ở đây là nghĩa địa?" Trương Minh Trí thu hồi nghi hoặc nói rằng: "Nếu là nghĩa địa, người ở đây sao lại không biết? Có thể là cổ mộ hay không?"
"Dùng máy khoan thăm dò địa chất dưới tầng đất, chẳng phải sẽ biết?"
Máy khoan hạ được 20 mét tầng đất.
Vương Kế nhìn báo cáo nghiên cứu, nhịn không được cười nói: "Chắc là lão cổ hủ Lý Quốc Hiền kia muốn điên rồi."
"Đúng vậy, cổ mộ hơn một nghìn năm..."
Thôn Ninh Hóa bắt đầu náo nhiệt, trải qua gần hai năm đào móc, cơ hồ núi Kim đã bị san bằng, hiển hiện ra trước mắt mọi người là hầm mộ ngàn năm chôn sâu dưới lòng đất.
Gần ngàn thi cốt, quan tài, mùi thối tản ra làm gay mũi, thật lâu không tiêu tan...Nhìn thấy thật ghê người đến lông tóc dựng đứng.
Lý Quốc Hiền, giáo sư khảo cổ chuyên nghiệp có thâm niên tại Đại học X, nhìn hầm mộ kinh người này, thở dài: "Hố bồi táng, đây chính là hố bồi táng một người!"
Quy mô người tuẫn táng như vậy, so với đại mộ Tần vương còn hơn nhiều lắm, nhất định là một đế vương mới có thể làm được.
Cũng không biết đây là mộ đế vương nào?
Công tác khảo cổ không thể trong một sớm một chiều là có thể hoàn thành, nhà cao dựng lên cũng không phải chỉ mỗi số lượng.
Mười hai năm, thành thị phát triển nghiêng trời lệch đất, nhà cao tầng đột ngột mọc lên, nơi đã từng là thôn Ninh hóa nay đã trở thành nơi khảo cổ quan trọng, thôn dân cũng từ năm năm trước rời đi chỗ khác.
Đàm Trình từ lúc năm nhất đã theo giáo sư hướng dẫn Lý Quốc Hiền tới đây, mà hiện giờ hắn đã là nghiên cứu sinh năm ba, tính đến nay đã ngây người ở đây hai năm.
Lúc trước hắn đến thôn Ninh Hóa, ở đây mới bắt đầu tiến hành khai quật hầm mộ, mà trải qua hai năm, tiến độ khai quật mới được một nửa.
Đồ vật bồi táng rất nhiều, cơ hồ mỗi một đồ đều là trân bảo trong trân bảo, vô giá, bọn họ không thể sơ ý, đương nhiên đối với những người khảo cổ mà nói, đồ vật như vậy thấy rất nhiều, điều duy nhất mà bọn họ cảm thấy hứng thú không còn là đồ vật quý hiếm, mà là thân phận chủ ngôi mộ.
Đến nay bọn họ vẫn không tìm thấy tin tức chủ ngôi mộ, gần 14 năm khai quật, lần lượt suy đoán lại lần lượt phủ định, chủ nhân mộ này là ai? Bí ẩn này không những không được gỡ bỏ mà ngược lại bị những năm khai quật này biến thành khó bề phân biệt.
Mà nhóm người Đàm Trình cũng bởi vì một sự kiện phát sinh vào sáng thứ sáu khiên công tác khảo cổ phải tạm ngừng.
Tiền bối cùng trường Đàm Trình, Giang Ba vừa tốt nghiệp năm trước đã chết, nguyên nhân chết không rõ...
(Một số mốc thời gian:
- Năm 1999: Vương Kế cùng Trương Minh Trí phát hiện cổ mộ, gọi giáo sư Lý Quốc Hiền đến khai phá
- Năm 2001: Lý Quốc Hiền đào ra một hố bồ táng người.
- Năm 2011: Đàm Trình năm nhất đến thôn Ninh Hóa
- Hiện tại là năm 2013)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top