Chương 2: Tiêm
Lục Ngạo có hai người ba .
Một thì đam mê hư vinh, sống sa đọa trong những cuộc vui chơi.
Một thì lạnh lùng, chỉ biết đến công việc và sự nghiệp.
Hai người họ kết hôn vì tiền tài và lợi ích gia tộc, chỉ là mối quan hệ hợp đồng, ngoài mặt thì hòa thuận nhưng thực chất không có tình cảm gì. Họ không yêu nhau... và cũng chẳng yêu cậu.
Người đang ôm cậu bây giờ chính là kẻ đam mê hư vinh đó.
Lục Ngạo vẫn còn nhớ rõ tên người ấy -
Giang Tri Ngư.
Xin đừng hiểu lầm, Lục Ngạo không cố tình ghi nhớ tên của bọn họ.
Chỉ là...quá hận mà thôi.
Hận đến mức khắc sâu tên họ vào trái tim.
Nhưng mà, Giang Tri Ngư chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao?
Đây là nơi nào?
Tại sao Giang Tri Ngư lại xuất hiện ở đây?
Và tại sao cậu lại trở thành như thế này?
Lục Ngạo cố gắng vùng vẫy, ngẩng đầu nhìn Giang Tri Ngư.
Giang Tri Ngư vẫn giữ dáng vẻ của một chàng trai ngoài hai mươi, trẻ trung, tuấn tú, y hệt trong tấm ảnh gia đình cũ.
Hắn quỳ trước bậc thang, ôm chặt Lục Ngạo vào lòng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Đôi môi Giang Tri Ngư mấp máy nói gì đó, nhưng Lục Ngạo không nghe rõ.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lục Ngạo như thể hiểu ra điều gì đó --
Nơi này chắc chắn là địa ngục!
Cậu nổ súng t·ự s·át, rồi xuống địa ngục, biến thành bộ dạng hồi nhỏ, gặp được kẻ thù mà cậu tâm tâm niệm niệm: Giang Tri Ngư.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Tri Ngư, ánh mắt Lục Ngạo bùng lên ngọn lửa báo thù.
Cắn chặt răng, cậu dồn hết sức lực từ trong lòng ngực Giang Tri Ngư bò dậy.
Giang Tri Ngư ngạc nhiên, khó hiểu hỏi: "Chuyện gì thế?"
Lục Ngạo lảo đảo đứng lên, cúi đầu, nắm chặt hai tay, cọ chân xuống đất như lấy đà.
Bất ngờ lao tới!
"Ngao Ngao... Ngao!"
Như một chú nghé con, Lục Ngạo không để Giang Tri Ngư kịp phản ứng, húc mạnh vào ngực y, khiến y ngã nhào. Xong xuôi, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ba nhỏ hư vinh , K.O!
Giang Tri Ngư ngã xuống đất, ôm ngực, ho khù khụ không ngừng:
"Lục Ngao! Con định mưu sát ba sao? Còn dám chạy à? Khụ khụ khụ... Đứng lại đó cho ta! Ta đếm đến ba! Lục Ngạo!"
Nghe tiếng gọi đầy đủ họ tên mình, bước chân Lục Ngạo thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức cậu lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy thẳng ra ngoài.
Bị ba nhỏ gọi cả họ tên đầy đủ thì sao? Người khác có thể sợ, nhưng cậu thì không!
Ba nhỏ hư vinh đã bị cậu hạ gục. Giờ chỉ còn một người nữa!
Còn một người nữa, ba lớn lạnh lùng kiêu ngạo, đang ở đâu?
Giờ đây, Lục Ngạo cảm thấy mình mạnh mẽ vô song, cả cơ thể như tràn ngập sức mạnh!
Vừa chạy ra ngoài, cậu vừa đảo mắt tìm kiếm, như một chiến binh nhỏ đầy quyết tâm.
Ba lớn lạnh lùng, hãy xuất hiện đi!
Lục Ngạo vừa chạy ra ngoài vừa đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt sắc bén như một chiến binh nhỏ dũng mãnh lao vào lửa đạn.
"Ba lớn lạnh lùng, ra đây đi!
Ba mau ra đây đi! Tôi biết ba cũng đang ở đây!
Hôm nay tôi phải chặt xương trả ba, xẻo thịt.....cũng trả ba luôn!"
Đang hừng hực khí thế, đột nhiên một cơn đau nhức dữ dội ập tới.
Lục Ngạo ôm đầu, toàn thân chao đảo về phía trước, một gối khuỵu xuống đất.
"Chết tiệt... Đau đầu quá..."
Sớm biết vậy đã không tự đấm vào huyệt Thái Dương.
Trước mắt Lục Ngạo tối sầm, cả người chao đảo, rồi lại một lần nữa ngã xuống.
Lần này, cậu lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, lại rơi vào vòng tay quen thuộc.
Và... một lần nữa, bị Giang Tri Ngư bế lên.
“Thằng nhóc ranh con! Đụng vào ba còn muốn chạy à? Xem ta có đánh cho con một trận không......Không đúng, sao mông lại nóng thế này? Con sốt thật rồi hả?”
Đáng chết! Không được chạm vào mông tui!
Giang Tri Ngư giật mình, sắc mặt thay đổi, vội vàng vác Lục Ngạo lên vai, lao nhanh xuống lầu.
Vừa chạy, hắn vừa hét
“Quarn gia Trương, quản gia Trương! Lục Ngạo sốt rồi! Cháu dẫn nó đi bệnh viện! Mau giúp cháu một tay!”
Một ông lão khoảng 50 tuổi từ dưới lầu vội vàng chạy lên.
“Sao vậy? Đang khỏe mạnh, sao tự nhiên lại sốt?”
“Cháu cũng không biết, có lẽ tối qua thức khuya quá. Mau giúp cháu lấy điện thoại với chìa khóa xe. À, còn cả túi y tế của nó nữa!”
“Được rồi, để tôi lo!”
Túi y tế? Trong địa ngục cũng có túi y tế sao?
Lục Ngạo gắng sức mở mắt nhìn thoáng qua.
Cái gì mà quản gia Trương chứ? Đó rõ ràng là quản gia Trương của cậu mà!
Năm 6 tuổi, Lục Ngạo trở thành trẻ mồ côi, mất đi 2 ba, không còn người thân bên cạnh. Tuy nhiên, cậu lại ngồi trên đỉnh của cả Lục thị, với gánh nặng không tưởng trên đôi vai nhỏ bé.
Chỉ có quản gia Trương là người luôn ở bên cạnh cậu, chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ, tận tụy không rời.
Ngay cả trước khi cậu chọn con đường tự vẫn, lão Trương vẫn tìm kiếm khắp nơi, không ngừng gọi điện cho cậu, hy vọng có thể kéo cậu trở lại.
Nhưng tại sao lão Trương lại ở đây? Lẽ nào, trên con đường tìm kiếm cậu, lão Trương đã gặp chuyện không may và cũng rơi vào địa ngục này?
Thực xin lỗi...
Cậu không muốn tự sát. Nhưng... cậu thật sự quá mệt mỏi. Mệt đến mức không còn sức để quan tâm đến bất kỳ ai nữa.
Mệt đến mức không còn sức... để tiếp tục sống.
Khi Lục Ngạo còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Giang Tri Ngư đã bế cậu xuống lầu.
Một tay ôm chặt cậu, một tay mở cửa xe, Giang Tri Ngư nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế an toàn dành cho trẻ em, cẩn thận thắt dây an toàn.
Lục Ngạo lặng lẽ tỉnh táo lại, tựa lưng vào ghế, im lặng quan sát mọi thứ diễn ra bên cạnh.
Giang Tri Ngư gấp gáp như vậy là muốn đưa mình đi sao?
Y thực sự không muốn ở lại thêm dù chỉ một khắc bên mình sao?
Cũng tốt thôi, dù sao mình cũng không quá muốn nhìn thấy y.
Nhưng...
Lục Ngạo dời ánh mắt nhìn chiếc xe của Giang Tri Ngư, rồi chìm vào im lặng.
Xem ra cuộc sống của Giang Tri Ngư ở địa ngục cũng chẳng dễ dàng gì, đến mức phải lái một chiếc xe bé xíu như thế này.
Chiếc xe màu hồng nhạt, kiểu dáng giống như "đầu cá", vừa ngắn vừa chật.
Lục Ngạo thầm nghĩ, cũng phải thôi, từ khi xuống đây, cậu đã lâu lắm rồi không "đốt vàng mã" cho Giang Tri Ngư.
Biết y sống khổ như vậy, lòng Lục Ngạo bỗng thấy hả hê hơn hẳn.
Giang Tri Ngư hoàn toàn không hay biết những ý nghĩ "đại nghịch bất đạo" trong đầu Lục Ngạo lúc này. Y chỉ bận rộn lo lắng, vội vàng sắp xếp chỗ ngồi ổn định, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cài chắc dây an toàn.
“Ngao Ngao, cố gắng chịu đựng! Ba sẽ đưa con đến bệnh viện ngay! Wuarn gia Trương, đồ đã mang đủ chưa? Ông đã ngồi ổn chưa?”
“Mang đủ rồi, ta ngồi xong rồi…”
Lời vừa dứt, Giang Tri Ngư đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe điện màu hồng nhạt, nhỏ xinh như một chú chuột hồng, “vút” một cái lao ra khỏi nhà, phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
Một đường lao đi như tia chớp.
Mười phút sau, chiếc xe điện nhỏ màu hồng nhạt phanh gấp, lượn một vòng mượt mà rồi dừng lại ngay trước cổng bệnh viện tư Từ Ái.
Thấy xe tới, bảo vệ vội vàng chạy ra đón.
Cửa xe vừa mở, Giang Tri Ngư bước xuống, nhanh chóng rút ra ba tờ tiền mệnh giá 100 tệ cùng chìa khóa xe, đặt vào tay bảo vệ.
“Phiền anh, giúp tôi đỗ xe một chút.”
“Hả… Hả?”
Không đợi bảo vệ kịp phản ứng, Giang Tri Ngư đã xoay người, vội vàng bế Lục Ngạo đang mê man trên ghế sau xuống.
Bảo vệ cúi xuống, nhìn chiếc chìa khóa xe với mặt trang trí hình Snoopy trong tay mình, lặng lẽ chìm vào trầm tư.
Anh ta không phải khoe chứ, làm việc ở bệnh viện tư nhân này, anh từng đỗ Benz, BMW, thậm chí cả Porsche. Nhưng giờ... là một chiếc xe điện hồng nhạt với Snoopy làm trang trí!
Lần đầu tiên trong sự nghiệp, bảo vệ phải đỗ một chiếc Lục Lăng Lục Quang mini.
*Tui tìm thì nó ra như này nè m.n*
Bên kia, Giang Tri Ngư bế Lục Ngạo trên tay, sải bước nhanh chóng, vượt qua mấy bậc thang, lao thẳng vào sảnh chính bệnh viện.
“Bác sĩ! Y tá! Có ai ở đây không?!”
—— Quá ồn, quá ồn.
Lục Ngạo, vốn đã mê man, bị lay động và tiếng la hét của Giang Tri Ngư làm giật mình tỉnh dậy.
Cậu theo bản năng xoay đầu, định vùi mặt vào lòng người đang bế mình để tìm chút yên tĩnh. Nhưng ngay giây tiếp theo, ký ức ùa về — người này chính là Giang Tri Ngư!
Nhận ra điều đó, Lục Ngạo lập tức xoay đầu sang hướng ngược lại, kiên quyết không nhìn, càng không muốn vùi mặt vào ngực y.
Ngay giây tiếp theo, một cảm giác vừa chua xót vừa căng trướng lại bùng lên từ dạ dày, dâng thẳng lên cổ họng.
Lục Ngạo nhanh chóng quay đầu lại, lần này nhắm thẳng về phía Giang Tri Ngư.
Giang Tri Ngư nhận ra sự kỳ lạ trong động tác của cậu, liền lập tức dừng bước, cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy Lục Ngạo toàn thân căng cứng, cơ thể thẳng đơ như khúc gỗ, nhưng cái đầu lại xoay liên tục, bên trái, bên phải, như một chiếc chong chóng bị gió thổi mạnh.
Trông cứ như trong đầu cậu có hai tiểu nhân đang cãi nhau kịch liệt, không ngừng kéo đầu cậu qua lại, ai cũng muốn thắng.
——Đầu đau quá, thật sự rất khó chịu...
—— Người này có hơi thở thật ấm áp, rất quen thuộc, thật muốn vùi mặt vào lòng ngực y...
—— Không được! Người này là Giang Tri Ngư! Ta với y có mối thù giết cha, không đội trời chung!
——Y là ba nhỏ, không thể tự mình làm hại con mình.
—— Ngu quá, đây là phép so sánh thôi!
—— Bỗng nhiên muốn nôn quá, hay là nôn lên người Giang Tri Ngư cho hả giận!
—— Không được, không thể nôn lên người ba nhỏ... à không, lên người Giang Tri Ngư...
——Y mà tính là ba nhỏ cái gì!
——Nôn!
Cuối cùng, Lục Ngạo quay đầu lại, đối diện với mặt đất nôn khan một tiếng, nhưng chẳng nhổ ra được gì.
Giang Tri Ngư không biết phải làm sao, chỉ biết nhìn, rồi ngay khoảng khắc tiếp theo liền phản ứng kịp, ôm lấy cậu tiếp tục bước về phía trước.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Mau tới đây! Thằng bé bệnh nặng lắm rồi…”
Y đang lo lắng, hoảng loạn, y đang...
Khóc.
Lục Ngạo nghe thấy tiếng nức nở của Giang Tri Ngư, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má mình.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, cố gắng mở to mắt, cố gắng muốn nhìn rõ mọi thứ.
Nhưng trước mắt chỉ là một màn đen kịt, không nhìn thấy gì cả.
Thứ duy nhất có thể nghe thấy là giọng nói của Giang Tri Ngư, nhưng rất nhanh cũng bị những âm thanh khác lấn át —
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Phụ huynh bình tĩnh một chút, mau đưa bé vào kiểm tra!”
“Cậu bé sốt cao quá rồi, cần phải lập tức cho uống…”
Uống gì? Họ muốn cho cậu uống cái gì?
Lục Ngạo không nghe rõ.
Ngay sau đó, có người nhẹ nhàng bóp mở miệng, đổ vào một chút chất lỏng từ một ống nhỏ.
Chất lỏng ấy tỏa ra mùi vị kỳ lạ, trôi xuống yết hầu, chảy vào thực quản, gần như khiến cậu bỏng rát.
Vì thế, cậu liền ho mạnh một tiếng, phun hết tất cả ra ngoài.
Cuối cùng, nghe thấy một giọng nói đầy khó xử: “Đành phải thử cho uống lại lần nữa. Nếu vẫn không được… thì chỉ còn cách…”
Người kia còn chưa nói hết câu, Lục Ngạo đã ngất lịm đi, bất tỉnh nhân sự.
*
Không biết đã qua bao lâu, Lục Ngạo tỉnh lại giữa cơn đau đớn dữ dội.
Cậu bất ngờ mở to mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe và ánh mắt lo lắng của Giang Tri Ngư.
Giang Tri Ngư đang ngồi trên ghế, còn cậu thì nằm trên đùi Giang Tri Ngư, bị ôm chặt lấy.
A!
Giả mù sa mưa!
Lục Ngạo cười lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn Giang Tri Ngư.
Giang Tri Ngư nhận thấy động tác của cậu, liền vội vàng đưa tay ra, che trước mặt cậu.
Lục Ngạo lập tức cảm thấy không đúng, nhíu mày, rồi quay đầu về phía ngược lại.
Nhưng bàn tay của Giang Tri Ngư cũng di chuyển theo, vẫn chắn trước mặt, như thể không muốn để cậu nhìn thấy điều gì.
Giang Tri Ngư thấp giọng giục:
“Hộ sĩ, có thể làm nhanh một chút được không? Hình như thằng bé tỉnh rồi…”
Không đúng!
Chắc chắn có vấn đề!
Nhân lúc Giang Tri Ngư không kịp phản ứng, Lục Ngạo bất ngờ xoay người thật nhanh, như rồng lượn thoắt cái ngoảnh đầu lại!
Chỉ thấy một kim tiêm nhỏ, sáng loáng ánh bạc, đang cắm trên mông cậu, khẽ rung rinh!
A ——
Lục Ngạo trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Tiêm!
Giang Tri Ngư thế mà dám để người ta tiêm vào cậu, lại còn tiêm ngay vào mông!
Mãi đến lúc này, Lục Ngạo mới nhận ra, trên tường treo một biểu tượng Chữ Thập Đỏ lớn, còn xung quanh là những bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng.
Nơi này không phải địa ngục.
Nơi này là bệnh viện.
Là bệnh viện – nơi người ta tiêm vào mông!
Không phải địa ngục, nhưng còn tệ hơn cả địa ngục!
Không lạ gì khi nghe thấy những âm thanh hỗn loạn, không lạ gì khi trước lúc ngất đi, người kia muốn nói mà lại thôi.
Khó trách, khó trách!
Hộ sĩ nhẹ giọng dỗ dành: “Đúng rồi, bé ngoan đừng sợ, sắp xong rồi, chỉ một lát nữa thôi —lập tức sẽ ổn ngay mà—lập tức…”
Nhưng cái “lập tức” trong miệng hộ sĩ hoàn toàn không phải “lập tức” thật sự!
Lục Ngạo cắn chặt răng, nước mắt trào dâng trong khóe mắt, gương mặt non nớt hiện rõ vẻ bi phẫn đến cực điểm.
Quả nhiên, Giang Tri Ngư chính là một người ba hư đốn, chuyên hành hạ con trai mình!
Sự nhục nhã hôm nay, nhất định sẽ khắc ghi trong lòng, mãi mãi không quên!
Lục Ngạo thề, từ nay về sau, mãi mãi, vĩnh viễn, sẽ không bao giờ nhận Giang Tri Ngư làm ba của mình nữa!
Vĩnh viễn (tiếng Trung)!
Forever (tiếng Anh)!
Pour toujours (tiếng Pháp)!
……*&¥@%*¥#&* (ngôn ngữ sao Hỏa)!
---
**Tác giả có lời muốn nói:**
Không hổ là một nhóc con phản diện, ngay cả lời thề cũng phải dùng ba ngôn ngữ và thêm cả ngôn ngữ mã hóa. Đúng là lợi hại quá đi mất!
Ba của vai phản diện: Nhóc con này đang lẩm bẩm cái gì thế? Ba ngôn ngữ? Là Thời nào? Ngụy, Thục, Ngô chắc?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top