Chương 3: Học thành quỷ
editor: Ảnh Nhi
Chương 3:
Nếu anh ta không biết tôi là quỷ, vậy nghĩa là tôi không hề mất mặt quỷ! Danh dự của tôi vẫn còn!
----------------------------------------------
Anh bế cậu đi hướng cầu thang.
Kinh Tửu Tửu khẩn trương nói: "Rẽ phải, phòng thứ ba."
Bạch Ngộ Hoài khựng lại, rẽ phải và đi đến trước cửa phòng thứ ba.
Cửa là loại hai cánh, trên đó được chạm khắc những hoa văn phức tạp. Bên trái âm khí nồng đậm, bên phải dương khí cường thịnh. Hai loại khí vốn không thể dung hòa lại được liên tục quấn vào nhau trên hai cánh cửa.
Trái âm, phải dương, đây là một ấn trấn áp lệ quỷ.
Khó trách thiếu niên tuy có năng lực của lệ quỷ chết thảm nhưng lại không có khuôn mặt dữ tợn, tâm tính không bị biến mất.
Nhìn người đàn ông đứng im lặng hồi lâu, Kinh Tửu Tửu không nhịn được hỏi: "Anh không mở cửa sao?" "Nhưng mà cũng bình thường, cánh cửa này khi mở sẽ đâm vào tay."
Đâm vào tay?
Không phải đâm vào tay, mà là cánh cửa bên trái sẽ hút âm khí từ trong cơ thể cậu; cánh cửa bên phải sẽ thiêu đốt cậu.
Thiếu niên trong lòng ngực lại hoàn toàn không biết gì cả.
"Cửa phòng tôi để tôi mở cho." Kinh Tửu Tửu nhỏ giọng nói, một chiếc dù cạnh cửa đột nhiên bay lên, dùng đầu nhọn của dù mở cửa, cứ thế mở tung cánh cửa.
Không biết cậu đã để dù ở đó bao lâu rồi.
Dùng quen tay như vậy chắc là thường xuyên mở cửa.
Có lẽ do chịu đau nhiều lần nên nhớ sao?
"Cửa mở rồi, thả tôi ra đi." Kinh Tửu Tửu khó chịu nói.
Cậu đã nhận ra rằng người đàn ông này hoàn toàn không sợ mình. Ngược lại, cậu có chút sợ anh ta. Anh ta ít nói, lạnh lùng và có gì đó rất đáng sợ.
Bạch Ngộ Hoài không nói lời nào, ôm thiếu niên đi vào.
Căn phòng ngủ này khá rộng rãi. Vừa vào cửa bên tay trái là một chiếc giường lớn kiểu Âu có rèm ren, bên tay phải là ghế sô pha, bàn trà và bàn làm việc. Dựa vào tường bên tay phải là một giá sách lớn.
Chỉ là không hiểu sao trong kệ lại không có một quyển sách nào.
Thường trên sách có đóng dấu, chữ viết càng ngay ngắn vuông vức thì chính khí của trời đất càng mạnh.
Vì vậy, nó thường được cho là một vật có thể trừ tà trấn quỷ.
Trên cánh cửa thì có ấn trấn áp lệ quỷ, nhưng ngược lại giá sách lại trống rỗng.
Có chút kỳ quái.
Bạch Ngộ Hoài thu lại ánh mắt, đi đến sô pha và đặt thiếu niên xuống.
Anh ta hỏi: "Mấy quả quýt là do cậu để vào à?"
Kinh Tửu Tửu sáng lên.
Hả?
Sao anh ta biết được!
Còn biết là quà do mình chuẩn bị!
"Anh ăn chưa? Có ngon không?" Kinh Tửu Tửu vội vàng hỏi.
Tất nhiên Bạch Ngộ Hoài không ăn, ai sẽ đi ăn một quả quýt bọc đầy âm khí của quỷ?
Quỷ mà lại đi chuẩn bị quýt làm quà, kỳ lạ quá.
"Có chua không?" Kinh Tửu Tửu hỏi lại.
Bạch Ngộ Hoài nhìn vào mắt anh. Ánh mắt thiếu niên tràn đầy mong chờ và tò mò khi nhìn anh.
Bạch Ngộ Hoài cúi đầu lấy quả quýt, cẩn thận bóc vỏ, ăn một miếng: "Chua."
Thiếu niên nghe vậy thở dài: "Chắc chắn là vì cây đó có quá nhiều sâu nên quả quýt mới chua."
Bạch Ngộ Hoài: "Là do quả chưa chín."
Kinh Tửu Tửu: ".... nga."
Kinh Tửu Tửu hơi đỏ mặt.
Bạch Ngộ Hoài không ở lại lâu, cũng không làm thủ quyết nữa. Anh cuộn ngón tay thon dài, nắm quả quýt ăn dở vào lòng bàn tay rồi xoay người đi ra ngoài.
"Anh cần tôi giúp anh mở cửa không?" Kinh Tửu Tửu hỏi.
"Không cần." Bạch Ngộ Hoài nói, một tay đẩy cánh cửa ra, bước ra ngoài, không hề có vẻ gì là bị trầy xước.
Cánh cửa này nhắm vào tôi, hứ.
Kinh Tửu Tửu thầm nghĩ.
Bạch Ngộ Hoài dừng bước ở cửa, quay đầu lại, hỏi một cách hờ hững: "Bữa sáng ngày mai cậu có muốn một phần không?"
Anh ta nghĩ tôi là người!
Kinh Tửu Tửu nhẹ nhàng thở phào.
Nếu anh ta không biết tôi là quỷ, vậy nghĩa là tôi không hề mất mặt quỷ! Danh dự của tôi vẫn còn!
Kinh Tửu Tửu vội lắc đầu: "Không cần." Nghĩ nghĩ, cậu lại nói: "Cảm ơn."
Bạch Ngộ Hoài chưa từng gặp qua con quỷ nào lễ phép và dịu dàng như vậy.
Anh không hỏi lại, mà thực sự xoay người đi xa.
Hình như quỷ đánh tường trên cầu thang đã biến mất, các thành viên, bao gồm cả đạo diễn, đều đang sợ sệt bước lên tầng, vừa gọi: "Bạch ca? Bạch ca anh ở đâu?" "Có phải chỗ nào đó lâu năm không sửa chữa, Bạch ca anh rơi xuống hố rồi phải không? Bạch ca anh lên tiếng đi, chúng tôi qua cứu anh!"
"Bạch ca!"
Bạch Ngộ Hoài từ từ đi xuống: "Trên đó không có gì xảy ra, chỉ là có một cái khung ảnh bằng kính bị vỡ."
Mọi người ban đầu giật mình, sau đó mới như trút được gánh nặng mà cười rộ lên: "Hù chết tôi, vừa rồi còn tưởng rằng Bạch ca biến mất."
"Bạch ca ở trên tầng có gặp được thứ gì kì lạ không? Ví dụ như ở một chỗ nào đó đi mãi không đi ra được?"
"Không có." Bạch Ngộ Hoài trả lời.
Mọi người nghe vậy, càng yên tâm hơn.
Nhân viên quay phim có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Vậy chắc là cảm giác của tôi sai?"
Lão Tào ha ha cười: "Dương ca, tối hôm qua có phải lại thức khuya không? Nên xuất hiện ảo giác?"
Nhân viên quay phim Dương ca cũng không tìm được lý do khác: "Có khả năng là vậy."
Vân Hinh nhịn không được hỏi: "Kia... Kia bộ đồ ăn đâu?"
"Bộ đồ ăn nào?" Bạch Ngộ Hoài hỏi.
"Chính là bộ đồ ăn trong bồn nước được để ngăn nắp, đặc biệt rất đẹp. Trên mặt còn khắc chữ 'Kinh', hình như là đồ thủ công được đặt riêng..."
Bạch Ngộ Hoài khẽ chuyển động ánh mắt.
Xem ra là của thiếu niên kia để vào.
Bạch Ngộ Hoài suy nghĩ một chút, nhớ lại thiếu niên nhìn hắn với ánh mắt mong chờ hỏi quả quýt ăn ngon không.
Cậu đã chết bao lâu rồi?
Có phải vì đã lâu không được nếm thử nên mới mong chờ như vậy? Cho dù biết rõ mình không thể ăn được gì, nhưng vẫn nghiêm túc bày biện đĩa ăn, muốn cùng mọi người ăn uống, thậm chí còn không quên cất đĩa thức ăn vào bồn nước.
Bạch Ngộ Hoài thu lại suy nghĩ của mình, nhàn nhạt hỏi lại: "Chẳng phải đây là kịch bản phim kinh dị thường thấy sao?"
"Đúng vậy, Bạch ca nói đúng! Là do chúng ta quá căng thẳng rồi." Lão Tào lên tiếng đáp lời.
Người máy nhỏ cũng đã quay lại trên tầng, nó chui vào phòng ngủ của Kinh Tửu Tửu và hỏi: "Thế nào rồi?"
Kinh Tửu Tửu lắc đầu: "Anh ta không sợ tôi"
Người máy nhỏ thầm nói, biết ngay là vậy. Khi anh ta trở lại tầng một, bình tĩnh muốn chết.
"Tôi phải tìm ra cách khác." Kinh Tửu Tửu lẩm bẩm nói.
Nhanh chóng đến 9 giờ rưỡi tối, mọi người bắt đầu phân chia phòng ngủ.
"Quý Mạnh ở phòng đầu tiên bên tay trái trên tầng 2."
"Tương Kỳ ở phòng thứ hai bên tai trái."
"Hình như trên tầng 2 không đủ phòng a..."
Vân Hinh hỏi: "Tòa lâu đài cổ này không phải rất lớn sao?"
Lão Tào giải thích: "Chúng ta chỉ có thể ở chung tại khu nhà chính, nếu phân tán ra các khu nhà khác, sẽ không an toàn. Đừng nói đến quỷ quái, lỡ như có kẻ trộm đột nhập, sẽ rất nguy hiểm."
"Vậy..." Vân Hinh nhíu mày.
Bạch Ngộ Hoài lên tiếng: "Tôi ở tầng 3."
Khổng Tương Kỳ nuốt nước miếng: "Tầng 3 mọi người không ai ở cả, Bạch ca sao có thể một mình ở đó được?"
Vu Thiệu Quang cũng lộ vẻ kinh ngạc: "Đúng vậy, Khổng Tương Kỳ không phải đã nói, Kinh thiếu gia đã chết ở phòng ngủ tầng 3 sao?"
"Không sao." Bạch Ngộ Hoài bình tĩnh nói.
Quý Mạnh khẽ cắn môi: "Hay là tôi cùng Bạch ca ở tầng 3 đi? Như vậy thì tầng 2 sẽ đủ phòng. Chúng ta hai người thì an tâm hơn."
Những người khác cũng nhân cơ hội này nịnh bợ Bạch Ngộ Hoài một chút.
Vì thế có vài người cũng nói: "Được đó, vậy để tôi đi ở tầng 3 cho? tôi có kinh nghiệm từng quay bộ phim cương thi đó, có chút kinh nghiệm." "Bạch ca cùng tôi đổi đi."
"Không cần đâu, tôi thích yên tĩnh, nhân tiện cũng có thể xem kịch bản." Bạch Ngộ Hoài chỉ một câu đã khiến mọi người nín bặt.
Mọi người sửng sốt, nghe đâu Bạch Ngộ Hoài sắp khởi quay bộ phim mới.
Thông tin là của đạo diễn Thôi?
Khả năng cao là bộ phim có thể giành giải!
Bọn họ còn ai dám quấy rầy người ta nữa? Vì thế, họ gật đầu lia lịa, không quên khen ngợi hai câu: "Bạch ca, đang quay hình rồi còn muốn thức đêm xem kịch bản, quá chuyên nghiệp!"
Cứ như vậy, mọi chuyện được phân chia ổn thỏa. Quý Mạnh thoáng hiện lên vẻ thất vọng trên mặt, nhưng rất nhanh đã che giấu đi.
Tiếp theo, các thành viên tự mình xách hành lý lên tầng.
Trên đường đi, Bạch Ngộ Hoài giúp đỡ hai thành viên nữ, sau đó một mình xách vali lên tầng 3.
Kế tiếp, tổ chương trình sẽ không ở lại nữa.
Họ chỉ để một số nhân viên quay phim và lắp đặt camera ở lại, còn lại tất cả mọi người đều rút lui xuống chân núi, bao gồm cả đội ngũ y tế đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ sẽ chờ ở đó, định kỳ lên núi tiếp tế đồ dùng cho đến khi chương trình kết thúc.
Làm như vậy là để tạo bầu không khí tốt hơn, tránh cho đến khi phát sóng nhìn quá giả, không có ai xem.
Các nhân viên nhanh chóng rời khỏi, tòa lâu đài cổ bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Từng ngọn đèn cũng lần lượt sáng lên.
"Có điện?" Kinh Tửu Tửu ngẩng đầu nhìn lên phía trên, chiếc đèn chùm thủy tinh đang tỏa sáng rực rỡ.
Đội ngũ sản xuất chương trình đã đến trước, để tránh một số sự cố ngoài ý muốn không cần thiết, họ đã đến công ty điện lực để yêu cầu khôi phục cung cấp điện.
Kinh Tửu Tửu mơ hồ đoán được điều đó.
Đã lâu rồi cậu không xem TV, chỉ dựa vào quỷ để phát điện thì thực sự rất mệt.
Kinh Tửu Tửu không chút do dự, lập tức mở TV trong phòng ngủ, tìm kiếm một số bộ phim.
Từ 《 tiểu quỷ đương gia 》, đến 《 đầu bạc thần thám 》, lại đến 《 hoa hồng nhân sinh 》......... cậu mở tên từng bộ xem một cách vui vẻ.
Người máy nhỏ không thể không nhắc nhở cậu không nên mê muội mất cả lý trí.
Kinh Tửu Tửu lại cúi xuống tủ, lấy ra một số bộ phim nữa, trên đó ghi chú" 《 chú oán 》《 Sadako 2》《 Đèn lồng da người 》......
Tay cậu lấy một bộ ở giữa.
Người máy nhỏ: ?
"Tôi đây là đang học cách những con quỷ khác dọa người như thế nào." Kinh Tửu Tửu liếm môi, tự hiểu bản thân mà nói: "Chỉ là tôi không có thiên phú làm quỷ cho lắm."
"Nhưng mà học là để xem lý thuyết. Chứ để có kinh nghiệm thì đều là dựa vào tích lũy mà có!" Cậu rất có tin tưởng.
Người máy nhỏ nhỏ há hốc miệng.
Cũng đúng, cũng có lý đó.
Vì vậy, nó không quấy rầy nữa, lặng lẽ lui ra ngoài.
Vì muốn cảm nhận bầu không khí rùng rợn, họ quyết định vừa học vừa làm. Kinh Tửu Tửu điều chỉnh âm lượng đến mức tối đa, sau đó bắt đầu ngồi xem.
Mọi người vừa tắm xong, trở lại trên giường.
Vòi hoa sen bị hỏng từ lâu, trên núi không cung cấp nước nóng, họ chỉ có thể đun sôi nước để gội đầu tắm rửa. Tuy rằng hơi phiền toái, nhưng ít ra cũng có thể tắm rửa sạch sẽ.
Khổng Tương Kỳ mặc áo choàng tắm bước ra, cẩn thận đánh giá căn phòng này.
Tòa lâu đài này được xây dựng rất đẹp, những bức tranh trên tường được vẽ vô cùng sống động, từng chi tiết đều toát lên vẻ tinh xảo. Nhưng khi sự việc ấy xẩy ra tòa lâu đài cổ như bị bao trùm bởi u ám và bụi bặm tháng năm, những hoa văn xinh đẹp ấy lại trở nên rùng rợn quỷ dị.
Đừng sợ, không có gì đâu.
Lại không phải lần đầu quay chương trình này.
Khổng Tương Kỳ tự an ủi bản thân vài câu, sau đó mới nằm xuống.
Trong căn phòng yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, lại dần dần vang lên tiếng nói chuyện xôn xao.
Mọi người đang nói chuyện phiếm sao? Khổng Tương Kỳ thầm hoảng hốt, theo bản năng nắm chặt chăn, xoay người.
Nhưng ngay sau khi xoay người, tiếng nói chuyện kia lại càng rõ ràng hơn.
Đồng thời còn có tiếng móng tay cào cấu sàn nhà.
Khổng Tương Kỳ sởn gai ốc.
Cách vách trong phòng, Quý Mạnh ôm gối, xách theo một túi đồ ăn vặt đi ra ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi bản năng đối với bóng tối, sau đó đi lên tầng 3, giơ tay gõ cửa.
Cửa mở ra rất nhanh.
Bạch Ngộ Hoài mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đứng đó: "Có chuyện gì?"
Quý Mạnh hoảng hốt nói: "Bạch ca, tôi có chút, hơi sợ hãi." Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Ngộ Hoài: "tối nay tôi có thể ngủ chung phòng với anh được không?"
"Không được."
"..." Quý Mạnh nghẹn ngào, không ngờ Bạch Ngộ Hoài lại từ chối dứt khoát như vậy.
Quý Mạnh nhỏ giọng hỏi: "Bạch ca, anh không nghe thấy tiếng đó à? ... Tiếng giống như có người đang nói chuyện, còn có tiếng động kỳ quái nào đó nữa..."
Bạch Ngộ Hoài: "Có nghe thấy."
Gần như vậy, anh muốn không nghe thấy cũng khó.
"Chính là tiếng đó, quá dọa người! Bạch ca, anh cho tôi ngủ chung với anh đi mà!" Quý Mạnh như muốn khóc nức nở.
Chàng thanh niên ban ngày còn hoạt bát vui vẻ, lúc này lại rưng rưng nhìn Bạch Ngộ Hoài.
"Tiếng ồn trên đây khá lớn, cậu về phòng hoặc sang ngủ chung với Tào Văn, như vậy sẽ không nghe thấy nữa." Bạch Ngộ Hoài cũng không muốn nói nhiều với hắn. Hắn lạnh nhạt nói: "Tôi còn muốn đọc kịch bản."
Nói xong, Bạch Ngộ Hoài đóng cửa lại.
Quý Mạnh cứng đờ đứng đó, ôm chặt gối trong lòng.
Hắn còn muốn gõ cửa lần nữa, nhưng biết rằng Bạch Ngộ Hoài sẽ không cho hắn vào.
Tiếng ồn u ám văng vẳng bên tai không dứt, Quý Mạnh càng lúc càng hoảng sợ.
Hắn không dám ngủ một mình, đành phải quay về tầng hai.
Ai ngờ, Quý Mạnh vừa mới xuống tới.
Trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, tiếng thét đó không giống như tiếng hét của con người.
"Đm! Lão Tào! Lão Tào!"
"Mở cửa, mau mở cửa!"
Các thành viên đều bị dọa sợ, vội vàng bật dậy xuống giường đi gõ cửa các phòng, tập trung lại với nhau.
Bạch Ngộ Hoài ở tầng 3 cũng nghe thấy tiếng động, nhíu mày liếc ngang.
Không phải ma quỷ.
Không có dấu hiệu xâm nhập của âm khí.
Bạch Ngộ Hoài đứng dậy, đi qua phòng thiếu niên lệ quỷ gõ cửa, gõ hai tiếng nhưng bên trong không có âm thanh trả lời. Anh trực tiếp đẩy cửa vào: "Cậu đang xem cái gì?"
Ánh đèn trong phòng ngủ lập lòe, thiếu niên cuộn tròn thành một đống.
Đối diện tầm mắt của anh, trên TV đang chiếu hình ảnh một nữ nhân mặc áo trắng, đang bò từ cầu thang xuống với thân hình vặn vẹo.
Thiếu niên kia bỗng dưng bay lên, quay đầu thấy Bạch Ngộ Hoài, sau đó đột nhiên chui vào lòng anh.
Bạch Ngộ Hoài cứng đờ: "..."
Cái nữ quỷ này dọa người quá a a a hu hu!
Sao phim kinh dị lại khủng bố thế này!
Kinh Tửu Tửu cắn chặt môi, không thể nói nên lời.
Bạch Ngộ Hoài theo bản năng duỗi tay ôm lấy eo cậu,... lại mềm mại và ấm áp.
Kinh Tửu Tửu bám chặt lấy người trước mặt.
Thật tốt quá!
Là người a!
Nơi này có người sống a ô ô!
Lúc này Bạch Ngộ Hoài mới mơ hồ cảm nhận được, thiếu niên đang bám dính trên người... cậu đang run rẩy?
Bạch Ngộ Hoài: "..."
Cậu ấy sợ quỷ?
Người máy nhỏ chậm chạp đến muộn, lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn cảnh người quỷ ôm nhau bên trong, vừa nghe tiếng gào thét dữ dội dưới lầu, tiến độ dọa nạt tăng vọt.
Nó bất lực phun tào.
Mẹ nó, đây là cái kỹ xảo dọa nạt kiểu gì vậy?
----------------------------------------------
Tác giả:
Bạch Ngộ Hoài: Ai sẽ ăn trái quýt bọc âm khí này chứ?
Ngay sau đó.
Bạch Ngộ Hoài: Vị chua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top