Chương 4: Giả vờ ngủ
Lục Hành Uyên ngồi xổm xuống trước mặt Lục Ngạo, xoa nhẹ đầu cậu bé và dặn dò: ở nhà phải ngoan ngoãn và nghe lời ba nhỏ.
Dù khi đó Lục Ngạo chỉ mải mê chơi với chú ngựa bông nhỏ trong tay, hoàn toàn không nghe hay hiểu những lời ba nói, nhưng Lục Hành Uyên vẫn kiên nhẫn lặp lại vài lần.
Cuối cùng, Lục Hành Uyên đứng dậy, nâng khuôn mặt của Giang Tri Ngư lên, đặt một nụ hôn từ biệt ấm áp và trân trọng lên trán y.
Mỗi lần chia tay đều như lần gặp cuối cùng.
Giang Tri Ngư bế Lục Ngạo, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé và dạy cậu vẫy tay chào tạm biệt ba lớn.
Lục Hành Uyên lưu luyến từng bước chân đi vào sân bay, cho đến khi rẽ qua chỗ ngoặt, không còn nhìn thấy bóng dáng hai người nữa.
Trên máy bay, Lục Hành Uyên lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Tri Ngư để báo rằng hắn đã an toàn.
Khi đến khách sạn nghỉ ngơi,lại lấy điện thoại ra và quay video ghi lại cảnh xung quanh. Giang Tri Ngư cùng Lục Ngạo chơi đồ chơi, mở video để ba lớn từ xa cùng chơi với họ.
Dù khi cả hai đã ngủ, hắn vẫn không nỡ ngắt cuộc gọi.
Cho đến sáng nay, khi vẫn còn gọi video với Giang Tri Ngư.
Qua màn hình, hai người nhìn nhau.
Giang Tri Ngư vừa ăn sáng vừa ríu rít trò chuyện.
Lục Hành Uyên vừa xem xét và phê duyệt văn kiện, vừa mỉm cười lắng nghe.
Không khí ấm áp, thời gian trôi qua yên bình và tĩnh lặng.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, biến cố bất ngờ xảy ra!
Giang Tri Ngư ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn thấy điều gì đó không thể ngờ đến. Giang Tri Ngư không kịp nói gì, chỉ kịp hét lớn một tiếng "Ngao Ngao!" rồi lao tới.
Chiếc điện thoại trên bàn trà bị y hất văng, rơi xuống đất với màn hình úp xuống.
Màn hình trở nên tối đen, Lục Hành Uyên không nhìn thấy gì nữa.
Hắn chỉ có thể nghe thấy những âm thanh hỗn loạn vang lên qua loa điện thoại:
Đầu tiên là một tiếng "Phanh" lớn, như thể có thứ gì đó bị đổ ngã.
Tiếp theo là giọng nói đầy lo lắng của Giang Tri Ngư, hỏi Lục Ngạo: "Con làm sao vậy?"
Sau đó là tiếng gọi người hốt hoảng của Giang Tri Ngư, xen lẫn sự căng thẳng rõ ràng.
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập khi y rời đi. Lục Hành Uyên ở nơi xa xôi, lòng như lửa đốt.
Hắn muốn gọi lại cho Giang Tri Ngư để hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại sợ mình không giúp được gì, thậm chí còn khiến mọi chuyện thêm rối ren.
Cuối cùng, nhờ quản gia Trương nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, Lục Hành Uyên mới biết được tình hình trong nhà.
Đợi đến khi Lục Ngạo được đưa vào phòng bệnh và tình trạng ổn định hơn,mới nhờ quản gia Trương chuyển điện thoại cho Giang Tri Ngư.
Giờ phút này, nơi đất khách quê người.
Ba chiếc xe màu đen đang di chuyển, một trước một sau trước mở đường, xe chính giữa lao nhanh trên quốc lộ, vượt qua xe khác lần thứ tám. Người đàn ông mặc âu phục đen ngồi ở ghế sau, tay cầm điện thoại. Dù trong lòng nôn nóng vạn phần, hắn vẫn cố giữ giọng nói bình tĩnh:
"Tiểu Ngư, mọi chuyện chúng ta đều đã biết. Em và Lục Ngạo cứ ở lại bệnh viện. Đừng lo lắng, anh sẽ lập tức trở về."
Lời còn chưa dứt, Giang Tri Ngư bỗng nhiên lên tiếng, như thể có khả năng tiên đoán:
"Bảo tài xế giảm tốc độ xe xuống."
Lục Hành Uyên im lặng vài giây, rồi nghi hoặc gọi:
"Tiểu Ngư?"
Giang Tri Ngư nghiêm túc, gằn từng chữ:
"Em nói, bảo tài xế giảm tốc độ xe xuống, không được vượt quá tốc độ."
"Được."
Lục Hành Uyên đặt điện thoại xuống, quay sang tài xế và nói:
"Chậm lại một chút."
Chỉ có "Chậm một chút," không có lựa chọn nào khác.
Giang Tri Ngư bổ sung thêm lời giải thích: "Không được vi phạm luật giao thông."
Lục Hành Uyên bất đắc dĩ nói: "Tiểu Ngư, anh đang ở nước ngoài mà."
"Nước ngoài cũng không được," Giang Tri Ngư kiên quyết, "Anh cứ truyền đạt lời em cho tài xế trước, rồi chúng ta sẽ nói tiếp."
Cuối cùng, Lục Hành Uyên cũng phải nhượng bộ.
Truyền đạt lại đầy đủ lời Giang Tri Ngư cho tài xế.
Tốc độ xe dần chậm lại, tiếng gió bớt đi, nhịp tim hỗn loạn của Lục Hành Uyên cũng từ từ ổn định lại. Hắn nâng cửa sổ xe bằng kính pha lê lên, sau đó lại cầm điện thoại lên: "Tiểu Ngư."
Lúc này, Giang Tri Ngư mới trả lời: "Em đây."
Lục Hành Uyên nhìn thoáng qua khung cảnh ngoài cửa sổ xe: "Anh đang trên đường ra sân bay, khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến. Phi cơ cũng đã đợi sẵn ở sân bay."
Đó là máy bay tư nhân của gia đình họ. Họ đã xin phép tuyến đường hàng không riêng, và Lục Hành Uyên cũng có giấy phép điều khiển máy bay, có thể cất cánh bất cứ lúc nào.
Giang Tri Ngư bình thản nói: "Ngao Ngao không sao đâu. Thằng bé bất ngờ bị sốt, em đã đưa nó đến bệnh viện. Y tá đã tiêm thuốc rồi, chắc sẽ hạ sốt nhanh thôi."
Lục Hành Uyên ngừng một chút, rồi hỏi tiếp: "Vậy còn em? Tiểu Ngư, em có ổn không?"
"E... Emkhông sao, không sốt, cũng không bệnh."
"Ừ."
Hai người đơn giản trao đổi một chút về tình hình của cả hai, rồi đột nhiên rơi vào im lặng.
Chỉ một giây sau, cả hai đồng thời lên tiếng ——
"Lục Hành Uyên, khi lái máy bay gọi phi công, anh không được tự ý điều khiển."
"Tiểu Ngư, em và Lục Ngạo ở yên trong bệnh viện chờ anh, đừng chạy lung tung, có việc gì cứ để bảo vệ xử lý."
Giọng nói của cả hai hòa vào nhau, nhưng từng câu vẫn rõ ràng.
Giây kế tiếp, cả hai lại đồng thời nói ——
"Anh biết." "Anh yên tâm."
Không cần phải nói những lời khách sáo như "thuận buồm xuôi gió" hay "chú ý an toàn," cả hai đều tự hiểu ý của đối phương.
Cuối cùng, Giang Tri Ngư lên tiếng: "Ngao Ngao có thể nói."
Lục Hành Uyên đáp lại: "Anh biết."
Ngoài câu nói đó, hắn không nói thêm gì nữa.
Qua chiếc điện thoại, cả hai lặng lẽ lắng nghe hơi thở của đối phương.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... Cứ như vậy, qua mười nhịp thở.
Hai người đồng thời cúp máy.
Giang Tri Ngư cất điện thoại vào túi, hai tay đặt lên lan can hành lang bệnh viện, ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn về phía xa.
Khu nội trú dành cho trẻ em có môi trường rất tốt. Bên ngoài phòng bệnh là một khu vườn nhỏ, với cỏ xanh mướt và cây cối um tùm.
Phong cảnh trước mắt đẹp như tranh vẽ, nhưng Giang Tri Ngư lại cúi đầu, đôi tay ôm lấy mặt, nặng nề thở dài.
Thật ra, vừa rồi y đã nói dối.
Y bảo với Lục Hành Uyên rằng bản thân không sao.
Nhưng thực ra, không phải vậy.
Lục Ngạo đột nhiên từ cầu thang trên tầng ngã xuống, toàn thân nóng rực, ý thức mơ hồ, khiến Giang Tri Ngư sợ muốn chết.
Lục Ngạo sốt đến mức như vậy, thế mà vẫn còn sức đâm y một trận, đâm đến mức ngực y bây giờ vẫn còn âm ỉ đau, làm y sợ đến hồn bay phách lạc.
Y còn tưởng rằng, gia đình ba người bọn họ lại sắp phải chia cắt, khiến y hoảng loạn không thôi.
Giang Tri Ngư chôn mặt vào lòng bàn tay, liên tục lẩm bẩm mấy lần: "Làm ba sợ muốn chết."
Đến lần thứ mười, Giang Tri Ngư ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay che mặt, chuẩn bị quay lại phòng bệnh để xem tình hình của Lục Ngạo.
Lục Hành Uyên vẫn chưa trở về, vậy mà Lục Ngạo đã tỉnh lại. Y vừa mới trở về, quản gia Trương liền đẩy cửa bước ra từ phòng bệnh.
"Tiên sinh, có tin tốt, tiểu thiếu gia đã hạ sốt rồi."
"Vậy thì tốt." Giang Tri Ngư nhẹ nhõm thở phào, nói: " Để cháu vào xem."
Thấy quản gia Trương vẫn đứng trước cửa, không chịu rời đi, Giang Tri Ngư có chút nghi hoặc: "Còn chuyện gì nữa sao?"
Trương đại gia nghiêm mặt nói: "Lục tổng vừa nhắc nhở ta, bảo phải chú ý đến vết thương trên người tiên sinh."
"Cháu có vết thương?" Giang Tri Ngư càng thêm khó hiểu, "Cháu đâu có bị thương? Ngao Ngao làm? Nhưng cháu đâu có nói với anh ấy."
Vừa nói, Giang Tri Ngư ngồi xuống ghế ngoài phòng bệnh, kéo ống quần lên, để lộ đầu gối bị bầm tím, sưng tấy. Có lẽ khi y lao tới đỡ Lục Ngạo thì cả hai đều bị ngã xuống.
Lục Hành Uyên rõ ràng không có mặt tại hiện trường, vậy mà cứ như mở được Thiên Nhãn, ngay cả chuyện này cũng đoán trúng.
Y tá mang thuốc mỡ đến, Giang Tri Ngư dùng tăm bông chấm một ít, nhẹ nhàng thoa lên vết thương.
*
Buổi sáng, 10 giờ.
Giang Tri Ngư đưa chìa khóa xe cho quản gia Trương, bảo ông về nhà thu dọn đồ đạc, tiện thể mua thêm ít rau.
Còn mình thì kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm tay Lục Ngạo, nhẹ nhàng lau khuôn mặt nhỏ và đôi bàn tay nhỏ của hắn. Cơn sốt cao đã rút lui, sắc mặt của Lục Ngạo trông khá hơn rất nhiều, giấc ngủ cũng trở nên sâu hơn.
Giang Tri Ngư đặt khăn lông trở lại trong bồn nước, không cẩn thận làm động đến ngực, lại cảm thấy một trận đau âm ỉ.
Khi bôi thuốc cho đầu gối lúc nãy, y cố ý bảo y tá ra ngoài, rồi vén áo lên xem thử.
Trời ơi, trên ngực y lúc này xuất hiện một vết bầm tím lớn, hình dáng giống hệt cái đầu của Lục Ngạo! Giang Tri Ngư ôm ngực, thật sự nuốt không trôi cơn giận này, liền đưa tay nhéo mặt Lục Ngạo.
Cặp má mềm mịn, bị hắn nhéo "bang bang" hai cái.
"Tiểu đầu sắt, tiểu trâu điên, tiểu pháo đạn, ta chính là ba ba ruột của ngươi!
Con còn có chút nào giống dáng vẻ của một đứa con không? Hả?
Bóp chết con bây giờ!"
Đúng lúc này, cô y tá quen thuộc cầm sổ ghi chép, đẩy cửa bước vào.
Giang Tri Ngư vội vàng rụt tay lại, đặt hai tay lên đùi, ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ ngoan.
Cô y tá thấy động tác của y, không nhịn được bật cười, nhưng vẫn nhắc nhở:
"Tuy rằng cậu bé đã hạ sốt, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi nhiều. Hãy để cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa nhé."
"Tốt." Giang Tri Ngư nuốt khổ không nói nên lời, quyết định đợi Lục Ngạo tỉnh lại sẽ dạy cho cậu một bài học.
Cha báo thù, mười năm không muộn!
Y tá quay đầu liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh lại rồi nhỏ giọng hỏi:
"Giang tiên sinh, tôi có thể mạo muội hỏi ngài một câu được không?"
"Được chứ." Giang Tri Ngư gật đầu, "Cô cứ hỏi đi."
"Ngài..." Y tá ngập ngừng một lúc, "Tại sao ngài lại đưa theo đứa bé đến bệnh viện của chúng tôi khám bệnh vậy?"
Giang Tri Ngư trả lời đúng sự thật:
"Lúc đó tình huống khẩn cấp, bệnh viện của các cô gần nhà chúng tôi nhất, nên tôi dẫn thằng bé tới đây. Có vấn đề gì sao?" "Không có gì, chỉ là..." Y tá hạ giọng hơn nữa, "Bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện tư nhân, các khoản chi phí có thể sẽ cao hơn rất nhiều so với bệnh viện công."
Sợ rằng lời nói của mình chưa đủ rõ ràng, y tá liền bổ sung thêm:
"Tôi thấy ngài đi một chiếc xe điện nhỏ đến đây, nghĩ rằng điều kiện gia đình của ngài có lẽ không được tốt lắm, sợ ngài không biết nên muốn nhắc nhở ngài một chút."
"Tôi vừa rồi cũng thấy bác sĩ khám bệnh cho cậu bé, chỉ là cảm cúm thông thường thôi. Nếu tình trạng của cậu bé đã ổn định, sao ngài không dẫn cháu đến bệnh viện công để kiểm tra lại? Bệnh viện công sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều."
Giang Tri Ngư chính mình cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Vị y tá này đúng thật là một thiên sứ áo trắng!
Giang Tri Ngư liên tục xua tay:
"Không sao đâu, nhà chúng tôi vẫn còn chút của cải tích lũy, chi phí chữa bệnh cho thằng bé chắc chắn là đủ. Hơn nữa, bệnh viện của các cô có môi trường rất tốt, dịch vụ cũng tuyệt vời, nên chúng tôi không cần phải đi đi lại lại. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cô."
"Vậy được, ngài cứ tự mình cân nhắc. Giang tiên sinh, ngài đừng kể chuyện tôi nói với bất kỳ ai nhé."
"Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật."
"Thiên sứ áo trắng" đo nhiệt độ cơ thể cho Lục Ngạo xong, hoàn thành ghi chép, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Giang Tri Ngư quay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Lục Ngạo đang nằm trên giường bệnh, rồi lại vươn tay về phía cậu bé.
Nhưng lần này, Giang Tri Ngư không véo má cậu.
Anh chỉ dùng đầu ngón tay mềm mại của mình, nhẹ nhàng vuốt qua đôi mày đang nhíu chặt của Lục Ngạo.
Cái thằng nhóc này sao ngủ cũng thích nhíu mày thế nhỉ? Trông chẳng khác gì một người lớn đầy tâm sự.
Không hiểu vì sao, khi đầu ngón tay lướt qua, toàn thân Lục Ngạo khẽ run lên hai lần, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.
Kỳ lạ thật.
Trước đó cậu nhóc đâu có phản ứng như vậy? Giang Tri Ngư khó hiểu, tiếp tục nhẹ nhàng giúp Lục Ngạo giãn đôi mày đang nhíu chặt.
Dưới lớp chăn trắng mềm mại, Lục Ngạo nằm thẳng đơ, cơ thể căng cứng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Không sai, cậu đã tỉnh!
Là một tổng tài bá đạo ưu tú, Lục Ngạo luôn đặc biệt cảnh giác với mọi nguy hiểm ẩn nấp xung quanh.
Ngay khi Giang Tri Ngư đưa tay chạm vào mặt cậu, Lục Ngạo đã tỉnh dậy rồi.
Nhưng cậu không muốn mở mắt, càng không muốn đối mặt với Giang Tri Ngư.
Vì vậy, cậu nắm chặt tay, cắn răng chịu đựng, nhắm mắt giả vờ ngủ, cố gắng duy trì tư thế ngủ đầy nghiêm túc mà một tổng tài bá đạo nên có.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Ngạo có thể tiếp tục giả vờ ngủ, kiên trì giữ vững dáng vẻ này cho đến khi Giang Tri Ngư rời khỏi phòng.
Nhưng hai mươi phút sau ——
Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra: Hỏng rồi!
Một cảm giác quen thuộc nhưng lại khó chịu xộc tới.
Lục Ngạo đột nhiên... rất muốn đi vệ sinh!
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top