Chương 5: Âm tà chi vật

editor: Ảnh Nhi

Chương 5:

"Vậy anh ngủ tiếp đi, tôi ở đây trông cho anh, như vậy sẽ không sợ nữa."

---------------------------------------------- 

Bạch Ngộ Hoài đứng trước cửa vài giây.

Kinh Tửu Tửu nhìn hắn, hỏi: "Ngoài cửa có người à?"

"Ừ."

Kinh Tửu Tửu ban đầu có chút khẩn trương, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ thầm: "Mình là quỷ, bọn họ mới là người nên sợ mình chứ!"

Vì thế, cậu ung dung ngồi trong ổ chăn, tỏ ra vô cùng thoải mái.

Bạch Ngộ Hoài không muốn người khác gặp quỷ. Việc này dễ dẫn đến nhiễu loạn, nếu tình hình trở nên không thể kiểm soát, anh buộc phải giết thiếu niên này.

"Chờ một lát." Bạch Ngộ Hoài nói, rồi quay người mở cửa, bước ra ngoài.

"Hôm nay mọi người đều rất mệt, hai người về trước đi, có chuyện gì lát nữa lại nói." Bạch Ngộ Hoài hơi nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Cúp ảnh đế của anh không phải vô cớ mà có.

Cũng không cần biểu lộ quá nhiều cảm xúc, lại khiến người ta cảm thấy anh như một cây cung đã lên dây, lãnh đạm lại mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi.

Hai người Lão Tào đương nhiên không dám quấy rầy nữa, chỉ có thể thất vọng mà quay về.

"Có phải có thứ gì đó dơ bẩn uy hiếp Bạch ca không?" Lão Tào nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bất an, "Hay là chúng ta đi thỉnh một vị pháp sư?"

Quý Mạnh trầm mặc một lát, rồi nói: "Kỳ thật còn có một khả năng khác."

"Là gì?"

"Có thể Bạch ca đang lén lút với người khác, người đó không phải là nhân viên tổ chương trình, cũng không phải khách mời, mà là người từ bên ngoài đến."

Lão Tào nghe hắn nói vậy, trong đầu nảy ra một ý nghĩ mới, lẩm bẩm nói: "Vậy người này cũng thật thủ đoạn a! Lần trước, có minh tinh ăn vạ Bạch ca trên thảm đỏ, không lâu sau đã bị cho về hậu cung đấy."

Quý Mạnh nghe xong nửa câu sau của Lão Tào trong lòng run lên, không nói thêm gì.

Bạch Ngộ Hoài ở bên ngoài diễn kịch, Kinh Tửu Tửu trong đây đã nhàm chán nằm trong phòng nhắm mắt lại, thay đổi vị trí các đèn treo trên tầng hai. Hình tròn đổi thành hình vuông, lớn đổi thành nhỏ, đồng đổi thành thủy tinh...

Bạch Ngộ Hoài một lần nữa đẩy cửa bước vào, Kinh Tửu Tửu miễn cưỡng mở mắt ra.

Tầng hai còn một chiếc đèn chưa kịp đổi, "Toang" một tiếng rơi xuống đất vỡ nát, dọa cho Lão Tào và Quý Mạnh sợ hãi.

"Thật là, lâu rồi không sửa chữa..." Lão Tào vỗ ngực, tự an ủi mình.

"Anh muốn ngủ sao?" Kinh Tửu Tửu hỏi.

Bạch Ngộ Hoài gật đầu, đi đến ghế sô pha nằm xuống.

Kinh Tửu Tửu có chút thất vọng, cũng nằm xuống theo, chui vào trong chăn, một bên lẩm bẩm: "Tôi nghe thấy có người nói phòng tôi lâu rồi không sửa chữa..."

Kinh Tửu Tửu sao có thể chịu được việc oan uổng như vậy?

Cậu nhắm mắt lại liền bắt đầu sửa nhà.

"Vân tỷ, tỷ có nghe thấy tiếng gì không?" Khổng Tương Kỳ run giọng hỏi Vân Hinh.

Để tránh tình trạng như tối hôm qua xảy ra lần nữa, Khổng Tương Kỳ và Vân Hinh ngủ chung một phòng. Vân Hinh nằm nghiêng trên giường, cố gắng trở mình: "Có... Hình như là tiếng gõ?"

"Bịch bịch bịch"

"Rầm rầm rầm"

Tiếng động lúc nhẹ lúc mạnh, như thể tòa lâu đài cổ này đang sống lại.

Chẳng có gì đáng sợ hơn việc ban ngày ban mặt nhìn thấy ma. Hai người họ liền đứng dậy đi xác nhận, không dám khẳng định âm thanh kia có phải do tổ chương trình cố ý tạo ra hay không, chỉ cố nhắm chặt mắt, nghĩ rằng bên cạnh còn có người, lòng mới thấy an tâm hơn một chút.

Bên kia, mấy thành viên nam cũng chẳng dám chạy loạn.

Vu Thiệu Quang với quầng thâm mắt, thở dài nói: "Sao tôi lại cảm thấy chúng ta đều không ở đây đến mười tám ngày đâu, có lẽ phải về nhà sớm a... Trước kia kịch bản của tổ chương trình không phải rất có quy luật sao? Lần này sao lại chẳng phân biệt ngày đêm?"

Lão Tào cũng lắc đầu: "Hay là ngày mai chúng ta dứt khoát không ngủ, xem thử là tổ chương trình hay là thứ gì đang bày trò?"

Vừa dứt lời Lão Tào, tiếng gõ đã vang lên bên ngoài cửa sổ của họ.

Giống như tiếng ai đang gõ thứ gì đó.

Cũng không biết âm thanh đó là gì, não bộ con người càng dễ sinh ra vô số tưởng tượng...

"Không được, nếu không chúng ta ra ngoài xem thử."

"Động tĩnh càng khủng bố, càng có khả năng là tổ chương trình cố ý để lộ manh mối."

Lão Tào vội vàng ngồi dậy, đi ra ngoài.

Bạch Ngộ Hoài đang nằm trên ghế sô pha, cũng cảm nhận được âm khí hỗn loạn bay lượn khắp nhà.

Dưới mí mắt của anh, chưa từng có con quỷ nào dám làm càn như vậy.

Bạch Ngộ Hoài không thể nhịn được nữa, bèn ngồi dậy.

"Anh tỉnh rồi?" Kinh Tửu Tửu ngẩn đầu nhìn chằm chằm anh, hỏi han đầy tri kỷ: "Anh ngủ đủ rồi sao?"

Âm khí hỗn loạn bỗng nhiên dừng lại, cây búa mất đi sự điều khiển, ngay lúc Lão Tào mở cửa, "Bộp" một tiếng, rơi mạnh xuống đất, làm Lão Tào hoảng sợ quay người, ngã nhào lên người Vu Thiệu Quang.

"Chết tiệt! Đây là trò gì của tổ chương trình vậy?"

"Phong cách chương trình sao so với trước quái lạ như vậy?"

Lão Tào khóc không ra nước mắt.

Bạch Ngộ Hoài vừa nghe tiếng ồn ào dưới tầng, vừa nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Kinh Tửu Tửu trước mặt.

Chuyện này... Hiện anh cũng không biết chính mình đang làm gì nữa.

Bạch Ngộ Hoài giật giật môi: "Ừm, đột nhiên tỉnh dậy." Rồi anh lại nằm xuống.

"Anh gặp ác mộng à?" Kinh Tửu Tửu hỏi.

Bạch Ngộ Hoài đáp cho có lệ: "Ừ."

Ở chung với anh, khả năng quỷ gặp ác mộng thực ra còn cao hơn một chút.

"Vậy có phải hiện tại anh có chút sợ hãi hay không?" Âm thanh Kinh Tửu Tửu vang lên ngay bên tai.

Bạch Ngộ Hoài quay đầu lại, nhìn thấy Kinh Tửu Tửu đang ngồi xổm trên sô pha bên cạnh.

Trước câu hỏi khẩn thiết của thiếu niên, Bạch Ngộ Hoài không khỏi nghi ngờ. Liệu cậu có cố ý hù dọa mình hay không? Hay là do thiếu niên đã quên mất mình là quỷ nên mới dịch chuyển qua đây?

Bạch Ngộ Hoài suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Có chút."

Dù chỉ là một chút, nhưng cũng là sợ hãi!

Hóa ra người này cũng biết sợ hãi!

Kinh Tửu Tửu như tìm được đồng minh, bỗng cảm thấy mình không hề mất mặt quỷ nha.

Cậu nói: "Vậy anh ngủ tiếp đi, tôi ở đây trông cho anh, như vậy sẽ không sợ nữa."

Lời nói của thiếu niên xuất phát từ đáy lòng, nói không nhanh không chậm, ôn nhu như nước lướt qua.

Có lẽ do thiếu niên không hề có ý thức của một con quỷ, thậm chí còn muốn an ủi hắn.

Thiếu niên vẫn giữ nguyên phong thái nho nhã, lễ độ của một tiểu công tử nhà giàu khi còn sống.

Bạch Ngộ Hoài nhắm mắt suy nghĩ, cũng không tính toán chuyện cậu đem âm khí làm hỗn loạn bay lượn khắp nhà.

Kinh Tửu Tửu ghé vào sô pha bên cạnh, nhìn thẳng vào mặt người đàn ông với vẻ nghiêm túc.

Chắc chắn không có chuyện gì đáng sợ bằng việc có quỷ nhìn chằm chằm lúc ngủ!

Cậu nhất định phải tạo ra một cơn ác mộng khủng khiếp cho anh ta!

Ha ha tuyệt vời!! 10 điểm cho sự thông minh này!

-------

Kim đồng hồ nhanh chóng chỉ đến bốn giờ chiều.

Vì để cho chương trình có tư liệu để biên tập làm việc, các thành viên vốn ngủ trưa không được yên giấc, cũng phải rời giường làm việc.

Bạch Ngộ Hoài cũng mở mắt.

Kinh Tửu Tửu có chút thất vọng.

Anh ta dường như không hề có chút nào mơ ác mộng a.

Bạch Ngộ Hoài cũng không ngờ rằng tiểu quỷ này lại nghiêm túc như vậy, nói muốn trông anh ngủ, vậy là nhìn chằm chằm đến khi anh tỉnh lại?

Lúc này, thiếu niên vẫn đang mong chờ nhìn anh.

Bạch Ngộ Hoài do dự một lát, ngước mắt lên nói với Kinh Tửu Tửu: "Tôi ngủ rất ngon."

Không mơ thấy ác mộng.

Hắn sẽ không mơ thấy ác mộng.

Thiếu niên chắc hẳn là có thể yên tâm.

Kinh Tửu Tửu: "......Nga."

Thế này còn ra thể thống gì nữa?

Anh ta không chỉ không mơ thấy ác mộng, mà còn ngủ ngon hơn!

Đáng giận! Tức chết tiểu thiếu gia!

Lần sau vào giấc mơ của anh ta dọa cho anh tiểu ra quần luôn!

Kinh Tửu Tửu nghiến răng nghiến lợi, không vui vẻ quay đầu đi chỗ khác.

Bạch Ngộ Hoài nhanh chóng rửa mặt xong đi xuống tầng.

Hôm qua còn có vẻ lãnh đạm, không hợp với mọi người, thế mà đến chiều hôm nay, Bạch ảnh đế lại đột nhiên trở thành người chủ động dẫn dắt mọi người. Người khác chỉ cảm nhận được điều này một cách mơ hồ, nhưng không ai cảm thấy kỳ lạ. Có thể, trước đây Bạch ảnh đế chỉ là chưa quen, việc anh có thể hạ mình hòa nhập với mọi người là là chuyện đáng mừng nha.

Bạch Ngộ Hoài dẫn mọi người tìm được rất nhiều manh mối mà tổ chương trình đã đặt xung quanh.

Các thành viên cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tiến độ của chương trình không bị chậm trễ.

"A, ký hiệu này... Chúng ta có phải đã gặp ở tầng hầm ngầm không?", Khổng Tương Kỳ nghi ngờ hỏi.

Lão Tào tiến đến nhìn kỹ hơn: "Cô nói vậy, tôi nhớ hình như vừa rồi đã thấy nó trên tường."

"Chỗ nào vậy?"

"Chính là chỗ chúng ta vừa tìm được hộp mật mã kia, không nhầm là phòng giặt ủi, bên trong còn đặt cái sọt đựng đồ bẩn."

"Dưới đây có thể hay không cũng sẽ có thêm cái bể cá?", Vu Thiệu Quang cười ha hả.

Không khí trong phòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Khổng Tương Kỳ đẩy ký hiệu dưới gầm bàn ra và nói: "Chắc chắn không có gì đâu."

Cô dừng lại một chút.

Vu Thiệu Quang thốt lên: "Mẹ nó!"

Vu Thiệu Quang lại tiếp tục: "Thực sự có một bể cá!"

"Cái này... quái dị quá." Khổng Tương Kỳ khó khăn nuốt nước bọt.

Quý Mạnh nhìn về phía Bạch Ngộ Hoài và cầu cứu: "Hay là Bạch ca xem thử? Chúng tôi thật sự nghĩ không ra là tổ chương trình có thể để lại manh mối gì ở trên này."

Bạch Ngộ Hoài cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Tôi cũng không biết."

"Hay là chúng ta quay lại phòng giặt ủi xem thử, nơi đó có phải cũng có một bể cá không?" Khổng Tương Kỳ đề nghị.

Bạch Ngộ Hoài không lên tiếng.

Anh đã xem qua trước rồi.

Anh dẫn họ đi tìm manh mối, cũng không phải quá quan tâm đến các manh mối của tổ chương trình thiết kế. Anh chỉ muốn tìm bể cá.

Trong khu chính tòa lâu đài cổ này, dưới tầng tầm có kiến trúc bốn góc Đông Tây Nam Bắc ở những nơi ánh sáng không chiếu đến đều được đặt một bể cá. Bên trên bể cá đều được vẽ một ký hiệu giống nhau như đúc.

Đúng như suy đoán của Bạch Ngộ Hoài.

Các thành viên còn lại tìm kiếm một hồi, cuối cùng vẫn không tìm ra gì.

Họ cũng không dám di chuyển mấy bể cá đó.

Bạch Ngộ Hoài cũng hy vọng họ đừng động vào những thứ này, nên nhàn nhạt nói một câu: "Mấy thứ này không biết đã để ở nơi âm u này bao lâu rồi, rất có thể dính vi khuẩn gì đó."

Mọi người nghe vậy, trong lòng giật mình, càng không có ý định đụng vào.

Rất nhanh, màn đêm lại buông xuống.

Bạch Ngộ Hoài một mình mang theo đồ ăn lên tầng. Mọi người suy đoán chắc hẳn anh lại muốn xem kịch bản, nên cũng không đi quấy rầy.

Đêm nay bỏ qua phần kể chuyện ma quỷ luôn, miễn cho buổi tối sợ hãi đến ngủ không được!

Bạch Ngộ Hoài lên đến tầng ba, đẩy cửa ra.

Trong phòng lại trống rỗng.

Bạch Ngộ Hoài hơi nhíu mày, nhắm mắt rồi mở ra lần nữa. Như vậy đảm bảo anh có thể thấy những thứ đặc biệt.

... Không có.

Trong phòng vẫn trống rỗng.

Thiếu niên kia đi rồi?

Bạch Ngộ Hoài xoay người đi gõ cửa phòng ngủ của Kinh Tửu Tửu, sau khi  gõ ba tiếng, đẩy cánh cửa bước vào phòng.

Chỉ thấy Kinh Tửu Tửu ngồi trên giường đang xem 《 Tom & Jerry 》.

Bạch Ngộ Hoài: "......"

Tuy nhiên, nghĩ lại cậu chết khi còn trẻ như vậy, cảm thấy nhàm chán cũng là điều bình thường.

Suốt khoảng thời gian không có điện, suốt mấy năm nay cậu đã trải qua những gì trong tòa lâu đài cổ này, quả thực khó có thể tưởng tượng được...

Kinh Tửu Tửu nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không để ý tới Bạch Ngộ Hoài.

Vẫn là Bạch Ngộ Hoài chủ động đi đến trước mặt cậu, hỏi: "Ăn tối không?"

Anh ta vẫn coi mình là người.

Kinh Tửu Tửu xoay đầu, nhìn lướt qua mâm đồ ăn trong tay anh, lắc đầu.

Bạch Ngộ Hoài cũng không khách khí, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, vừa chậm rãi thưởng thức bữa tối vừa nhàn nhạt hỏi: "Cậu biết tầng hầm của lâu đài này có nuôi cá phong thủy không?"

"Cá phong thủy?" Kinh Tửu Tửu bị thu hút sự chú ý, ngơ ngác hỏi: "Đó là thứ gì vậy?"

Cậu ấy quả nhiên không biết.

Bạch Ngộ Hoài khựng lại chiếc nĩa trong tay.

"Loại cá này từ nhỏ đã được nuôi ở nơi không nhìn thấy ánh mặt trời. Thức ăn nuôi chúng không phải là cám hay thức ăn chăn nuôi thông thường mà là thịt sống. Thịt sống từ từ dần chuyển sang thịt thối. Trên thi thể có tử trạng càng thảm thiết thì càng tốt. Như vậy mới có thể nuôi dưỡng ra âm thể tự nhiên."

Kinh Tửu Tửu nghe xong nổi da gà.

Eo ôi, ghê quá!

Cậu nhăn mặt.

Ai cả gan ở nhà cậu mà nuôi loại đồ ghê tởm này?

Làm bẩn nhà của tôi!

Bạch Ngộ Hoài đánh giá vẻ mặt của cậu, thấy cậu không sợ hãi, mới tiếp tục nói: "Thủy chủ tài, dưỡng cá thủy. Nuôi cá là vì để nước chảy tượng trưng cho tài lộc sinh sôi không ngừng. Cho nên từ xưa đã có tục treo tranh cá nước trong nhà hoặc đặt bể cá dưới giếng trời. Nhưng nếu không có đại sư phong thủy chỉ dẫn, bày biện thì đó cũng chỉ mang tính tượng trưng."

(Thủy chủ tài, dưỡng cá thủy: Nước tượng trưng cho tài lộc, nuôi cá là để giữ nước chảy, giữ tài lộc cho gia chủ)

"Còn loại cá phong thủy này phải được đặt thiết kế tỉ mỉ."

"Nhưng nó không được đặt trong nhà mình mà được đặt trong nhà kẻ thù."

"Thứ này sẽ không ngừng hút lấy phúc vận của chủ nhân, phúc vận cạn kiệt thì sẽ kéo ra âm khí. Cứ luân chuyển như vậy. Nếu có tâm tà, thậm chí có thể khiến một gia tộc bị ảnh hưởng."

Cái này không giống như những vật âm tà khác.

Kinh Tửu Tửu nghe mà ngây người.

Bạch Ngộ Hoài liếc nhìn một cái. Khuôn mặt thiếu niên tái nhợt, nhìn qua càng thêm yếu ớt....... Sao lại có người dùng một vật âm tà như vậy lên một thiếu niên như vậy?

Bạch Ngộ Hoài khựng lại, sau đó buông nĩa xuống.

Chờ khi ý thức Kinh Tửu Tửu quay về, cậu đã bị dọa sợ mà trốn vào lòng ngực anh rồi.

----------------------------------------------

Tác giả: 

Tửu Tửu dưới mí mắc của Bạch ca, trong lòng dần dần trở nên kiêu ngạo.

Vài ngày sau.

Bạch ca: "Tiểu quỷ này không chỉ lớn lên xinh đẹp, mà còn tốt bụng, lễ phép, giọng nói ôn nhu, cử chỉ dịu dàng... Mình ngủ mà còn trông cho nữa"

Tửu Tửu: "??? Anh ta tại sao không sợ hãi???!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top