Chương 3: Ba lớn
—— Đau quá! Sao lại đau thế này?
—— Nuốt ngược nước mắt trở vào,mình đã hơn mười mấy năm không khóc rồi!
—— Thì cũng hơn mười mấy năm chưa bị đánh vào mông mà!
—— Đáng chết, tiêm mông sao lại đau như thế này?
—— Vì sao trong lòng ngực Giang Tri Ngư, lại khiến mình muốn khóc thế này?
—— Bá tổng cũng có nước mắt, nhưng không dễ dàng rơi. Đừng hủy thanh danh cả đời của tui!
—— Thì đó cũng là thanh danh cả đời của tui mà!
Hai tên nhóc kia lại ríu rít bên tai Lục Ngạo.
Lục Ngạo tức giận, mạnh mẽ hất đầu, quăng bọn chúng ra xa.
Cậu cắn răng, không khóc cũng không kêu, chỉ là không nhịn được rên lên một tiếng.
Thiên ngôn vạn ngữ, gom lại thành một câu ——
Giang Tri Ngư, tui hận ba!
Khi y tá đẩy hết thuốc vào, rút kim tiêm ra, cơn đau lập tức tăng lên dữ dội.
Lục Ngạo gắt gao túm lấy cổ áo Giang Tri Ngư, đầu nhắm thẳng vào ngực y, dùng hết toàn bộ sức lực, hung hăng lao tới!
Nhưng lần này, Giang Tri Ngư đã sớm có phòng bị.
Y lập tức vươn tay, giữ chặt đầu của Lục Ngạo, ngăn lại "cú tấn công bằng đầu thép".
Lần này, báo thù không thành. Lục Ngạo bất chợt nhắm mắt lại, quay đầu sang chỗ khác, hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn trào không ngừng.
Kế hoạch không thành, đó là ý trời.
Không phải sức người có thể thay đổi.
Cậu..... chấp nhận số phận.
Giang Tri Ngư nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi hoặc, một tay ôm cậu, tay còn lại rút hai tờ khăn giấy, giúp cậu lau mặt.
"Đừng khóc. Đã bệnh thành ra thế này rồi, còn muốn đâm ba. Đâm không được liền khóc, con cũng quá bá đạo đi? Ba nhỏ của con là người, không phải robot làm bằng thép, đâu thể để tùy tiện đâm chứ."
Giang Tri Ngư thì hiểu cái gì chứ? Y nghĩ mình là ba cái gì?
Không có trái tim, đương nhiên chỉ là một cỗ máy mà thôi.Lục Ngạo mang hai dòng nước mắt, quay đầu đi, không muốn để ý đến y.
Giang Tri Ngư cầm khăn giấy, quay theo: "Sao vậy? Vẫn còn khó chịu lắm hả? Là sốt cao khiến đầu óc choáng váng, hay là mũi tiêm làm đau quá?"
"Ba đã hỏi bác sĩ rồi, sau khi tiêm xong, chờ hơn mười phút thì cơn sốt sẽ hạ thôi. Cố chịu thêm chút nữa, sẽ không còn khó chịu nữa đâu."
"Nếu mũi tiêm đau quá, chị y tá đã giúp con giữ chỗ kim tiêm rồi, ba cũng xem kỹ, không có chảy máu. Ba cũng cho con uống hai lần thuốc hạ sốt dạng nước, nhưng con đều nhổ ra. Cuối cùng không còn cách nào khác mới phải sắp xếp cho con tiêm."
Thật vậy sao?Lục Ngạo ngẩng đầu, dùng ánh mắt chất vấn nhìn Giang Tri Ngư.
Nhưng rất nhanh, cậu liền phản ứng lại, khôi phục vẻ nghiêm túc lạnh lùng, cúi đầu.
Cậu chẳng tin chút nào.
Giang Tri Ngư là người giỏi nhất trong việc nói lời hoa mỹ, dùng lời lẽ ngọt ngào để mê hoặc lòng người.
Những dòng chữ trên tấm thiệp chúc mừng sinh nhật phần lớn đều là do y viết.
Từng câu nói, từng chữ, thậm chí cả dấu chấm câu mà Giang Tri Ngư thốt ra, cậu đều không tin một chút nào! Giang Tri Ngư chỉ nghĩ rằng cậu khó chấp nhận mà thôi, liền đưa tay xoa đầu cậu, rồi kéo cậu tựa vào lòng mình để nghỉ ngơi một chút.
Y vứt khăn giấy đi, nói với y tá một câu: "Để tôi làm đi," rồi nhận lấy bông gạc cầm máu, tiếp tục ấn lên vết kim tiêm.
Lục Ngạo buông thõng tay xuống bên người, siết chặt thành nắm đấm.
Đau quá! Vẫn còn đau lắm! Cơn đau vẫn chưa tan đi! Giang Tri Ngư chắc chắn đã lén dùng sức tay!
Lục Ngạo cắn răng, trán tựa vào ngực Giang Tri Ngư, rồi bắt đầu dùng đầu húc nhẹ vào y.
Chỉ là lần này không mạnh mẽ, chỉ là nhẹ nhàng mà húc, từng chút một, *cộp cộp*, giống như một chú chim gõ kiến nhỏ.
Giang Tri Ngư đưa tay ra, đè nhẹ sau gáy "chú chim gõ kiến" nhỏ ấy, rồi quay sang hỏi bác sĩ:
"Đại khái tầm mười lăm phút đến nửa giờ nữa là thằng bé sẽ hạ sốt, đúng không?" Bác sĩ đáp: "Đúng vậy, thông thường là như vậy, ngài không cần quá lo lắng."
"Vậy nếu... trong trường hợp không bình thường, thằng bé không hạ sốt thì phải làm sao?"
"Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ liên tục theo dõi tình trạng của cậu bé. Nếu cậu ấy vẫn không hạ sốt, chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp khác. Hiện tại vừa tiêm xong, cứ theo dõi thêm một chút, không cần sốt ruột."
"Ừm..."
"Cậu bé hình như lại ngủ rồi, tốt hơn hết là đưa cậu ấy vào phòng bệnh, để nằm thẳng trên giường, sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Được." Giang Tri Ngư đáp lời, rồi cúi đầu nhìn xuống.
Lục Ngạo vẫn từng chút, từng chút một chạm vào ngực y, chỉ là động tác ngày càng chậm lại, tần suất va chạm cũng giảm dần, và lực dùng ngày càng nhẹ đi.
Trong lúc vô thức, ngay cả đôi mắt cũng khép lại.
Cậu không thể làm Giang Tri Ngư mệt mỏi, ngược lại tự mình kiệt sức đến mức ngất đi.
Giang Tri Ngư giữ lấy đầu cậu, làm cậu dừng lại, sau đó cẩn thận rút miếng bông ra, thấy chỗ kim trên mông của Lục Ngạo đã ngừng chảy máu, mới vứt miếng bông đi, rồi kéo quần Lục Ngạo lên. Buổi sáng thức dậy phát hiện Lục Ngạo bị bệnh, Giang Tri Ngư vội vàng đưa cậu đến bệnh viện mà chưa kịp thay đồ cho cậu.
Vì vậy, hiện tại cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ nhỏ có họa tiết bò sữa.
Y tá đẩy đến một chiếc giường cáng di động dành riêng cho trẻ em, Giang Tri Ngư cẩn thận đặt Lục Ngạo lên đó, chú ý không để hắn nằm đè lên bên vừa tiêm thuốc.
Đoàn người đẩy giường cáng tiến vào khu nằm viện dành cho trẻ em, rồi đi thang máy lên tầng 3.Bệnh viện tư nhân này phục vụ rất chu đáo, môi trường nằm viện cũng rất tốt.
Phòng bệnh giống như một căn phòng suite của khách sạn, cả tầng lầu cũng chỉ có gia đình họ sử dụng.
Dưới sự hỗ trợ của y tá, Giang Tri Ngư cẩn thận chuyển Lục Ngạo lên giường bệnh, giúp cậu điều chỉnh gối đầu và đắp lên một chiếc chăn mỏng để tránh lạnh.
Nhiệt độ cơ thể của Lục Ngạo đã hạ xuống một chút, có vẻ thuốc bắt đầu có tác dụng, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi xem nhiệt độ cơ thể có trở lại mức bình thường hay không.Các bác sĩ đã đi đến văn phòng trên tầng này để thảo luận về bệnh tình và kê thuốc, còn quản gia Trương thì đi cùng y tá để nộp viện phí.
Chỉ còn lại một y tá ở lại cùng Giang Tri Ngư trong phòng bệnh để chăm sóc Lục Ngạo.
Theo hướng dẫn của bác sĩ, y tá mang tới một chậu nước ấm và tìm một chiếc khăn lông, nhúng vào nước.
Giang Tri Ngư vắt khô khăn lông, sau đó nhẹ nhàng lau mặt, cổ, và lòng bàn tay của Lục Ngạo. Lục Ngạo ngủ mà không hề an ổn.
Nói là ngủ, chi bằng nói rằng cậu đã ngất đi vì quá khó chịu.
Cậu nằm thẳng trên giường, tấm chăn trắng tinh càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mày cau chặt, nghiến chặt hàm răng, hai bàn tay trong chăn cũng siết lại đến mức run rẩy.
Nhìn giống như một con sói nhỏ, ngay cả trong giấc mộng cũng không buông lỏng cảnh giác.
Luôn trong trạng thái đề phòng, sẵn sàng bất cứ lúc nào lao lên, hung hăng cắn kẻ địch một phát, thậm chí xé từ đối phương một miếng thịt.
Giang Tri Ngư vươn tay, gạt đi những mảnh tóc nhỏ trên trán cậu bé, nhẹ nhàng chạm vào trán rồi lại xoa xoa khuôn mặt cậu.
Lúc nào cũng như vậy, cứ cau có mãi, sẽ làm căng thẳng quá.
Y tá nhẹ nhàng nói:
"Giang tiên sinh, thật kỳ lạ."
"Sao?"
"Khi ngài dùng khăn lau mặt và tay cho cậu bé, cậu ấy dường như rất sợ, luôn né tránh. Nhưng khi ngài trực tiếp chạm tay lên mặt cậu bé, cậu ấy lại bình tĩnh hơn, nằm trên giường ngủ, biểu cảm cũng dịu dàng hơn."
"Có lẽ... Thằng bé không thích tôi chạm vào bằng khăn tắm."
"Chắc vậy. Trẻ con thường thế, thấy khăn tắm thô ráp, còn tay của ba thì lại dễ chịu hơn."
Y tá đem chậu nước lạnh đã dùng đi, thay một chậu nước mới. Giang Tri Ngư ngồi ở mép giường, nhìn Lục Ngạo, không khỏi thở dài.
Tại sao lại như thế này?
Sao lại đột nhiên lâm bệnh nặng đến vậy?
Chẳng lẽ...
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa.
Quản gia Trương, người vừa đi nộp viện phí trở về, đứng ngoài cửa, giơ chiếc điện thoại trong tay lên, ra hiệu rằng có người gọi cho y.
Giang Tri Ngư kéo lại chăn cho Lục Ngạo, chỉnh cho ngay ngắn, rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Chờ Giang Tri Ngư bước tới, quản gia Trương mới hạ giọng nói:
"Tiên sinh, là Lục tổng gọi."
"Ừm" Giang Tri Ngư nhận lấy điện thoại, cúi đầu nhìn thoáng qua.
Y lại nói với quản gia Trương:
"Chút nữa phiền ông giúp cháu trông Ngao Ngao một lát. Cháu sẽ lái xe về nhà lấy vài bộ quần áo và đồ chơi cho thằng bé. Chắc phải ở lại bệnh viện mấy ngày. Ngao Ngao như bây giờ cũng không ăn được gì, cháu sẽ ghé qua tiệm cơm mua ít cháo mang về. Ông muốn ăn gì không? Cháu tiện mang cho ông luôn."
"Tiên sinh, tôi thấy trong phòng bệnh ở đây có bếp đầy đủ, hay là để tôi về nhà thu dọn đồ, tiện mua chút nguyên liệu. Mua về rồi tự nấu ăn, như vậy cũng yên tâm hơn."
"Được rồi." Giang Tri Ngư gật đầu, "Vậy phiền ông nhé."
"Không phiền đâu."
Quản gia Trương bước vào phòng, còn Giang Tri Ngư cầm điện thoại, dọc theo hành lang đi ra ngoài.
"Alô, Lục Hành Uyên..."
Y vừa gọi một tiếng, thì giọng nói lo lắng, sốt ruột của người đàn ông bên kia đã vang lên đầy dữ dội, át cả lời y:
"Vợ ơi! Con trai!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Người ba lạnh lùng vô tình cuối cùng cũng xuất hiện!
Nhóc con phản diện: Kế hoạch của tui đã thất bại, đúng là ý trời mà! (cao quý) (thanh lịch), (văn hóa).
Ba nhỏ của phản diện:
"Có người đến bắt tôi! Cứu cứu tôi với, mấy đứa nhãi con!" (*ôm chặt con trai*)(*chạy như điên*)
Ba lớn của phản diện:
"Có người đến thật rồi!" (*bế vợ lên*)(*cõng con trai*)(*tiếp tục chạy bạt mạng*)
Nhóc con phản diện:
"Hoảng loạn thế này thì ra thể thống gì nữa? Đợi ba nhỏ và ba lớn trưởng thành chững chạc, sẽ trở nên trầm ổn như tui thôi." (*đầy tự tin*)
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top