Chương 5: Cháo thịt



Muốn đi vệ sinh, muốn đi vệ sinh 

Không được, bá tổng phải giữ hình tượng văn nhã một chút.  

Vậy thì... Muốn đi vệ sinh, muốn đi vệ sinh 

Trên giường bệnh, Lục Ngạo gắt gao cắn chặt răng hàm, siết chặt nắm tay, thân thể thẳng đơ như một cây cung căng cứng.  

Trông cậu chẳng khác gì một con cá khô bị phơi nắng đến căng cứng.  

**Giang Tri Ngư, sao ba còn chưa đi?**  

Y không phải thích ra ngoài ăn chơi đàng điếm nhất sao? Hay là do Lục Hành Uyên chưa cho y đủ tiền?  

**Giang Tri Ngư, t..tui bây giờ đếm ngược, ba lập tức cầm tiền của Lục Hành Uyên, ra ngoài đi chơi cho tui!

Ba!  

Hai!  

Một!  

Lục Ngạo trong lòng đếm ngược, sau đó nhanh chóng quay đầu, nheo mắt nhìn về phía Giang Tri Ngư.  

Giang Tri Ngư đang khoanh tay, nhàn nhã ngồi bên mép giường bệnh, hoàn toàn không có ý định đứng dậy rời đi.  

Còn chưa đi? Còn chưa đi!  

Rõ ràng không yêu tui, vậy mà vẫn cố tình ở lại đây!  

Lục Ngạo hiếm khi mất đi dáng vẻ của một tổng tài kiêu ngạo, thầm thì lầm bầm trong lòng. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến âm thanh ghế dựa ma sát với mặt đất.  

Lục Ngạo lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn lại.  

Chỉ thấy Giang Tri Ngư vươn vai lười biếng, rồi đứng dậy.  

"Quản gia Trương, ông đã về rồi sao? Mua gì ăn thế? Có que cay không? Cháu hơi đói bụng."  

Vừa hỏi, Giang Tri Ngư vừa bước ra khỏi phòng bệnh.  

Trong bếp, quản gia Trương bất đắc dĩ đáp:  

"Tiên sinh, que cay không phải là đồ ăn thích hợp, bụng đói ăn vào không tốt. Hơn nữa, tiểu thiếu gia vẫn đang bệnh, ngài cũng nên kiềm chế, không nên ăn."

"Không sao, cháu chỉ cần không ăn trước mặt thàng bé là được rồi."  

Một tiếng *cạch* nhỏ vang lên, cửa phòng bệnh khép lại.  

Lục Ngạo đột nhiên xoay người như một con mãnh hổ, từ trên giường bệnh bật dậy.  

Cậu nắm chặt lan can giường bệnh, cắn răng một cái, nghiêng người, rồi đáp xuống đất một cách vững vàng.  

Trước giường bệnh có để một đôi dép lê dùng một lần đã mở sẵn, nhưng Lục Ngạo không kịp xỏ vào. Cậu để chân trần, lao thẳng vào phòng vệ sinh.  

Phòng bệnh cậu ở là loại suite chuyên biệt dành cho trẻ em, không chỉ có hai phòng dành cho người nhà và phòng tắm riêng, mà còn được trang bị cả bếp và ban công lớn. Trong phòng vệ sinh, có hai loại tiện nghi cơ bản.  

Một loại dành cho người lớn, phục vụ các bậc phụ huynh đi cùng.  

Loại còn lại dành cho trẻ em, kích thước nhỏ hơn, hình dáng đáng yêu hơn, và cách sử dụng cũng đơn giản hơn, phù hợp cho các bệnh nhi.  

Lục Ngạo bước tới trước bồn cầu dành cho người lớn, kéo quần xuống và nhảy thẳng lên.  

Dù hai chân không chạm tới sàn, cứ lơ lửng giữa không trung, cậu cũng chẳng cảm thấy có gì sai cả.  

Dù sao, cũng là một người trưởng thành 28 tuổi. Đương nhiên phải dùng bồn cầu của người lớn! Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Lục Ngạo cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.  

Không đúng, còn một việc nữa!

Lục Ngạo lại nhăn khuôn mặt nhỏ, quay đầu nhìn về phía mông mình.  

Cách đây không lâu, Giang Tri Ngư đã ép cậu tiêm một mũi vào mông. Đến giờ, chỗ đó vẫn còn âm ỉ đau!  

Cậu nghiêng đầu, nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm dấu vết lỗ kim, nhưng mãi vẫn không thấy.  

Thật kỳ lạ, lúc tiêm, bị Giang Tri Ngư ôm chặt vào lòng, và cảm giác đau đớn khi đó lại mãnh liệt hơn hẳn bình thường.  

Như thể trên người có một "công tắc đau", và Giang Tri Ngư đã vô tình ấn vào, khiến cảm giác đau bị khuếch đại gấp trăm lần.

Giống như trên người có một cái van nước mắt. Khi Giang Tri Ngư mở van, nước mắt cứ thế tràn ra không thể kìm lại được.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu thậm chí cảm thấy rằng, ở trong lòng ngực Giang Tri Ngư, nỗi đau còn lớn hơn cả việc tự tay nổ súng kết liễu đời mình.

Bây giờ Giang Tri Ngư không có ở đây, cậu mới cảm thấy bớt đau đớn hơn một chút.

Thôi, đồ yếu đuối tầm thường, không cần để tâm.

Lục Ngạo nhảy xuống khỏi bồn cầu, chỉnh lại quần áo, nhấn nút xả nước, rồi theo thói quen bước đến bồn rửa mặt.

Cậungẩng đầu lên, nhưng ngay giây phút tiếp theo, liền ngây người. Cậu còn chưa kịp nhận ra rằng bồn rửa mặt lại quá cao!  

Cậu không nhìn thấy vòi nước trên bồn rửa!  

Tấm gương gắn trên tường phía trên bồn rửa thậm chí còn không chiếu tới đỉnh đầu của cậu! 

Lục Ngạo mở to mắt, không thể tin được.  

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!  

Cậu nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên, trong tấm gương trên bồn rửa mặt dành cho trẻ em hiện lên một thứ hình thù kỳ quái.  

Đây là cái gì? Một... con bò sữa? Làm sao trong phòng vệ sinh lại có thứ này?! Lục Ngạo hoảng sợ, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, đồng thời đưa tay lên bày ra tư thế phòng thủ.  

Nhưng trong gương, hình thù kỳ quái kia lại đi theo hành động của cậu, cũng lùi về phía sau nửa bước.  

Lục Ngạo như chợt hiểu ra điều gì, thử thăm dò giơ tay lên.  

Hình thù kỳ quái kia cũng đồng thời giơ tay lên theo.  

Đến lúc này, Lục Ngạo hoàn toàn có thể xác định.  

Hình thù kỳ quái nhỏ bé đó... chính là bản thân hắn!  

Bị Giang Tri Ngư đưa đến bệnh viện, bị tiêm một mũi thuốc, và phải nằm trên giường bệnh trong thời gian dài, Lục Ngạo đã sớm hiểu rõ tất cả. Cậu không chết, cũng không xuống địa ngục.  

Cậu đã trọng sinh, trọng sinh trở lại thời thơ ấu.  

Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới chính là, dáng vẻ của mình khi còn nhỏ lại ngốc nghếch như thế này!  

Trong gương, thấy rõ ràng bản thân mình chỉ là một đứa trẻ ba tuổi.  

Chiều cao tự hào 1m88 giờ đây đã trở thành dáng người thấp lè tè như một "quả bí đao".  

Đôi cánh tay rắn chắc, khỏe mạnh giờ đã biến thành những cánh tay nhỏ tròn vo.  

Đôi chân dài, thon gọn đầy kiêu hãnh giờ chỉ còn là đôi chân ngắn ngủn, trông chẳng khác gì "chân giò hun khói".

Khuôn mặt góc cạnh, đẹp trai và đầy sức hút ngày trước cũng đã biến thành khuôn mặt tròn trĩnh, bầu bĩnh như bánh bao. Cậu nhận nhầm bản thân thành "tiểu bò sữa" là vì trên người đang mặc một bộ đồ bó sát hoa văn bò sữa!  

Bộ quần áo này tuyệt đối không thể nào do cậu tự nguyện mặc vào. Vậy nên...  

Giang Tri Ngư!

Gu thẩm mỹ của ba thật sự quá tệ hại!  

Lục Ngạo nghiến chặt răng, bàn tay nhỏ siết chặt lại thành nắm đấm, rồi mạnh mẽ đấm thẳng vào hình ảnh mình trong gương!  

"Loảng xoảng!" Một tiếng vang lên, nắm đấm thực của cậu và hình ảnh phản chiếu trong gương va chạm lẫn nhau.

Lục Ngạo ngẩng đầu, chăm chú nhìn chính mình trong gương.  

Trong gương, Lục Ngạo cũng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với bản thân ngoài hiện thực, đầy khó khăn và bất lực.

Một mảnh trầm lặng bao trùm, bốn ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách ngắn ngủi.  

Ánh mắt ấy xuyên qua dáng vẻ gầy yếu cùng khuôn mặt non nớt, Lục Ngạo trong ánh nhìn của mình nhận thấy một sự quen thuộc, kiên định và quyết đoán.  

Kiếp trước, cậu là một người đàn ông cao lớn, tuấn tú, hành xử dứt khoát, quyết đoán như sấm rền gió cuốn.  

Khi mới 18 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, 20 tuổi hoàn toàn tiếp quản tập đoàn Lục thị, và 23 tuổi đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí tài chính quốc tế.  

Dù sau này, vì lý do tâm lý, cậu chọn ẩn cư trong biệt thự trên đảo, nhưng ở tầng lớp thượng lưu, những câu chuyện về cậu vẫn được truyền tụng như một huyền thoại. Người ta nói cậu là chúa tể của hòn đảo cô độc, như một bá tước Dracula trong lâu đài cổ u ám.  

Vậy nên ——

Dù cho thân hình và dáng vẻ có hóa thành một đứa trẻ ba tuổi, thì tri thức, nội hàm và phẩm cách vẫn không hề thay đổi.  

Vẫn có thể dựa vào ký ức 28 năm từ kiếp trước để nghịch thiên cải mệnh!  

Nếu cốt truyện định cậu là một kẻ phản diện u ám không thể thấy ánh sáng, thì cậu càng không tin. Cậu muốn ngẩng cao đầu đường đường chính chính mà làm một Long Ngạo Thiên !  

Lục Ngạo chậm rãi buông nắm tay, trong lòng đã hạ quyết tâm. Lần này, cậu quyết định sẽ sử dụng phương pháp khoa học nhất, hệ thống lý luận bài bản nhất, để tự mình xây dựng một kế hoạch trưởng thành ưu tú và hoàn mỹ nhất!  

Lần này, cậu sẽ cố gắng thoát khỏi gia đình nguyên sinh đầy giả dối và hư tình. Cậu muốn rời xa ba nhỏ theo đuổi hư vinh, rời xa ba lớn lạnh nhạt vô cảm!  

Lần này, nhất định phải sống một cuộc đời tốt đẹp hơn kiếp trước rất nhiều...  

—— "Ngao Ngao?"  

Lời tuyên thệ còn chưa dứt, từ bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi.  

Lục Ngạo không khỏi cau đôi mày nhỏ nhắn, quay đầu nhìn ra phía cửa.  

Là giọng nói của Giang Tri Ngư, nhưng mà... Giang Tri Ngư tại sao luôn nói những lời như vậy?  

Nếu không phải "Ngao Ngao" thì là "Ô ô," hoặc cùng lắm là "Rầm rì," chẳng khác gì một chú heo con.  

Chẳng có chút nào chín chắn, ổn trọng!  

Lục Ngạo hoàn toàn không nghĩ đến việc liên tưởng những từ ngữ đó với bản thân mình. Cậu tự cho rằng "Ngao Ngao" chỉ là cách nói quen thuộc của Giang Tri Ngư.

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói quen thuộc ấy.  

"Ngao Ngao? Bé con của ba? Con chạy đi đâu rồi? Mới nãy chẳng phải còn nằm trên giường sao? Sao chớp mắt một cái đã không thấy nữa?"  

Những gì phải đối mặt, dù sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Lục Ngạo bất đắc dĩ thở dài, đối diện gương chỉnh lại biểu cảm và dáng vẻ của mình một chút. Sau đó, kéo cửa phòng vệ sinh, bước ra ngoài.  

Chỉ thấy Giang Tri Ngư đang ngồi xổm bên mép giường, vén tấm khăn trải giường lên, nhìn xuống phía dưới đáy giường:  

"Nhóc con?"  

Không tìm thấy, Giang Tri Ngư lại cúi người nhìn xuống gầm tủ đầu giường, gọi thêm một tiếng:  

"Ở đây à?"  

Vẫn không có kết quả, Giang Tri Ngư nhặt đôi dép lê dùng một lần trên sàn nhà lên, lẩm bẩm:  

"Chẳng lẽ bị dính vào đế giày rồi?"  

Lục Ngạo lại thở dài, bước ra, ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng ngực, đi tới trước mặt y.  

"Không cần tìm nữa. Tui đây."  

Cậu nghĩ bụng, mình là người chứ có phải kiến đâu, làm sao có thể dính vào đế giày được?

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Giang Tri Ngư, Lục Ngạo thực sự không biết nên khóc hay cười.

"Ồ —— hóa ra bé con nhà chúng ta lại ở đây à ——"  

Giang Tri Ngư giả vờ như bây giờ mới nhìn thấy Lục Ngạo, cố ý kéo dài giọng nói.  

Lục Ngạo không tự giác nâng cằm lên một chút.  

Giang Tri Ngư cười tít mắt, cố tình hỏi: "Bí mật nhỏ của con, đã giải quyết trong nhà vệ sinh rồi sao?"  

Lục Ngạo mở to mắt: "Cái gì..."  

Bí mật nhỏ nào?  

Giang Tri Ngư làm sao biết được?  

Chẳng lẽ vừa nãy, Giang Tri Ngư nhận ra cậu đã tỉnh và cố ý để cậu ở lại một mình trong phòng bệnh? Không thể nào, kỹ thuật diễn xuất tinh vi như vậy, mà Giang Tri Ngư lại ngốc nghếch như thế, làm sao có thể nhìn ra được chứ.  

Vậy thì...  

Khi Lục Ngạo còn đang nghiêm túc suy nghĩ, Giang Tri Ngư đột nhiên duỗi tay ra, trực tiếp bế hắn lên:  

"Vậy bây giờ con có rảnh không? Để bác sĩ vào kiểm tra cho con một chút."  

Lục Ngạo không kịp chuẩn bị, liền bị nhấc bổng lên không trung:  

"Thả tui xuống!"  

Tui không phải là trẻ con, không cần bế!  

Giang Tri Ngư đặt cậu xuống giường bệnh, sau đó quay ra cửa gọi lớn:  

"Có thể vào được rồi!"Cửa phòng bệnh được đẩy ra, vài bác sĩ và y tá bước vào.  

Đi đầu, một y tá vỗ tay nhẹ nhàng, thu hút sự chú ý của Lục Ngạo.  

"Bạn nhỏ, cháu tỉnh rồi à? Các cô chú đến kiểm tra sức khỏe cho cháu đây. Bây giờ cháu cảm thấy thế nào? Có chóng mặt không?"  

Lục Ngạo ngồi xếp bằng trên giường bệnh, gương mặt không biểu cảm.  

Cậu không phải trẻ con, không cần dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với cậu.  

Tuy nhiên, vì phép lịch sự, cậu vẫn đáp ngắn gọn:  

"Không chóng mặt."  

"Vậy cháu cảm nhận thử xem, trên người có thấy nặng nề hay không?"

"Không nặng."  

"Vậy dì đo cho nhiệt độ cho cháu, được không nào?"  

"Được."  

Lục Ngạo ngẩng đầu, phối hợp để họ dùng súng đo nhiệt độ nhắm thẳng vào trán mình.  

"Oa, bạn nhỏ thật giỏi, biết cách đo nhiệt độ luôn, cho cháu một like!"  

Lục Ngạo khẽ hắng giọng, ngẩng cao đầu hơn, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.  

"Bạn nhỏ, bây giờ bác sĩ sẽ kiểm tra nhịp tim của ngươi cháu chút, có được không?"  

Lục Ngạo lại ngẩng đầu lên, tỏ ý sẵn sàng phối hợp. "Oa, bạn nhỏ buổi sáng lúc tiêm còn không nhịn được mà khóc, bây giờ đo nhiệt độ cơ thể, nghe tim đập, một chút cũng không sợ hãi, như thể chỉ trong một giây đã trưởng thành vậy!"

Nhắc đến chuyện tiêm, Lục Ngạo khựng lại, cái đầu đang ngẩng cao bỗng chậm rãi cúi xuống.  

Buổi sáng đó là có lý do đặc biệt, tui đã nói rồi mà.  

Dù sao... Tất cả đều là lỗi của Giang Tri Ngư!  

Lục Ngạo liếc qua bên cạnh, thấy Giang Tri Ngư đang ngồi trên giường bệnh, lấy tay che miệng cười trộm. Điều này càng khiến cậu tức giận hơn.  

Giang Tri Ngư, ngươi còn dám cười? Có gì đáng buồn cười chứ?

Hiện tại chúng ta... tạm thời vẫn là mối quan hệ ba con, họ cười nhạo tui, cũng chính là đang cười nhạo ba.

Ba không giúp tui giữ gìn hình tượng cũng được, nhưng ba còn cười ngây ngô, thật là đầu đất!

Lục Ngạo liếc mắt sắc bén, ánh mắt như viên đạn bắn ra.

Kiếp trước, khi là trợ lý, cấp dưới hay nhân viên, mỗi khi họ thấy biểu tình như vậy của cậu, lập tức biết tâm trạng cậu không tốt.

Nhưng Giang Tri Ngư lại hoàn toàn không nhận ra sự không vui của cậu, trái lại còn thay đổi cách để tay, che mặt, rồi quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục cười trộm.

Lục Ngạo tức giận quay lại, tiếp tục chịu đựng sự kiểm tra.

Bác sĩ tốt bụng nhắc nhở cậu: "Bạn nhỏ, không cần nín thở quá lâu."

Lục Ngạo bẹp bẹp miệng, thở ra hết toàn bộ khí trong bụng.

Hai mươi phút sau, việc kiểm tra kết thúc.

Bác sĩ tháo ống nghe ra, đưa ra kết luận: "Bạn nhỏ hiện tại không có vấn đề gì, chỉ cần đúng hạn uống thuốc là sẽ ổn. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là nằm viện quan sát vài ngày, xem có bị sốt lại hay không."

"Trong thời gian này, nên ăn đồ ăn nhẹ, uống nhiều nước, ăn ít đồ vặt, nghỉ ngơi nhiều, ngủ đủ giấc, và tốt nhất là không nên xem các sản phẩm điện tử quá 30 phút." 

"Bệnh viện có một khu vườn nhỏ ở phía dưới, vào lúc chiều tối có thể đi dạo, nhưng nhớ là không cần vận động quá mạnh."

"Nếu có vấn đề gì, cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."

—— "Tốt..."

Cả hai ba con đồng thời lên tiếng.

Giang Tri Ngư nhìn Lục Ngạo mà buồn cười, nhưng Lục Ngạo không có ý định để ý đến y, quay đầu đi chỗ khác, hơi gật đầu với bác sĩ và y tá: "Cảm ơn, vất vả rồi."

Những lời khách sáo, biểu cảm nghiêm túc, từ một đứa trẻ ba tuổi mà thể hiện ra, có vẻ như hơi không hợp lý.

Nhưng họ cũng không để ý quá nhiều, chỉ nghĩ là đứa trẻ bắt chước, rồi lại nhắc nhở một số điều cần chú ý và rời đi.

Bác sĩ và y tá đi rồi, trên tường, kim đồng hồ vừa lúc chỉ đến vị trí 11 giờ.

Giang Tri Ngư rót cho Lục Ngạo một ly nước ấm, sau đó tự mình cầm lên và đưa cho cậu uống.

Lục Ngạo liền đem ly có ống hút đặt sang một bên, trực tiếp đưa lên miệng uống.  

"Con cứ nằm nghỉ trên giường bệnh một chút, ba đi vào bếp xem thử chú Trương đã nấu xong cháo thịt chưa."  

"Dạ..." Lục Ngạo gật đầu, vừa hay cậu cũng đang đói.  

Khoan đã, chờ chút!  

Cháo thịt là cái gì?  

Lục Ngạo ngồi bật dậy, chân mày khẽ nhíu lại, trong lòng cảm thấy không ổn.  

Cậu nhớ rất rõ, món ăn sở trường của quản gia Trương là gan ngỗng truffle kiểu Pháp và cá hồi xông khói Na Uy.  

Còn cháo thịt thì... 

Cậu chưa bao giờ thấy món này xuất hiện trong thực đơn của một bá tổng!  

Giang Tri Ngư vừa bước vào bếp nhìn qua một chút, lấy vài thứ đồ rồi lập tức quay trở lại.  

"Cháo cần để nguội một chút mới ăn được, trước tiên chuẩn bị những thứ cần dùng trước khi ăn. Con vừa mới vào phòng vệ sinh, có rửa tay không?"  

"Rửa rồi."  

"Vậy thì không cần rửa lại. Ngẩng đầu lên, ba đeo cái này cho con."  

Đeo cái gì?  

Lục Ngạo tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy trong tay Giang Tri Ngư cầm một bộ dụng cụ ăn... cùng với một chiếc yếm ăn!   

Chiếc yếm ăn có hình Cừu Lười Biếng trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng 《Cừu Vui Vẻ và Sói Xám》, màu vàng nhạt rực rỡ, đập thẳng vào mắt cậu !  

Bộ đồ ăn cũng không ngoại lệ, là một bộ dụng cụ trẻ em bằng nhựa, trên đó in hình một chiếc bánh kem xanh cỏ, còn cả một chiếc muỗng nhỏ nhắn đáng yêu.  

Giữa chân mày Lục Ngạo đầy vẻ kinh hoàng, cả khuôn mặt đều lộ rõ sự cảnh giác, vô thức lùi về phía sau vài bước.  

Làm càn! Lui ra!

Bá tổng ra lệnh: Mau đem mấy thứ này ném đi thật xa, càng xa càng tốt!

Cho dù ba có là ba của tui thì cũng không được!  

Dừng lại ngay! A ——  

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top